Chapter 4
Lưu ý nội dung:
Phân đoạn tiếp theo có mô tả sự gần gũi thể xác giữa hai nhân vật chính.
Nội dung mang tính trưởng thành, có yếu tố thân mật và cảm xúc sâu sắc.
Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với các mô tả về sự thân mật thể xác, hoặc đang tìm kiếm nội dung nhẹ nhàng hơn, bạn có thể bỏ qua chapter này.
Qua gương, Jeonghan biết Seungcheol đang nhìn mình. Cậu còn biết anh nhìn rất lâu trên môi mình. Rút hết can đảm trong người, Jeonghan quay lại, khẽ liếm môi trước khi nhìn thẳng vào mắt Seungcheol.
Tầng 18
Đột nhiên bị đối phương rút ngắn khoảng cách, Seungcheol cũng không lấy làm bất ngờ. Ánh mắt sâu thẳm của Jeonghan lúc này làm anh thấy ruột gan nhộn nhạo vô cùng.
- Sao lại nhìn tôi như thế, anh Yoon?
- Không phải anh muốn hôn tôi sao?
Tầng 14
Seungcheol cho rằng lý trí đã phản bội anh mà bỏ chạy từ lúc nào.
- Anh Yoon, tôi nghĩ... sẽ không dừng lại ở một nụ hôn đâu.
Tầng 11
- Anh muốn dừng lại ở đâu?
Seungcheol tiến thêm một bước nữa, nhanh chóng vòng tay ghì lấy gáy Jeonghan, áp môi mình lên môi cậu.
Jeonghan đưa tay nhấn nút. Thang máy dừng lại ở tầng 8.
Hai người bước ra theo dẫn dụ của Jeonghan, môi vẫn quấn lấy nhau. Mỗi bước chân đều ngắt quãng bởi những tiếng thở dốc và chiếc hôn chưa kịp dứt.
Hành lang vắng lặng. Thang máy đã xuống đến tầng 1.
Dừng lại trước cửa phòng sát thang máy, Jeonghan thì thầm giữa những chiếc hôn:
- Phòng này hôm nay trống, nếu anh muốn...
- Tôi muốn em!
Seungcheol tiếp tục hôn Jeonghan, tay siết lấy eo cậu. Jeonghan nhắm mắt cũng có thể mở cửa phòng. Vào đến bên trong, vừa cắm thẻ từ mở nguồn điện, một lần nữa cậu bị Seungcheol ép sát vào tường, hôn đến mê loạn. Mùi rượu khi nãy đã tan gần hết. Trong miệng chỉ còn vị ngọt lịm trên lưỡi Jeonghan. Seungcheol không muốn rời khỏi cậu, ít nhất là đêm nay.
Jeonghan vừa đặt áo khoác lên bàn thì đã bị Seungcheol kéo lại, cánh tay rắn chắc vòng qua eo, siết chặt lấy cơ thể đang run lên vì khao khát. Môi anh lập tức áp vào gáy Jeonghan, hơi thở gấp gáp phả thẳng lên vành tai mẫn cảm khiến cậu rùng mình, toàn thân căng cứng vì tê liệt.
Cậu nghiêng đầu nép sát hơn, tìm đến môi anh một lần nữa, trong khi tay đã nhanh chóng đưa lên ngực tự cởi từng chiếc cúc áo. Vải áo loạt xoạt trượt khỏi tay cậu trong khoảng im lặng chỉ có tiếng thở nặng nề. Từng mảng da trần lộ ra, mềm mại và quyến rũ đến mức khiến Seungcheol phải siết chặt tay hơn nữa, như thể đang cố giữ bản thân không lao vào nuốt trọn người kia.
Nhưng rồi ham muốn vẫn hạ gục lý trí.
Anh kéo phăng áo mình vứt xuống bên cạnh chiếc sơ mi trắng tinh kia, cúi người hôn lên vai, lên ngực Jeonghan. Mỗi nụ hôn như một vết bỏng thiêu đốt trên da thịt, cuồng nhiệt và vội vã. Lưỡi anh liếm qua đầu ngực đang dần cứng lên, khiến Jeonghan thở hắt, ngửa đầu bật ra những tiếng không còn kiềm chế.
Seungcheol đẩy cậu nằm xuống giường, thân thể hai người kề sát cháy rực. Anh quỳ sát hai chân Jeonghan, đôi tay gấp gáp lần đến thắt lưng, mở khóa kéo bằng một cú giật dứt khoát. Chiếc quần âu rơi xuống nhanh chóng, để lộ cặp đùi thon dài thẳng tắp. Anh rướn người, hôn một đường dọc từ xương ức xuống bụng dưới, lưỡi lướt nhẹ như trêu ngươi, khiến từng hơi thở Jeonghan trở nên đứt quãng và dồn dập. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, môi hé mở, tay nắm chặt lấy chăn phía dưới mình. Từng động chạm của Seungcheol như đang gạt đi những mảnh lý trí cuối cùng, khiến Jeonghan không còn đủ tỉnh táo để kìm nén bản thân lại.
Cậu cong người khi đầu lưỡi Seungcheol lướt qua làn da đang nóng bừng vì bị kích thích. Không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa, Jeonghan chỉ có thể ngửa ra chiếc gối mềm phía sau khi đôi môi kia dừng lại ngay dưới rốn rồi khẽ liếm một đường thật chậm ngay xương hông trên cạp quần lót. Cậu nghĩ từng tế bào trong người mình sắp nổ tung.
Seungcheol dụi mũi mình lên nơi đang gồ lên giữa đũng quần, khiến Jeonghan sững người lại trong giây lát. Chủ shop hoa an tĩnh mọi khi, trên giường lại có vẻ mê muội như vậy. Anh đưa mắt nhìn Jeonghan, kéo hẳn boxer của cậu xuống không chút chần chừ. Họ đều đã vượt qua ranh giới rồi, chờ đợi gì nữa.
Jeonghan nằm ngửa trên giường, đôi chân dài thẳng tắp tách ra như mời gọi. Làn da trắng mịn không tì vết sạch sẽ một cách hoàn mỹ khiến Seungcheol ngỡ ngàng. Cậu ấy... wax sạch rồi sao? Anh ngẩng đầu nhìn Jeonghan. Ánh mắt long lanh đang nhìn anh lúc này là ánh mắt của người biết mình đẹp và biết Seungcheol thèm muốn mình. Nghĩ đến đó, một luồng điện nóng ran chạy dọc sống lưng Seungcheol, khiến anh không thể chần chừ thêm nữa.
Anh cúi người xuống hôn sâu, lần này là giữa hai đùi. Tiếng thở dồn dập của cậu đã trở thành những tiếng thỏa mãn nức nở, ngón tay vô thức luồn vào tóc Seungcheol, kéo nhẹ theo đôi môi đang mải mê bên dưới.
- Anh Choi...
Tiếng gọi bật ra từ miệng Jeonghan như rót lửa vào huyết quản đối phương. Anh ngẩng lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu, ngấu nghiến, khát khao, rồi nâng chân Jeonghan lên, đẩy người vào giữa.
Họ đụng chạm không chút ngại ngần, da thịt chà sát nóng bỏng như muốn bốc cháy. Jeonghan siết lấy vai anh, môi bật ra những hơi thở gấp gáp. Seungcheol luồn tay xuống dưới lưng cậu, kéo sát hơn, giữa hai người không còn bất cứ khoảng cách nào.
- Tôi muốn anh - Jeonghan thì thầm, mắt khép hờ đầy dụ hoặc - ...muốn đến phát điên.
Seungcheol gần như phải gồng lên khi cơ thể Jeonghan cong lên dưới anh. Da thịt trắng mịn, đôi mắt ngập nước vì ham muốn và hơi thở đứt quãng của cậu khiến mọi thành trì trong anh đổ sụp.
Bàn tay anh trượt dọc theo eo Jeonghan, kéo người cậu lại gần với vài phần mạnh bạo hơn. Môi anh lướt qua từng tấc da ẩm nóng đã hơi hồng lên. Anh tiếp tục hôn lên những chiếc hôn vội vã. Cơ thể này làm anh choáng ngợp, làm anh khao khát. Trong lúc Seungcheol đang mải mê mút lấy đầu ngực cậu, Jeonghan ngẩng đầu, giọng khàn đặc:
- Gel... với bao... ở tab đầu giường. Ngăn dưới đèn ngủ...
Seungcheol như chưa hết bất ngờ về mặt phóng túng khi lên giường của Jeonghan. Dây dưa hôn cắn từ cổ đến môi một hồi anh mới rời ra, mở đúng ngăn tủ cậu vừa nói, lấy ra hai món cần thiết rồi quay lại, hai mắt sâu thẳm ham muốn đang dồn lên đỉnh điểm. Ánh mắt Jeonghan nhìn anh cũng chẳng khác gì, đầy đợi chờ, không rõ ai là người khao khát hơn ai.
Seungcheol vừa hôn vừa chuẩn bị, từng động tác dù nhanh nhưng không hề vội vàng. Lúc một ngón tay trượt vào với lượng gel vừa đủ cùng vỏ bao trơn mềm, Jeonghan siết chặt ga giường, vùi mặt mình vào gối. Cậu run lên theo nhịp Seungcheol xoay nhẹ bên trong, cảm giác này vừa nhức nhối vừa ngọt ngào đến tê dại.
- Thả lỏng ra nhé... tôi không muốn em đau.
Giọng Seungcheol khàn hẳn khi thấy cậu đón nhận mình dễ dàng hơn từng chút một. Anh cúi xuống hôn lên khóe môi Jeonghan, rồi rút tay ra, trùm bao, nhẹ nhàng đặt thân dưới cọ vào khe mông mềm mại ấy.
Hơi thở của cậu nghẹn lại khi Seungcheol đẩy vào. Dù đã tưởng tượng đến cảnh này không biết bao nhiêu lần, dù đã có lần từng tự vuốt ve bản thân khi nghĩ đến Seungcheol, cảm giác này vẫn quá sức tưởng tượng của cậu. Cảm giác lấp đầy, nóng rực, căng chặt khiến cậu căng cứng hai chân.
Seungcheol đưa tay nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy. Jeonghan ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm đầy ấm áp của anh lúc này như dỗ dành cậu, muốn chiều chuộng cậu.
Lần đầu tiên giữa hai người, nhưng Seungcheol không hề vụng về, chỉ có sự dữ dội bị dồn nén giữa cả hai.
Seungcheol gập người kề sát cậu, từng lần đẩy vào ban đầu đều chậm và sâu, rồi nhanh dần, mạnh dần khi nghe Jeonghan thở dốc, đẩy hông lên đón nhận.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng, tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng kín. Mỗi lần Seungcheol chạm sâu đến tận cùng, Jeonghan lại căng người lên, đường xương sườn và ngực trần xinh đẹp đến ngạt thở.
Jeonghan cảm thấy không đủ sức giữ hai tay sau cổ Seungcheol, lại thấy ánh mắt anh nhìn mình quá nóng bỏng, cậu bất giác quay đi, đưa tay kéo gối vùi mặt mình giấu đi một phần, nhắm mắt lại để bản thân chìm trong nhục cảm. Biểu hiện bối rối này lại khiến người kia cảm thấy vài phần mềm lòng. Seungcheol giữ ý cười trên môi, vừa ra vào vừa ngắm nhìn mái tóc bóng mềm đã rối bời xõa trên gối, nhìn vành tai xinh đẹp cũng hồng lên, và những giọt mồ hôi lấp lánh dần đọng lại trên ngực cậu.
Cả hai đều hưởng thụ cảm giác cháy bỏng này theo cách riêng của mình, cho đến khi Seungcheol một lần nữa kéo nhẹ tay cậu dỗ dành, thầm thì ngắt quãng giữa những lần ra vào ngày càng gấp gáp.
- Jeonghan, cho tôi... nhìn em chút nữa nào.
Tốc độ, nhịp độ, cường độ đều tăng đến mức giường cũng rung lên theo chuyển động của họ. Cơ thể Jeonghan lúc này đã gần như xuống sức, chỉ ngoan ngoãn đón nhận từng cú đẩy mất kiểm soát của anh, miệng cậu hé mở giữa những nhịp thở rối loạn. Seungcheol nhìn mãi đôi môi hồng đó khi lên đỉnh.
.
Sau cơn cao trào đầu tiên, hai người gần như rã rời nằm kề nhau, hơi thở đứt đoạn vẫn chưa kịp trở lại bình thường. Căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rào, và tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.
Jeonghan dựa đầu vào vai Seungcheol, khẽ bật cười, ngón tay nghịch ngợm di nhẹ trên ngực anh.
- Tôi đi tắm một lát nhé.
- Ừ. - Seungcheol nhắm mắt gật nhẹ, tay vuốt nhẹ gò má cậu một lần nữa trước khi để cậu rời khỏi giường.
Nước ấm trong phòng tắm như cuốn trôi tàn dư ham muốn ban đầu, Nhưng thay vì khiến Jeonghan tỉnh táo hơn, nó lại khiến cậu nghĩ đến tất cả những vuốt ve khi nãy. Khi vội vã và cuồng nhiệt đã qua đi, Jeonghan chợt thấy khao khát giữa hai người thật đẹp, thật tự nhiên. Vậy là Seungcheol cũng muốn làm tình với cậu hệt như cậu luôn nghĩ về anh. Cậu khẽ cười, lau tóc sơ rồi khoác áo choàng tắm bước ra ngoài.
Bên ngoài, ánh đèn vàng dịu đã được hạ xuống. Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Màn đêm trải dài, bên dưới là những chấm sáng mờ ảo từ các tòa nhà xa xa. Cậu rót chút rượu còn lại trong chai vào ly, nhấp môi, mặc cho làn da vẫn còn râm ran và những thớ cơ trên người còn vài phần mỏi mệt.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Vài phút sau, Seungcheol bước ra, quấn hờ khăn tắm ngang hông. Tóc anh nhỏ xuống vài giọt nước, bờ vai rộng vững chãi đổ bóng lên nền gạch trắng. Đường nét cơ thể anh dưới ánh sáng mờ ấm tạo thành một hình ảnh khiến Jeonghan chỉ muốn ngắm mãi.
- Em vẫn muốn uống à? - Seungcheol vừa cười vừa hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt dừng lại ở ly rượu trên tay Jeonghan, chậm rãi tiến lại gần.
Jeonghan nhìn anh cầm lấy ly của mình, mắt dừng lại ở đường thắt eo săn chắc ấy.
- Ánh sáng thành phố nửa đêm đẹp quá - Jeonghan quay đầu lại, môi cong lên một nụ cười ngọt ngào.
Seungcheol đã tới gần sát sau lưng cậu. Anh đặt tay lên hông Jeonghan, cảm nhận nhiệt độ vừa đủ ấm từ làn da mới tắm xong, tay kia đặt ly rượu lên bàn.
Cả hai chưa biết nhiều về nhau, cũng chưa hiểu rõ đối phương, nhưng cơ thể lại hòa hợp đến ngỡ ngàng.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Jeonghan, tay luồn ra phía trước kéo tuột chiếc đai áo choàng.
- Em vẫn chưa buồn ngủ, đúng không? - Anh hỏi, giọng trầm xuống như muốn hòa tan cậu ngay lúc này.
- Chưa, tôi vẫn muốn hôn anh, anh Choi.
Câu nói vừa dứt, cả hai như bị hút vào nhau lần nữa, không chút do dự hay hối tiếc. Jeonghan xoay người lại, kéo anh xuống bằng hai tay đan chặt sau gáy. Nụ hôn lần này sâu và dữ dội hơn hẳn khi nãy.
Seungcheol nhấc bổng cậu dậy, đặt ngồi lên bậu cửa sổ rộng, lưng Jeonghan áp vào mặt kính mát lạnh, chân cậu vòng lấy hông anh. Bên dưới là cả thành phố đang ngủ say, còn nơi này là một thế giới riêng chỉ có hai người họ, ngập tràn đam mê không kìm nén.
Bên trên, hai người hôn nhau đến quay cuồng, bên dưới, Seungcheol đã xoa nắn nơi nhạy cảm của Jeonghan, mơn trớn chà xát nó với phần cơ thể đang một lần nữa căng cứng, khát khao đến run rẩy của mình. Jeonghan thở dốc, gần như không còn đủ tỉnh táo để hôn lại, chỉ biết vịn lấy sau gáy anh, nghiêng đầu mặc cho anh rải những chiếc hôn bỏng cháy dọc theo cổ và vai mình.
Chút lý trí sót lại dường như chỉ để dẫn lối cho bản năng. Jeonghan trượt xuống, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi để mặc cơ thể mình đón lấy anh một lần nữa, không rào chắn.
Có một kiểu mê đắm sinh ra không phải từ trái tim mà là từ nhục cảm, nhưng chính thứ này mới dễ khiến con người ta lặp lại một cách điên cuồng.
Lần thứ hai họ làm tình, không đơn thuần là bị cuốn vào nhau nữa mà hai người đều chủ động chọn tiếp tục.
Seungcheol đẩy vào. Cảm giác không có gì ngăn cách giữa da thịt trần trụi khiến lưng anh khẽ cong lên, toàn thân như co rút lại trong cảm giác cháy bỏng đang dội ngược từ bên trong. Cậu vẫn ẩm ướt, vẫn ngoan ngoãn đón nhận rồi thít chặt như thể đang đợi anh quay lại.
Anh giữ eo Jeonghan lại gần hơn nữa, ngón tay lướt nhẹ lên ngực cậu. Mỗi chiếc hôn, mỗi cú thúc của anh như hòa lẫn vào ánh đèn mờ ngoài khung cửa, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Jeonghan thở dốc bên tai anh, tay ghì lấy thành ghế bên dưới, đầu ngửa ra, cơ thể run lên giữa từng đợt chuyển động dữ dội nhưng dứt khoát, hoàn toàn chìm trong nhục cảm mê muội.
Không ai trong thành phố kia biết được rằng, sau lớp rèm mỏng bên cửa sổ tầng cao, có một người đang được chiều chuộng đến run rẩy trong từng nhịp ra vào, còn người kia dốc hết mọi cảm xúc, mọi bản năng để ghìm cậu ở lại trong vòng tay ấm áp, và trong cả trái tim đang đập điên cuồng giữa đêm.
- Anh.. Anh Choi... tôi... không đứng được nữa...
Seungcheol nhấc cậu lên, xoay người đặt xuống giường. Tay anh vô thức tìm tay cậu, những ngón tay lồng lấy nhau giữa đệm. Đùi anh run lên, miệng hé ra cùng những tiếng trầm thấp không thể che giấu. Cậu nhìn vào mắt anh, giữ lấy ánh nhìn đó giữa những lần đẩy sâu đến tận cùng. Chỉ có cảm giác chiếm hữu tuyệt đối, như muốn nhấn chìm người bên dưới, giữ lại mãi không cho thoát ra.
- Jeonghan, Jeonghan ah, Jeonghan...
Anh thì thầm tên cậu giữa những cái thở hắt, cúi xuống hôn lấy môi, cổ, rồi ngực cậu như muốn giữ từng phần của người này thật kỹ. Ánh mắt như thiêu đốt đối phương trong khoảnh khắc hòa hợp này khiến hai người đều hiểu đêm nay họ đã chọn nhau, bằng bản năng, bằng lòng tin, và bằng tất cả sự khát khao mà họ từng giấu kín.
Khi khoái cảm ập tới, Seungcheol cúi đầu vùi mặt mình giữa hõm cổ Jeonghan, hơi thở gấp gáp rối loạn vương trên da cậu. Vài giây sau, anh rút ra, cả cơ thể như run lên bởi cao trào không gì ngăn được. Từng đợt co rút cuối cùng khiến anh rên khẽ, rồi để lại dấu vết trắng đục trên bụng Jeonghan, hòa cùng thứ đặc quánh cậu đã cho ra lần thứ hai.
Tiếng thở xen lẫn mùi da thịt, mùi rượu, mùi nước hoa đã phai gần hết trên cổ Jeonghan.
Seungcheol nằm cạnh, tay vắt nhẹ qua eo cậu như một cử chỉ vô thức. Đầu Jeonghan nghiêng về phía anh, đôi mắt khép hờ nhưng không ngủ, ngón tay cậu vẫn chạm nhẹ lên tấm lưng ướt mồ hôi của anh như để cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập rất nhanh trong lồng ngực.
Một lúc sau, khi không khí đã đủ dịu xuống, Jeonghan lên tiếng. Giọng cậu không trầm cũng không cao, giống như một lời độc thoại ngắn gọn giữa khoảng lặng sau quá nhiều cảm xúc ồ ạt.
- Anh có muốn làm bạn giường của tôi không?
Không có ngữ điệu chờ đợi. Không cố gắng dò xét hay thử phản ứng. Câu hỏi ấy vang lên giống như một lối thoát, hoặc một cái vỏ bọc mà cậu buộc phải phủ lên thứ cảm xúc chưa dám gọi tên.
Seungcheol hơi giật mình. Câu hỏi được đưa ra quá trực diện, như thể giữa họ chỉ còn lại tình dục, phủ nhận hết rung động, nhớ nhung, không thừa thãi bất kỳ điều gì dễ tổn thương.
Nhưng kỳ lạ thay, Seungcheol không thấy giận Jeonghan, cũng không thấy mình bị xem nhẹ. Anh đoán đó là cách Jeonghan tự bảo vệ bản thân.
Nếu đây là cách duy nhất để được ở cạnh người này, anh nghĩ mình chấp nhận bắt đầu như thế.
Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, rồi gật khẽ. Tay anh siết nhẹ lấy tay Jeonghan như một lời đồng ý im lặng.
Anh sẽ ở lại, cho dù mối quan hệ này được gọi là gì đi nữa.
_End chapter 4_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip