Chapter 7
Tuyết rơi trắng xóa ngoài khung cửa sổ. Trời đã vào đông, đã qua đợt tuyết đầu mùa mấy ngày. Trong căn phòng nhỏ quen thuộc phía trên tiệm hoa mà Jeonghan qua lại bao lần trong hai tháng qua, ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng dịu, cậu thấy không khí ở đây ấm hơn nhiều so với sự lạnh giá ngoài kia.
Seungcheol quỳ dưới mép giường, kéo Jeonghan lại gần sau khi cởi hết phần bên dưới, đôi mắt to tròn ngước lên dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.
Jeonghan khẽ rùng mình. Cậu đã quen với bàn tay và đôi môi của Seungcheol, nhưng chưa bao giờ bớt hồi hộp khi anh nhìn mình. Ánh mắt thuần túy ham muốn, mang theo biết bao nuông chiều, lại thêm sự ngưỡng mộ không hề che giấu.
Seungcheol cúi xuống, tay đặt bên hông Jeonghan để giữ chặt. Đầu lưỡi anh liếm dọc thong thả, hưởng thụ như đang nếm thứ trái cấm mà anh mê say. Cơ thể cậu sạch sẽ, thơm dịu mùi nước hoa, khiến Seungcheol muốn vùi vào từng khoảng da thịt mãi không rời. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự tinh khiết ấy, rồi dồn hết sự chú ý vào từng cảm nhận trên lưỡi. Từng cử động đều giống như có tính toán: vừa đủ ướt át khiến đối phương run rẩy, vừa đủ nhẹ nhàng để khiến cậu khát khao nhiều hơn. Jeonghan cắn môi, tay siết chặt ga giường.
Kỹ thuật của Seungcheol vừa tinh tế lại không vội vàng. Anh điều chỉnh lưỡi mình lúc chậm rãi, kéo dài từng chuyển động để Jeonghan mất bình tĩnh, lúc lại dứt khoát nuốt mạnh để Jeonghan chịu đựng cảm giác siết chặt giữa khoang miệng ấm nóng. Ngón tay anh siết nhẹ ở bắp đùi, giữ Jeonghan không được co rút lại.
- Hmmm~ - Jeonghan nghẹn một tiếng, ngửa cổ, nhắm chặt mắt.
Seungcheol nghe phản ứng này, khoé môi hơi kéo lên trong khi miệng vẫn bận rộn. Anh muốn nhiều hơn thế, muốn nghe tên mình bật ra trong khoảnh khắc cậu không còn giữ nổi lý trí, vì thế anh càng tập trung ngậm vào sâu hơn, tạo áp lực mạnh mẽ hơn.
Cơ thể Jeonghan run liên hồi, mồ hôi rịn ra nơi thái dương bất chấp lạnh giá ngoài cửa sổ. Ngón tay cậu vô thức lùa vào tóc Seungcheol, run rẩy ghì anh xuống.
- Seungcheol!!
Tiếng gọi bật ra, rõ ràng, tha thiết, đứt đoạn cùng tiếng thở gấp khi Jeonghan lên đỉnh.
Trong hơi thở dồn dập, trong tiếng gió mang theo tuyết chạm khẽ vào khung kính, Jeonghan nhận ra mình đã lỡ gọi tên anh, lập tức ngượng ngùng quay mặt đi.
Seungcheol nuốt hết xuống, giữ yên đến khi nơi hưng phấn kia hết phản ứng rồi ngẩng lên nhìn. Ánh mắt Jeonghan mơ hồ, môi hé mở. Anh ngắm cậu thổn thức nằm giữa giường mình, trong lồng ngực nóng ấm nhen nhóm cảm giác thỏa mãn. Lần đầu tiên Jeonghan đã gọi tên anh giữa tận cùng khoái cảm.
Seungcheol đưa tay vuốt ve bụng Jeonghan, ngả người hôn nhẹ lên môi cậu.
- Em có biết mình vừa làm gì không? - Anh thì thầm với giọng khàn khàn.
Jeonghan vẫn thở gấp, vòng tay ôm lấy gáy anh, cảm nhận hơi ấm khi anh nhấc mình nằm sâu vào giường, kéo chăn mềm phủ kín cả hai.
Sau cao trào, Jeonghan lơ mơ nằm khi Seungcheol xoa nhẹ vai cậu qua lớp áo len bông xù. Chiếc giường chật chội của anh vẫn có vẻ đủ cho cả hai, lại ấm áp hơn vào mùa đông. Hé mắt nhìn, Jeonghan thấy anh vẫn thản nhiên nhắm mắt nằm sát bên cạnh.
- Anh... không muốn làm nữa à?
Seungcheol mở mắt nhìn cậu, trong đáy mắt anh có gì đó khiến hình bóng cậu trở nên sinh động hơn vài phần.
- Em muốn tiếp tục à?
Jeonghan nhìn anh thêm vài giây rồi vùi mặt vào ngực anh. Mùi nước xả vải trên áo len của anh vào mùa đông cảm giác như ngọt ngào hơn. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, lại là ngày tuyết rơi dày nên anh cũng đóng tiệm sớm. Cậu nhích người lười biếng nằm thêm bên Seungcheol, đằng nào họ cũng còn nhiều thời gian.
Seungcheol khẽ hôn lên tóc cậu. Khi hai người tỉnh lại đã là chiều muộn. Jeonghan nhẹ nhàng chống tay bò qua người Seungcheol, bước khỏi giường ra rót cho mình một cốc nước. Cậu lơ đãng ngắm bức ảnh treo trên tường, một khung ảnh cũ, trong đó có người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đứng giữa một khu vườn đầy hoa oải hương.
- Đó là mẹ tôi.
Giọng Seungcheol vang lên phía sau. Jeonghan xoay lại, bắt gặp ánh nhìn của anh. Cơ hồ như có một tầng xao động trong mắt Seungcheol. Anh xoay người nằm sấp trong chăn, giọng vẫn trầm trầm sau giấc ngủ ngắn.
Seungcheol sinh ra trong một gia đình có truyền thống kiến trúc cảnh quan, bố là kiến trúc sư thiết kế vườn, mẹ là nghệ nhân làm hoa khô. Tuổi thơ trôi qua trong ngôi nhà ngoại ô đầy cây cỏ, bàn tay mẹ luôn thơm mùi hoa, còn bố thì hay chỉ cho anh cách ngắm bố cục một khu vườn.
Anh kể về tuổi thơ êm đềm, về gia đình như một tổ hợp hoàn hảo, về mùi hoa cỏ vẫn luôn mang theo trên người mẹ, và cách bố kiên nhẫn chăm từng khóm hoa.
- Bố tôi là người vui vẻ lắm. Ông nói không có cái đẹp nào là ngẫu nhiên cả, dù chỉ một bông hoa mọc chệch khỏi hàng cũng phải có lý do của nó.
Seungcheol lớn lên giữa sự bài bản, dịu dàng, và ấm áp, đến mức anh tưởng rằng mọi thứ có thể vĩnh viễn như vậy.
Năm hai mươi ba tuổi, thế giới của anh sụp đổ chỉ sau một tin bệnh. Vừa vào công ty thiết kế danh tiếng theo đúng kỳ vọng của gia đình, mẹ anh qua đời vì ung thư gan sau hai năm giấu nhẹm bệnh, không để ai biết.
Bố anh, người từng tỉ mẩn với từng bụi cây, đột nhiên bán toàn bộ khu vườn, để lại Seungcheol một mình, rời khỏi thành phố, mang theo toàn bộ ký ức của gia đình.
Jeonghan nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Những bình hoa xếp gọn, vài bó hoa khô cất giữ cẩn thận trong tủ kính. Mỗi kỷ vật đều có ký ức để gìn giữ. Seungcheol chỉ kịp mang theo một bó hoa oải hương khô cuối cùng mẹ anh làm. Từ biến cố đó, anh không còn tin vào những thứ "bền vững" nữa.
Dù thăng tiến nhanh trong ngành thiết kế, Seungcheol bắt đầu thấy công việc quá ồn ào, quá nhiều ảo vọng. Các khu vườn anh vẽ không còn mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn nữa, vì chúng chỉ là những dự án làm cho có, không ai thực sự ngồi dưới những tán cây đó chụp ảnh, đọc sách như gia đình anh đã từng làm.
Anh nghỉ việc, rút toàn bộ tiền tiết kiệm mẹ để lại, mua lại một căn nhà nhỏ trên con phố này, mở tiệm hoa "The Second Season", mở ra một mùa khác, tĩnh lặng hơn cho cuộc đời của mình.
Jeonghan không chen ngang câu chuyện anh kể. Cậu lặng im nghe, lòng vừa bối rối vừa dao động. Trong khoảnh khắc này, Seungcheol không còn là người đàn ông mạnh mẽ hay lý trí nữa. Anh giống như một đứa trẻ đã mất chỗ dựa, nhưng thay vì khóc lóc, lại chọn cách dựng nên một khu vườn nhỏ cho riêng mình. Tiệm hoa này là nơi giữ lại tất cả những gì anh yêu quý và không muốn đánh mất.
- Anh vẫn luôn yêu những bông hoa à? - Jeonghan khẽ hỏi.
Seungcheol mỉm cười, một nụ cười nhẹ như thể anh đã vượt qua được mọi đau thương, nhưng Jeonghan biết là anh chưa thể.
- Chỉ là... tôi muốn giữ lại thứ gì đó nguyên vẹn. Tôi không muốn mọi ký ức sẽ trôi tuột đi mất. Những đơn hàng được đặt, những người đến đây để mua hoa, may thay, đa phần đều vì những chuyện tốt đẹp.
Jeonghan nhìn anh thật lâu. Cậu cảm thấy trong ngực mình, một khoảng nào đó vốn lỏng lẻo lại nhộn nhạo lên. Thì ra tất cả những phần tính cách của Seungcheol mà trước nay cậu biết đều hình thành từ những biến cố đau lòng này.
Vì đã mất đi quá nhiều, anh không thường nói những lời dư thừa, cũng không muốn vội vàng bước vào bất kỳ điều gì mà anh không hiểu rõ. Ngay cả trong những việc lặp đi lặp lại để duy trì tiệm hoa cũng vậy. Sự kỹ tính của Seungcheol khiến mỗi cánh hoa, mỗi sợi ruy băng đều cần được cân nhắc chọn lựa. Tiệm hoa xinh đẹp này thì ra là lý tưởng sâu thẳm nhất, đó là cách anh giữ lại những ký ức đẹp nhất về tuổi thơ, về bố mẹ. Những gì Seungcheol theo đuổi là cái đẹp nguyên bản, giản dị, không bị thương mại hóa.
Jeonghan nhìn người đàn ông cách mình vài bước chân. Chưa bao giờ cậu thấy anh cô đơn đến thế, lại sẵn sàng phơi bày hết những mềm yếu trong lòng ra cho cậu. Cậu bất giác nhận ra: có một khoảng trống mênh mông trong người đàn ông này mà những nụ hôn cũng chẳng khỏa lấp được.
So với những người Jeonghan biết, hay so với bản thân Jeonghan, Seungcheol là người không dễ mở lòng. Gia đình tan vỡ đột ngột đã ghim vào anh một thứ lo sợ: nếu không cẩn trọng, những thứ đẹp đẽ nhất sẽ rời đi mà không báo trước.
Cũng vì thế mà anh chấp nhận mối quan hệ mập mờ này.
Chấp nhận ở bên Jeonghan dù chỉ được coi bằng cái tên "bạn giường" một cách kỳ lạ.
- Vào đây nằm đi, em không lạnh à?
Seungcheol vỗ nhẹ xuống mặt giường, đưa mắt nhìn đôi chân trần thẳng tắp của Jeonghan. Dù là trong phòng ấm nhưng cũng đang giữa đợt tuyết rơi mà.
Jeonghan uống thêm một ngụm nước, khẽ cười khi quay lại giường, để yên cho anh cuốn mình lại.
- Em muốn ăn gì không? Muốn ra ngoài ăn hay để tôi nấu gì đó? - Seungcheol hỏi, vẫn cưng chiều xoa nhẹ vai cậu.
Jeonghan nhắm mắt, ậm ừ mấy tiếng "Gì cũng được" trong lòng anh.
Không khí im lặng đến mức Jeonghan gần như nghe rõ tiếng tuyết rơi. Seungcheol sợ những thứ đẹp đẽ như "tình yêu" sẽ biến mất, nhưng anh lại khiến cậu rung động đến mức này.
Jeonghan nhìn thật lâu vào đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn khoé môi dù hôn cậu dịu dàng nhưng đã luôn kìm chặt những đau thương đã cũ nhưng vẫn còn giằng xé. Và lần đầu tiên cậu nhận ra, bên dưới sự trầm ổn kia là một người đàn ông đang cố gắng giữ lại chút ít đẹp đẽ còn sót lại trên đời.
Nhưng cậu lại chẳng phải người có siêu năng lực hay tài cán lớn lao gì. Cậu không đủ tự tin để chữa lành những đổ vỡ mà Seungcheol đã trải qua.
Cậu muốn hôn anh, nhưng cuối cùng lại chỉ nằm yên trong những vuốt ve ấm áp.
.
Tuyết vẫn rơi dày thành từng mảng trắng khi hai người quyết định đi ăn. Seungcheol cầm ô, hơi nghiêng hẳn về phía Jeonghan để gió không tạt vào cậu. Họ đi chậm rãi qua con phố vắng, giày giẫm lên tuyết tạo thành những vệt lún.
Hai người quay lại quán mì nhỏ gần khách sạn, nơi lần đầu tiên họ dùng bữa trưa với nhau. Tấm kính mờ hơi nước, bên trong ấm áp, thoang thoảng mùi nước hầm và hành lá. Seungcheol đẩy cửa, cúi đầu khẽ cười chào bà chủ quán lớn tuổi. Anh chọn chỗ ngồi sâu trong quán, tránh gió lùa cho Jeonghan, sau đó gọi hai bát mì bò hầm, rồi còn cẩn thận dặn thêm một đĩa kim chi ít cay vì biết cậu không thích vị quá nồng.
Jeonghan ngồi đối diện, chống cằm lặng lẽ nhìn. Ánh mắt Seungcheol khi nói chuyện với người lạ, cách anh cúi đầu, cách cười nhẹ nhưng lễ độ, tất cả đều tự nhiên, dịu dàng, như thể anh sinh ra để gánh vác và quan tâm người khác. Trong giây phút rất thường nhật ấy, Jeonghan bỗng muốn nhớ thật kỹ mọi thứ: hơi ấm trong quán, làn khói bốc lên từ nồi mì, và nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh.
Cậu muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Khoảnh khắc Seungcheol có thể mỉm cười tự nhiên vô lo như vậy.
Nhưng ngay sau đó, cậu cúi mặt, rút giấy ăn lau đi lau lại mặt bàn.
Cậu có thể thật sự làm anh hạnh phúc không?
Mì được bưng ra, khói nghi ngút làm mờ mặt kính. Họ cùng nhau cúi xuống ăn, tiếng đũa chạm thành bát lách cách. Jeonghan chậm rãi xoay sợi mì, miệng bâng quơ hỏi, gần như chỉ là để khỏa lấp khoảng lặng trong đầu mình:
- Anh không còn liên lạc với bố sao?
Seungcheol dừng lại một thoáng, đôi đũa đưa lên cũng dừng giữa chừng. Mắt anh tối đi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh đặt gắp mì xuống, kể lại ngắn gọn:
- Không. Một lần, bạn học cũ người Ý của tôi đăng ảnh đi du lịch Địa Trung Hải. Tôi tình cờ thấy trong khung hình có bố mình. Ông đang làm vườn thuê cho một biệt thự ven biển.
Jeonghan im lặng, tim khẽ nhói lên. Seungcheol cúi xuống, tiếp tục gắp mì, kể tiếp như thuật lại một bộ phim chứ không phải câu chuyện đời mình.
- Tôi đã mong là không phải, nhưng những tấm ảnh quá giống. Ông sống một mình, không gắn bó với ai, tự chọn một kết cục cô đơn, giống như... một kiểu lưu đày vậy.
Giọng anh dừng lại trong hơi nóng của bát mì và tiếng lao xao của quán ăn. Bầu không khí chùng xuống.
Siết chặt đôi đũa, cậu cũng muốn nói "Em sẽ ở bên anh", nhưng cổ họng nghẹn lại. Thay vào đó, cậu chỉ ngồi im, dõi theo người đàn ông đối diện, người mang vẻ ngoài trầm ổn nhưng sâu trong lòng lại là nỗi cô đơn chông chênh đến không tưởng.
.
Trời tối dần, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn một một lớp mỏng trên mặt đường. Cả hai đi cạnh nhau về phía tiệm hoa, lặng lẽ như thể mỗi người đang mải theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.
Đứng trước cửa tiệm, Seungcheol xoay người lại. Anh rút tay khỏi túi áo, vuốt nhẹ dọc gò má Jeonghan. Cử chỉ thân mật đến bất ngờ khiến Jeonghan thoáng ngơ ngác. Những ngón tay hơi lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm nóng, khiến cậu có cảm giác muốn được nắm lấy. Cậu ngẩng nhìn anh, chìm vào ánh mắt sâu thẳm khiến tim cậu bao lần loạn nhịp.
- Đêm nay tôi phải lên chợ đầu mối. - Giọng Seungcheol có chút tiếc nuối. - Hansol bận, không giao hoa được. Mai có đơn sự kiện lớn ở khách sạn, không thể chậm trễ.
Jeonghan gật nhẹ. Cậu vốn muốn nói "Để em đi cùng", nhưng lại kìm lại. Thay vào đó, Jeonghan cúi đầu cười, giấu đi nỗi hụt hẫng thoáng qua.
Seungcheol nhìn cậu, cảm giác trong ngực thắt lại. Anh muốn thẳng thắn, muốn dừng mối quan hệ bạn giường này lại, muốn chính thức nói chuyện yêu đương với Jeonghan. Nhưng sau buổi trưa, sau những vết thương anh lỡ để lộ, mọi lời nói như mắc nghẹn lại.
Anh sợ nếu nói ra, Jeonghan sẽ ở bên anh chỉ vì thương hại.
Khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng cổ mình, vòng qua cổ Jeonghan.
- Trời lạnh. Em về cẩn thận.
Mùi hương ấm áp từ chiếc khăn dày bao lấy Jeonghan. Cậu nắm mép khăn kéo lên, cong mắt nhìn anh cười, giấu đi gò má đang nóng bừng.
Seungcheol đứng yên nhìn theo khi cậu rời bước, bóng dáng mảnh khảnh dần khuất trong màn tuyết trắng.
Trái tim anh gào thét một khao khát dữ dội muốn gọi cậu lại, muốn chạy theo ôm lấy cậu, muốn hôn cậu thật lâu giữa trời đông lạnh giá.
Nhưng giống như đã bị yểm bùa đông cứng, anh chỉ đứng yên đó, môi mím chặt.
_End chapter 7_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip