Chap 14

  Vừa về đến nhà, Chanyeol đi một mạch lên phòng của mình bỏ mặc lời hỏi han của chị Yoora và bố. Hắn mệt mỏi thả người xuống chiếc giường quen thuộc. Hắn muốn ngay lập tức ngủ đi, ngủ thật dài và thật sâu, hắn muốn quên đi tất cả, quên luôn đi hắn là ai, Kyungsoo là ai. Nhưng hắn không thể. Mắt vừa nhắm lại thì y như rằng gương mặt đẵm nước mắt của cậu lại hiện ra. Rõ rằng và chân thực đến không tưởng. Câu nói của cậu cứ vang vọng trong tai hắn như muốn bức hắn điên lên: "Park Chanyeol, anh nhất định phải hạnh phúc! Bằng mọi giá anh phải hạnh phúc."

'Không Kyungsoo ah, người nhất định phải hạnh phúc không phải là anh, mà là em. Em phải hạnh phúc để chứng minh rằng quyết định của anh không sai.'

Cảm giác khó chịu đến cực điểm trong lòng làm Chanyeol không cách nào ngủ được. Rút điện thoại ra hắn gọi cho ai đó

"Chỗ cũ nhé."

Rồi thật nhanh chóng lấy áo khoác cùng chìa khóa xe phóng đi trong cái lạnh của trời đêm Seoul. Khi đến nơi bên cạnh bờ song Hàn đã có một chàng trai ngồi trên đất chờ hắn. Bên cạnh còn có vài lon bia. Chanyeol tiến lại ngồi bên cạnh, rất tự nhiên mà mở một lon bia, nốc cạn.

"Đã nói chưa?"

Hắn quay qua nhìn Sehun rồi ngay lập tức quay đi. Ngay khi Sehun tưởng như hắn sẽ không trả lời thì âm thanh thăm trầm của hắn vang lên:

"Rồi."

"Cậu ấy ổn chứ?"

Chanyeol im lặng. Lại nốc thêm một lon bia như cách hắn tìm dũng khí mà tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cuối cùng hắn cũng trả lời Sehun nhưng có vẻ là đang nói với bản thân mình.

"Kyungsoo chúc tớ hạnh phúc. Còn bảo bằng mọi cách tớ phải hạnh phúc."

Chanyeol lại uống, uống cạn lon bia đang cầm. Bàn tay hắn xiết chặt đến khi lon bia biến dạng. Đôi mắt xa xăm nhìn những vì sao trên bầu trời. Sehun thở dài nhìn hắn, rồi cũng nhìn lên bầu trời kia

"Tại sao lại cố chấp làm như vậy, chẳng phải bây giờ cậu cũng yêu Kyungsoo sao?"

Hắn cười lạnh. Đôi môi có nhếch lên đấy nhưng lai mang theo nỗi buồn không tên. Hắn không trả lời Sehun, chỉ đơn giản là im lặng để suy nghĩ theo đuổi những kí ức của một ngày nắng đẹp_ngày mà hắn biết thì ra thực sự có những thứ không thể nắm giữ.

Đó là ngày hắn trở lại trường học. Ngày mà mảnh kí ức bị đánh mất làm hắn cảm thất bất an suốt cả tiết học. Cứ như đang ở một nơi toàn người lạ mà bản thân lại không biết làm thế nào cho thích hợp. Khi tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vì cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi nơi xa lạ này. Nhưng khi hắn chưa kịp bước chân ra khỏi chiếc bàn của mình thì một nhóm người liền bao quay hắn. Trong khi Chanyeol ngơ ngác nhìn thì bọn họ ra sức "kiểm tra" cơ thể hắn.

"Cậu thực sự bị mất trí nhớ sao?"

"Ôi trời ơi playboy của lòng tớ sao lại trong như Yixing thế này?" (ý nói Chan ngáo ngáo ngu ngu đó ^^)

"Tớ thì làm sao chớ, mà cậu quên hết bọn tớ rồi sao Chanyeol?"

Người tên Yixing ôm má Chanyeol mà nói. Bọn họ cứ nói luyên thuyên cho đến khi một chàng trai cao ráo tuấn tú xuất hiện

"Mấy cậu có thôi đi không?"

Ngay lập tức mọi cái miệng đều im bặt. Chàng trai tiến lại gần hắn. Chàng trai này tạo cho Chanyeol một cảm giác rất thân thuộc cứ như cảm giác khi hắn nhìn thấy Kyungsoo, chị Yoora hay bố vậy. Chàng trai bất ngờ ôm chầm lấy hắn khóc rống lên

"Chanyeol ah, sao cậu lại như thế, sao này tớ biết rủ ai đi chơi bây giờ, hhuhu"

Hắn bật cười, thì ra những người bạn của hắn lại vui tính và thân thiện như vậy. Sau đó thì cả bọn nhào vào ôm lấy hắn. Tiếng gào khóc lại càng to hơn. Nụ cười trên môi hắn lại càng thêm rạng rỡ. Ở cạnh bạn bè thực sự rất thoải mái. Sau đó cả bọn ngồi quay bàn học của Chanyeol mà luyên thuyên đủ thứ trên đời. Hắn vui vẻ tham gia cùng. Từng chuyện từng chuyện bọn họ kể được Chanyeol ghi nhớ thật kĩ dù nó chả gợi lên chút gì trong não hắn. Nhưng dù sao hắn cũng rất vui, hắn có thể biết được tên của những người bạn của mình. Bạn thân của hắn, Oh Sehun, người luôn cùng hắn trong các cuộc vui nhưng khi hắn cần luôn biết cách xuất hiện cạnh hắn. Hắn cũng biết Yixing, con thỏ vừa ngốc vừa ngáo. Cả Jongdae với cái mồm mèo nhiều chuyện nhưng rất tình cảm và cuối cùng là Jongin da đen hay ngủ.

Đến khi bọn họ giải tán đã là chuyện của 30 phút sau. Lúc này Chanyeol mới giật mình nhận ra. Hắn có hẹn gặp với Kyungsoo. Vội vội vàng vàng mang balo rồi chạy như bay đến phòng học của cậu nhưng lại không thấy ai. Cậu đi đâu rồi chứ? Chẳng lẽ về rồi sau? Không, Kyungsoo không phải loại người như vậy, cậu đã nói thì sẽ lam mà? Đột nhiên Chanyeol cảm thấy thực lo lắng. Hắn chạy quay sân trường tìm cậu. Lúc đó hắn cũng quên mất là bản thân có điện thoại có thể gọi cho cậu. Hắn cứ điên cuồng như thế mà đi tìm cậu cho đên khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ngồi trên ghế đá hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Định bước lại gần cậu thì phát hiện cậu ngồi với một người nữa. Nếu hắn đoán không lầm thì đây là Buyn Baekhyun, bạn thân của cậu. Hắn dựa vào bức tường phía sau chiếc ghế đá hai người kia đang ngồi im lặng lắng nghe.

"Rốt cuộc thì cậu sao thế?" Hắn nghe thấy Baekhyun lên tiếng hỏi

"Hôm nay tớ thấy Chanyeol cười, cười rất tươi."

"Thế thì sao? Anh ấy vui vẻ không phải là chuyện tốt sao?"

"Ừ là chuyện tốt. Nhưng khi cạnh tớ anh ấy không sao cười cả, tớ có cảm giác mình quá ích kỉ khi cứ giữ anh ấy bên cạnh như vậy." Kyungsoo ngừng một lúc "Phải níu kéo một thứ mơ hồ như vậy, tớ thấy rất mệt mỏi."

Tiếng nói Kyunngsoo mang theo tiếng nấc nhẹ. Đằng sau bức từng ấy, Chanyeol như chết lặng khi nghe những lời này. Thì ra cậu đã luôn mệt mỏi như thế. Mà cũng phải thôi, phải chờ đời một thứ hư vô như vậy có ai mà không mệt mỏi.

"Cậu sợ sao?"

"Phải tớ rất sợ. Tớ sợ Chanyeol sẽ mãi mãi không nhớ ra tớ. Tớ sợ Chanyeol mà tớ yêu biến mất. Tớ sợ một lần nữa phải trải qua cảm giác mất anh ấy. Tớ sợ Chanyeol thay đổi thành một người khác, không còn là Chanyeol mà tớ yêu nữa. Tớ sợ, thực sự rất sợ Baekhyun à."

Kyungsoo không hề biết rằng, Park Chanyeol cũng sợ. Hắn sợ bản thân sẽ bỏ quên mãi mãi một phần trái tim trong quá khứ. Hắn sợ cảm giác trống rỗng nơi đáy tâm hồn. Hắn sợ nhìn thấy gương mặt thất vọng của cậu. Hắn sợ cậu sẽ không chờ nổi nữa_không thể chờ đến ngày hắn nhớ ra cậu.

"Cậu mệt mỏi lắm đúng không?"

Một khoảng lặng như đang giết chết con tim hắn. Cậu im lặng nhưng hắn thừa biết, cậu thực sự mệt mỏi rồi.

"Vậy buông tay đi Kyungsoo à?"

Câu nói của Baekhyun như lời phán quyết cuối cùng dành cho hắn. Hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, cả người như cứng lại nghe quyết định của Kyungsoo. Chỉ cần cậu nói 'Không' hắn thề sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường, còn nếu cậu muốn buông tay thì hắn tình nguyện là người buông tay trước, vì Chanyeol muốn Kyungsoo mãi mãi là thiên thần.

"Buông tay sao? Phải, buông tay."

Chanyeol mỉm cười, nụ cười như thấy cả màu đỏ tươi của máu.

Đau đớn lắm.

Tuyệt vọng lắm.

Mọi thứ kết thúc rồi đấy.

Chanyeol rời đi, mang theo sự tuyệt vọng mà rời đi. Nhưng phải chi Chanyeol nán lại thêm chút nữa, một chút nữa thôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Hắn đã không nghe thấy quyết định thực sự của Kyungsoo.

"Tớ sẽ buông tay. Đến khi Chanyeol không còn muốn nhìn thấy tớ nữa tớ sẽ buông tay. Ngay cả khi anh ấy không nhớ ra tớ, ngay cả khi anh ấy sẽ thay đổi nhưng đó là Park Chanyeol là tớ yêu. Buông tay ư? Chính là tớ không thể đi. Vì tớ yêu anh ấy. Rất nhiều"

.

Chanyeol lại nốc cạn một lon rồi một lon nữa. Cả ánh mắt lẫn hơi thở đều tỏa ra nỗi buồn khó tả. Hắn nằm ra đất, cười lạnh.

"Yêu thì sao mà không yêu thì có gì khác? Vấn đề chính là tớ không còn là một Park Chanyeol yêu nữa rồi."

Sehun đưa ánh nhìn vào đôi mắt mênh mông của Chanyeol. Cậu cũng nốc cạn lon bia trên tay rồi nằm xuống cạnh hắn. Trong đầu không ngừng nghĩ về nhưng chuyện đã qua. Tự hỏi lòng, bản thân làm thế là đúng hay sai?

Ngày đó, Chanyeol tìm gặp cậu cũng tại bờ sông Hàn này. Lúc ấy, trong Chanyeol cô đơn đến nao lòng. Sau một hồi lâu im lặng, hắn lên tiếng:

"Cậu đi tung tin cho Baekhyun biết là tớ có bạn gái rồi, được không?"

Sehun chỉ nhớ lúc đó mình đã ngạc nhiên tới mức ú ớ hỏi lại

"Tại sao?"

"Kyungsoo muốn từ bỏ, nhưng tớ biết cậu ấy không thể trực tiếp nói với tớ, nếu cứ tiếp tục thì mệt mỏi lắm, hãy cứ để tớ làm kẻ xấu xa."

Sehun không biết tại sao lúc đó lại đồng ý, chỉ nhớ là ánh mắt kiên định của Chanyeol làm cậu không thể từ chối. Nhưng bây giờ nghĩ lại Kyungsoo không thể nào muốn buông tay được? Mọi chuyện thành thế này rốt cuộc là tốt hay xấu?

.

Sehun biết tất cả kế hoạch của Chanyeol.Dọn khỏi nhà Kyungsoo chính là bước đầu tiên của kế hoạch.Điểm yếu của Chanyeol chính là Kyungsoo, vì khi nhìn thấy Kyungsoo hắn sẽ yếu lòng nên trốn tránh là cách hắn chọn. Tiếp đến hắn diễn một cuộc sông vui vẻ hạnh phúc cho Kyungsoo xem. Hắn muốn cho cậu thấy hắn có thể sống không cần cậu. Nhưng sự thật thì chỉ có Sehun biết. Đó là những đêm say khướt bên bờ sông Hàn, lúc đó người ta mới thấy một Park Chanyeol thê thảm tới mức nào. Bước cuối cùng của kế hoạch chính là nhờ Sehun 'mật báo' của Baekhyun biết tin đồn mà theo hắn chắc chắn cũng sẽ tới tai Kyungsoo. Hắn canh thời gian rất chuẩn để vừa vặn cho Kyungsoo nhìn thấy một màn tình cảm mà hắn cất công chuẩn bị. Từ việc đi nhờ cô bé Jihyun làm nữ chính đến việc chọn thời gian địa điểm. Mọi chuyện hoàn hảo tới mức, Sehun nấp sau cánh cửa hành lang cũng tưởng đó là sự thật. Nhưng Sehun biết Chanyeol không hề hôn Jihyun. Chanyeol sắp xếp mọi thứ để như con dao mà cắt dứt đoạn tình cảm day dứt của Kyungsoo nhưng chính nó cũng là con dao rạch nát trái tim hắn. Kyungsoo ngàn vạn lần sẽ không biết sau khi cậu rời đi, nơi hành lang tràn ngập không khí lãng mạn ấy lại nồng nặc mùi máu tươi. Máu từ tim Chanyeol chảy ra. Hắn thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cậu, khó khăn hít từng ngụm khí. Nước mắt hắn không rơi nhưng Sehun rất thứ chất lỏng vô hình còn đáng sợ hơn nước mắt đang đông đầy lòng hắn. Baekhyun từng thấy một Kyungsoo chết tâm nhưng thứ mà Sehun thấy có lẽ còn đáng sợ hơn, một Park Chanyeol vật vả với trái tim đang thôi thóp, muốn chết cũng chẳng được mà sống cũng không xong. Sehun chưa yêu ai bao giờ nhưng khi nhìn thấy Chanyeol cậu cũng muốn một lần được yêu như thế, yêu đến tận tâm can, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến cả mất trí nhớ vẫn còn yêu.

Sehun lúc này lại nhìn Chanyeol, hắn đã say mà ngủ thiết đi. Cậu lôi hắn đứng dậy, vất vả dìu hắn ra ngoài xe. Lục tìm chìa khóa xe rồi lại chở hắn về nhà. Suốt đoạn đường đi Chanyeol tuy say nhưng liên thục lảm nhảm "Kyungsoo ah, anh xin lỗi."

.

Mối tình của chúng ta mang theo nhiều đau khổ như vậy, chẳng phải nên kết thúc đi sao?

Nhưng chính là anh còn yêu rất nhiều

Anh cũng muốn cùng em nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa

Nhưng mảnh kí ức kia chắn lối anh rồi

Vậy thì em quay lưng đi

Vì sau lưng em là nắng...

.

END CHAP 14  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip