Chapter 2



Seungcheol tắt đèn sớm hơn mọi ngày sau khi giao xong ba đơn hoa cuối cùng. Dọn dẹp cửa hàng và leo lên giường, anh nghĩ mình sẽ ngủ ngay khi đặt lưng. Seungcheol cần ngủ bù, cả cơ thể đã kêu gào vì mỏi mệt, nhưng khi vừa nằm xuống giường, kéo chăn ngang ngực và cầm điện thoại lên để chỉnh lại báo thức, một loạt tin nhắn từ Hansol bất ngờ đổ đến.

Gần hai chục tấm ảnh, chủ yếu là chụp bố cục không gian lễ cưới, phối cảnh hoa, ánh sáng, cổng chào, tất cả đều thuộc một phần trong thói quen công việc của Hansol và anh: ghi lại các setup tiêu biểu làm tư liệu nội bộ, chuẩn bị cho những lần lên ý tưởng tiếp theo.

Seungcheol vẫn luôn nghiêm túc với những chi tiết nhỏ. Anh lướt từng ảnh, ngắm kỹ từng góc xem cách sắp xếp có ổn không, độ tươi của hoa có đều không.

Lướt một hồi, Seungcheol dừng lại ở 2 tấm ảnh cuối cùng. Một tấm Hansol chụp Jeonghan đang đứng dưới cổng tiếp đón, ngước mắt nhìn một bông mẫu đơn phía trên. Một tấm chụp anh, đang quay nghiêng, tay vẫn đang cầm hoa, nhưng lại nhìn ra hướng ngoài ban công.

Tin nhắn của Hansol hiện lên sau đống ảnh:

[Anh yêu rồi đấy à?]

Thằng nhóc này??

Seungcheol thấy tim mình đập mạnh. Ơ kìa, nếu không có gì, tại sao anh lại thấy xốn xang như vậy?

Có là thằng ngốc cũng biết tình huống này là gì. Seungcheol nhắm mắt. Sau mười phút trằn trọc, thay vì cảm thấy thiếu ngủ như mọi lần, anh lại mở điện thoại, zoom gần vào tấm ảnh chụp Jeonghan khi nãy đã lưu về.

Cậu ấy làm anh cứ muốn ngắm nhìn mãi.

Một tin nhắn nữa hiện lên đột ngột.

[Anh Choi, cảm ơn anh vì đã vất vả ngày hôm nay. Anh hãy ngủ sớm nhé, nếu anh không ngủ ngon tôi sẽ áy náy lắm!]

Đính kèm là một ảnh chụp Seungcheol đứng cạnh cổng hoa đám cưới, khi ấy anh đang nhìn lên lễ đường, ánh mắt có vài phần hài lòng với khung cảnh.

[Tôi gửi ảnh chụp hôm nay nhé, ảnh đẹp nếu giữ một mình thì tội lỗi quá.]

Seungcheol đã định không trả lời, nhưng loay hoay một hồi, anh gửi lại Jeonghan tấm ảnh khi nãy Hansol chụp.

[Cũng không vất vả lắm. Hansol cũng có ảnh chụp anh Yoon, đúng là không thể ngắm một mình được]

[Ồ Hansol đã gửi cho tôi khi nãy rồi.]

Seungcheol nhíu mày khi đọc dòng chữ mới hiện lên. Chưa kịp suy nghĩ, một tin nhắn khác được gửi tới.

[Thật ngại quá, ảnh đó là tôi nhờ Hansol chụp, cũng phải lấy cớ xin số của Hansol rồi sau đó tiện thể xin số của anh. Hôm nay thấy anh bận quá, tôi cũng chưa có cơ hội nào. Xin phép lưu số anh nhé, anh Choi.]

Seungcheol ngây ngốc nhìn màn hình. Tình huống này là sao đây? Người đẹp chủ động xin số của anh? Qua Hansol?

Một đêm khó ngủ của Seungcheol chính thức bắt đầu.

Anh quay trái, quay phải. Cảm thấy ga giường nóng quá, phải hạ nhiệt điều hoà. Nhưng nằm một lúc lại nghĩ đến những tin nhắn, nghĩ đến Jeonghan với chiếc cardigan xanh mint và món pancake chuối thơm lừng. Nghĩ đến vẻ lo lắng trong lớp áo quần ướt mưa, khác với sự điềm tĩnh, ít nói mà anh biết.

Và Jeonghan xuất hiện trong giấc mơ của anh đêm hôm đó, hình như rất gần anh, trong vòng tay anh, và anh đã nhìn rất lâu vào đôi mắt nâu sáng xinh đẹp ấy.

.

Ngày hôm sau là một ngày có nắng.

Đúng sáu giờ, chiếc xe tải của Hansol dừng trước cửa The Second Season, nổi bật giữa con phố còn đang ngái ngủ. Thân xe được sơn airbrush họa tiết lửa tím kết hợp xanh neon chạy dài từ đầu đến đuôi, bánh sau lắp vành đen bóng cỡ lớn, mui phủ decal slogan với dòng chữ LALALI không rõ ý nghĩa là gì. Nhìn từ xa đã biết chỉ có thể là xe của Hansol. Seungcheol xắn tay áo, lần lượt dỡ từng thùng hoa xuống từ khoang sau. Dưới ánh sáng buổi sớm, những lớp giấy bọc ẩm lạnh, thấm mùi cây cỏ, như mang theo cả không khí của khu chợ đầu mối.

Sau cửa hàng của anh, Hansol còn phải giao tiếp hai điểm nữa. Vừa phụ anh xếp hoa xuống, cậu vừa ngáp dài ngáp ngắn:

- Thế nào? Tối qua anh đã nhắn tin với người đẹp chưa?

Seungcheol không đáp, chỉ đập nhẹ vào vai Hansol một cái.

Hansol cười khẩy, vừa lôi ra thêm vài bó hoa vừa thêm vào mấy câu châm chọc:

- Anh đúng là... Tối qua Chan cũng xem ảnh lễ cưới đấy. Nó khen anh Jeonghan quá trời.
Mà... anh ấy bao nhiêu tuổi rồi, anh biết không?

Seungcheol lắc đầu, tiếp tục khom lưng xếp lại các thùng giấy theo hàng, không nói gì.

Hansol liếc đồng hồ, tranh thủ dỡ nốt thùng hoa cuối cùng rồi vừa đóng cửa xe vừa dặn:

- À, Chan bảo giá hoa hồng chắc sẽ hạ nhẹ trong hai ba ngày tới, anh tính nhập thêm thì nhắn sớm. Lan trắng thì đang khan hàng, còn mẫu đơn thì tụi em không giữ lạnh lâu được đâu, anh cân nhắc kỹ rồi hẵng lấy.

Seungcheol gật đầu, lặng lẽ dúi vào tay Hansol một hộp sữa dâu.

- Gì vậy trời! Em có phải con nít đâu? - Hansol nhăn mũi - Chỉ có Chan thích uống cái này thôi.

Seungcheol cười nhẹ, không nói gì thêm, quay vào bên trong bắt đầu xử lý đợt hoa của buổi sáng hôm nay trước khi mở cửa đón khách. Anh nhanh chóng dỡ từng hộp lớn, cắt gốc, ngâm vào thùng nước lạnh, phân loại theo màu sắc, độ nở và mục đích cắm. Một số hoa sẽ được bày ngay sát cửa kính mặt tiền cửa hàng, một số để dành cho đơn đặt trước. Mỗi bó đều phải thật tươi, thật hoàn hảo.

.

Gần giữa trưa, Jeonghan đến shop hoa đúng lúc Seungcheol vừa đặt một giỏ hoa lớn lên xe, đưa cho tài xế giao hàng. Giỏ hoa được bọc giấy kính trong suốt, phối sắc rực rỡ: hồng đào, vàng kem, điểm chút tím nhạt để tôn những màu nổi mà vẫn giữ được vẻ mềm mại, tổng thể như một vầng mặt trời nhỏ giữa ngày nắng.

Seungcheol nhìn thấy Jeonghan khi xoay người lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ.

Hôm nay không phải lịch Jeonghan đến lấy hoa cho sảnh khách sạn, mà giờ giấc cũng khá đặc biệt, giữa trưa, lúc nắng vừa chạm tới ngưỡng gắt gỏng nhất.

Jeonghan mặc sơmi trắng sơ vin cùng quần âu đen, tay áo xắn gọn, cổ áo mở một nút, tóc buộc thấp gọn gàng phía sau, vài sợi tóc mái rũ nhẹ trước trán. Cậu bước đến gần, nheo mắt cười nhẹ dưới nắng khi nhìn Seungcheol lau hai tay vào chiếc tạp dề trước ngực.

- Anh Choi sắp nghỉ trưa chưa? Tôi có thể gặp anh một chút được không?

Seungcheol gật đầu, mở cửa kính nhích người mời Jeonghan bước vào bên trong. Không gian mát dịu và thơm hương cỏ hoa. Jeonghan thong thả nhìn giỏ tulip hồng nhạt bày trên kệ.

- Lẵng hoa lúc nãy đẹp thật đấy, anh cũng thiết kế theo yêu cầu à?

Seungcheol kéo chiếc ghế nhựa cho Jeonghan ngồi, gật đầu.

- Khách đặt mừng lễ thôi nôi bé gái. Mẹ bé muốn màu sắc rực rỡ và ngọt ngào.

Jeonghan bật cười khẽ.

- Đúng tinh thần thật... nhìn giỏ hoa như một lời chúc tốt lành. Tôi cũng thấy rất rực rỡ.

Seungcheol không đáp, chỉ lẳng lặng rót cốc nước mát đặt trước mặt Jeonghan. Cậu cúi đầu cảm ơn, lặng lẽ đón lấy, ánh mắt dừng lại một thoáng trên cổ tay anh. Vết thương từ hôm qua đã được thay lớp băng mới, dán gọn gàng.

Ánh mắt cậu hơi trầm xuống.

- Trước giờ tôi cứ nghĩ làm việc với hoa lá thì nhẹ nhàng - Jeonghan khẽ nói - Nhìn anh Choi tôi mới biết cũng có những lúc nặng nhọc như thế. Phải bê những thùng hoa nặng trĩu khi nhập, phải dựng cổng hoa lớn, phải cắm những giỏ cao đến ngang đầu.

Seungcheol mỉm cười, tháo chiếc tạp dề vắt lên lưng ghế trước khi ngồi xuống.

Những giọt mồ hôi đọng trên cổ anh lấp lánh như mật ong. Seungcheol mặc quần thụng, phía trên là áo ba lỗ đen, chiếc áo sơmi kẻ khoác ngoài lưng chừng, để lộ bắp tay rắn rỏi. Ánh mắt cậu trong khoảnh khắc dừng lại ở đường nét cơ ngực hiện rõ dưới lớp áo ba lỗ, và đường thắt eo nóng bỏng của anh dưới vạt áo sơ mi làm cậu vội quay mặt đi, hắng giọng rồi hỏi như để xóa mờ sự phân tâm chính mình vừa tạo ra:

- Anh Choi yêu những bông hoa này thật đấy nhỉ? Hôm qua bao nhiêu việc vất vả, nhưng anh lại làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng.

Jeonghan nói khi nhớ lại cách anh nâng đỡ những cánh hoa mỏng manh bằng tất cả dịu dàng của mình. Seungcheol hướng mắt nhìn về góc tường nơi đặt chiếc giỏ mây chứa đầy ruy băng và giấy gói.

- Tôi lớn lên cùng hoa mà, từ bé đã sống giữa chúng. Tôi nghĩ... hoa có mặt trong tất cả những dịp quan trọng nhất của một đời người: thôi nôi, sinh nhật, tốt nghiệp, cầu hôn, cưới hỏi, nhậm chức, tang lễ. Mỗi đơn hàng của khách đều có một câu chuyện riêng, một cảm xúc riêng. Chắc vì thế nên tôi chưa bao giờ thấy mệt.

Jeonghan hơi nghiêng đầu nhìn anh, bất ngờ vì sự sâu sắc trong cách anh nhìn cuộc sống. Ánh mắt thoáng chút rung động khó giấu, cậu lặng đi vài giây, níu kéo đầu óc mình không trôi dạt giữa bản nhạc nhẹ vang lên từ máy đĩa than trong góc phòng cùng mùi hoa cỏ dễ chịu.

- Sự thật là phản hồi từ cặp đôi hôm qua rất tốt. Họ đặc biệt hài lòng về hoa cưới. Phía khách sạn cũng ấn tượng, và có đề xuất chính thức... muốn ký hợp đồng cung cấp hoa tươi với cửa hàng anh. Không biết anh Choi nghĩ thế nào?

Giọng nói êm ái của Jeonghan nhẹ như gió thổi, nhưng mỗi từ đều rất rõ ràng.

Seungcheol hơi ngả người ra sau, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn Jeonghan một chút, sau đó cụp mắt, lặng lẽ suy nghĩ.

- Cửa hàng chỉ có một mình tôi làm. Hansol chỉ giao hoa thôi. Hôm qua là tôi nhờ mãi, phía đầu mối mới để cậu ấy tới phụ. Tôi cần cân nhắc kỹ về số lượng đơn và tần suất giao, nhưng nếu phù hợp, tôi sẽ rất vui khi được hợp tác.

Jeonghan gật đầu, mắt vẫn nhìn anh.

- Cảm ơn anh Choi, hy vọng anh cân nhắc.

Cậu đứng dậy, chỉnh lại tay áo sơmi. Seungcheol bất giác nhìn vệt sáng bên cửa sổ phản chiếu lên hàng mi dài và làn da mịn màng trên gò má cậu.

Jeonghan bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu mỉm cười:

- Tôi có thể mời anh ăn trưa không? Gần đây có quán mì udon rất ngon, đi bộ tầm ba phút, ngay gần khách sạn tôi.

Seungcheol nhướn mày. Anh cúi xuống nhìn lại chiếc áo đang mặc trên người, lo rằng bản thân quá xuề xoà khi đi cùng Jeonghan, nhưng cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt vô cùng chờ đợi. Anh gật đầu đồng ý, nhanh chóng đứng dậy rút một chiếc khăn bông mềm sạch sẽ từ sau quầy, lau qua mồ hôi trên cổ mình, sau đó cài lại nút áo sơ mi khoác bên ngoài. Jeonghan quay mặt về phía cửa, uống nốt cốc trà vẫn còn mát lạnh của mình.

.

Quán ăn nhỏ, vách gỗ nâu và đèn vàng dịu nhẹ. Jeonghan gọi một phần mì lạnh, Seungcheol gọi udon bò. Trong lúc chờ đợi, anh chủ shop hoa nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau lại bàn, mở hộp lấy đũa xếp ra trước mặt người đối diện.

Jeonghan mỉm cười, chợt nhớ ra điều mình thắc mắc, cậu tì khuỷu tay lên bàn, ngước mắt hỏi Seungcheol:

- Cặp đôi mới cưới hôm qua có nói: có thể thay hoa cắm kèm nhưng nhất định phải giữ hồng trắng ivory, cành olive tươi và mẫu đơn trắng. Tôi khá tò mò, anh Choi có thể giải thích không?

- Tôi cũng không rõ lý do cụ thể, nhưng có thể là những loại hoa này gắn với một kỷ niệm đặc biệt của họ. Hoa mẫu đơn trắng thường biểu tượng cho vẻ đẹp thanh cao và sự thịnh vượng. Trong văn hoá phương Đông, mẫu đơn trắng còn mang ý nghĩa của hôn nhân hạnh phúc và lời chúc tốt đẹp cho một khởi đầu mới. Dù không biểu thị trực tiếp ý nghĩa "tình yêu" như hoa hồng đỏ, nhưng nó rất phổ biến trong lễ cưới vì cảm giác vừa sang trọng vừa tinh khôi. Hồng trắng ivory được chọn cùng cũng vậy, sắc trắng ngà đặc trưng rất sang trọng, thể hiện tình cảm thuần khiết, sự gắn bó lâu dài và vẻ đẹp vượt thời gian. Hồng trắng thường đi với ý tưởng về tình yêu không vụ lợi, sự khởi đầu đầy hy vọng, là loài hoa cưới cổ điển ở nhiều nền văn hoá. Cành olive tươi là biểu tượng của hòa bình, hy vọng và sự hoà hợp. Trong lễ cưới vừa rồi, nó như một lời chúc cho cuộc sống lứa đôi yên bình, bền vững, cũng mang thông điệp về một lời hứa lâu dài.

Anh trả lời với giọng điềm tĩnh, như thể tất cả thông tin đều đã sắp xếp từ trước trong đầu.

Đúng lúc đó, đồ ăn được mang ra. Seungcheol mím môi đỡ bát udon về phía mình, hai rãnh má lúm vô tình hằn lên trên má. Tuy nhiên vừa nếm thử một thìa nước dùng, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bối rối.

- Ơ... cay quá...

Jeonghan nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

- Anh không ăn được cay à?

Seungcheol khẽ gật đầu, cố nuốt xuống miếng đầu tiên cho đỡ ngượng. Jeonghan nhẹ nhàng đẩy phần ăn của mình về phía anh:

- Phần này của tôi không cay. Anh Choi đổi với tôi nhé.

- Không cần đâu, thật ra tôi...

- Không sao mà, tôi dễ ăn lắm, phần nào cũng được.

Cậu vẫy tay gọi thêm một cốc trà mát cho anh, sau đó mới bắt đầu ăn phần mì cay với vẻ rất thản nhiên, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lặng lẽ quan sát Seungcheol, như đang cẩn thận nhìn xem anh còn khó chịu không.

Seungcheol lúc đầu ăn khá nhanh, bát mì lạnh giữa trưa có vị rất dễ chịu, cũng có thể anh đang đói thật sự. Nhưng từ lúc nhìn Jeonghan gắp từng đũa nhỏ, anh cũng ăn chậm lại.

Jeonghan ăn rất từ tốn, thỉnh thoảng ngẩng lên gắp một miếng rau, gật đầu khe khẽ khi gặp vị mình thích. Cậu nói mình là kiểu người khá dễ ăn, có thể ăn rất ngon miệng, nhưng mỗi bữa lại nhanh no, mỗi phần ăn đều ăn rất lâu, ăn vội sẽ ăn không hết. Seungcheol nghe cậu vừa ăn vừa nói, nhấp một ngụm trà rồi cong mắt cười, hàng mi dày rợp xuống.

Cậu thầm nghĩ có thể mình ăn chậm vì mì hơi cay, hoặc cũng có thể vì người ngồi đối diện. Ánh mắt cậu kín đáo dừng trên cánh tay hơi gập lại, ánh đèn vàng trong quán khiến đường nét cơ tay càng nổi rõ.

.

Jeonghan quay lại khách sạn trước khi hết giờ nghỉ trưa. Cậu bước vào phòng riêng, không gian nhỏ gọn với tủ cá nhân, giá tài liệu và một chiếc sofa màu xám nhạt. Lấy áo đồng phục từ móc treo xuống, Jeonghan khoác lên người, rồi đứng trước gương. Cậu chỉnh nhẹ cổ tay áo, vuốt phẳng phần ngực áo nơi gắn bảng tên. Từng động tác đều gọn gàng, tỉ mỉ. Làm nghề này, ngay cả khi không trực tiếp tiếp xúc với khách, cậu vẫn giữ một sự chỉn chu tuyệt đối.

Buổi chiều Jeonghan có lịch gặp bộ phận kỹ thuật để kiểm tra thiết bị, bảo trì định kỳ khu gym và spa tại tầng 3. Cậu cùng một kỹ sư rà soát hệ thống điều hòa, đèn chiếu sáng và nước nóng.

Trong không khí phảng phất mùi clo và tinh dầu dịu nhẹ. Giọng người kỹ thuật viên đều đều giải thích từng bước xử lý, nhưng Jeonghan chỉ nghe được một nửa. Cậu vừa làm việc, vừa thi thoảng lướt mắt qua điện thoại. Vẫn không có thông báo nào, không một tin nhắn mới.

Cậu từng nghĩ có thể người kia sẽ nhắn một dòng đơn giản như "Cảm ơn vì bữa trưa", hay "Tôi sẽ cân nhắc sớm." Vài chữ thôi cũng được. Nhưng không có gì cả.

Tắt màn hình, Jeonghan đút điện thoại lại vào túi quần. Một cảm giác trống rỗng thoáng qua, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như cách một người đang đeo bảng tên "Quản lý" nên cư xử.

Đúng 6 giờ, Jeonghan kết thúc công việc, chào bộ phận trực ca đêm, dặn dò vài điều với lễ tân ca tối rồi rời khách sạn. Cậu đi bộ về nhà, vẫn là con đường cũ buổi trưa khi đến cửa hàng hoa. Tay vô thức chạm vào túi áo, cảm giác lạnh lạnh khi chạm tay vào màn hình điện thoại khiến lồng ngực cậu bỗng nôn nao.

Tại sao lại chờ một tin nhắn như vậy?

Tại sao lại mong đợi từ một người chỉ mới nói chuyện vài lần?

Càng đến gần cửa hàng hoa, Jeonghan càng thấy ruột gan rối bời. Cậu cố không nhìn sang, nhưng cuối cùng vẫn không đừng được. The Second Season vẫn sáng đèn. Trên giá trưng bày sát kính chỉ còn lác đác vài bó hoa nhỏ. Chủ cửa hàng thì không thấy đâu.

Chợt lo lắng cho một cuộc gặp bất chợt, Jeonghan cúi đầu bước nhanh hơn. Chỉ một lát sau, cậu đã đứng trước căn hộ nhỏ quen thuộc và nhập mã mở cửa.

Jeonghan cởi áo khoác, vào tắm rồi quay lại bếp đun nước, chuẩn bị bữa tối thay vì gọi đồ ăn sẵn như mọi hôm. Cậu ép bản thân bận rộn trước khi cảm thấy mình muốn điên lên vì chờ đợi.

Điện thoại được đặt ngay cạnh bồn rửa. Mỗi khi màn hình sáng lên vì thông báo nào đó, mắt cậu lại đảo nhanh qua. Nhưng vẫn không phải là tin nhắn mới.

Bữa tối là một phần mandu đông lạnh được lấy ra chiên nóng, ăn cùng canh rong biển trứng. Trong lúc chiên mandu, mùi thơm lan trong bếp, Jeonghan vừa để mắt nhìn dầu lăn tăn trong chảo vừa pha một phần sốt chấm. Khi đổ một chút tương ớt vào xì dầu, cậu nhớ tới vẻ mặt Seungcheol không ăn được cay lúc trưa nay, vô thức bật cười thành tiếng.

Jeonghan cầm điện thoại lên, mở khung chat với Seungcheol. Nhập một dòng:

[Anh Choi đã về chưa?]

Ngón tay dừng lại trên bàn phím. Nghĩ một lúc, cậu xoá tin nhắn, nhập dòng khác:

[Cảm ơn vì đã ăn trưa cùng tôi hôm nay.]

Không được. Xoá xoá xoá.

Cậu đặt điện thoại xuống, tự cười bản thân. Không hiểu vì sao lại muốn mở lời với Seungcheol đến thế, như thể nếu không làm vậy thì đêm nay cậu sẽ ngủ không yên.

Jeonghan bày thức ăn ra bàn, mỗi món một chén nhỏ. Trông chẳng cầu kỳ gì, nhưng lại có đủ nóng nguội, mềm giòn. Một bữa tối đơn giản nhưng cân bằng, đúng kiểu cậu vẫn tự chăm sóc mình những ngày không có ai bên cạnh.

Không, tối nay có chút khác. Cậu cắn một miếng mandu, đầu óc trôi ngược về trưa nay thêm một lần nữa.

Dáng vẻ Seungcheol khi ăn uống thật dễ chịu. Anh có thể ăn những miếng rất lớn, mắt ánh lên vui vẻ đến ngây thơ, lại khiến Jeonghan muốn nhìn thêm một chút.

Sao tự nhiên lại nghĩ đến người đó nhiều đến vậy?

Cậu định bật tivi để tạm gác suy nghĩ lại, màn hình điện thoại sáng lên một lần nữa.

[Nếu sáng mai anh Yoon rảnh, tôi muốn xem lại lượng hoa cung cấp cho khách sạn. Có thể ký hợp đồng luôn. Anh Yoon báo lại giờ tôi có thể qua khách sạn nhé.]

Jeonghan ngồi thẳng người dậy. Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Tim cậu đập nhanh bất thường, nhưng nụ cười thì chậm rãi hiện lên đầy ý tứ.

[9 giờ sáng, tôi sẽ đợi anh Choi tại sảnh khách sạn.]

_End chapter 2_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip