Chap 6

  Sau hành trình vất vả trở về nhà, Kyungsoo liền phi vào bồn tắm. Thoải mái ngâm mình trong chiếc bồn tắm quen thuộc, bao nhiêu mệt mỏi vì chạy và chen lấn trên xe buýt dường như dần tan biến hết. Nhớ lại chuyện trên xe buýt cậu lại bất giác mỉm cười.

Hai người họ vừa lên xe là xe khởi hành ngay. May mắn cho cả hai là vẫn còn đúng hai chỗ trống. Thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không phải ngủ ngoài đường. Chiếc xe bon bon trên đường đưa hai người trở lại Seoul náo nhiệt. Rồi một bà cụ bước lên xe sau khi nó dừng tại một trạm dừng. Trong khi Kyungsoo đang loay hoay định đứng lên nhường ghế cho bà cụ thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu

"bà ngồi đi ạ"

Cậu ngạc nhiên quay xuống phía sau nhìn thì thấy bà cụ đã ngồi vào ghế, trên môi nở một nụ cười thân thiện

"cảm ơn cháu nhé"

Kyungsoo tròn mắt nhìn Chanyeol đứng đó tay giữ lấy tay cầm, đứng sát ngay chỗ cậu ngồi

"nhìn cái gì???" Hắn liếc mắt nhìn xuống

Cậu hoàn hồn nhìn hắn

"tôi tưởng anh chỉ nhường ghế cho gái đẹp thôi chứ"

"Uhm gái đẹp tất nhiên phải nhường rồi nhưng tôi cũng biết lịch sự nha"

Cậu mỉm cười "uhm cũng biết lịch sự cơ đấy"

Càng vào thành phố người lên xe càng đông, chiếc xe chẳng mấy chốc trở nên đông đúc. Kyungsoo bây giờ cũng đứng vì cậu đã nhường ghế cho một thai phụ. Và giờ thì cậu đang bị kẹp giữa một biển người, ngay cả không khí cũng trở nên ngột ngạt. Rồi đột nhiên có một bàn tay đặt lên mông cậu. Không phải chứ đừng nói là biến thái nhé??? Cậu càng sợ hơn khi bàn tay ấy đang vuốt ve xuống đùi cậu. Trong lúc không biết làm thế nào thì một bàn tay to lớn ôm lấy thắt lưng cậu, xoay người cậu về phía khác, thoát khỏi đôi bàn tay đáng sợ kia. Kyungsoo ngước mắt lên nhìn Chanyeol, đôi mắt ngập tràn sợ hãi, cậu lần đầu tiên đối mặt với thứ tình huống này nha.

Rồi bàn tay ấm áp ấy dời lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Chanyeol không nói gì nhưng ấy mắt hắn nhìn cậu cứ như thể đang nói rằng "không sao, có tôi ở đây rồi, đừng sợ"

Kyungsoo không hiểu tại sao nhưng thứ cảm giác dâng lên trong người cậu chính là cảm giác an toàn tuyệt đối. Cậu có cảm tưởng chỉ cần có Chanyeol ở đây thì cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ ổn. Nhưng tại sao chứ? Không phải cậu luôn cảm thấy hắn rất nguy hiểm sao??? Tại sao chỉ vì một cử chỉ nhỏ của hắn mà cậu lại tìm được thứ cảm giác mà bấy lâu nay cậu tìm kiếm???

Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ kia trong đầu, chắc có lẽ do lúc này cậu sợ thôi. Ừ chắc là thế rồi.

Cảm nhận Kyungsoo vẫn còn gì đó sợ hãi, Chanyeol nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình, thì thầm vào tai cậu

"bình thường dữ lắm mà,sao giờ lại hiền vậy, cứ như mọi khi mà mạnh mẽ mà đánh tôi ấy"

Câu nói không có lấy nửa điểm an ủi nhưng thực sự có tác dụng. Kyungsoo mỉm cười dùng tay đánh vào ngực hắn. Chanyeol nhăn mặt vì đau nhưng đôi môi lại vẽ nên một đường cong

"đau quá đồ bạo lực"

"đánh cho anh chết đồ đáng ghét"

Kyungsoo đánh liên tục lên người Chanyeol làm cậu quên luôn nỗi sợ lúc nãy. Cho đến khi cả hai xuống xe thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Tắm xong Kyungsoo bước xuống phòng khách. Không gian vắng lặng làm cậu ngạc nhiên: Chanyeol đi đâu rồi? Rồi một tiếng ghi ta nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Hình như là phát ra từ sân thượng. Kyungsoo đi theo tiếng đàn ấy, cố gắng không phát ra tiếng động, cậu mở cửa sân thượng. Nơi sân thượng ấy, trên bức tường cao có vài chậu hoa nhỏ, Chanyeol xoay lưng về phía cậu, đôi tay ôm theo cây đàn ghita của mình, từng giai điệu nhẹ nhàng theo gió mà bay đi như mang theo tâm trạng của chàng trai ấy. Kyungsoo như lạc giữa tấm lưng rộng ấy, đôi mắt như bị thôi miên mà nhìn chầm chầm vào cái dáng trông có vẻ gì đó cô đơn lạc lõng ấy, đôi tai thì chìm sâu vào giai điệu nhẹ nhàng kia, chiếc miệng nhỏ như ý thức mà cất giọng hát theo còn đôi chân không biết từ khi nào đã bước đến gần hắn.

"Ijen geude ga anirago haedo
Animyeon nal kamahge ijosseodo
Neon danji naege jinan saramirado
Tonight is just one night
Neoreul ilgi jeon cheoreom

Neol dashi gago shipeun ne maumeun
Wae geuroge miryoen suroun geonji
Niga eobnun nal injeong halsuga eobnun
Tonight is just one night
Neoreul ilhi jeon cheoreom

Hanbeonman ne mameul durojwo
Every day every night I am missing you
Nae gyeote eobseodo ijen bolsu eobseodo
Eonjena ne mamen tokatheun neo ingeol"

(Missing you_ D.O ft Ryeowook)
[]

Tiếng đàn ngừng lại cũng là lúc ánh mắt Kyungsoo chạm phải con ngươi đen láy sâu thẳm của Chanyeol. Cậu bối rối cúi thấp đầu. cậu để ý ngày hôm nay cậu rất hay bối rối khi đứng gần hắn.

"có muốn ngồi lên không?" Chanyeol chỉ vào chỗ kế bên mình trên bức tường

Cậu cắn môi không nói, chẳng lẽ nói với hắn là cậu không leo lên được. Bức tường này là lan can tầng thượng đó, không cẩn thận ngã thì sao chứ? Không phải ai cũng "hơi cao" như hắn đâu.

Nhìn biểu hiện trên gương mặt của cậu, hắn bật cười. Hắn nhận ra Kyungsoo thực ra rất thú vị còn có hơi chút...đáng yêu.

Chanyeol nhảy xuống nhanh như cắt bế cậu lên. Kyungsoo giật mình nhìn hắn

"anh làm cái gì vậy hả?"

"đồ lùn tịt như cậu làm sao mà leo lên được, xem như tôi tích đức giúp cậu một lần dậy"

Rồi hắn đặt cậu ngồi lên bức tường, còn mình cũng nhanh chóng nhảy lên ngồi vào chỗ cũ.

Kyungsoo thích thú đung đưa hai chân. Nơi này thật tuyệt nha, cao ơi là cao gió thổi rất mát, nhìn lên còn thấy cả một bầu trời đầy sao cứ như đang bay vậy. Cậu hết tròn mắt nhìn bên này bên kia còn miệng cứ không ngừng phát ra mấy tiếng như "woa...woa" trông thực đáng yêu. Trong lúc Kyungsoo đang tận hưởng cảm giác mới thì một ánh mắt chăm chú theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt kia trong lòng thầm nghĩ "cũng dễ thương phết"

Sau khi đã thỏa thích ngắm nhìn, Kyungsoo quay sang nhìn Chanyeol, cắn môi ngập ngừng hỏi

"nè đồ đáng ghét, mẹ của anh...."

Chanyeol cúi đầu mỉm cười nhìn cậu

"thừa nhận theo dõi tôi rồi chứ gì???"

"không có, chỉ là...."

"mẹ tôi mất rồi" Chanyeol đột nhiên ngắt lời cậu, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Hắn cúi đầu không nhìn cậu như không muốn cậu nhìn thấy đôi mắt hắn lúc này

"nhưng tôi nghe nói, anh có mẹ mà"

"bà ấy không phải mẹ tôi, mẹ tôi mất khi tôi 7 tuổi, không lâu sau đó ba tôi tái giá, bà ấy không bao giờ là mẹ tôi"

Kyungsoo nhìn thấy không khóe mắt ấy là bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tuyệt vọng. Trong lời nói kia Kyungsoo nghe ra được bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu căm phẫn. Kyungsoo hiểu vì chính cậu cũng vậy

"mẹ tôi cũng mất rồi"

Cậu lặng lẽ lên tiếng, Chanyeol quay qua nhìn cậu. Lần này là đến cậu cúi đầu

"năm 10 tuổi, tôi và mẹ trong lúc băng qua đường thì bị một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm phải, mẹ vì bảo vệ tôi mà mất."

Giọng cậu nghẹn lại, chất lỏng trong khóe mắt dâng lên, nỗi ám ảnh này vẫn bám lấy cậu trong từng giấc mơ. Cậu chưa từng nói với ai về nỗi sợ này cả kể cả ba cậu. Có lẽ Chanyeol là người đầu tiên biết bí mật này.

Đột nhiên có ai đó, kéo cậu lại gần để đầu cậu dựa lên một bờ vai vững chải. Bàn tay trên vai cậu theo vỗ nhè nhẹ

"không phải lỗi của cậu mà, mẹ cậu nhất định yêu cậu lắm mới làm như vậy, nên cậu không cần dằn vặt mẹ cậu sẽ không vui đâu"

Mọi rào chắn trong lòng cậu bị câu nói này đánh đổ, cậu bật khóc trên vai Chanyeol. Khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu chịu đựng đều biến thành nước mắt mà tuôn ra. Chanyeol chỉ đơn giản là im lặng vỗ vai cậu như chứng tỏ rằng "tôi vẫn ở đây"

Tiếng khóc ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chanyeol nhìn xuống thì thấy Kyungsoo đã ngủ, trên mi mắt vẫn còn động thứ chất lỏng trong suốt. Hắn cẩn thận bế cậu về phòng. Vừa định rời đi thì bàn tay bé nhỏ của Kyungsoo nắm lấy tay hắn, miệng lẩm bẩm

"Đừng đi mà"

Chanyeol mỉm cười nằm xuống, ôm Kyungsoo vào lòng vỗ vào lưng cậu

"không đi không đi"

Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy. Hắn biết bản thân đã dùng vỏ bọc của một Park Chanyeol ăn chơi, lạnh lùng để bảo vệ chính bản thân mình với cuộc đời này. Nên hắn chưa từng dùng con người thật của mình đối xử với bất cứ ai trừ chị Yoora. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác mở lòng với cậu. Cái cách cậu chân chân thực thực đối đãi với hắn làm hắn mất cảnh giác mà cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy. Mọi người luôn nhìn hắn như một hotboy nhà giàu đẹp trai nhưng cậu thì một tiếng "đồ đáng ghét" hai tiếng "đồ biến thái". Mọi người luôn dùng những lời hoa mĩ mà nịnh bợ hắn còn cậu thì mở miệng ra là đã mắng hắn lâu lâu còn đánh hắn nữa. Kyungsoo chính là đặc biệt như thế

"đồ đáng ghét...anh đi chết đi"

Kyungsoo lầm bầm trong lúc ngủ làm Chanyeol bật cười. Hắn ôm chặt cậu vào lòng thỏa mãn vì cục bông trong lòng vừa mềm vừa trắng lại còn thơm thơm nữa. Nhưng kiểu này xem ra băng keo cá nhân phải mua thêm rồi.

Kyungsoo thỏa mái mở mắt, đêm qua cậu ngủ rất ngon nha. Lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon như vậy. Nhưng mắt cậu đột nhiên mở to. Cái quái gì đây sao hắn lại ngủ trên giường cậu còn ôm cậu nữa chứ? Tên này thật là biến thái mà. Kyungsoo thẳng chân đạp Chanyeol xuống giường

"Á"

Chanyeol đau đớn ôm bụng, hắn biết mà, thế nào cũng xảy ra mà nhưng thế này thì đau quá

"Cậu lại giở chứng gì đó hả?"

"Anh...cái đồ biến thái"

Chanyeol thở dài đứng dậy, áp sát gương mặt cậu

"Ừ tôi là đồ biến thái đó, được chưa? Vì vậy coi chừng tôi đó, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu"

Kyungsoo đỏ bừng mặt cầm lấy cái gối đánh tới tấp vào Chanyeol

"đồ xấu xa đánh cho anh chết này"

"Á á đau...đồ bạo lực"

Cả hai chạy ra phòng khách, rồi bất ngờ đứng hình

"ba"

"thầy"

"hai đứa mới sáng sớm đã làm gì vậy hả?" ba Do nghiêm khắc nhìn hai người.

"tụi con..."

"vệ sinh cá nhân rồi vào phòng ta ngay"

"ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lớn thì hành xử cho đứng đắn lên chứ...bla...bla...bla"

Ba Do bắt đầu bài thuyết giáo dài ngoằng của mình. Hai nạn nhân quỳ gối chán nản nhìn nhau

"ba cậu luôn thế này hả?"

"ừ"

"chừng nào mới kết thúc đây"

"khoảng 30 phút"

"haizzzzzzzzz, tại cậu đó"

"tại anh thì có"

"tại cậu"

"tại anh"

...

"HAI ĐỨA"

Thế là hai anh nạn nhân quỳ thêm 30 phút nữa.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip