Chapter 1
Tiếng chuông gió treo trước cửa lanh canh kêu lên những tiếng trong trẻo đón khách. Seungcheol ngẩng đầu lên khỏi lẵng hoa đang cắm dở, là vị khách trầm tính quen thuộc.
- Chào buổi sáng, tôi lấy hoa hồng như mọi khi.
Seungcheol nhanh chóng đứng dậy bước ra sau quầy, nhấc lên một giỏ hồng được cắm sẵn. Người khách quen mỉm cười đầy vẻ hài lòng, nhanh chóng thanh toán, lặng lẽ nói một câu "Cảm ơn anh!" trước khi rời khỏi. Mưa đêm qua khiến lớp không khí ẩm ướt tràn vào, nhưng ánh sáng đầu ngày chiếu qua kính làm tiệm hoa trông như sáng lên.
Vị khách này đã ghé quán của Seungcheol được khoảng hơn một tháng nay, mỗi ba ngày một lần. Lần đầu tiên cậu ấy ghé cửa hàng cũng vào sáng sớm như thế này, ngay khi Seungcheol vừa mở cửa được một lát. Yêu cầu đơn giản từ ngày đầu tiên trở thành một loại đơn hàng định kỳ đều đặn: cậu ấy luôn lấy một giỏ hoa hồng lớn, yêu cầu cắm sẵn, mix màu đơn giản, nói là đặt ở quầy lễ tân. Hình như cậu ấy là lễ tân khách sạn gần đây.
Có những buổi sáng không phải ngày mua hoa theo lịch, Seungcheol để ý thấy người này đi ngang qua cửa hàng, vẫn đưa mắt nhìn vào những giỏ hoa anh để sát cửa kính. Ánh mắt người đó rất tĩnh lặng, lại rất dịu dàng. Hình như cậu ấy thích tông màu pastel, những chiếc cardigan màu vàng nhạt, xanh bạc hà hay hồng phấn hợp với cậu ấy một cách lạ lùng. Và Seungcheol luôn gặp cậu ấy đi bộ, không bao giờ vội vã.
Seungcheol không phải là người nói nhiều, vị khách kia cũng có vẻ là người điềm đạm. Những câu họ nói với nhau quay đi quay lại chỉ có "Chào buổi sáng, tôi lấy hoa hồng như mọi khi", "Tôi chuyển khoản nhé", "Tôi nhận được rồi" và "Cảm ơn anh!", "Vâng, cảm ơn". Chỉ nói những câu ngắn như vậy thôi, nhưng Seungcheol vẫn thấy người này có giọng nói rất dễ nghe.
Không ít khách quen quay lại cửa hàng của Seungcheol. Mọi người rất hài lòng với cửa kính trong veo, những giỏ hoa chia theo loại được xếp lên kệ gọn gàng, sàn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, và tấm biển "The Second Season" thiết kế tối giản khiêm tốn trước mặt tiền.
Một số khách khác thì khá thích gu cắm hoa của anh chủ: bên cạnh việc xử lý đơn gấp theo yêu cầu, anh còn có thể cắm hoa theo cảm xúc của khách hàng. Không ít người cảm thán cách anh chủ tiệm cắm hoa như thể đang lắng nghe câu chuyện từ mỗi vị khách. Có người đăng review, nói anh giống như bartender, nhưng thay vì pha rượu, anh cắm hoa, và những bó hoa của Seungcheol giống như những lời gửi gắm thơm nức và đầy màu sắc. Lượng hoa tươi anh nhập mỗi ngày đều khá đầy đặn, nhưng không bị tồn nhiều cũng vì như vậy.
Cắm xong lẵng hoa theo đơn hàng được đặt trước, Seungcheol mở điện thoại gọi giao hàng. Trên màn hình khoá hiện thông báo biến động số dư tài khoản ngân hàng, nội dung ngắn gọn: "Yoon Jeonghan chuyển khoản".
Phải rồi, tên vị khách quen hồi sáng là Jeonghan.
.
Jeonghan bắt đầu một ngày mới ở Maison Étoile bằng việc dỡ quai xách lẵng hoa lớn và đặt nó lên bàn lễ tân sảnh chính. Anh chủ shop hoa này rất tinh tế, sau lần đầu tiên nhìn thấy Jeonghan khá chật vật bê lẵng hoa lớn, anh đã thiết kế riêng một loại quai xách dùng một lần để cậu có thể mang giỏ hoa tới khách sạn một cách dễ dàng.
Thật ra Jeonghan đã làm việc ở khách sạn này khá lâu, nhưng cậu mới chuyển về khu phố này, do chủ căn nhà thuê trước đây đã ngừng hợp đồng. Điều này lúc đầu hơi rắc rối, nhưng căn hộ mới cách nơi làm việc chưa đến mười phút đi bộ lại khiến cậu khá hài lòng. Trên đường đi làm mỗi sáng Jeonghan có thể đi qua bốn tiệm cafe khác nhau, một tiệm bánh ngọt, một cửa hàng sách, một cửa hàng tiện lợi 24/7 và một shop hoa rất xinh đẹp. Cậu nhanh chóng yêu khu phố này, dù mới đầu cậu nghĩ nó hơi quá ồn ào.
Maison Étoile là một boutique hotel đạt chuẩn 5 sao, không quá đồ sộ về quy mô nhưng lại nổi bật nhờ sự chỉn chu đến từng chi tiết trong thiết kế và dịch vụ. Tòa nhà chưa tới hai mươi tầng, nhưng từng khu vực đều mang vẻ sang trọng cổ điển xen lẫn nét hiện đại tinh tế.
Ngay từ sảnh lễ tân ở tầng một, khách đã được chào đón bởi không gian mái vòm cao, những chiếc đèn trần retro ánh vàng dịu cùng các bức tranh khổ lớn theo phong cách châu Âu. Khu lounge café nằm ngay cạnh quầy tiếp tân, bày biện bàn ghế nhung xanh rêu cùng hoa tươi được thay mới thường xuyên, một phần không thể thiếu trong tổng thể thẩm mỹ.
Buổi sáng của Jeonghan bắt đầu sớm. Cậu thay đồng phục trong căn phòng làm việc dành riêng cho quản lý khách sạn nằm khuất phía sau quầy lễ tân, một căn phòng nhỏ nhưng được bài trí đồng điệu với tổng thể khách sạn: đèn trần thấp ánh cam, tủ gỗ sậm màu, từng món đồ decor đều mang dấu ấn cổ điển lãng mạn.
Thay vì ngồi lại, Jeonghan lập tức bắt đầu vòng kiểm tra sáng. Cậu đi qua từng khu vực: kiểm tra lại nhiệt độ spa, hệ thống lọc nước ở bể bơi tầng thượng, chất lượng khăn tắm, độ êm của nệm và chất lượng sạch sẽ trong phòng tại một số tầng nghỉ ngẫu nhiên.
Hôm nay đặc biệt hơn thường lệ, khách sạn đang trong giai đoạn hoàn tất chuẩn bị cho một đám cưới private quan trọng sẽ diễn ra vào tối mai tại rooftop bar. Đám cưới được tổ chức cho một cặp đôi gây chú ý bởi phong cách kín tiếng nhưng sang trọng. Lịch trình chuẩn bị gần như kín cả ngày, từ thiết lập sân khấu, phối hợp florists, kiểm tra khung che ngoài trời, cho đến thử ánh sáng cho tiệc cocktail.
Tầng thượng của Maison Étoile vốn đã là điểm nhấn. Đúng như cái tên "Ngôi nhà đầy sao" - một rooftop bar nhỏ với mái kính ngắm trời đêm, kết hợp hồ bơi vô cực, nơi những buổi tiệc chill-out night hoặc private event thường xuyên được tổ chức. Hệ thống ánh sáng được thiết kế mô phỏng ánh hoàng hôn vĩnh cửu, nhiệt độ nước bể bơi được điều chỉnh thủ công mỗi ngày, và mùi hương trong không khí là sự pha trộn giữa citrus nhẹ và hổ phách trầm. Jeonghan biết rõ từng chi tiết ấy phải đạt chuẩn, bởi đây không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà là dịp Maison thể hiện đẳng cấp phục vụ của mình.
Sau vòng kiểm tra, Jeonghan tham dự họp nội bộ sáng. Buổi họp cập nhật lịch đặt phòng, các yêu cầu đặc biệt, lịch tổ chức hội nghị, những phản hồi hoặc khiếu nại từ đêm trước. Cậu ghi chú riêng phần liên quan đến khách mời VIP sẽ đến dự tiệc cưới ngày mai, đảm bảo việc đón tiếp từ lễ tân đến phòng nghỉ đều phải đúng chuẩn.
Bếp trưởng Mingyu là người lên tiếng cuối cùng. Cậu báo cáo tình hình chuẩn bị cho tiệc cưới: nguyên liệu đã được giao đủ, các món chính bao gồm bò Angus nướng tảng kết hợp sốt vang đỏ, cá tuyết áp chảo dùng kèm hollandaise, và một lựa chọn chay là risotto nấm truffle với phô mai Pecorino ủ lâu năm. Món tráng miệng đặc biệt - Mousse đào trắng phủ lớp jelly vỏ cam và crumble hạnh nhân - được thiết kế riêng theo yêu cầu của cặp đôi sắp cưới, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa tinh tế và ngọt ngào trong hôn nhân.
Jeonghan ngước lên khi nghe tới chi tiết này, mỉm cười nhẹ. Cậu đã từng góp ý riêng với Mingyu về ý nghĩa biểu tượng của món tráng miệng cuối bữa, nhất là với những sự kiện như lễ cưới, và hôm nay Mingyu đã làm rất tốt.
Bên cạnh đó, Mingyu cũng xác nhận rằng mỗi bàn sẽ có một nhân viên phụ trách riêng. Các món sẽ được lên lần lượt theo kiểu fine dining, nhưng với cách phục vụ mềm mại hơn, có sự linh hoạt để phù hợp với không khí tiệc cưới, nơi khách thường đứng lên giao lưu, nâng ly, hoặc chụp hình với hai nhân vật quan trọng nhất.
- Bàn tiệc ngoài sân có vấn đề gì không? - Jeonghan hỏi.
- Em đã cho dựng thêm một mái phụ sáng nay, phòng trường hợp thời tiết thay đổi. Nếu trời mưa, bếp sẽ chuyển sang phương án phục vụ theo khay nóng, hạn chế di chuyển nhiều nhưng vẫn đảm bảo từng món đến bàn ở đúng nhiệt độ lý tưởng.
Jeonghan gật đầu. Trong Maison Étoile, vai trò của cậu không chỉ là quản lý vận hành mà còn là gương mặt đại diện của cả thương hiệu. Cậu thường xuyên trực tiếp gặp khách, xử lý tình huống, tháo gỡ các sự cố phát sinh với thái độ điềm đạm, kiên nhẫn, và một sự khéo léo thuyết phục. Cách cậu nghiêng đầu lắng nghe, dáng đứng nghiêm túc nhưng không tạo căng thẳng, và ánh mắt biết giữ đúng chừng mực, tất cả khiến người đối diện dễ dàng tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa.
Phần lớn buổi chiều, Jeonghan làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ: từ tiệc cưới, hoa tươi, đến đội vệ sinh và an ninh ca đêm. Cậu đi cùng trưởng bộ phận F&B lên rooftop, kiểm tra lại danh sách rượu, thử vị đồ tráng miệng, dừng chân trước sân khấu nhỏ nơi ánh đèn sẽ chiếu thẳng xuống đôi tân lang vào thời khắc trao lời thề.
Đến cuối ngày, khi hầu hết khách đã lui về phòng nghỉ, Jeonghan mới trở lại văn phòng. Cậu mở laptop, rà soát các đánh giá từ khách trên các nền tảng đặt phòng online. Những dòng chữ tưởng như ngắn gọn nhưng mang giá trị không nhỏ trong việc điều chỉnh và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.
Một cuộc gọi chuyển đến máy bàn, Jisoo - lễ tân sảnh ngoài nói với giọng lo lắng:
- Jeonghan à, bên đối tác flourist vừa báo lô hoa nhập về trang trí tiệc cưới bị hỏng gần hết, không đủ tiêu chuẩn để làm. Họ xin huỷ hợp đồng ngày mai rồi, làm sao bây giờ?
Jeonghan cắn môi. Còn chưa đầy 24 giờ nữa là tới tiệc cưới. Cậu bắt đầu gọi điện liên tục, lật tung danh bạ các bên decor từng hợp tác. Nhưng giờ này, sau 8 giờ tối, chẳng ai còn nhận đơn gấp. Những cửa hàng có đủ hoa thì không nhận thiết kế. Những đơn vị thiết kế thì lại không đủ nguyên liệu theo đúng yêu cầu của khách hàng: tone trắng - olive thanh lịch.
Cậu chạy ra trước sảnh, Jisoo nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng hoang mang. Đã vài tiếng đồng hồ rồi, mưa rất lớn, dự báo có thể mưa tới tận sáng sớm mai. Jisoo cũng đã rút điện thoại gọi cho một số đối tác hoa tươi khác nhưng không bên nào đồng ý. Nhìn ra màn mưa lớn, Jeonghan lấy vội chiếc ô đón khách của khách sạn rồi bước ra ngoài.
Đèn bên trong cửa hàng The Second Season vẫn sáng. Qua lớp kính mờ vì mưa, Jeonghan thấy Seungcheol đang cắt tỉa mấy cành tulip, dáng ngồi yên ổn như thường lệ. Một bản ballad cổ vang lên từ đầu đĩa than trong góc phòng. Nơi này không có vẻ gì liên quan tới bão tố bên ngoài.
Jeonghan đứng lại bên ngoài sau khi hé cửa, ngập ngừng lên tiếng.
- Xin lỗi... tôi biết là khá muộn rồi, nhưng phiền anh một chút...
Seungcheol ngẩng lên nhìn Jeonghan. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trong đồng phục khách sạn. Chiếc áo khoác màu ghi sẫm cùng hai hàng cúc ôm sát với phong cách retro, tôn lên vòng eo nhỏ đến vô thực. Bên dưới Jeonghan mặc quần tây ống suông, cùng đôi giày da hơi cao gót. Jeonghan chạy sang đây với một chiếc ô trong mưa lớn, nên ngoài mái tóc ra thì bên dưới đều bị nước mưa tạt ướt hết. Cậu vẫn đứng ngoài cửa, như sợ nước mưa làm ướt sàn cửa hàng.
Seungcheol đứng dậy, lặng lẽ ra mở cửa, giúp cậu gập chiếc ô lại.
- Tôi cần hoa cho đám cưới tổ chức vào chiều mai. Sự kiện private không lớn nhưng... Nhà cung cấp phía khách sạn tôi ký hợp đồng đã.. huỷ đơn rồi...
Seungcheol khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã gần 9h tối.
- Anh có ảnh demo không?
Jeonghan mở điện thoại, tìm demo, đưa ảnh gợi ý bố cục cho Seungcheol xem qua một lượt. Anh đỡ lấy điện thoại, tay sượt qua tay Jeonghan lạnh buốt.
Seungcheol đưa mắt nhìn, thấy khớp tay Jeonghan đang ửng đỏ vì lạnh. Đang là cuối thu, đi giữa cơn mưa lớn vào giờ này thì đúng là lạnh thật.
Seungcheol không nói gì, vừa xem điện thoại vừa vào phía sau quầy, lấy ra cho Jeonghan một chiếc khăn bông lớn.
- Anh dùng đi, khăn này sạch.
Seungcheol quay lại với yêu cầu trang trí.
Cổng hoa, backdrop, hoa lối đi, hoa bàn tiệc, yêu cầu hồng trắng, mẫu đơn và lá olive. Anh nhẩm tính qua, số lượng rơi vào khoảng 250-300 cành.
- Tông chủ đạo họ yêu cầu hoa trắng và cành olive. Có thể thay thế nếu cần nhưng vẫn phải giữ được tinh thần trang nhã, tinh tế, và yên bình. - Jeonghan nói thêm khi Seungcheol vẫn yên lặng nhíu mày nhìn thiết kế.
Một khoảng lặng do dự. Jeonghan cảm thấy tiếng mưa ngoài cửa rơi còn chậm hơn tiếng kim đồng hồ trên tường.
Seungcheol rút điện thoại gửi đi vài tin nhắn, rất nhanh đã có phản hồi. Anh ngẩng đầu nhìn Jeonghan, khẽ gật đầu.
- Để tôi nhận. Có lẽ phải lái xe lên chợ đầu mối trong đêm nay, sáng sớm sẽ có hoa, tôi sẽ nhờ thêm người cắm cùng. Có thể hoàn thành trước giờ vào tiệc.
Jeonghan thở hắt ra, bối rối cảm ơn Seungcheol. Sau đó cậu ngập ngừng:
- Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên anh.
- Tôi là Seungcheol, Choi Seungcheol.
- Anh Choi này, tôi có thể giúp gì cho anh không?
Seungcheol nhìn Jeonghan như không tin nổi câu hỏi vừa rồi của cậu. Anh lưỡng lự rồi trả lời.
- Khoảng 12h tôi sẽ lái xe lên chợ đầu mối, 1h sáng sẽ tới nơi. Nhập hoa xong quay về là khoảng 4h sáng. Anh có thức được không?
Jeonghan nhìn đồng hồ dù đã biết chính xác thời gian lúc này. 9h13.
- Vậy.. tôi sẽ ở đây chờ anh lúc 4h.
Jeonghan chào Seungcheol rồi một lần nữa mở ô, trở về căn hộ của mình. Thay bộ đồng phục ướt sũng sau khi bước vào nhà, Jeonghan tựa vào tường dưới vòi sen nóng, không ngừng nghĩ về Seungcheol.
Vậy là gần như đêm nay anh ấy sẽ không ngủ. Cậu đã muốn đi cùng khi anh ấy hỏi "Anh có thức được không?". Cậu đã nghĩ cậu cần ngủ để giữ sức cho ngày mai, nhưng không, Jeonghan không thể vào giấc được dù đã trằn trọc trên giường cả tiếng.
.
Seungcheol lái xe vào màn mưa dày đặc của thành phố. Đã gần mười hai rưỡi, nhưng anh vẫn quyết định đi, dù mưa lớn làm tầm nhìn mờ mịt, bánh xe nhiều lúc phải rẽ sóng nước mà lướt đi từng đoạn cẩn trọng.
Trong khi dừng đèn đỏ, Seungcheol liếc nhìn sang ghế phụ trống không bên cạnh.
Khoé miệng anh khẽ cong lên. Nếu Jeonghan thực sự nói cậu ấy sẽ đi cùng, hẳn anh sẽ bất ngờ lắm. Một người "như cậu ấy", đẹp đẽ, gọn gàng, từ dáng đứng đến ánh mắt đều toát ra vẻ chỉn chu, sao có thể chịu được một đêm mưa lạnh ở chợ đầu mối, tay chân lấm lem, quần áo ướt đẫm?
Nhưng... nếu cậu ấy đi thật, có lẽ anh sẽ thấy vui?
Không hiểu vì sao, hình ảnh Jeonghan trong đồng phục loang lổ vệt mưa ướt, khớp ngón tay ửng đỏ vì lạnh, gót giầy giẫm lên vũng nước... cứ trở đi trở lại mãi trong đầu anh. Mà cũng không biết vì sao nữa, Seungcheol chợt nghĩ: "Jeonghan bao nhiêu tuổi nhỉ?"
.
Xe dừng lại trước một khu nhà mái tôn khổng lồ. Chợ hoa đầu mối như một thế giới hoàn toàn khác: mùi hương từ trăm loài hoa hòa trộn trong không khí lạnh, cùng tiếng xô đẩy hàng, tiếng gọi nhau ồn ào, và tiếng xe đẩy rầm rầm trên nền gạch.
Bên trong, hàng dãy gian hàng đã bắt đầu những chuyến hoa đầu tiên. Mỗi sạp là một kho màu sắc sống động, dù ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt khiến mọi thứ thêm phần lạnh lẽo.
Seungcheol dừng lại chào Lee Chan, cậu em nhỏ hơn anh bốn tuổi, đang cau có nhìn một lô tulip bị trầy đầu cánh.
- Ăn gì không? Anh đỡ cho một lát nhé - Seungcheol cười khẽ, nhanh tay đỡ giúp Chan mấy bó hoa sang khay bên cạnh.
- Thôi anh ơi, anh chọn hoa của anh nhanh nhanh lên, không cần giả bộ thương xót người em này đâu! - Chan liếc anh với vẻ biết tỏng.
Seungcheol cười nhẹ, dúi vào túi áo Chan một hộp sữa chuối.
Anh chọn hoa kỹ hơn nhiều chủ tiệm khác nhưng Chan không bao giờ khó chịu như những sạp đầu mối xung quanh. Seungcheol nhấc lên từng bó lớn: mẫu đơn trắng, hồng ivory, những cành olive mảnh mai uốn lượn mềm mại, thêm cả cỏ bông astilbe trắng và lá dusty miller để làm nền. Hoa cưới cho sự kiện đặc biệt này cần sự thanh thoát, nhưng cũng phải có một chút cổ điển và cảm giác ngọt ngào của cặp đôi mới cưới.
Sau cùng, anh chất hoa lên xe đẩy cùng vài giỏ cúc hoàng gia, cẩm tú cầu và hồng đỏ.
Chan vỗ vai đánh thức người đang ngủ gục phía sau quầy. Hansol ngồi dậy chụp chiếc mũ lưỡi trai lên mái tóc ngắn ngủn, hoàn tất diện mạo "hip hop never die" không hề ăn nhập giữa chợ hoa. Cậu bước theo chiếc xe đẩy đầy ắp của Seungcheol với dáng đi liêu xiêu, gương mặt vẫn lờ đờ buồn ngủ, bộ hoodie thụng gần như quét đất.
Hansol sẽ theo anh về cửa hàng, phụ anh với đơn hoa sự kiện bất ngờ này sau tin nhắn nhờ vả của Seungcheol lúc tối. Dù gì cậu nhóc cũng thích cửa hàng yên tĩnh của anh hơn khu đầu mối ồn ào này.
- Xong việc anh bảo anh ấy đi mà bắt xe về đấy - Chan gào lên sau lưng Seungcheol - Đừng có mà trốn việc ở lại đó!
Hansol không nói gì, chỉ gật nhẹ. Cậu nhóc lặng lẽ giúp Seungcheol chất hoa lên thùng xe bán tải, phủ bạt rồi leo lên ghế kéo mũ xuống ngủ tiếp. May thay mưa lúc này đã ngớt dần. Seungcheol liếc nhìn cậu em, với tay giảm âm lượng loa trên xe rồi lặng lẽ lái đi. Dư âm tiếng mưa cùng hương hoa thoảng từ thùng sau cứ thế theo anh suốt đoạn đường về.
.
Có trúng số Seungcheol cũng cảm thấy dễ tin hơn việc Jeonghan đứng chờ anh trước cửa hàng khi anh quay về từ chợ hoa.
Jeonghan thực sự chờ anh lúc 4h30 sáng, và khi xuống xe, Seungcheol thoáng thấy Jeonghan mỉm cười với anh.
Cậu mặc một chiếc cardigan mỏng màu bạc hà, chiếc áo hình như Seungcheol đã thấy một lần, cùng quần thô trắng và giày thể thao. Một tay Jeonghan xách một chiếc hộp giữ nhiệt, một tay cầm ô, đứng nép bên hiên cửa hàng, dưới biển hiệu "The Second Season" sáng đèn. Seungcheol nghĩ đây giống như một điều kỳ diệu lúc nửa đêm vậy.
Khi Seungcheol chuyển xong chỗ hoa cuối cùng vào cửa hàng, Jeonghan đã kéo một thùng lớn phụ Hansol, sau đó đứng sau quầy. Anh hỏi, nửa lo lắng nửa bất ngờ:
- Anh đến sớm thế? Có kịp ngủ chút nào không?
Jeonghan mỉm cười, khẽ lắc đầu:
- Hồi tối về nhà là tôi chợp mắt ngay, giờ cũng tỉnh rồi. Không sao đâu.
Thật ra, cậu chỉ ngủ được khoảng hai tiếng sau khi trằn trọc, giấc ngủ cũng không sâu, cứ chốc chốc lại tỉnh giấc xem giờ vì sợ ngủ quên. Nhưng cậu không muốn Seungcheol biết điều đó.
Jeonghan mang đến một hộp bánh pancake chuối và yến mạch thơm lừng, được giữ ấm trong hộp giữ nhiệt cùng vài lọ nhỏ đựng mật ong, mứt việt quất và bơ hạt. Ngoài ra, cậu còn chuẩn bị thêm vài thanh granola tự làm để Hansol có thể vừa ăn vừa làm việc. Đặt mọi thứ lên quầy, Jeonghan nhẹ nhàng nói:
- Tôi đoán anh không ăn gì từ lúc đi chợ hoa. Không ngon bằng mấy quán bánh chuyên nghiệp đâu, nhưng tôi đã thử trước rồi, không đến nỗi tệ. Anh Choi này, coi như một chút lòng thành vì nhờ anh làm việc giữa đêm, mong anh thông cảm nhé.
Seungcheol đặt tay lên quầy, mỉm cười nhìn bàn ăn sáng thịnh soạn từ khi mặt trời còn chưa mọc, khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay vào sau bếp. Một lúc sau, anh mang ra ba cốc trà hoa cúc mật ong nghi ngút khói, đưa cho Hansol và Jeonghan. Mùi hương nhẹ khiến cả cửa hàng thơm lừng trong sáng sớm.
- Ồ điên thật! Món này cứ như từ nhà hàng 5 sao vậy! - Hansol vừa cười vừa với lấy miếng pancake thứ hai.
Seungcheol khẽ cười, từ tốn nhai miếng bánh thơm phức, đưa mắt nhìn chỗ hoa chồng chất giữa cửa hàng. Gian phòng được chất khắp nơi là hộp lớn, chừa ra khoảng vừa đủ cho Seungcheol và Hansol chia hoa, bó lại theo từng cụm. Phần hoa cho cổng hoa và backdrop cần vận chuyển sang khách sạn lắp ráp vào trưa nay, còn hoa cho nhân vật chính và hoa bàn tiệc có thể chuẩn bị trước.
Trong lúc tay thoăn thoắt chia hoa, Seungcheol ngẩng đầu hỏi Jeonghan:
- Anh Yoon, cô dâu có yêu cầu đặc biệt gì cho hoa cầm tay không?
Jeonghan bật cười khúc khích:
- Không có cô dâu nào cả. Cả hai đều là chú rể. Tôi nghĩ hai bông hoa cài ngực là đủ rồi.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu nghiêng đầu hỏi:
- À, anh có từng nghe tới tập đoàn CS chưa?
- Chưa - Seungcheol trả lời, tay vẫn xoay nhẹ sợi dây ruy băng quanh bó hoa.
- Thế còn chương trình "Uncovered"?
Seungcheol dừng tay lại một chút rồi gật đầu:
- Ừ, nghe quen quen.
- Đó! - Jeonghan gần như reo nhỏ một tiếng - Chính là đám cưới của MC chương trình đó đó!
Seungcheol thoáng nhướn mày. Một tiếng "ồ" khe khẽ bật ra từ cổ họng. Jeonghan nhìn biểu cảm kha khá ngạc nhiên trên gương mặt thường ngày vốn điềm tĩnh và có phần xa cách kia, bỗng thấy có chút vi diệu.
Anh ấy đang ngạc nhiên. Thật sự ngạc nhiên. Mà vẻ ngạc nhiên ấy... lại đáng yêu đến lạ.
Jeonghan quay mặt đi, cúi đầu giúp Hansol dỡ bó hoa lớn tiếp theo, không để Seungcheol thấy khóe môi mình đang cong lên nhè nhẹ.
.
Toàn bộ số hoa được chuyển sang khách sạn bằng xe bán tải của Seungcheol khi trời bắt đầu sáng. Dù chỉ cách nửa con phố, nhưng với số lượng hoa lớn lại cần giữ form từng bó hoa nguyên vẹn, đây là lựa chọn hợp lý nhất. Seungcheol vẫn ngồi ghế lái, Hansol chống tay nhảy bật lên thùng xe phía sau, ngồi giữ những thùng hoa đã được bó cẩn thận. Còn Jeonghan ôm thùng ruy băng cùng đống đồ nghề nặng trịch, ngồi cạnh Seungcheol.
Khi quay trở lại rooftop khách sạn, Jeonghan đã thay sang đồng phục. Cậu đứng cạnh khu backdrop, xung quanh là những thùng hoa chưa mở nắp. Nhìn quanh một vòng cậu khẽ hỏi:
- Tôi có thể giúp gì không?
Seungcheol không ngẩng đầu, đang cúi người kẹp dây thép buộc khung backdrop vào chân trụ. Anh đáp khẽ:
- Có Hansol phụ tôi là được rồi.
Jeonghan lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bar gần đó, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đang làm việc trước mặt.
Seungcheol đã cởi chiếc áo gió bên ngoài, mặc áo thun đen ôm sát, ống tay xắn cao để lộ phần cẳng tay rắn rỏi vương chút bụi phấn hoa. Một tay anh giữ chắc đoạn dây kẽm, tay còn lại luồn cành olive vào khung rồi dùng kìm cố định. Mỗi thao tác đều dứt khoát, thành thạo, như thể đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Anh gần như không cần ngẩng lên, từng nhát kéo, mỗi bông hoa cắm lên đều như đã được đo từ trước.
Sau khi dựng xong khung chính, Seungcheol chuyển sang cắm phần hoa điểm. Những cành hồng ivory được ép form từ sáng, giờ nở tròn vành vạnh. Anh rút từng bông từ thùng sâu ngâm nước, cắt lại cuống bằng kéo sắc rồi cắm chéo vào foam. Vừa cắm hoa Seungcheol còn khéo léo bẻ nhẹ, tạo độ xoay tự nhiên cho từng lớp cánh. Một chùm ruy băng satin mỏng được vắt từ trái sang phải, ánh nắng hắt vào khiến toàn bộ khu chụp ảnh sinh động và nên thơ vô cùng.
Jeonghan ngồi im, đột nhiên nhận ra cả khoảng thời gian vừa rồi cậu đã không thở mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa tinh tế đến vậy. Những thùng hoa ngâm nước nặng trịch, lúc Jeonghan khệ nệ chuyển vào thang máy buổi sáng được Seungcheol nhấc nhẹ nhàng bằng một tay. Cậu khẽ cảm thán những thớ cơ rắn chắc trên cánh tay anh, sau đó cắn môi quay lưng xuống sảnh, thu liễm lại vẻ ngơ ngẩn của mình.
Cả không gian rooftop như sáng bừng lên từng giờ với những bông mẫu đơn nở to kiêu hãnh. Phía Hansol ghép hoa ở cổng vòm tiếp đón cũng vang lên tiếng kẽm xoắn, tiếng nước trong thùng hoa tí tách và bóng lưng lặng lẽ của Seungcheol.
Sau cùng là lối đi và bàn tiệc. Khi bông hoa cuối cùng được cắm xong, ánh nắng buổi trưa đổ xuống từ mái kính trong suốt, biến không gian thành một khu vườn treo lấp lánh. Những cánh hoa trắng như phát sáng trong nắng, phản chiếu vào ly thủy tinh, tạo ra hàng trăm đốm sáng nhỏ lấp lánh trên sàn gỗ.
Quản lý khách sạn quay lại với hai phần cơm trưa trên tay. Cậu đưa tận tay cho Hansol, nói là phúc lợi đính kèm, cảm ơn cậu nhóc vì một ngày thiếu ngủ. Hansol nháy mắt cười, nói "Ngày nào em chẳng thế này".
Khi Jeonghan đến gần Seungcheol, anh đang dọn dẹp những hộp hoa cuối cùng cùng bộ phận hậu cần phía khách sạn.
- Anh bị thương rồi! - Jeonghan nhíu mày khi lại gần Seungcheol.
Anh đang đứng cạnh đống dây kẽm và cành olive chưa dùng hết, tay trái khẽ nắm cổ tay phải, máu rịn thành một vệt đỏ mảnh.
- Không sao đâu, do dây thép quệt vào, chỗ này găng tay không che kín. - Anh nói khẽ, có lẽ định gạt đi, nhưng Jeonghan đã đứng sát lại, chạm vào cổ tay anh bằng lòng bàn tay mát lạnh.
Cậu biến mất sau cánh cửa chỉ trong chốc lát, rồi quay lại với một dây urgo lớn và một chai xịt sát trùng cỡ nhỏ trong tay.
- Đưa tôi xem nào. - Giọng Jeonghan nhỏ và dứt khoát.
Seungcheol hơi do dự, rồi để mặc cậu cẩn thận kéo tay anh lên, lau vết máu bằng khăn giấy, xịt sát trùng rồi dán urgo bằng đầu ngón tay rất nhẹ. Những ngón tay trắng, móng cắt ngắn gọn gàng, động tác tự nhiên đến mức khiến Seungcheol thấy thật lạ lẫm.
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Mắt Jeonghan vẫn cúi xuống, như thể đang tập trung cao độ vào một vết xước cỏn con. Còn Seungcheol thì nhìn mái tóc cậu, cụp xuống che một bên má, từng sợi ánh lên sắc vàng của nắng trưa.
- Ổn rồi. - Jeonghan ngẩng lên, và lần này cậu cười tươi nhẹ nhõm. Không phải nụ cười lịch sự như với khách mời, mà là một nụ cười thật lòng, dịu dàng đến mức khiến không gian ồn ào đằng sau như đột ngột giảm âm.
Seungcheol cũng khẽ gật đầu. Anh quên rằng mình nên nói cảm ơn, chỉ nhìn cậu hơi lâu hơn thường lệ.
Seungcheol rời đi sau khi cùng Hansol chất hết đống đồ nghề vào chiếc thùng carton lúc đầu Jeonghan mang đến, anh lắc nhẹ hộp cơm trưa thay lời cảm ơn khi tạm biệt Jeonghan rồi khoác vai Hansol bước vào thang máy.
.
Mặt trời ngả xuống dãy nhà phía xa, trải một lớp ánh sáng mềm như nhung lên sân rooftop lộng gió. Không gian tiệc cưới như hóa thành một thước phim cổ tích, hoa nở rộ dọc lối đi, ánh đèn dịu dàng đan xen vào từng lớp ruy băng trắng, khung backdrop với những đoá hoa xinh đẹp cùng ánh chiều treo lơ lửng giữa trời đất. Âm nhạc vang lên vừa đủ, bản tình ca nhẹ nhàng như bước chân của cặp đôi đang tiến vào lễ đường.
Seungcheol vốn đã rời khỏi khách sạn, về đến cửa hàng quét dọn ăn uống cả buổi mới sực nhớ ra chiếc áo khoác để quên tại nơi tổ chức tiệc cưới. Anh quay trở lại chỉ định lấy rồi đi ngay, nhưng vừa bước vào khoảng sân rợp hoa cưới trắng tinh, giọng Jeonghan đã nhẹ nhàng cất lên:
- Anh ở lại đi, chỉ vài phút thôi.
Seungcheol nhìn cậu đứng đó, ngay rìa sân thượng, nơi nắng hoàng hôn phủ lên dáng người mảnh khảnh trong bộ đồng phục sẫm màu luôn phẳng nếp. Mái tóc được cột gọn ra sau, làm lộ rõ gáy và gò má thanh tú ửng hồng trong ánh sáng cuối ngày. Ánh mắt cậu hướng lên sân khấu, nơi đôi tân lang đang nắm tay nhau, nhưng đôi môi lại mím khẽ, như đang giữ lại một lời chúc chưa kịp nói thành tiếng.
Seungcheol đứng yên, chỉ cách vài bước chân nhưng anh cảm thấy như thể bị tách biệt bởi một lớp phép màu yên ắng đầy mê hoặc. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có mặt trong một khung cảnh như thế này: ánh sáng dịu dàng, hoa và rượu, tiếng cười nói xa xôi, và một người đứng bên mép hoàng hôn, đẹp đến độ khiến mọi thứ xung quanh trở thành phông nền mờ nhạt.
Trong phút chốc, anh không còn nhìn lên sân khấu, không còn để ý ai đang trao nhẫn cho ai. Mọi giác quan của anh chỉ còn đọng lại ở một người - người đã chạy đi lấy urgo cho vết thương nhỏ của anh, người không hề cắm lấy một cành hoa nào nhưng lại làm cho không gian này trở nên hoàn chỉnh.
Seungcheol thầm nghĩ:
"Giữa cả một lễ cưới thơ mộng như thế, tại sao mình lại chỉ nhìn quản lý khách sạn?"
_End chapter 1_

Demo chiếc cổng hoa anh chủ sốp cắm :3
Thật ra là có xen mẫu đơn trắng nhé các bác =_=
Trên này chỉ có Ivory thôi.
Mẫu đơn trắng như này

Tả đi tả lại cho con pet chatgpt mà nó chỉ dựng dc vậy hoi '_' hoi thì cũng đúng ý là lúc hoàng hôn? Mặc dù nó ăn bớt cái bar rooftop của tôi ời =_=!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip