2. Duyên

Cầm trên tay chiếc cà vạt màu đen trơn, Jeonghan không khỏi phân vân có nên thắt cà vạt nhân dịp ngày đầu đi làm hay không. Cậu nhớ lại cái ngày đến văn phòng để phỏng vấn, Jeonghan nhận ra có vẻ như ở đó không ai đeo cà vạt làm gì cả, thế là lại thôi. Jeonghan đặt chiếc cà vạt trở lại ngăn kéo rồi bắt đầu đi tìm điện thoại của mình.

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại trùng hợp reo lên, giúp Jeonghan nhanh chóng định vị được chiếc điện thoại rồi bắt máy ngay khi thấy dòng chữ "Mẫu hậu" hiển thị trên màn hình.

"Alo mẹ."

Jeonghan đáp rồi bật loa ngoài, đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc còn mình thì tất bật sửa soạn đồ đạc đi làm. Phải tranh thủ mới được, ngày đầu nhận việc cậu nhất định phải đến được văn phòng sớm trước tầm nửa tiếng.

"Nay ngày đầu đi làm hả con? Mấy giờ làm?"

Giọng mẹ cậu từ đầu dây bên kia vang lên, kèm với đó là một vài âm thanh xì xèo ngổn ngang ở phía sau. Có lẽ là mẹ đang nấu bữa sáng cho cả nhà. Nghĩ đến đây Jeonghan chợt nhận ra cậu quên béng mất mình cũng cần phải ăn sáng, nếu thế thì cậu sẽ tìm tạm món ăn nào đó dọc đường đi vậy.

"Chín giờ vào làm á mà bây giờ con chuẩn bị đi rồi."

Mẹ Yoon ngưng một lúc, lẩm nhẩm gì đó như đang tính toán thời gian rồi mới nói tiếp:

"À ừ...đi sớm nửa tiếng là hợp lý rồi! Ăn sáng chưa đó?"

Với cái bụng rỗng không đang òng ọc biểu tình, Jeonghan tiện tay xịt một tí nước hoa rồi đáp bừa vì không muốn mới sớm ra mà đã khiến mẹ phải lo lắng cằn nhằn:

"Con ăn rồi."

Mặt trời từ hướng chính đông rọi mấy vệt nắng đầu ngày vào qua lớp cửa kính, tràn xuống mặt sàn gỗ đến quá nửa căn phòng. Sau khi đã xác nhận rằng mọi thứ, từ ngoại hình đến đồ dùng, đều đã đầy đủ và hoàn chỉnh, Jeonghan túm lấy chiếc điện thoại rồi chào tạm biệt mẹ mình:

"Đến giờ con đi rồi. Mẹ dùng bữa với cả nhà ngon miệng nha! Về con sẽ gọi lại."

"Ừa mẹ biết rồi. Đi làm cẩn thận nha. Nhớ tạo ấn tượng tốt, một ấn tượng xấu thôi cũng đủ khiến người ta có ác cảm với con rồi đó!"

"Ò con biết rồi, cúp máy nha!"

Jeonghan lắng nghe mẹ cậu dặn dò đủ điều rồi mới cúp máy. Nhìn lịch sử cuộc gọi trên màn hình, cậu chợt cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì mẹ cậu sẽ không thường nói những điều sâu xa đến vậy. Chắc có lẽ cuộc đời đã chuẩn bị sẵn một "món quà" ngạc nhiên nào đó cho cậu và nó đang ra sức gợi ý trước chăng?

Thời gian sẽ vẫn cứ trôi trong lúc Jeonghan bận tâm đến mấy chuyện dông dài. Thế là cậu bèn không nghĩ nữa. Jeonghan tròng chiếc túi đeo chéo ưa thích vào rồi tròng thêm một lớp áo khoác. Không quên nhét điện thoại, ví tiền lẫn chìa khóa nhà vào túi quần rồi tự tin bước ra khỏi cửa và đứng chờ thang máy.

Hành lang của tòa chung cư này được xây theo một đường thẳng từ đầu dãy đến cuối dãy. Vậy nên dù là đứng ở đầu, giữa hay cuối hành lang, Jeonghan vẫn có thể nhìn thấy tất cả cửa nhà của tầng lầu này. Cái suy nghĩ ấy vừa bật lên trong đầu cũng là lúc cánh cửa nằm ở cuối hành lang bên kia bật mở khiến Jeonghan vô thức đưa mắt liếc nhìn.

Jeonghan chết đứng lần hai.

Quả tóc vàng chóe, cái chiều cao lẫn phong thái ngút trời ấy, tuyệt đối không lẫn đi đâu được. Choi Seungcheol không những ở chung tòa nhà mà thậm chí là còn chung tầng với Jeonghan. Có lẽ thương xót cuối cùng mà ông trời dành cho cậu chính là khi cố tình sắp xếp cho một người ở đầu sông một người ở cuối sông. Nhưng điều đó chẳng khiến tình hình lạc quan hơn tí nào cả.

Tiếng lộp cộp của giày tây nện xuống sàn gạch men đều đặn y hệt âm thanh đếm ngược của kim đồng hồ. Jeonghan quay ngoắt nhìn lên tấm bảng điện tử của thang máy đang hiển thị một con số không phải là số tầng mình. Tình thế dồn ép cùng cực, Jeonghan nắm chặt quai túi của mình, bối rối chẳng biết nên chạy trốn ngược vào trong nhà hay chờ thang đến rồi trốn vào bên trong.

Tiếng giày ngày càng đến gần hơn, não bộ của Jeonghan lúc này như một chiếc hộp rỗng, cậu chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Đúng lúc này chiếc thang máy ting một tiếng động lòng người và mở ra. Giống người vớ phải vàng, cậu ầm ập xông vào trong rồi không chần chừ mà kịch liệt nhấn nút đóng cửa, tiếng lạch cà lạch cạch vang cả một khu. Lực nhấn nhanh và mạnh đến độ một là ngón tay cậu, hai là cái nút nhấn đó, một trong hai sẽ phải rụng ra trước nếu cửa thang vẫn không chịu đóng trong giây kế tiếp.

"Này giữ cửa giùm với!"

Không. Jeonghan đẹp chứ không bị điên.

Nghe tiếng kêu của người kia và tiếng bước chân tăng dần tốc độ, Jeonghan càng gấp hơn nữa. Và rồi như một quả bóng bay bị ép chặt, tim cậu nổ đùng khi cửa thang máy thành công đóng chặt lại, cách ly Seungcheol khỏi Jeonghan.

Đưa tay bám vào thanh sắt lạnh lẽo trong hộp thang máy, cậu nghiêng người đứng thở một cách nhọc nhằn. Sao cứ phải hành động như thế nhỉ? Jeonghan đã tự dặn bản thân cứ tỏ ra không quen hắn là được không phải sao?

Nhưng ngẫm lại cảm giác cậu vừa trải qua lúc nãy thì đúng là việc tỏ ra không quen hắn thật sự không dễ chút nào. Cả cơ thể cậu sẽ cứng đơ cứng đờ, mắt sẽ không thể tự chủ mà đăm đăm dán chặt vào anh ta. Như thế tình huống sẽ càng kỳ quặc và khó xử hơn nữa.

Tiếng thang báo đã xuống đến tầng trệt vang lên, kéo Jeonghan ra khỏi mớ suy nghĩ dồn dập ùa đến trong đầu. Chân bước ra còn tay thì lục trong túi đeo lấy ra một bao thuốc, cậu định bụng làm một điếu ngay khi bước ra khỏi tòa nhà.

Choi Seungcheol trời đánh. Jeonghan đang trong giai đoạn cai thuốc mà lại còn gặp phải hắn ta. Chỉ tổ tại hắn khiến cậu trải qua hết cơn hoảng loạn này đến cơn hoảng loạn khác, từ đó cơn thèm thuốc của cậu cũng được dịp mà mặc sức tung hoành.

Thế rồi Jeonghan một lần nữa nhận được cuộc gọi từ ai đó, vô tình khiến cậu quên bẵng mất cái ý định hút thuốc của mình.

"Ò Soobinie~ Gọi chi đó?"

Jeonghan vừa nghe điện thoại vừa sải chân bước về phía cửa nên chẳng mảy may để ý đến việc chiếc thang máy bên cạnh cũng vừa mở ra và nhân vật có mái tóc vàng chói đã xuất hiện ngay phía sau cậu.

Anh lườm lườm người phía trước mình, vừa đi thật nhẹ nhàng vừa quan sát mái tóc đen dài kia lắc lư nhẹ theo từng chuyển động cổ của cậu ta. Cậu ta có gì đó rất kỳ lạ, hoặc ít nhất là luôn hành xử kỳ lạ trước mặt anh. Thế nên anh đang muốn thử xem nếu bản thân thình lình xuất hiện phía sau lưng cậu ta thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào.

"Anh đang đi bộ ra trạm xe buýt, hôm nay có đi học không?"

Jeonghan chộp lấy tay nắm cửa, đẩy ra một khoảng vừa đủ để mình lách qua rồi thả tay, mặc cho cánh cửa kính to tổ chảng tí nữa thì đâm sầm vào khuôn mặt vàng ngọc của Seungcheol.

Đứng ngay phía sau chiếc cửa kính xém tí thì đập gãy mũi mình, Seungcheol trợn tròn mắt nhìn theo bộ dạng cậu ta vừa đi vừa cười hí hửng, trông hoàn toàn không có chút nhận thức gì về hành động lỗ mãng vừa rồi của mình. Seungcheol méo cả mặt, sao trên đời có thể có cái con người vô ý tứ như thế được cơ chứ?

.

"Anh Jeonghan!"

Tiếng gọi của Lee Chan vọng đến làm gián đoạn trạng thái tập trung cao độ của Jeonghan. Anh giật thót người, cặp mắt ngơ ngác dời khỏi màn hình máy tính mà ngẩng lên nhìn Chan đã đứng ngay bên cạnh mình. Lee Chan là trưởng nhóm bộ phận mà anh đang làm và cũng là người sẽ phụ trách hướng dẫn anh trong thời gian đầu. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nhưng lại ở vị trí cao hơn anh, quả thật hậu sinh khả úy.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi đó, anh đi ăn trưa cùng mọi người không?"

Lee Chan hào hứng hỏi, đôi mắt sáng rực rỡ khiến cậu trong mắt Jeonghan không giống gì một trưởng nhóm mấy mà chỉ thấy giống một cậu hậu bối đáng yêu đang nài nỉ vị tiền bối mua cơm cho mình. Jeonghan đánh mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó lại ngó sang túi đồ ăn sáng nhưng còn thừa ê hề nên anh đành phải đẩy xuống thành bữa trưa.

"À chuyện đó...anh có đồ ăn trưa của mình mất rồi."

Jeonghan cố tỏ ra dè dặt hết sức có thể, nhưng vẻ mặt tiếc nuối của Lee Chan lại có công lực mạnh hơn khiến Jeonghan buộc phải cười xòa và hứa hẹn một dịp khác:

"Thôi xin lỗi mà, ngày mai anh sẽ đi cùng mọi người nha!"

Chan nghe thế lại nở nụ cười tươi hơn hớn, cậu phui phủi tay để tránh anh hiểu lầm ý mình.

"Ầy không có gì đâu, em chỉ hỏi để anh có cơ hội dễ hòa nhập với mọi người hơn thôi. Nếu anh có đồ ăn trưa rồi thì ngồi ăn với em nè!"

Nhận ra có gì đó sai sai, Jeonghan đơ mặt ra mất vài giây rồi cười khờ. Nếu vậy cái vẻ mặt tiếc nuối lúc nãy là sao nữa? Cách truyền đạt ý của thằng nhóc này khiến Jeonghan vừa khó hiểu nhưng cũng vừa buồn cười tợn.

"Ban đầu anh cứ tưởng em đi ăn cùng mọi người cơ."

Jeonghan nói trước khi cho muỗng cơm cuối cùng vào miệng mình. Hai anh em cậu đang ngồi bên chiếc bàn vừa dài vừa cao hướng ra cửa kính trong phòng bếp của công ty. Người nào người nấy lúng búng nhai nhai nuốt nuốt.

"Đâu có! Bình thường em làm biếng ra ngoài lắm, toàn tự đem cơm đi ăn thôi."

Chan ngồi trên chiếc ghế đẩu cao cao, hai chân không chạm tới mặt đất nên thỏa sức đung đưa qua lại giống hệt mấy đứa con nít ngồi ghế xích đu. Jeonghan lơ đãng gật gù, môi ngậm chặt lấy chiếc ống hút và nhấm nháp từng ngụm nhỏ americano được pha bằng máy pha cà phê của công ty. Không tệ.

"Vậy chứ bình thường em ngồi ăn một mình à?"

"À không!"

Chan khẽ lắc đầu và xua tay phủ nhận. Hai bên má ngốn đầy thức ăn của cậu phồng lên, rung rung nhè nhẹ theo từng cái lắc đầu của Chan. Thằng bé nhọc nhằn nuốt cái ực xuống làm Jeonghan hoảng hồn vì tưởng đâu cậu mắc nghẹn đến nơi rồi. Chan nốc thêm một ngụm cà phê cho thông họng rồi mới đáp:

"Bình thường em hay ăn cùng mấy ông anh bên team vận hành á! Ở đây team mình với team bên đó hay chơi với nhau lắm."

Chan vừa hết câu thì từ bên ngoài bỗng có tiếng người bước vào. Môi vẫn ngậm chặt ống hút, Jeonghan đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh đang lướt dọc sống lưng mình, tựa hồ linh tính đang cố mách bảo anh điều gì đó. Vậy nên anh không quay đầu nhìn ngay mà chỉ lia mắt lên mặt kính đối diện và quan sát phía sau lưng mình qua hình ảnh phản chiếu.

Chưa bao giờ trong cuộc đời, Jeonghan phải trải qua đến tận ba cú sốc chỉ trong vỏn vẹn hai ngày như thế này. Hết chung chỗ ở bây giờ lại đến chung cả nơi kiếm cơm. Ông trời ơi, ông còn cái gì "wow" hơn nữa thì quăng xuống đây một thể luôn đi chứ!

Quả đầu vàng khé chói mù mắt của Choi Seungcheol thù lù in bóng lên mặt cửa sổ kính. Thêm cả khuôn mặt điển trai đểu cáng, vóc người cao to của hắn, Jeonghan sao có thể nhận nhầm được. May cho Jeonghan khi cậu phản ứng đủ nhanh mà kiềm bản thân lại, nếu không thì tấm cửa kính trước mặt sẽ được một phen gột rửa sơ bằng americano đá (từ trong miệng Jeonghan) mất.

Jeonghan len lén trừng mắt nhìn bóng dáng của Seungcheol cử động qua lớp cửa kính, trong đầu thầm cầu khấn rằng đây không phải là sự thật mà chỉ là ảo giác gây ra bởi những giấc mơ của cậu mà thôi.

"A vừa nhắc luôn nè! Anh Cheol!"

Trái ngược với Jeonghan đang co rúm người, Lee Chan bên cạnh lại trông niềm nở đến phát cáu. Cậu khoe ra nụ cười tươi roi rói, vừa vẫy chào Seungcheol vừa hích nhẹ khuỷu tay Jeonghan. Anh đoán cậu đang ám hiệu cho Jeonghan quay sang chào "tiền bối" Seungcheol một tiếng.

"Yo Lee Chan!"

Tên kia đáp với giọng điệu cố tỏ vẻ thật oách.

Tỏ ra tự nhiên, tỏ ra tự nhiên, giả vờ không quen hắn. Jeonghan niệm chú liên tục trong đầu mình, hai tay anh chắp lại, mắt nhắm nghiền. Người ngoài không biết mà nhìn vào chắc sẽ ngỡ như Jeonghan đang tham dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ vào mỗi cuối tuần.

"Anh Jeonghan? Anh đó là anh Seungcheol bên phòng vận hành, ảnh là nhân viên kỳ cựu ở đây-"

Mặc kệ Chan đang luyên thuyên giới thiệu trong trạng thái vô cùng bối rối trước hành động của Jeonghan, anh đưa một ngón tay lên môi rồi suỵt cậu, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời mà cậu vừa kể ra.

Một tiếng nhạc bất thình lình vang to khắp cả căn phòng. Chan lật điện thoại mình lên, lo ngại nhìn Jeonghan rồi nhìn điện thoại mình. Cậu ấm ứ:

"Ờm...em phải nghe điện thoại một xíu, anh với anh Seungcheol..."

Chan đảo mắt qua lại giữa Jeonghan, người vẫn đang trong trạng thái "niệm chú" và Seungcheol, người vẫn đang lăm lăm nhìn vào gáy tóc Jeonghan với một biểu cảm rất đáng sợ. Đột nhiên cảm thấy căn phòng này có gì đó ớn lạnh quá, Chan đành bỏ lửng câu nói vừa rồi của mình như thế và tìm cách nhanh gọn chuồn khỏi căn bếp.

"Ờm...em nghe anh ơi!"

Sau khi Chan đã rời đi được một lúc, căn bếp lại trở nên thanh tĩnh. Chắc mẩm rằng hắn ta cũng đã bỏ đi, Jeonghan bèn mở he hé mắt nhìn. Nhưng nào có ngờ đến, Choi Seungcheol vẫn đang ở đây. Anh đứng ngay phía sau cậu, một tay đút túi quần một tay cầm cốc cà phê, chân bắt tréo đứng tựa vào chiếc bàn đảo giữa phòng. Tệ hơn nữa, hắn cũng đang nhìn thẳng vào mắt cậu thông qua hình ảnh phản chiếu kia.

Đến nước này rồi thì có lẽ mọi chuyện khó có thể cứu vãn thêm được nữa. Jeonghan vẫn một mực quay lưng về phía hắn, đôi mắt phóng thẳng ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm cảm thán thời tiết hôm nay sao mà đẹp. Và rồi giọng nói âm tỳ địa ngục phát ra từ cá thể đầu vàng kia lôi cậu trở ngược về thực tại:

"Chắc cậu cũng biết người mới đến mà không chào hỏi tiền bối đàng hoàng thì sẽ bị coi là vô phép đúng không?"

Giọng người kia trầm đến mức Jeonghan sực nhớ ra rằng con người ai cũng phải trải qua giai đoạn dậy thì vỡ giọng. Chỉ có điều, không biết hắn ta đã trải qua giai đoạn này như thế nào mà bây giờ khi nghe lại, cậu đột dưng cảm thấy chất giọng của anh cuốn hút một cách lạ lùng, cứ như Jeonghan vừa bị chơi ngải bỏ bùa rồi vậy.

Dù vậy, Jeonghan vẫn giữ nguyên kế sách án binh bất động của mình và thực thi sách lược bốn không: không nghe, không thấy, không quen, không biết. Đã thế cậu còn phải tự thôi miên bản thân rằng người ta chỉ đang trò chuyện qua điện thoại chứ không phải đang nhắm đến mình.

"Tôi và cậu có quen biết nhau không nhỉ? Yoon, Jeonghan?"

Đến rồi. Gọi cả tên cúng cơm ra luôn rồi.

Jeonghan lấy lại bình tĩnh bằng cách đằng hắng một tiếng thật kêu. Gọi đến như thế rồi mà không trả lời thì thật không phải. Thế là Jeonghan đành phải chậm rãi xoay ghế lại, gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo trên môi và đáp:

"À anh đang nói chuyện với tôi đó hả? Tôi nghĩ là anh nhầm người rồi ấy ạ."

Nụ cười nhe răng sượng sùng kia đã chuyển thành một nụ cười mỉm nhưng cũng không kém phần sượng. Biểu hiện ngoài mặt là thế nhưng trong bụng Jeonghan lại đang trổ ra hàng tá câu chửi thân thương gửi gắm đến anh chàng bên kia.

"Tôi không nghĩ là tôi nhầm."

Bàn tay tỏ ra bận rộn khua khuấy chiếc muỗng inox trong cốc sứ, Seungcheol đánh thẳng vào tâm lý cậu chỉ bằng một câu đơn giản. Âm thanh chiếc thìa leng keng gõ vào thành ly nhịp nhàng nhưng chối tai, như thể đang muốn chọc tức Jeonghan. Giọng điệu điềm đạm như thế thì chắc chắn là tên kia đang muốn ngầm thể hiện rằng hắn biết tỏng. Lưng Jeonghan dựng thẳng đến mất tự nhiên, miệng cay cú đáp:

"Biết vậy rồi còn hỏi làm gì nữa?"

Từ một khuôn mặt với điệu cười công nghiệp, ánh mắt hiền từ như tấm lòng mẹ hiền bao la, Jeonghan chuyển đổi 180 độ sang khuôn mặt lạnh tanh và dùng ánh mắt biết chửi thề nhìn người kia. Nom cứ tưởng người ngồi đây lúc này và người ngồi đây một phút trước là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Cậu có vấn đề gì với tôi à?"

Bên ngoài mặt trông rất bình tĩnh nhưng trong bụng Jeonghan lúc này đã là 1000 dấu chấm hỏi, 2000 dấu chấm than và 5000 chữ "ồ". Không ngờ rằng Choi Seungcheol còn biết hỏi đến "vấn đề" cơ đấy. Phải tả rằng Jeonghan quá đỗi kinh ngạc để có thể phản ứng.

"Chả có vấn đề gì cả."

Jeonghan vừa nhún vai đáp vừa xoay ghế lại quay mặt ra phía cửa sổ, trông đợi phản ứng tiếp theo của anh. Hơi nheo mắt vì ánh sáng chói lọi bên ngoài đang hắt thẳng vào mặt mình, Seungcheol chẹp miệng:

"Nếu không có vấn đề gì, thì dựa vào những gì cậu hành động trước mặt tôi, tôi có đủ căn cứ để đánh giá cậu là một tên bất lịch sự, vô phép và ấu trĩ, đúng chứ?"

Từng từ một phát ra từ miệng người kia một cách đều đặn và rành mạch. Nhưng đối với Jeonghan, câu từ của hắn ta chẳng khác gì mấy mũi tên nhọn hoắt vừa đâm xuyên thẳng vào lòng tự tôn của mình. Cậu há hốc mồm, đạp chân lấy đà xoay cả ghế lẫn người hướng về phía hắn ta khiến lưng ghế va vào thành bàn "rầm" một tiếng thật lớn. Jeonghan còn chưa kịp thanh minh cho bản thân câu nào thì Seungcheol đã ung dung bước ra khỏi phòng bếp ngay sau khi vừa dứt lời.

"Ê! Ê Choi Seungcheol! Đứng lại coi!"

Cánh cửa đóng lại như một cách thể hiện rằng người kia đã vứt toàn bộ tiếng gào của Jeonghan ngoài tai. Hiện giờ phòng bếp chỉ còn mỗi cậu Yoon ngồi đó trố mắt ra vì không thể tin hắn ta vừa xổ mấy lời đó vào mình.

Hắn lấy đâu ra cái gan để nói những điều như thế với Jeonghan? Chưa kể đến việc anh ta nhớ rõ mặt cậu, thậm chí còn nhớ cả họ cả tên nhưng lại cứ làm ra cái vẻ người lạ dửng dưng ở đâu chưa từng gặp. Đã thế còn dám đặt câu hỏi Nhậu nhó nhấn nhề nhì nhới nhôi nhà?

Hắn ta giả ngu giả khùng như thể chưa từng có một Yoon Jeonghan nào bị hắn trêu đùa tình cảm cả. Đó là vấn đề đấy. Tệ hơn thế, bây giờ khi gặp lại, Choi Seungcheol thẳng tay ụp vào đầu Jeonghan mấy cái "nồi" to tổ bố chẳng biết đào đâu ra. Nào là bất lịch sự, vô phép rồi ấu trĩ. Choi Seungcheol đào ra mấy cái nồi này ở sau vườn nhà hắn à?

Cốc americano Jeonghan hút rồn rột để hạ hỏa đã cạn nước chỉ còn lại đá nằm chỏng chơ dưới đáy, chiếc ống hút vô tội bị cậu cắn rồi day đến nhàu nát cũng bị vạ lây theo. Bây giờ có chửi trời mắng đất cỡ nào cũng không đủ để miêu tả được nỗi oan ức khôn xiết của cậu.

Jeonghan trước giờ lúc nào cũng cẩn thận lời ăn tiếng nói lẫn hành vi của bản thân, có người ẩn ý phán xét mình là cậu liền ăn không ngon ngủ không yên. Nay gặp lại tình xưa nghĩa cũ, tình thế khó xử vô cùng nên ngó lơ nhau là cách xử lý tối ưu nhất. Chuyện cậu có hiềm khích với anh ta đã đành, vậy mà Choi Seungcheol không tự khôn ra cũng không tự nhận thức được tình cảnh giữa hai người mà còn tự ý đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Jeonghan á?

Jeonghan tự hỏi hắn đang trông đợi điều gì ở cậu? Cúi gập người 90 độ, cười toe toét Xin chào tiền bối Seungcheol, em tên là Yoon Jeonghan. Không biết anh có nhớ em không nhưng mà hồi đó anh cua em cho đã đời rồi bỏ em đó anh nhớ không? Giờ em mới đến làm mong anh giúp đỡ chứ đừng bỏ rơi em giống hồi đó nha. Chắc phải như thế mới vừa lòng hắn ta.

Jeonghan thở phì phò, vừa thở vừa kiềm chế cơn thèm khói thuốc đang cuồn cuộn trong bụng mình. Khổ nỗi hôm nay cậu không đem thuốc theo, cũng quá lười để mà chạy ra cửa hàng tiện lợi mua. Thế là cậu đành tìm cách trấn tĩnh bản thân, chỉ cần không bực tức thì sẽ không thèm thuốc nữa.

Nhưng có cố cỡ nào cũng không ăn thua.

Trong đầu xuất hiện nham thạch sôi ùng ục, bụng dạ bào bọt hết cả lên vì ấm ức. Jeonghan tức đến độ chỉ cần nghĩ về câu nói của tên ôn dịch kia một lần nữa thì toàn bộ mạch máu của cậu sẽ đồng loạt nổ tung và biến nơi đây thành một bãi chiến trường mất. Chỉ tại Choi Seungcheol mà ngày đầu đi làm của cậu thế là hỏng bét. Bây giờ có rít một điếu hay cả bao thì cũng không thể cứu vãn được cái tâm trạng rối bời cùng quẫn này của Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip