Chap 11
Lúc mà Kyungsoo tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, trên người là bộ quần áo của bệnh viện, bên tay là chiếc kim truyền dịch. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay vỗ vỗ chiếc đầu đau nhức, đôi mắt vì khóc nhiều mà khô rát. Chút ý thức mơ hồ làm cậu sực tỉnh. Bệnh viện? Chanyeol? Gần như ngay lập tức, Kyungsoo rút chiếc kim vướng víu khi, lòm còm bò xuống giường. Cậu phải đi, đi đến cạnh Chanyeol. Anh ấy chỉ có 24 tiếng để giành lại cuộc sống với số phận, cậu phải ở bên cạnh mà cỗ vũ anh ấy thức dậy. Lấy tất cả sức lực, Kyungsoo lê từng bước chân đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng thân thể vốn yếu ớt của cậu chẳng chịu được bao lâu, khi mà chưa đi được nửa đường, cậu đã ngã quỵ xuống đất. Nhưng Kyungsoo không khóc, cậu bấm vào tường mạnh mẽ đứng dậy. Cậu không có thời gian để lãng phí, Chanyeol đang cần cậu, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải gọi Chanyeol dậy. Khó khăn lắm mới đứng dậy được nhưng rồi cậu lại ngã xuống. Cảm giác bất lực làm cậu chán ghét bản thân mình. Lần này cậu bật khóc.
Baekhyun vừa từ phòng chăm sóc đặc biệt về thì thấy Kyungsoo ngồi bệt dưới đất khóc nức nở, vội vàng ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Kyungsoo ngoan nào, đừng khóc, sao cậu lại ra đây?"
"Chan...hức...hức" Tiếng khóc làm Kyungsoo không thể nói được trọn vẹn nhưng với thằng bạn thân như Baekhyun, anh đủ hiểu Kyungsoo muốn nói gì
"Cậu muốn đi gặp Chanyeol đúng không?"
Kyungsoo dứt khoát gật đầu. Trong đôi mắt đầy nước kia chứa đầy sự kiên định như thể cố thuyết phục Baekhyun cho cậu đi.
"Chúng ta đi." Baekhyun nâng Kyungsoo dậy, dìu cậu từng bước. Chính anh cũng sợ, với tình trạng hiện giờ của Kyungsoo, đối mặt với Chanyeol có thể là một đả kích lớn. Nhưng anh cũng hiểu, chính những giây phút như thế này họ thực sự cần nhau. Anh tin Kyungsoo đủ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Anh cũng tin tình yêu của họ sẽ đánh thức được Chanyeol.
Có lẽ anh đã đúng. Khoảnh khắc nhìn thấy một Chanyeol yếu ớt nằm trên giường với vô số thiết bị hỗ trợ gắn trên người cùng cái đầu được bang trắng xoa, Kyungsoo đã không khóc. Cậu hiểu lúc này cậu không có thời gian để khóc, cậu cần mạnh mẽ vì lúc này hắn cần cậu. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, từng bước từng bước lại gần hắn trái tim cậu như bị chính cậu giẫm lên. Càng lại gần cậu lại có cả giác, cậu càng thấy rõ từng vết thương trên người hắn. Càng lại gần thứ âm thanh của 'tít...tít' của chiếc máy điện tâm đồ càng trở nên rõ ràng như bức điên cậu. Cậu sợ khi thứ âm thanh ấy trở thành tiếng 'títtt...' dài vô hạn. Càng lại gần cậu lại thấy hắn như càng xa. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như bang của hắn áp lên má mình, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cổ họng đau rát làm bao nhiêu lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Kyungsoo chỉ có thế thâm tình nhìn hắn, dùng chính con tim mình gửi lới đến hắn.
'Chanyeol, anh ngủ nhiêu lắm rồi đó, dậy đi anh, chúng ta còn phải đi học nữa. Thầy Lee dọa sẽ đánh rướt anh nếu anh cứ nghĩ học đó. Dậy đi anh, chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, em sẽ ngay lập tức đi xin thầy tha lỗi cho anh. Tỉnh dậy đi Chanyeol à, em xin anh đó'
Chanyeol vẫn bất động nằm trên giường, không hề phản ứng gì. Kyungsoo liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 20 tiếng trôi qua. Chỉ còn lại 4 tiếng nữa. Nỗi sợ cứ từng phút từng giây lớn dần trong cậu. Bàn tay siết chặt tay Chanyeol như thể muốn hắn đau mà tỉnh vậy. Nhưng hắn vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền.
'Cạch'
Cánh cửa một lần nữa mở ra. Kyungsoo nhìn về phía cửa. Một cô gái bước vào. Thân hình thon thả, cân đối. Chiếc váy trắng khoe đôi chân dài nuột nà. Mái tóc nâu dài óng mượt làm tôn lên gương mặt xinh đẹp như tạc tượng. Đôi mắt phượng to tròn đen lấy hút hồn, chiếc mũi cao thanh thú cùng đôi môi nhỏ đỏ hồng. Tất cả trở nên hòa hợp đến đáng ngạc nhiên trên làn da trắng sứ. Người này nhìn thập phần xinh đẹp. Có chăng gương mặt kia...đến tám phần giống....Park Chanyeol?
Cô gái bước đến gần Kyungsoo, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em là Do Kyungsoo đúng chứ?"
Cậu gật đầu.
"Chị là Park Yoora, chị gái của Chanyeol."
Kyungsoo vội vàng gật đầu chào, định lên tiếng nói nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng vụn vỡ.
"Em...chà(o)..noon(a)"
Yoora mỉm cười với cậu rồi ngồi xuống cạnh Chanyeol. Bàn tay xinh đẹp vỗ nhè nhẹ lên bụng Chanyeol. Động tác thập phần ôn nhu cứ như dỗ con trai ngủ. Ánh mắt chị dịu dàng nhưng tràn ngập đau xót nhìn Chanyeol.
"Yeollie của chị bệnh rồi, chị sẽ buồn đó, Yeolli mau dậy, ngủ vậy đủ rồi."
"Em...xin..lỗi" Kyungsoo cố gắng lắm mới có thể nói trọn vẹn câu nói. Cậu cứ như tội nhân đứng chịu hình phạt mà cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lại, thân thể nhẹ run lên chờ sự phán quyết từ chị Yoora. Nhưng chị không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, kéo Kyungsoo ngồi xuống. Chị Yoora nắm lấy tay cậu.
"Em sợ chị giận sao?"
"Tại..em...Chanyeol...mới..."
Yoora xoa đầu cậu "Đồ ngốc, Chanyeol bị như vậy không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi của ai cả, chị biết Chanyeol cứu em là hoàn toàn tự nguyện, chị cũng biết nếu lúc đó nó không cứu em thì có lẽ còn tệ hơn là nó trở thành người thực vật vì tâm nó đã chết mất rồi."
Kyungsoo ngây ngốc ngồi nghe Yoora nói. Chị chỉ đơn giản nhìn cậu rồi lại dời ánh mắt về phía hắn
"Kyungsoo ah, em có biết em đối với Chanyeol rất quan trọng không?"
Cậu ngơ ngác trước câu hỏi của chị Yoora, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, chị đã lên tiếng trước
"Em chính là mặt trời nhỏ của nó"
"Mặt....trời...nhỏ???"
Yoora mỉm cười: "Mẹ của tụi chị mất khi Chanyeol còn rất nhỏ, sau đó ba chị lấy một người vợ nữa về, nhưng Chanyeol rất ghét bà ta không phải vì bà ta độc ác mà vì Chanyeol từ nhỏ đã rất cứng đầu, nó luôn cố chấp đối với những thứ mà nó thích. Chanyeol luôn mặc định vị trí người phụ nữ trong gia đình phải luôn là mẹ, vì thằng bé rất yêu mẹ. Nhưng sự bướng bĩnh của nó không làm vừa lòng ba chị. Hai ba con vì thế mà có hơi chút bất hòa. Cũng từ đó Chanyeol luôn nghĩ thế giới này tất cả đều xấu xa tồi tệ, thằng bé sợ nhất phải yêu thương một ai đó, vì nó sợ bị tổn thương như cách mẹ rời bỏ nó hay ba không yêu nó nữa. Thằng bé dần xem chị là người duy nhất trên đời này đáng để tin tưởng. Nhưng đó là khi em chưa xuất hiện, Kyungsoo ah. Từ ngày gặp em, Chanyeol nhà chị cười rất nhiều, mỗi khi nó gọi cho chị, chị nghe trong tiếng phàn nàn về một cậu nhóc lùn tịt khó ưa nào đó là một niềm vui không cách nào che dấu được. Chanyeol rất giỏi diễn trước mắt mọi người, nó dùng cái vỏ bọc do chính mình tạo ra để bảo vệ bản thân nhưng từ ngày có em xuất hiện cái vỏ bọc ấy bị em mạnh mẽ bóc đi để lại một Chanyeol chân thực nhất. Có lẽ em không biết nhưng Kyungsoo ah, Chanyeol đã từng rất sợ khi phát hiện bản thân yêu em. Thằng bé đã gọi cho chị và chính chị là người đã nói nó hãy dũng cảm tỏ tình với em đi. Và khi mà em từ chối nó, Chanyeol đã khóc, y như cái cách nó khóc ngày mẹ chị mất. Vì em chính là mặt trời nhỏ mang lại thứ ánh sáng ấm áp mà Chanyeol tìm kiếm. Chị nuôi Chanyeol từ khi còn bé như cái kẹo đến khi cao lớn như thế này, chị hiểu trong lòng nó, em có bao nhiêu phần quan trọng. Nên tai nạn này, dù kết quả ra sao, nó tuyệt đối không hối hận."
Nước mắt Kyungsoo rơi đầy cả mặt. Thì ra hắn đã yêu cậu nhiều như thế. Thế mà cậu đã dùng cách thức tàn nhẫn nào mà chà đạp lên đoạn tình cảm ấy. Cậu chỉ có thể nức nở mà lên tiếng
"Em...xin lỗi"
"Chị kể với em chuyện này không phải để nhân lời xin lỗi từ em, chỉ đơn giản là mong em hiểu được em không có lỗi trong chuyện này, đừng vì cảm giác tội lỗi mà hành hạ bản thân cũng như đừng thương hại Chanyeol"
Cậu ra sức lắc đầu, cậu thực sự muốn nói "Không, không có, em không thương hại anh ấy em cũng yêu Chanyeol" nhưng lại không thể vì tiếng nấc trong cổ họng. Chị Yoora yêu thương lau nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc, mặt trời nhỏ của Chanyeol mà khóc thì biết làm sao?"
Yoora dỗ Kyungsoo nín rồi, trên trán Chanyeol lưu lại một nụ hôn
"mau tỉnh dậy nhé, Yeollie. Chị chờ em"
Khoảnh khắc ấy, Yoora không thấy, Kyungsoo cũng không nhận ra ngón tay Chanyol khẽ lay động.
Chị Yoora đi rồi, Kyungsoo ngồi im lặng lẽ quan sát hắn. Trái tim vốn đã đau giờ còn đau hơn không ngừng dày vò cậu. Nhưng cậu biết có lẽ người nằm trên giường kia còn đau hơn cả cậu. Ngày ấy ở bãi biển, khi bị cậu từ chối, hắn mang theo tâm trạng gì mà rời khỏi. Rồi những ngày sau đó, hắn có bao nhiêu đau khổ mà đối mặt với cậu. Đoạn tình cảm này, phải chăng đã dày vò hai người quá mức.
Thời gian cứ thế tích tắc trôi đi. 24h giờ chỉ còn được tính bằng phút. Chanyeol vẫn như trước mà nằm im trên giường cũng không hề biểu thị bất cứ biểu hiện nào là hắn sẽ tỉnh lại. Kyungsoo lại nhìn đồng hồ. 5 phút cuối cùng cho mọi hi vọng của cậu. Kyungsoo đột nhiên đứng dậy, tiến sát lại gần hắn. 'Chanyeol, xem như lần này em đánh cược với số phận, đánh cược với tình yêu của hai chúng ta. Lần này, em tin anh." Rồi cậu tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí của Chanyeol ra. Hô hấp ngay lập tức trở nên khó khăn, cái chỉ số trên cái thiết bị hỗ trợ nhảy toáng loạn. Giữ cho mình bình tĩnh, cậu từ từ hai cánh môi anh đào của mình lên đôi môi tái nhợt của Chanyeol. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo cả vị ngọt của tình yêu cũng ân ẩn cái vị mặn của nước mắt.
Chanyeol àh, hãy để tình yêu của em đánh thức anh, có được không?
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip