chap4: Cảm nắng

Chỉ mới vào sáng sớm CN, k đi học nhưng Jiyeon vẫn dậy thật sớm chỉ là để đến công ty để trả áo cho Chanyeol, con bé thật ngây thơ cứ nghĩ rằng làm idol cũng phải đến công ty, cũng là công ty giải trí nữa nên chắc hoạt động xuyên suốt luôn ngày CN, con bé nghĩ vậy và tự nhủ phải đi đến công ty trước 7h.
-Phải ghi nhớ cho thật kĩ... Dreamer Entertainment, Five Start-Chanyeol. Chanyeol, tên anh ấy cũng đẹp phết nhỉ?
Jiyeon cứ tự lẩm bẩm tên đường, tên công ty và tên Chanyeol trong miệng để thuộc, con bé chuẩn bị  ra khỏi nhà cũng k quên chào bà
-Bà ơi con phải đi trả đồ cho bạn. 1 lát là con sẽ về ngay ạ!
-Giờ này con sớm lắm, con trả đồ gì mà gấp dữ vậy? -Bà Jiyeon tò mò hỏi
-Không phải đâu bà! Con sợ qua giờ này thì sẽ k gặp nữa.... Con đi nha bà -Jiyeon cầm chiếc áo và chạy ra khỏi nhà, tránh để bà hỏi tiếp
-Đi cho mà cẩn thận đấy -Bà Jiyeon réo theo nhắc nhở
-Cháu biết rồi mà! -Jiyeon đáp lại
Con bé đi bộ đến trạm xe bus, việc đầu tiên Jiyeon nghĩ chính là hỏi người đi đường xem chuyến xe nào đến đc Dreamer Ent. Bất chợt con bé gặp đc 1 dì đi đường tốt bụng
-Xin lỗi cho cháu hỏi, muốn đến Dreamer Ent thì sẽ đi chuyến xe bus nào đây ạ?
Lúc này bà dì chưa trả lời giúp câu hổ Jiyeon lại nở trước nụ cười
-Haha ở đây k có chuyến xe bus nào chở cháu đi ngang Dreamer Ent đâu, vì nó nằm ở phía cuối đường ở hóc bên kia kìa. Đi bộ chưa đầy 500m là tới rồi...
-Sao ạ...? -Jiyeon trố mắt trước câu trả lời của dì ấy
-Cháu thật sự k biết Dreamer Ent? Ở Seoul này nó là công ty lớn nhất mà, chả lẽ cháu chưa từng đi ngang nó? -bà dì nói
Jiyeon thật sự k hề biết mình ở gần Dreamer Ent đến như vậy. Sở dĩ Jiyeon rất ít khi quan tâm đến mọi thứ xung quanh, con bé chỉ tập trung với công việc của mình và có lẽ thời gian để con bé khám phá mọi thứ là quá ít ỏi. Cho dù có từng đi ngang Dreamer Ent thì Jiyeon cũng k để ý thấy,vì thời gian ít ỏi ngồi trên chuyến xe bus Jiyeon cũng dành cho việc học hay đọc sách, con bé k như những đứa học sinh khác thật thư thả nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất...du dương cùng với bầu trời, tất cả thời gian con bé có hầu hết phải làm công việc. Jiyeon vô cùng bận bịu.
-Cảm ơn dì! Vậy là chỉ cần đi thẳng con đường này và quẹo trái là đã đến Dreamer Ent hả dì? -Jiyeon hỏi căn kẻ hơn
-Đúng rồi đấy... -Bà dì vui vẻ gật đầu nói với Jiyeon. Chắc bà dì cũng cảm thấy thật kì lạ với cô gái Jiyeon này
-Cháu cảm ơn dì nhiều ạ!
Jiyeon đi theo hướng người dì đi đường đó chỉ. Lòng cũng k ngừng ngẫm nghĩ "Thật sự ở gần mình vậy mà mình k biết sao? Ối trời ơi! Nhưng cũng phải thôi nếu ở xa cái thành phố Seoul này làm sao anh ấy làm khách hàng quen thuộc với quán coffe này đc. Mày ngốc thật Jiyeon".Chưa đầy 2 phút đi bộ Jiyeon đã đứng trước Dreamer Ent, lúc này cô mới tin lời dì đi đường ấy nói quá đúng, thật sự rất gần đây. Jiyeon đứng đó chờ, tay cũng thì cầm chiếc áo khoác, 15' trôi qua rồi đến 30' và bây giờ cũng hơn 1h
-Ôi trời idol đi làm muộn như vậy sao? Bây giờ cũng 8h rồi mà! -Jiyeon thầm nghĩ
-Hay họ cũng k hay đến công ty? Đúng rồi họ chỉ cần đứng trên sân khấu hát cho fan nghe thôi, đến công ty thường xuyên làm gì chứ! Trời ơi... Sao mày k nghĩ ra điều này sớm hơn Jiyeon? -Jiyeon lại thầm nghĩ
-Không đc nếu mình về thì cái áo này làm sao? Nếu gửi cho chú bảo vệ thì rất kì cục! Mình còn chưa nói tiếng cảm ơn anh ấy! -Đầu óc Jiyeon bấn loạn giữa ý này và ý kia, nhất thời cũng k biết làm sao cả.
-Chắc hôm nay anh ấy k đến công ty rồi. Hay CN k đi làm nhỉ?  Nhưng nếu k phải ngày hôm nay mình cũng k có thể đưa cho anh ấy?  Phải làm sao đây? Hay là mình cứ đến hỏi đại chú bảo vệ rằng hôm nay anh ấy có đến làm k?
Chẳng còn cách Jiyeon đành phải nhờ đến chú bảo vệ thôi, cô bước đi thật chậm rãi tiến về phía chỗ chú bảo vệ đứng bỗng nhiên 1 vật gì đó va vào làm cô choạng vạng k đứng vững
-Xin lỗi tôi hơi vội!
Thì ra Sehun từ phía sau cô chạy vào công ty, do sợ fan nhìn thấy mặt nên anh ấy cứ đăm đầu đăm cổ chẳng hẳn 1 mạch vào công ty mà k thèm ngó trước ngó sau, làm va phải Jiyeon. Cũng như Chanyeol, Jiyeon cũng chả biết đây là Five Start-Sehun
-Không sao đâu ạ! -Jiyeon nhẹ nhàng đáp
Vì hồi nãy Sehun va vào Jiyeon nên chiếc áo khoác trên tay cô cũng rới mất xuống đất, nhưng Sehun biết mình có lỗi nên lật đật cúi nhặt lên đưa cô
-Của bạn đây! Tôi xin lỗi, thật sự bạn k sao chứ? -Sehun cứ nghĩ đây là fan đứng chờ anh nên cứ nhẹ nhàng hỏi chuyện
-Không sao đâu! Chỉ là đụng nhẹ thôi mà. -Jiyeon cũng giơ tay ra nhận áo Sehun đưa nhưng cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo.
Thật ra Sehun đã nhìn thấy chiếc áo rất giống của Chanyeol, vì chiếc áo khoác này cũng là hàng có số lượng và cậu cũng nhớ mấy bữa trước Chanyeol có nói đã cho người lạ mượn, chả lẽ đây là áo của Chanyeol.... Sehun cứ đứng đó suy nghĩ khiến Jiyeon phải lên tiếng
-Có chuyện gì với chiếc áo này sao?
-À không... Tôi chỉ thấy nó giống áo của 1 người anh, nhưng chắc là trùng hợp... -Sehun nói
-Đúng vậy đây k phải là áo của tôi đâu. Có 1 chàng trai tốt bụng cho tôi mượn áo vào hôm mưa, tôi đến đây để trả cho anh ấy nhưng chờ quài vẫn k thấy anh ấy tới... -Jiyeon vừa nghe Sehun nói lòng mừng rở vì có 1% cơ hội có thể gặp lại chàng trai tốt bụng hôm ấy rồi. Cô liền kể câu chuyện của mình cho Sehun nghe
-Là Chanyeol hyung phải k? -Sehun nói
-Đúng, là Chanyeol.... Hm... Five....Start.....Chanyeol. Anh có thể giúp tôi chỉ nơi anh ấy sống để tôi có thể tận tay trả lại chiếc áo k? -Jiyeon ngây thơ hỏi
Vì sự ngây thơ của Jiyeon khiến Sehun cũng phụt cười
-Nghề nghiệp của chúng tôi là k tiết lộ nơi sống đc đâu! Và bây giờ anh ấy cũng chuẩn bị đi diễn nước ngoài đến 3,4 ngày lận. Nhưng tôi sẽ giúp bạn đưa cho anh ấy... -Sehun nói
-K thể để tôi tận tay đưa anh ấy sao? -Jiyeon thẩn thờ nói, khuôn mặt cũng có chút buồn
-Cô yên tâm đi tôi sẽ đưa tận tay cho Chanyeol, tôi sẽ nói với anh ấy bạn đã đứng đây chờ anh ấy sáng giờ...-Sehun nói
-Ối k cần vậy đâu! Xem ra k còn cách khác, nhờ anh giúp tôi đưa anh ấy và chuyển lời cảm ơn anh ấy rất nhìu. Xin lỗi vì làm phiền anh quá! -Jiyeon miễn cưỡng chấp nhận
Lần đầu tiên Sehun lại đứng nói chuyện với 1 cô gái lâu đến như vây, cảm giác khá thoải mái và k sợ sệch. Mấy phút ngắn ngủi nói chuyện cùng Jiyeon dường như Sehun đã quên mất mình đang là idol, chỉ là cô gái này có quá nhiều sức mạnh biến anh từ 1 idol nổi tiếng trở thành 1 con người bình thường. Quá trình chạy hụt mạng để tránh fan và mua ly trà sữa rồi để tông vào Jiyeon đều tan biến khi khoảnh khắc Sehun gặp dỡ Jiyeon, quá ngắn nhưng khiến Sehun cũng có chút luyến tiếc.
-Không sao... -Sehun đang nói thì anh quản lí từ công ty chạy ra
-Em làm gì mà lâu vậy hả?  Bảo đi mua ly trà sữa thôi mà? Trễ giờ đến nơi rồi đấy.Còn đứng đây nói chuyện với con gái sổ sàng vậy sao? -Anh quản lí nói chuyện lúc lớn lúc nhỏ còn nghiến răng với Sehun khiến Jiyeon đứng đó cũng thấy khó hiểu
-Em vô ngay đây... -Sehun đáp lại
-Ah chào anh -Jiyeon đáp lại
Trước khi đi Sehun cũng giơ tay tạm biệt Jiyeon 1 cái, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm hành động này đối với 1 cô gái xa lạ. Jiyeon cũng là 1 cô gái bình thường nhưng trong mắt Sehun cô ấy có chút gì đó rất đặc biệt...có lẽ anh đã cảm nắng cô trong giây phút nhấc thời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanjilove