Chap 7
Thời gian cứ thế trôi đi, Chanyeol và Kyungsoo vẫn như cũ mà cãi nhau mỗi ngày cứ như thể có ngày nào đó mà họ không cãi nhau thì y như rằng ngày đó cơm ăn không ngon. Nhưng có lẽ chính họ cũng không nhận ra những thay đổi nhỏ đang ngấm dần vào tiềm thức của họ. Ví như Kyungsoo đôi khi sẽ vô thức đưa ánh mắt dán lên người Chanyeol rồi mỉm cười thật dịu dàng. Tỉ như Chanyeol đôi khi sẽ vô cùng tự nhiên mà đưa tay lên xoa rối mái tóc cậu. Hay không ít lần Kyungsoo sẽ nép sát vào người Chanyeol khi cả hai đang ở trên một chiếc xe buýt đông người. Cũng có khi Chanyeol dẫn Kyungsoo lên sân thượng mà ngắm sao, hắn sẽ đàn và cậu sẽ hát. Họ sẽ cùng nhìn lên bầu trời nơi mà hai người mẹ đang âm thầm theo dõi họ. Cuộc sống cứ như thế mà không ý thức mang đến cho họ những thói quen. Có đặc biệt chăng là trong thói quen của người này sẽ tồn tại sự hiện diện của người kia.
Hôm nay là ngày mà trường đại học của họ mở một cuộc cắm trại thường niên. Tất cả sinh viên đều được tham gia. Năm nay nơi cắm trại là một bãi biển tuyệt đẹp ở Busan. Ai nấy cũng háo hức hết vì đây là dịp mà trường EXO vui nhất. Họ sẽ thoải mái chơi đùa, cùng nhau chơi đùa ăn uống, đốt lửa trại và còn biết bao nhiêu hoạt động thú vị nữa. Kyungsoo cũng thế. Cậu cũng đang rất trông chờ buổi cắm trại này. Vì sao ư? Đối với đứa con trai độc nhất của thầy hiệu trưởng như cậu thì cơ hội đi ra ngoài chơi với bạn bè đã hiếm rồi chứ nói gì đến chuyện qua đêm bên ngoài. Cậu còn trẻ và tất nhiên như bao thanh niên khác cậu cũng muốn vui chơi thỏa thích nhưng vì ba cậu đã luôn kiềm chế bản thân. Và đây là dịp tốt nhất để cậu trả tự do cho bản thân một chút. Thế có đáng trông chờ không chứ? Chiếc xe chở cậu đến nơi cắm trại cuối cùng cũng dừng lại. Như một chú chim được thả tự do, Kyungsoo chạy ào ra ngoài, hít một hơi thật sâu "WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Sáng đi sớm quên uống thuốc rồi hả đồ lùn tịt?"
Tên đáng ghét nào đó lại có dịp đâm chọc cậu, nhưng mà thôi cậu đang vui nên tha thứ, tha thứ hết
"ừ đó thì sao đồ đáng ghét"
Rồi chạy ùa ra biển nghịch với mấy ngọn sóng nhỏ. Chanyeol nhìn theo cái dáng bé tí chạy lon ton ra biển đùa nghịch, không kiềm chế được mà nở một nụ cười
"thích thế sao?"
Buổi cấm trại tiếp tục với việc dựng trại. Đến gần trưa thì trại mới được dựng xong vì có quá nhiều sinh viên đồng nghĩa với việc cần nhiều trại hơn. Nhưng số con trai đủ khỏe để làm việc này thì không nhiều. Và Chanyeol là một trong số ít đó. Từ sáng hắn cùng một số người khác đã phải quần quật với việc dựng trại. Đến khi công việc kết thúc thì người hắn toàn là mồ hôi. Gương mặt vì nóng và mệt mà đỏ lựng lên. Kyungsoo trông thấy cũng tội nên định mang cho hắn một chai nước. Nhưng cậu còn chưa kịp đưa thì thân ảnh đã nhanh nhẹn bước đến cạnh Chanyeol. Là Jihyun (nhân vật hư cấu nha), bạn học cùng lớp với cậu.
"Chanyeol sunbaemin, anh uống cái này đi"
Jihyun thẹn thùng đưa chai nước cho Chanyeol. Hắn lại nở cái nụ cười chết tiệt dùng để cua gái ấy ra, cầm lấy chai nước rồi dịu dàng vuốt tóc Jihyun
"cảm ơn em, em dễ thương thật ấy"
Một màn ấy đều lọt cả vào mắt Kyungsoo, không biết tại sao cậu thấy rất tức giận, hận không thể tiến lên đấm cho anh ta một đấm thôi. Gì chứ? Dễ thương á? Cậu đây mới là định nghĩa của từ dễ thương đây này. Tên đó đúng là mù rồi. Càng nghĩ cậu càng giận. Chai nước trong tay tưởng chừng như cũng bị cậu bóp nát rồi.
"nè đứng tay làm gì vậy hả, không lo đi nấu ăn đi, tôi đói lắm rồi"
Xem ra Chanyeol thật biết lựa thời điểm mà bắt chuyện. Kyungsoo mặt hầm hầm quát vào mặt hắn
"Kêu Jihyun dễ thương của anh đi mà nấu cho anh ăn, tôi không có rãnh"
Chanyeol bị làm cho bất ngờ, định đưa tay lên xoa đầu cậu hỏi "Làm sao vậy hả?" thì bị cậu né sang, bàn tay lơ lửng giữa không trung
"Đừng có xoa đầu tôi nữa, tôi không thích"
Rồi Kyungsoo đùng đùng bỏ đi. Thật ra không phải cậu không thích mà là vì bàn tay ấy khi nãy vừa mới vuốt tóc Jihyun xong. Nên đột nhiên cậu không muốn nó chạm vào cậu nữa. Kyungsoo thật không hiểu bản thân đang nghĩ gì nhưng cậu thấy rất giận rất rất giận. Chanyeol nhìn Kyungsoo bỏ đi mà nghiêng đầu khó hiểu
"mình làm gì sai sao?"
Bữa trưa của họ bắt đầu khi mọi người tập hợp trong trại. Khoa nào ngồi theo khoa đó. Và tất nhiên Kyungsoo và Chanyeol chung trại. Trong khi Kyungsoo cố gắng lờ Chanyeol đi và tập trung vào bữa trưa của mình thì Chanyeol lại không ngừng lải nhải bên tai cậu
"đồ lùn tịt à, cậu sao vậy hả, hôm nay cậu lạ lắm đó"
"..."
"Đồ đanh đá, cậu ốm sao, sao lại im lặng thế, tôi đang nói chuyện với cậu đó!"
"..."
"Kyungsoo, tôi làm gì sai sao? Cậu phải nói gì đi chứ"
"Park Chanyeol, anh có im đi được không, tôi không ốm tôi rất khỏe, tôi chỉ là không muốn nói chuyện với anh thôi"
"tại sao chứ?"
"Anh đi mà nói chuyện với Jihyun ấy"
"Jihyun??? Là ai chứ?"
"Là người mà anh mới khen dễ thương ấy"
Khóe miệng Chanyeol cong lên "Cậu ghen hả?"
Kyungsoo chột hạ, hét thẳng vào mặt Chanyeol
"Ghen gì chớ, anh điên à"
"thế sao lại khó chịu với chuyện tôi khen Jihyun dễ thương"
"tôi...tôi..." Kyungoo đột nhiên lắp bắp "YAHHHH...ANH THÔI ĐI ĐỒ ĐÁNG GHÉT" rồi hét lên
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, Kyungsoo bối rối nhìn mọi người. ÔI trời ơi cậu làm cái quái gì thế nè, mất mặt, mất mặt quá đi.
"chúng tôi đùa thôi mà, mọi người tiếp tục ăn đi"
Người vừa lên tiếng là Chanyeol. Mọi người lại trở về với những cuộc nói chuyện và ăn uống thể như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu lặng lẽ tiếp tục bữa ăn của mình, hắn cũng không nói thêm câu nào nữa.
Đến chiều, tất cả mọi người ùa ra biển chơi. Bãi biển chẳng mấy chốc trở nên ồn ào và đông đúc. Kyungsoo muốn đi bơi nên đã rủ Baekhyun đi chung. Trong lúc đứng chờ Baekhyun thì có ai đó chạy ngang qua cậu thì thầm gì đó vào tai cậu
"thật ra thì cậu dễ thương hơn cô bé ấy nhiều"
Kyungsoo ngơ ngác nhìn theo dáng người đang ôm bóng chạy đi kia. Là Chanyeol. Môi cậu nhanh chóng vẽ thành một đường cong xinh đẹp. Mọi bực tức khó chịu ban sáng như bị câu nói kia thổi bay đi.
"nè đứng đó cười cái gì đấy, dở hơi à?" Baekhyun vỗ vai cậu làm cậu giật cả mình
"cậu mới dở hơi ấy, làm gì mà lâu thế, chờ cậu mà chân tớ sắp rụng luôn rồi này"
"thôi nhiều lời quá đi thôi"
Baekhyun kéo Kyungsoo chạy ra biển. Sau một hồi bơi thỏa thích. Hai người ngồi nghỉ trên bãi biển
"nhìn kìa, là Chanyeol sunbae của cậu kìa"
Baekhyun chỉ về phía đám người đang chơi bóng chuyền
"cái gì mà của tớ, cậu điên à"
"chứ còn gì nữa, dạo này thấy hai người cứ dính lấy nhau đấy thôi"
"bớt đùa đi, tên đáng ghét đó cho tớ cũng không thèm"
"mà thôi bỏ qua đi"
Nói vậy thôi chứ mắt Kyungsoo lại bật chế độ "follow" ai đó. Chanyeol mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần short nâu sẵm. Do chơi thể thao mà mồ hôi túa ra ướt cả áo làm chiếc áo dính chặt vào người, lộ ra thân hình rắn chắc...quyến rũ. Cái cách hắn di chuyển rồi đập bóng trong cũng...hơi tuyệt. Hắn cười rất nhiều trông rất thoải mái. Hắn vừa ghi được một điểm, vui vẻ high-five với đồng đội của mình rồi nháy mắt với...cậu.Kyungsoo giật mình cúi đầu
"nè, Soo ah, sao mặt cậu đỏ quá vậy hả?"
"Baek à, chúng ta về thôi..nhanh lên"
Kyungsoo nắm lấy tay Baekhyun lôi đi, cố che dấu gương mặt đã đỏ lựng của cậu. Ôi trời ơi sao mình lại nhìn hắn ta chằm chằm như vậy chứ??? Còn cái nháy mắt lúc nãy là ý gì chứ? Ôi xấu hổ chết mất!
Buổi cấm trại tiếp tục với tiệc thịt nướng BBQ trên biển. Gió biển thổi mát rượi cộng thêm tiếng rì rào của sóng biển, thịt cùng hải sản nướng ngon tuyệt cùng những người bạn nói chuyện rôm rả quả là không gì sánh bằng. Tất cả mọi người tận hưởng không khí vui vẻ của buổi cắm trại. Họ ăn uống và vui chơi quanh ngọn lửa trại. Tiếng cười dường như không bao giờ dừng lại. Sau màn ca hát vui chơi ăn uống thỏa thích thì tới màn mà bất cứ cuộc vui nào cũng có...Chính là uống bia. Kyungsoo thở dài lén chuồn đi ra ngoài. Không phải cậu không muốn cùng uống với mọi người nhưng tửu lượng của cậu thực sự rất kém. Ly bia cậu chưa uống được nửa ly đã cảm thấy trời đất quay cuồng rồi. Mà cậu khi say làm ra thứ chuyện gì cậu cũng chả rõ. Vì vậy tốt nhất chính là đừng uống làm gì. Kyungsoo đi dọc theo lối mòn đến một cái hồ nhỏ. Nơi này thực yên bình nha. Mặt nước trong xanh như chiếc gương phản chiếu ánh sáng của mặt trăng, lấp la lấp lánh. Gió ở đây nhè nhẹ chứ không mạnh mẽ như ngoài biển làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Cậu chọn một tảng đá lớn gần hồ ngồi xuống. Lấy vài hòn đá ném xuống hồ, đột nhiên cảm thấy xung quanh mình thật yên tĩnh, phải chi có ai đó ở đây thì tốt biết mấy. Tuy vẫn sẽ là những cuộc cải vả trẻ con nhưng chúng làm cậu thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Bật cười với suy nghĩ của chính mình, cậu định đứng dậy trở về thì chân vấp phải hòn đá dưới chân "TỦM" Kyungsoo ngã xuống hồ, cậu định bơi vào bờ thì chân trái cậu đột nhiên co rút đau đớn. Không phải chứ, sao lại bị chuột rút vào lúc này cơ chứ??
"Cứu...cứu với...."
Chanyeol ah cứu tôi
Chanyeol đang ngồi uống với bạn bè thì bất chợt tim hắn nhót lên một cái đau đớn. Ánh mắt vô thức dò tìm Kyungsoo nhưng không thấy cậu đâu. Cảm giác bất an len lõi trong hắn
"Kyungsoo đâu?" Chanyeol chạy lại hỏi Baekhyun
"cậu ấy không uống được rượu nên đi hóng gió rồi"
"cậu ấy đi đường nào?"
"hướng đó"
Chanyeol lao đi như chớp. Mỗi bước chân cứ như giẫm lên trái tim mình, đau đớn đến khó chịu. Hắn có cảm giác nếu bản thân không nhanh lên thì chắc chắn sẽ phải ân hận cả đời. Chạy đến bờ hồ mà không thấy ai hết. Cảm giác lo lắng càng khiến hắn thêm hoang mang
"KYUNGSOO CẬU Ở ĐÂU?"
Không ai trả lời cậu cả. Chanyeol toan quay đi thì một vật thu hút sự chú ý của hắn. Chiếc giày của Kyungsoo. Nó nằm chỏng chơ bên cạnh tảng đá lơn. Không một phút chần chừ, Chanyeol nhảy xuống hồ. Vừa nhảy xuống hắn thấy Kyungsoo đang chìm dần xuống đáy hồ. Vội càng bơi lại kéo cậu lên bờ
"Kyungsoo...Kyungsoo cậu dậy đi"
Chanyeol cố gắng gọi cậu tỉnh dậy nhưng không có hiệu quả. Xem ra phải áp dụng mấy phương pháp được học trên lớp rồi. Chanyeol ấn lên ngực Kyungsoo rồi từ từ áp bờ môi mình lên môi Kyungsoo, truyền cho cậu từng luồng dưỡng khí. Chanyeol cứ làm như thế cho đến khi đôi mắt Kyungsoo từ từ mở ra. Và cái mà cậu thấy chính là...Chanyeol đang hôn cậu (người ta gọi là hô hấp nhân tạo đó Soo ah)
"Yah anh làm gì vậy hả?"
Vội vàng đẩy Chanyeol ra, cậu lấy tay bịt kín miệng mình lại. Quá mệt mỏi sau màn vận động liên hoàn: chạy_bơi_hô hấp nhân tạo kia, hắn chả còn hơi sức đâu mà cải với cậu, mệt mỏi nằm bẹp ra đất thở hổn hển. Nhận thấy biểu hiện kì lạ của Chanyeol, Kyungsoo tiến lại gần lay lay vai hắn
"nè anh không sao đó chứ?"
Chanyeol đột nhiên bật dậy, nhắm thẳng Kyungsoo mà mắng
"sao tự nhiên lại chạy đến đây rồi rớt xuống hồ vậy hả?"
Biết mình sai, Kyungsoo chỉ có thể cuối đầu, lý nhí
"xin lỗi"
Nhìn thấy đôi mắt cậu đã ngấn nước, cơn giận trong người cũng không biết bay đâu mất, Chanyeol đứng dậy
"về thôi, không cảm lạnh bây giờ"
Kyungsoo vừa đừng dậy thì đôi chân vừa bị chuột rút vẫn còn đau làm cậu đứng không vững. Tưởng chừng sẽ đáp mông xuống đất nhưng cậu chờ mãi vẫn không thấy đau chỉ cảm nhận thấy một vòng tay ấm áp nơi eo mình
"Thật phiền mà"
Rồi cậu cảm thấy người mình như bay ấy. Từ từ mở mắt ra, người cậu đang nằm gọn trong vòng tay Chanyeol. Bị bế như công chúa thế này, Kyungsoo ngượng ngùng mà nháo loạn trong lòng hắn
"Yên xem nào, không tôi quăng cậu xuống biển bây giờ"
Bị dọa sợ, Kyungsoo ngay lập tức ngoan ngoãn nằm yên cho Chanyeol bế về.
Dưới ánh trăng sáng, bên bờ biển sóng vỗ rì rào dưới chân, hai con người nhưng chỉ có một cái bóng. Thứ tình cảm không tên đang từ từ chiếm lấy tim họ mà họ không hề biết.
Về đến nơi cấm trại, mọi người đều đã say hết nên đều kéo nhau vào trại mà ngủ, bãi biển giờ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.
"đi thay quần áo đi" Chanyeol nói sau khi đặt Kyungsoo xuống
"ừ anh cũng đi đi"
Chanyeol quay lưng đi nhưng rồi bị tiếng gọi của cậu làm hắn dừng bước quay đầu lại
"Chanyeol ah..." Kyungsoo ngập ngừng "cảm....ơn...anh"
Kyungsoo bối rối cúi đầu, gương mặt vì ngượng mà ửng hồng dưới ánh trăng lại càng mê hoặc. Chanyeol nhìn chăm chăm vào cậu và trước khi lí trí kịp xử lý thông tin, trái tim hắn đã hành động trước. Hắn thấy chính mình lao về phía cậu, hai tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia, nhắm thẳng đôi môi hồng nhuận bị chính cậu cắn đến sưng đỏ mà hôn xuống.
END CHAP 7
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip