[End] 14. Phùng

"Ê Soonyoung. Ê!"

Tiếng xì xầm của Jun cứ như tiếng vo ve của một con muỗi cứ bay lòng vòng mãi bên tai, có muốn lờ đi cũng không thể nào lờ được. Nhưng dẫu sao thì phản ứng của Jisoo cũng chỉ dừng ở một cái liếc mắt quan sát rồi thôi.

"Gì nói đi, tao đang nghe nè."

Kwon Soonyoung, cuộn mình trong cái chăn như bánh tortilla vừa thó tạm của Wonwoo, vừa đáp vừa trừng mắt nhìn màn hình máy tính không rời. Jun nở một nụ cười khoái chí sau khi thành công chọc phiền thằng bạn, rồi vẫn là cái giọng rầm rì ấy, cậu nói:

"Mày có thấy dạo này văn phòng mình im ắng bất thường không?"

Ban đầu trông Soonyoung có vẻ vẫn chưa hoàn toàn để tâm đến chủ đề cuộc trò chuyện. Nhưng rồi khoảng chừng ba giây sau, cậu ta ngả lưng ra ghế, hướng ánh nhìn vô định về phía trước và chớp mắt hai lần. Đấy chắc chắn là biểu hiện của cậu ta khi đã hoàn toàn nhận ra điểm hợp lý trong câu nói vừa rồi của Jun.

"Ê có! Mày nói mới để ý."

Soonyoung rũ bỏ cái điệu bộ của một kẻ cuồng công việc ngay sau khi đồng tình với Jun. Tay cậu ta túm lấy thành bàn rồi kéo nhẹ, cả người lẫn ghế theo một đường thẳng mà đu đến gần chỗ ngồi của cậu đồng nghiệp.

"Dạo này hai ổng không cãi lộn nữa phải không? Hay là do tao quen rồi nên mới cảm giác không có gì?"

Soonyoung đặt nghi vấn cho Jun rồi lại tự nghi vấn chính bản thân mình. Jun ghé sát lại gần Soonyoung, cố vặn thật nhỏ âm lượng của mình. Dẫu sao thì cậu ta cũng chẳng hay rằng cả cái bàn này ai cũng có thể nghe được tiếng bàn tán xôn xao của hai người.

"Không hình như vẫn cãi đó. Dạo này tao thấy ổng hay rời bàn làm việc, mà mỗi lần đi hay về cũng vẫn là cái mặt hằm hằm đó của ổng."

"Ê có khi nào hai ổng đổi địa bàn cãi nhau sang chỗ nào kín hơn nên mình không nghe thấy không?"

"Cũng có thể, chứ đời nào hai ổng im được lâu vậy."

Jun với Soonyoung gật gù tán thành với nhau, còn Jisoo thì nâng cốc cà phê lên hớp một ngụm để giấu đi cái điệu cười tủm tỉm của mình mỗi khi nghe lén người khác.

"Anh Jisoo?"

Việc hai đứa nó đồng thanh gọi tên mình khiến Jisoo xuýt nữa thì để lộ việc bản thân đang nghe lỏm. Nhưng chuyên nghiệp như Jisoo thì làm gì có chuyện lộ tẩy được cơ chứ, anh đặt cốc cà phê xuống bàn thật nhẹ, sau đó đáp:

"Sao đó?"

"Nêu ý kiến đi anh, tụi em biết anh nghe không sót chữ nào."

Jisoo chẹp miệng. Thôi thì coi như tai nạn nghề nghiệp đầu đời. Nhưng ít ra thì anh vẫn giấu được việc bản thân lén mỉm cười trước câu chuyện của hai đứa nó. Jisoo vẫn nhìn vào màn hình máy tính của mình, tay làm bộ di dời chuột rồi góp giọng vào:

"Tao cũng nghĩ như hai đứa bây."

Nói rồi anh bày ra cái điệu bộ trề môi nhún vai của mình để Jun và Soonyoung hiểu rằng anh không còn lời gì để đóng góp vào cuộc nói chuyện phiếm này nữa. Hai cậu ta sau đó cũng rời bỏ chế độ tán gẫu mà tiếp tục công việc của mình. Jisoo lén đánh mắt ngó sang chỗ ngồi làm việc của nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi, trống trơn.

Jisoo rời khỏi ghế ngồi, lướt ngang qua Seokmin đang nghe điện thoại, tiện tay xoa đầu cậu ta một tí rồi bước tiếp. Không cần xoay đầu cũng biết là cậu nhóc họ Lee đang tròn mắt nhìn mình với trăm ngàn con bướm đập cánh bay lòng vòng trên đầu.

Anh hướng thẳng một mạch đến phòng kho đựng mấy thứ văn phòng phẩm linh tinh, cốt chỉ để tìm cho mình vài tập giấy ghi chú mới. Nào có ngờ vừa mới mở cửa bước vào, một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra trước mắt buộc Jisoo phải thừa nhận rằng, anh đáng lẽ phải nên cảm thấy bất ngờ, nhưng bất ngờ rằng anh lại không cảm thấy như vậy.

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đang hôn nhau. Nếu không muốn nói rằng hai bọn họ đang gặm mặt nhau thì đó là những gì ngắn gọn và tối giản nhất mà Jisoo có thể miêu tả đối với cái tình huống phức tạp này.

Nghe tiếng có người mở cửa vào, Jeonghan lập tức phản xạ thật nhanh mà vung tay tát Seungcheol một cái khiến anh điếng hồn. Cậu ta vội vàng hắng giọng rồi gào lên như ngày thường khi hai người cãi nhau:

"Mày đừng có nói nhảm nha! Tao vào đây trước nên mày biến ra ngoài chờ đến lượt mình đi!"

Thấy Seungcheol vẫn đang ôm mặt đơ ra nhìn mình, Jeonghan dù cảm thấy có lỗi lắm nhưng lỡ diễn rồi thì phải diễn cho tới, cậu dùng mũi giày gõ gõ lên mũi giày người kia rồi trừng mắt ám hiệu cho anh.

Nhưng Seungcheol còn chưa kịp đọc phần thoại của mình thì đã bị Jisoo giơ tay cắt ngang. Cậu đóng cánh cửa sau lưng mình lại, khoanh tay liếc nhìn một lượt bộ dạng rũ rượi của hai cậu ta. Cũng chẳng biết là đã đóng đô ở đây được bao lâu rồi nhưng quần áo thì lôi thôi xộc xệch, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Con nít mới lớn coi phim "người lớn" còn biết điều mà khóa trái cửa, không lẽ hai cậu ta còn thua cả đứa con nít sao? Jisoo đều giọng nói:

"Hai đứa bây khỏi diễn, tao biết hết rồi."

"Biết gì ba?"

Seungcheol và Jeonghan đồng thanh.

"Tao không có mù mà không thấy hai đứa bây mới gặm mặt nhau. Tụi bây diễn dở ơi là dở, nhìn phát biết liền tụi bây yêu nhau mẹ rồi."

Bị bắt bài tại trận, Seungcheol lẫn Jeonghan chỉ biết trầm ngâm im lặng.

"Vậy mọi người biết hết rồi hả?"

"Thiệt ra thì không, có mình tao biết thôi. Mấy đứa kia vẫn tin tụi bây còn ghét nhau nên nếu muốn thì cứ diễn tiếp đi."

Jisoo nhún vai đáp. Rồi khi nhớ ra mục đích chính để mình đi vào đây là gì, cậu tiến đến một góc kệ, lục tìm giấy ghi chú mặc cho hai đứa bạn đồng niên vẫn đang hoang mang nhìn theo mình.

"Sao mày bình thản vậy?"

Jeonghan hỏi rồi nhìn sang Seungcheol, nhẹ nhàng ép mấy lọn tóc của anh xuống sau khi bị chính mình nắm đến chĩa ngược lên trời. Seungcheol cũng giúp Jeonghan chỉnh lại cái vạt áo bị bung hết ra ngoài khi anh cố luồn tay vào trong áo cậu lần mò tìm đến vòng eo mềm nõn của mình.

"Tại tao biết sớm muộn gì hai đứa bây cũng có cảm tình với nhau."

Jisoo lôi ra hai xấp giấy ghi chú rồi đứng dậy, ung dung vuốt tóc mình thật bảnh tỏn rồi nói. Seungcheol và Jeonghan, lúc này đã chỉnh tề trở lại, lại quay đầu nhìn nhau đầy khó hiểu. Tình tiết này đến cả hai nhân vật chính còn không đoán được sẽ xảy ra thì dựa vào đâu mà Hong Jisoo lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy.

"Từ cái lúc hai bây gặp lại nhau trong công ty là tao đã ngửi thấy mùi rồi. Giai thoại một thời mà, Yoon Jeonghan lớp 11-1 và Choi Seungcheol lớp 11-2."

Jisoo vừa nói vừa dùng cây bút lông mới lấy thêm chĩa vào từng người. Hai nhân vật chính ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Seungcheol buộc miệng hỏi người bên cạnh mình:

"Mày kể nó hả?"

Jeonghan lắc đầu.

"Tụi bây không biết tao đâu. Năm đó tao học lớp 11-7 lận."

"Mày học cùng trường cấp ba với tụi tao á hả?"

Jisoo chậm rãi gật đầu, trông biểu cảm của cậu như có đôi chút hả hê trong đó. Văn phòng phẩm thì cũng đã lấy đủ rồi, nấn ná ở đây lâu thêm làm gì nữa, thôi thì đành trả lại không gian riêng tư cho đôi chim cu.

"Trả chỗ cho hai bây đó. Chúc vui!"

Nói rồi Jisoo đóng sầm cửa. Thản nhiên bước trở về chỗ ngồi làm việc cùng vài xấp giấy ghi chú, một cây bút lông bảng và tâm thế của một kẻ chiến thắng (vì là người đầu tiên trong đám thành công bắt tại trận hai đứa nó).

Đột nhiên nhắc về thời cấp ba, Jisoo cảm nhận được có một nỗi hoài niệm đang dâng trào trong lòng mình. Nếu không vì bản thân năm đó từng thích thầm Choi Seungcheol thì có lẽ Jisoo cũng chẳng buồn để ý đến cái chuyện tình gà bông của hai người họ làm gì đâu.

Jisoo biết bản thân mình có lòng tự trọng rất cao, nên ngay khi nhận ra Seungcheol và Jeonghan có gì đó với nhau, cậu liền từ bỏ mà không theo đuổi người kia trong vô vọng nữa. Nhưng cũng nhờ thế mà Jisoo lại vô tình bị cuốn vào việc theo dõi toàn bộ quá trình năm đó của cả hai. Để rồi bây giờ khi hai oan gia gặp lại nhau, cậu lập tức nhận ra đây là một câu chuyện hoàn toàn thú vị và đủ sức để khuấy động cái cuộc sống văn phòng nhàm chán của mình. Đó là lý do vì sao Jisoo luôn quan sát rất kỹ hành tung của hai cậu ta và tỏ ra thích thú mỗi khi hai người kiếm chuyện cãi nhau.

Tất nhiên Jisoo chẳng giống Yoon Jeonghan, cậu chẳng hề nà gì cái mối tình đơn phương năm đó bị đứt đoạn cả. Buồn một tí là lẽ dĩ nhiên, nhưng thì sao? Bây giờ Seungcheol cũng đã hạnh phúc bên Jeonghan rồi, còn bản thân mình thì...

"Anh Jisoo!"

Có tiếng gọi hồ hởi của cậu nhóc nào đó khiến đoạn suy nghĩ trong đầu Jisoo bị ngắt quãng. Anh ngẩng lên thì thấy Lee Seokmin đứng trong phòng bếp vẫy tay gọi mình. À ừ, anh quên mất còn cu cậu này.

"Anh muốn uống gì không? Cà phê? Mát cha lát te? Sữa chuối?"

"Cho anh hộp sữa chuối đi."

Seokmin cười rộ lên một tiếng mãn nguyện rồi lon ton chạy sang phía tủ lạnh, cắp lấy một hộp sữa chuối rồi đưa đến trước mặt anh. Jisoo nhận lấy, khẽ mỉm cười cảm ơn cậu.

"Dạo này anh còn thấy hai người kia cự lộn nhau nữa không?"

"Anh không."

Jisoo thản nhiên lắc đầu đáp. Seokmin húp vội một ngụm sữa chuối rồi chẹp miệng, khoanh hai tay trước ngực làm ra bộ dạng băn khoăn, cậu nói như thể đang tự độc thoại với chính mình:

"Đúng là dạo gần đây không nghe tiếng hai người cãi nhau nữa, nhưng mà cũng không thấy hai ổng đụng mặt nhau thường xuyên như hồi đó nữa. Hay là cạch mặt luôn rồi ta? Hay là..."

Trong lúc Seokmin còn đang bận luyên thuyên về hai người nọ, Jisoo đã cầm lên một tập giấy ghi chú rồi giật bung nắp cây bút lông ra, đi hai đường mực đỏ trên giấy tạo ra một hình trái tim to bự.

"...mà cứ nhắc đến tên anh Jeonghan là ổng giãy lên như con đỉa vậy á- Anh làm gì vậy?"

Seokmin vừa hay để ý đến Jisoo thì anh đã nhanh tay xé roẹt tấm giấy ghi chú ra mà thẳng thừng dán nó lên ngay chính giữa trán của cậu. Xong, anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu một câu rồi quay người rời đi cùng một nụ cười lén lút trên môi:

"Quay lại làm việc đi nhóc!"

"Anh Jisoo! Cái...cái này là sao?"

Dĩ nhiên Jisoo vẫn bước đi mặc cho thằng nhóc ở phía sau có í ới réo gọi anh đến khản giọng. Bởi anh biết cậu ta thừa hiểu tờ giấy đó ghi cái gì mà.

.

Hai năm sau.

Mùa đông ở Seoul năm nay còn khắc nghiệt hơn cả năm trước. Tuyết rơi sớm hơn và dày hơn, gió thổi cơn nào cơn nấy buốt đến thấu xương như mang theo nhiệt độ từ hai cực của quả đất mà đổ bộ vào. Choi Seungcheol của mấy năm về trước thích mùa đông lắm. Nhưng năm nay thì khác, anh ghét mùa đông quá đi mất bởi vì nó đang hành hạ Jeonghan của anh.

Những mùa khác thì không sao, nhưng cứ vào mỗi độ thu đông thì sức đề kháng của Jeonghan lại giảm đi đáng kể. Hễ hôm nào nhiệt độ âm mà không kịp làm ấm người thì y rằng sẽ đổ bệnh. Vậy nên mấy đoạn cuối năm gần sang năm mới, Jeonghan cứ ốm rồi sốt liên miên làm bụng dạ Seungcheol xót như vết thương bị xát muối vào. Đã thế cơ thể cậu còn mỏng như tờ giấy, gió thổi một phát là bay vút đi. Cứ mỗi mùa đông đến thì Jeonghan lại chẳng khác nào một cục nước đá biết đi.

Seungcheol thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mơ là vì được chôn thân trong chiếc chăn bông dày cộm ngủ vào buổi sáng mùa đông tháng một, tỉnh là vì anh vừa phát hiện ra nửa còn lại của chiếc giường bỗng nhiên trống lốc.

Rờ rẫm cái ga giường man mát bên cạnh mình, Seungcheol ngồi bật dậy khi sờ mãi mà chỉ thấy nệm chứ không thấy người đâu. Chợt, anh nghe thấy bên ngoài phòng khách có âm thanh ù ù nghe như tiếng máy sấy tóc. Nhưng sao giờ này lại có tiếng sấy tóc? Không lẽ Jeonghan liều mình gội đầu vào sáng sớm, dạo gần đây cậu bệnh chưa đủ hay sao?

Ý nghĩ đó làm Seungcheol lo sốt vó hết cả lên. Thế là anh vội vàng bật dậy, túm lấy cái chăn nặng trịch trùm lên người mình rồi mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

"Em làm anh tỉnh rồi hả?"

Chất giọng trầm trầm, hơi khàn khàn buổi sáng sớm của Jeonghan vang lên. Seungcheol chớp mắt nhiều lần để màn sương mỏng mờ mờ trong mắt mình biến mất, thay vào đó là bóng dáng của người anh yêu đang dần dần hiện rõ ra trước mắt.

Khoác một lớp chăn mỏng trên người, Jeonghan ngồi khoanh đùi trên ghế sofa, một tay lướt điện thoại, tay còn lại cầm máy sấy tóc thổi thẳng luồng khí ấm nóng vào cơ thể mình.

Seungcheol lê lết cái thây chưa tỉnh ngủ cùng chiếc chăn quết đất đến bên Jeonghan. Anh ngồi sát bên cạnh cậu, chiếc chăn dày được anh bung rộng ra để ôm trọn lấy hai đứa. Seungcheol vòng tay ôm chầm lấy Jeonghan, tựa đầu lên vai cậu rồi thiu thiu ngủ.

"Sao không vào ngủ tiếp đi?"

Jeonghan dịu dàng hỏi. Seungcheol chậm rãi lắc đầu, mặt nhăn nhó khó chịu khi nghĩ đến việc bản thân ngủ ngon trong chăn êm nệm ấm còn Jeonghan lại phải ngồi ngoài đây hơ máy sấy cho đỡ lạnh.

"Không có em sao anh ngủ..."

Seungcheol lè nhè đáp. Jeonghan liếc nhìn chóp đầu của người bên cạnh, sau đó cố tình đưa chiếc máy sấy xuống gần và phả một luồng hơi nóng vào trán Seungcheol. Anh ư ử phản đối rồi lại dụi dụi vào người Jeonghan, cảm nhận được điệu cười khúc khích của cậu qua sự rung rinh của đôi vai gầy mà anh đang áp má mình vào.

"Lạnh quá không ngủ được hả? Anh tăng sưởi lên nha?"

"Không sao, tăng nhiều quá sợ anh nóng. Em ngồi sấy cho ấm thêm một tí nữa rồi mình vào ngủ tiếp nha."

Seungcheol đáp lại cậu bằng một tiếng ừm kéo dài đầy lười biếng.

Chừng một phút sau, Jeonghan tắt máy sấy nhưng cậu không gọi anh dậy mà chỉ ngồi yên một lúc, sau đó khẽ giọng gọi tên anh:

"Seungcheol ơi."

"Ơi anh nghe..."

Seungcheol đáp ngay dù nghe giọng vẫn còn rất ngái ngủ.

"Em yêu anh."

Seungcheol lập tức vực đầu mình dậy, gắng hé mở mắt nhìn người vừa nói tiếng yêu với mình. Dù ngày nào Jeonghan cũng nói như thế, nhưng mỗi lần nói Seungcheol đều phản ứng như thể 1000 năm trôi qua cậu mới chịu bày tỏ tình cảm với anh vậy. Và phản ứng của Jeonghan cũng hệt như mọi khi, vừa buồn cười vừa thấy thương người kia không biết tả sao cho hết.

"Anh cũng yêu em."

Tuy đối diện mình là một con sâu ngủ chưa muốn tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, Jeonghan vẫn hiểu rằng lời vừa rồi không phải là câu trả lời qua loa trong cơn buồn ngủ mà chúng là lời bộc bạch chân thực nhất của trái tim anh.

Seungcheol vẫn ôm chặt cứng Jeonghan, mắt nhắm nghiền nhưng môi thì hơi chu lên. Cậu hiểu ý, sau đó liền nhướn người đến đáp một nụ hôn chụt lên môi anh. Nụ cười mãn nguyện của Seungcheol toe toét đến tận mang tai làm cho hai lúm đồng tiền sâu hoắm đồng loạt nảy lên, trông yêu không chịu được. Thế là Jeonghan bèn trao cho mỗi bên lúm đồng tiền một cái thơm má buổi sáng.

"Sáng nay em mới đọc được câu này."

"Câu gì á?"

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng."

"Là sao...?"

Jeonghan đưa một tay sang nghịch mấy lọn tóc nâu Seungcheol vừa nhuộm, vừa chải tóc anh bằng kẽ tay vừa giải thích:

"Tức là người có duyên với nhau thì cho dù có chia cách ngàn dặm thì vẫn có thể gặp lại nhau, nhưng đã không có duyên thì cho dù có ngồi đối diện cũng vẫn sẽ thấy lòng xa cách."

Seungcheol lại ngẩng đầu dậy đối diện với Jeonghan. Anh nheo mắt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó bảo:

"Anh không thấy mình xa cách tí nào."

"Khùng quá à!"

Jeonghan cười hềnh hệch mắng anh. Đôi mắt cậu vô tình hướng ra một góc bên ngoài ban công, nơi đặt hai bình hoa được Seungcheol tái chế từ hai bình soju ngày đó cậu ôm sang nhà tìm anh. Ngày nào cũng vậy, chúng luôn sát bên cạnh nhau không rời, cùng nhau nằm gọn ở một góc ban công, quan tâm sẻ chia cho nhau những tia nắng đầu ngày. Lặng lẽ và yên bình.

"Ý em là, duyên của hai đứa mình cũng thất thường đó chứ."

Jeonghan ngồi ngẫm nghĩ cùng một nụ cười mỉm trên môi, sau đó hắng giọng giãi bày:

"Năm đó có duyên gặp nhau, nhưng sau rồi lại hết duyên. Bẵng đi mười năm trời, hai mình không gặp nhau cũng không biết tung tích gì của nhau dù sống chung trong một thành phố. Rồi đùng một cái, em và anh chung chỗ ở, chung chỗ làm, ngày nào cũng đụng mặt nhau, còn hơn cả chữ duyên."

Chẳng biết từ lúc nào mà Seungcheol đã trông tỉnh ngủ hẳn, anh ngẩng mặt chăm chú lắng nghe cậu, đôi lúc còn gật gù công nhận. Cho đến khi Jeonghan ngừng nói, anh mới rướn người đến và thơm nhẹ lên gò má căng mọng đàn hồi của cậu, bảo:

"Chắc do năm đó anh lỡ để bản thân nợ em, nên phải nối lại duyên để trả á."

"Trả xong là hết duyên hả?"

"Khôngggg, không hết duyên đâu. Nếu lỡ có hết duyên, anh sẽ bắc thang lên hỏi ông trời để gia hạn duyên cho hai đứa mình."

Seungcheol dụi mặt vào hõm vai Jeonghan, ngọ nguậy lắc đầu khiến cậu phải bật cười hinh hích vì nhột.

"Gia hạn bao nhiêu?"

"100 năm. Không, 1000 năm đi, hai đứa mình có xuống lỗ thì anh nguyện làm ma để tiếp tục cưa em đổ."

Jeonghan bật cười lớn trước mấy câu tuyên bố đầy vô tri mà hồn nhiên của anh. Cả hai cứ ngồi trên sofa ôm nhau một cách ấm cúng như thế, Jeonghan thì mân mê nghịch ngợm bàn tay của anh, còn Seungcheol thì quyết dùng cái thân thể to tướng của mình sưởi ấm cho bông tuyết nhỏ trong lòng.

"Bây giờ cũng chỉ mới sáu giờ sáng, Seungcheol muốn vào ngủ tiếp không?"

"Anh có."

Seungcheol gật đầu đáp. Làm việc quần quật cả tuần nay rồi, còn gì sung sướng hơn một giấc ngủ nướng vào ngày cuối tuần lạnh buốt có Yoon Jeonghan trong vòng tay mình đâu cơ chứ.

Seungcheol nói rồi đứng bật dậy, không quên bước nhanh đến bảng điều khiển để tăng nhiệt độ điều hòa trong nhà lên thêm một tí. Sau đó lon ton bước từng bước nhỏ đến bên Jeonghan đang đưa sẵn tay ra chờ đợi mình nắm lấy.

"Ngủ tiếp thôi, anh sẽ ôm em ngủ."

Jeonghan không bước vào phòng ngay mà chỉ lặng lẽ xoay mặt ngắm nhìn anh một lúc, cậu đưa tay ôm lấy một bên mặt Seungcheol rồi vuốt nhẹ nơi gò má ấm nóng. Nụ cười của Jeonghan toát lên niềm hạnh phúc, cậu khẽ cất giọng:

"Cảm ơn anh vì đã yêu em."

Seungcheol nắm lấy bàn tay lạnh như nước đá của cậu, đặt lên đó một cái hôn nhẹ rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu trong vắt tựa bầu trời quang sau một đêm tuyết rơi dày. Cùng một con tim tràn ngập tình yêu thương và lòng biết ơn dành cho thế giới nhỏ của mình, anh trìu mến:

"Cảm ơn em vì đã yêu anh thêm một lần nữa."

End.

Đôi lời của tác giả: câu chiện tới đây là hết ròiii!! Cảm ơn cả nhà đã đồng hành theo dõi và ủng hộ bộ truyện này của cháu ạ. Nhờ sự ủng hộ của quý zị mà cháu đã có thêm động lực viết rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ fic tiếp theo nhá (biết đâu là Olympians!Au (≖⩊≖) hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip