Chap 15. Ích kỉ.
Sau khi tỉnh lại, SooYeol chỉ cảm thấy cả người mình rã rời, đầu óc đau như búa bổ. Thằng bé nằm trong chăn liếc mắt xung quanh. Sau đó mới để ý bên cạnh mình có đang một người đang ngủ gục ở gần bên cạnh, thằng bé khẽ mỉm cười nhìn YongBin cậu luôn đối với nó tốt hơn những người khác. YongBin đang ngủ thấy SooYeol hơi cựa quậy liền tỉnh giấc, khuôn mặt thiếu ngủ ngước lên nhìn thằng bé khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu SooYeol. Bây giờ đã quá nửa đêm ngày hôm sau, thằng bé cũng đã bất tỉnh hơn một ngày rồi. YongBin nhanh chóng đứng dậy đặt SooYeol nằm xuống kiểm tra nhiệt độ trên trán nó, vẫn con nóng vô cùng. Cậu khẽ thở dài một cái sau đó lắc đầu đi ra bên ngoài.
SooYeol nhìn bóng dáng của YongBin trong lòng đột nhiên có một cảm giác gì đó vô cùng ấm áp, nó từ nhỏ đến lớn đây tuy không phải lần đầu tiên ốm, nhưng trước đây khi BaekHyun chăm sóc nó gì kể có tận tình thế nào đối với nó cũng rất bình thường nhưng đối với người này...không phải sự cảm kích như đối với người ngoài mà là cảm giác ấm áp giống như người một nhà.
Một lúc sau YongBin quay lại mang theo một chậu nước cùng một cái khăn mỏng, đặt cậu nước lên trên ghế cậu bắt đầu nhúng ướt khăn sau đó vắt khô đắp lên trán cho SooYeol, không nói gì cậu chỉ im lặng mang theo chậu nước đi ra bên ngoài. Lúc quay trở lại trên tay YongBin cầm một tô cháo, bước tới gần đặt tô cháo xuống bàn, bắt đầu làm nguội. SooYeol cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay, đột nhiên nó lại nghĩ tới câu chuyện mà hai người giúp việc kia đã nói một giọt nước mắt lặng lẽ khẽ tuôn rơi.
YongBin để ý tới giọt nước mắt của SooYeol liền dừng lại động tác làm nguội cháo, quay lại nhìn nó đỡ thằng bé ngồi dậy đặt chiếc gối dựng lên để nó có thể dễ dàng dựa vào. Cậu khẽ mỉm cười, vuốt tóc nó.
"SooYeol, tại sao con lại ra ngoài chứ? Hôm nay ba con có gọi điện, chú nghĩ con không muốn để ba con biết nên đành nói dối giùm con. Nói chú nghe...tại sao vậy?"
YongBin nói xong cũng ngồi lên giường cạnh nó, SooYeol không biết nên phải làm gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống hai bàn tay đang vào nhau, môi bặm lại như không muốn nói cậu chuyện này. YongBin cũng nghĩ thằng bé không muốn nói, vậy nên cũng không bắt ép nó nhiều chỉ lấy điện thoại của SooYeol ra đưa cho nó chiếc điện thoại do ngấm nước mưa nên đã bị trục chặc nhưng sáng nay SeHun đã giúp thằng bé sửa lại điện thoại. Thì mới phát hiện ra, Park ChanYeol từ đêm hôm qua cho đến buổi sáng đã gọi hơn 62 cuộc gọi nhỡ, có lẽ đêm qua hắn không hề ngủ.
SooYeol mở điện thoại ra, màn hình điện thoại là ảnh cả gia đình nó 4 người: SooYeol, Park ChanYeol, BaekHyun và JongIn cùng nhau chụp, trong ảnh BaekHyun đang ôm chặt nó trong lòng, SooYeol lặng thinh nhìn màn hình điện thoại có lẽ nhưng năm tháng đó là những ngày gia đình của nó hạnh phúc nhất, trong ảnh cả 4 người đều cười cô cùng tươi nhưng Park ChanYeol thì có hơi cứng ngắt bởi trong ánh mắt hắn giống như có sự vui vẻ nhưng lại chỉ là sự vui vẻ nửa vời không phải là sự hạnh phúc thật sự.
"Chú....nếu một người chú yêu thương lại chính là hung thủ giết chết ba chú... vậy chú sẽ làm thế nào?"
Câu nói của SooYeol như một tiếng sét đánh thẳng vào tai YongBin, trong đầu cậu bỗng dưng xuất hiện một cái gì đó mập mờ không hiểu đó là gì, nhưng nó giống như những gì cậu từng chứng kiến chân thực đến vô cùng. YongBin có thể nhớ bản thân chịu nỗi đau đớn khi bị dao kéo động vào cơ thể, cậu có thể nhớ bàn tay ấm áp nắm chặt tay cậu, có thể nhớ bản thân vì sao lại mất trí nhớ. Nhưng tất cả đều không rõ ràng, cậu chỉ nhớ được hoàn cảnh còn lại khuôn mặt của những người trước đây đều rất mơ hồ.
Đột nhiên đầu cậu đau nhức đến vô cùng, YongBin ôm chặt đầu đau đớn ngã xuống đất tiếng thét đầy đau đớn vang lên làm SooYeol kinh động đến phát sợ, thằng bé nhìn cậu lăn xuống đất liền hốt hoảng chạy đến giữ chạy tay YongBin nhưng cậu liền hất tay nó ra, chạy ra tường liên tục đập đầu mình vào tường cậu không hề cảm nhận được thứ gì ngoài đau đớn, suốt 10 năm qua không có nỗi đau nào đau đến như vậy. Đau từ trái tim cho tới trí óc, SooYeol hai mắt trợn lón nhìn YongBin cậu cứ liên tụcđập đầu vào tường rồi thét lên thằng bé liền chạy lại ôm chặt lấy YongBin từ đằng sau, cậu vậy vậy mặc sức tự làm tổn thương mình SooYeol sợ hãi ngước lên nhìn thấy trên trán của YongBin một dòng máu tươi chạy xuống nhiều vô cùng, thằng bé thấy vậy liền thét lên.
SeHun nghe được tiếng thất thất thanh của SooYeol liền bật dậy chạy đến phòng của thằng bé, nhìn YongBin đang điên cuồng tự đập đầu vào tương liền chạy lại kéo cậu ra. Nhưng YongBin liền đẩy anh xuống đất, bản thân cũng ngã lăn xuống đất hai tay ôm lấy đầu đầy đau đớn, SeHun liền kéo cậu vào trong lòng ôm YongBin thật chặt, cậu như cảm nhận được hơi ấm an toàn liền bình tĩnh trở lại, SooYeol cũng đi lại gần nắm lấy tay YongBin, cậu đưa mắt nhin nó đôi mắt cứ thế dần dần khép lại trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối YongBin còn nghe được tiếng SeHun và SooYeol liên tục gọi tên mình....
________________________________________________
Khi YongBin tỉnh lại là chuyện của ngày hôm sau, điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi tỉnh dậy chính là SooYeol. Ngay lập tức liền bật dậy chạy sang phòng của thằng bé không thấy nó, ngay lập tức cậu liền chạy xuống phòng khách. Từ bên tron nhìn thấy SooYeol đang cùng Park ChanYeol và SeHun ở bên ngoài cậu liền không trần trừ chân trần chạy ra bên ngoài. SooYeol nhìn thấy YongBin liền chạy lại ôm chầm lấy cậu.
"Ngài Park tôi cần nói chuyện riêng với anh."
YongBin cúi xuống mỉm cười với SooYeol sau đó liền đi ra vườn sau, Park ChanYeol có thể đoán ra một phần nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp đi theo cậu. Đến nơi YongBin quay lại nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ có chút gì đó không ổn vừa đau thương lại vừa sợ hãi, giống hệt như ánh mắt mà trước đây cậu đã nhìn hắn. Park ChanYeol hơi tiến lại gần YongBin, nhưng tuyệt nhiên cậu lại lùi ra đằng sau giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
"Anh nghĩ, anh biết về quá khứ của tôi. Park ChanYeol nói cho tôi biết...tôi là ai? Tại sao lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh của anh? Tại sao trong đầu tôi chỉ mãi hiện lên ba từ Park ChanYeol? Nói cho tôi biết....những gì tôi vừa trải qua chỉ là ảo giác...không phải là quá khứ thật của tôi...đúng chứ?"
Cậu hơi bặm môi lại, ánh mắt bi thương đưa lên nhìn hắn. Đôi chân như không còn sức lực chỉ muốn ngã khuỵu, dù vậy...nhưng cậu cần một lời giải thích. Park ChanYeol có lẽ người này đối với quá khứ của cậu là vô cùng quan trọng cho điện hiện tại....khi nhớ lại một phần thì cảm giác đó vẫn như vậy. Trước đây khi cậu không nhớ gì cả, đã có một cảm giác đối với hắn rất khác lạ và hiện tại khi nhớ ra một phần đối với lại tình cảm cậu rằng cho hắn hiện tại đã rõ ràng...Đối với SeHun cậu chính là biết ơn, còn tình yêu thương là không hề. Còn đối với người này, tuy đau đớn nhưng nó mới chính là yêu thương...
"Em là Do KyungSoo , là...."
Park ChanYeol chưa kịp nói hết cậu thì SeHun liền đi vào, liếc mắt nhìn Yong Bin sau đó quay sang nhìn hắn ánh mắt giống như muốn cảnh cáo hắn không được nói ra. Sau đó liền kéo YongBin đi mất, nhưng Park ChanYeol lại nắm lấy tay cậu níu lại. Câu hơi lưỡng lự nhìn SeHun rồi lại quay lại nhìn hắn hơi cau mày lại YongBin khẽ thở dài, hất tay Park ChanYeol ra. Cậu không thể khiến SeHun đau lòng.
SeHun lôi YongBin thẳng vào trong phòng một lực thật mạnh đóng sập cửa lại, ánh mắt như lửa cháy tiến lại đẩy cậu xuống giường bắt đầu hôn ngấu kiến, YongBin như kháng cự liên tục lấy tay đánh vào người SeHun nhưng anh vẫn như cứng đầu cố gắng xâm chiếm cơ thể cậu, cuoois cùng Yongin phải cắn mạnh một cái vào môi dưới khiến SeHun đâu liền rời môi khỏi môi cậu, thừa cơ YongBin liền đẩy anh ra khỏi người mình, vội vàng cài lại cúc áo,
"Choi YongBin, em bị điên rồi sao?"
"SeHun, em là KyungSoo...Do KyungSoo. SeHun tại sao anh ích kỉ như vậy chứ? Em chỉ muốn biết về kí ức của mình tại sao anh lại ngăn cản? Chẳng nhẽ ăn làm sai điều gì sợ bị phát hiện sao?"
Lời nói vừa dứt, SeHun liền giáng xuống cho cậu một cái bạt tai, YongBin cảm thấy một bên tai ù ù, lùi ra đằng sau vài bước, SeHun liền tiếng đến ép cậu vào tường. Như điên dại nhắm lấy đôi môi đỏ hồng, căng mọng mà hôn xuống nhưng anh càng khống chế cậu bao nhiêu, YongBin lại phản kháng lại bấy nhiêu. Một lực liền đẩy anh ra.
"YongBin em rốt cuộc đã si mê Park Chanyeol tới mức đó sao? Hắn cho em những gì? Tình yêu sao? Tôi hoàn toàn có thể dâng trọn trái tim cho em mà!"
"Em là Do KyungSoo, Sehun...anh đừng như vậy được không? Chẳng phải trước kia anh luôn mong muốn em nhớ lại quá khứ sao?"
Những lời cậu nói anh chỉ coi như là gío thoảng ngoài tai, cậu cũng không nói gì nữa chỉ im lặng bước lại gần Sehun trực tiếp tự cởi bỏ quần áo trên người bắt đầu áp môi mình lên môi SeHun cậu đối với anh không phải là tình yêu nhưng anh là người đã dùng cả trái tim để yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Điều duy nhất mà cậu có thể làm cho anh...chính là dùng chính thân thể của mình để báo đáp...
-End chap-
P/s: Cảm giác bản thân đang dìm Sehun xuống nhưng mà đó là tình yêu mà, phải ích kỉ thôi nên mọi người đừng trách anh ấy =))) À mà từ chap sau KyungSoo sẽ trở về với tên thật của bản thân !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip