#2. Hãy để anh bảo vệ em. (1/2)


Sau giờ học buổi chiều, Seungcheol đi xuống thư viện để tìm một vài cuốn sách. Đang cặm cụi chọn sách thì anh lại nhìn thấy Jihoon cậu. Lúc đó Jihoon đang gục mặt xuống chiếc bàn trong góc phòng, gần cửa sổ và đánh một giấc ngon lành, xung quanh là vài cuốn sách về âm nhạc và sổ ghi chép. Không ngờ sở thích của cậu lại là âm nhạc. Seungcheol lặng lẽ ngồi xuống đối diện với Jihoon, ngắm nhìn cậu. Trông Jihoon ngủ, anh cảm thấy cậu thật yên bình, thật đẹp đẽ, giống như... một tiểu tiên vậy. Lúc này Jihoon không còn có dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như Seungcheol biết, mà là hình ảnh của một cậu bé ngây thơ, đáng yêu, cần được bảo vệ và yêu thương. Seungcheol nghĩ rằng, đã là người có đam mê đối với âm nhạc thì không thể nào đáng ghét được. Anh thắc mắc, tại sao cậu phải tỏ ra xa lánh như thế?

Lúc này anh mới để ý đến chỗ mình đang ngồi. Đó là một góc khuất của thư viện, nó vắng vẻ, yên tĩnh và có vẻ... cô đơn. Seungcheol lại nhìn xuống cuốn sổ ghi chép của cậu. Trang giấy nào cũng thấy chi chít những nốt nhạc, cuối mỗi trang đều xuất hiện một cái tên. "Lee Jihoon. Thì ra tên đó là tên cậu. Lee Jihoon, cái tên thật đẹp, giống như cậu vậy" - Seungcheol nghĩ.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ và hình ảnh của Jihoon, Seungcheol ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc anh tỉnh dậy thì đã sắp tối, Jihoon cũng không thấy tăm hơi đâu, có lẽ cậu về rồi. Sách vở cũng được dọn dẹp, không thấy để lại lời nhắn. Và thế là Seungcheol mất cả một buổi chiều ngồi trong thư viện chỉ để ngắm Jihoon ngủ mà không có chữ nào bay vào đầu hết.









Sáng hôm sau, Seungcheol đến trường. Vừa ngồi vào chỗ đã thấy mấy nữ sinh của lớp bàn tán chuyện gì đó.

- Hôm nay thằng nhóc Lee Jihoon chết chắc rồi.

- Jihoon nào cơ?

- Thì cái tên nhóc học lớp 11B1 bị cả trường tẩy chay đó. Hôm qua chị Yerin thấy nó ngồi cùng học sinh mới đẹp trai lớp chúng ta vào giờ ăn trưa, rồi còn ở thư viện nữa. Hôm nay chắc chắn chị ấy sẽ giết nó cho xem.

Seungcheol nghe vậy cảm thấy không ổn, đứng lên đi về phía đám nữ sinh kia:

- Có phải các cậu vừa nhắc đến Lee Jihoon?

- Đúng vậy. Có sao không? - Nữ sinh kia thấy Seungcheol, hai mắt lập tức sáng rực lên.

- Cậu ta là người như thế nào vậy?

- Bạn học Choi đây tốt nhất đùng dây dưa với tên nhóc đó.

- Đúng đấy. Thằng đó bị cả trưởng tẩy chay, đã thế còn bị tự kỉ nữa.

- Nó ẻo lả như con gái ý. Có khi đánh nhau còn thua mấy nhỏ mọt sách cũng nên.

- Mà hình như nó vừa bị lôi đi thì phải. Là chị Yerin đó.

- Yerin... Là ai mà lại ghê gớm vậy? - Seungcheol tò mò.

- Đúng rồi, cậu là học sinh mới thì sao mà biết được. Chị Yerin là người đứng đầu tất cả đầu gấu trong trường, và Jihoon thường xuyên là nạn nhân bị bắt nạt của chị ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên chị ấy trực tiếp ra tay. Chắc tên đó gây ra lỗi gì đó lớn rồi.

Đám nữ sinh nói xong cười lớn, sau đó còn thi nhau xỉ vả Jihoon.

Seungcheol sau đó không thèm để ý đến lời nói của mấy đứa kia, lặng lẽ ra khỏi lớp, đi tới lớp 11B1. Seungcheol vừa đến nơi đã ngó đông ngó tây, nhưng không thấy Jihoon đâu.

- Xin lỗi, Lee Jihoon có ở trong không vậy? - Seungcheol thấy một bạn nữ đi ra vội kéo lại hỏi.

- À, Lee Jihoon ý hả? Vừa nãy bị chị Yerin lôi đi rồi. Chắc lại lên sân thượng.

- Sân thượng... Cảm ơn bạn, mình đi nha. - Nói rồi chạy đi.







Seungcheol vừa lên đến sân thượng đã phải bịt tai vì tiếng hò hét của một đám người đang tụ tập. Ở chính giữa đám người đó là Jihoon đạng bị hai tên to con xông vào đánh tới tấp. Bên cạnh là một đứa con gái đứng chắp tay, miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Seungcheol nấp vào một góc, quan sát xem chuyện gì xảy ra tiếp theo


____________________________________


- Cậu muốn gì đây?

" Chát "

Jihoon vừa nói xong đã bị một cái tát giáng thẳng vào má. Cậu đang thắc mắc. Tại sao hôm nay Yerin lại trực tiếp ra tay. Mọi hôm chỉ là đàn em của cô ta đến kiếm cớ tìm cậu để mua vui. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cô ta tức giận như vậy. Lau đi vệt máu trên khóe môi, Jihoon cười khinh nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.

- Tôi làm gì có lỗi với cô sao?

- Im miệng! Loại như mày không được phép lên tiếng.

- Tôi đang tự hỏi, có việc gì mà một nàng công chúa như cô phải tự mình ra tay với kẻ hèn hạ này vậy? - Jihoon khinh bỉ bản thân nghìn lần khi nói ra câu ấy.

- Câu hỏi hay đấy. Để tao trả lời hộ mày nhá!

Yerin vỗ tay. Từ phía sau cô ta hai tên đàn em to con xuất hiện, tiến đến phía Jihoon, túm lấy hai tay rồi bắt cậu quỳ xuống. Yerin tiến đến, lấy chân giẫm lên bàn tay tội nghiệp của Jihoon.

- Tao đã từng nói gì với mày? Ah. Có vẻ như mày đã quên rồi nhỉ. Hay là để tao nhắc lại cho mày nhớ nhá. - Yerin vừa nói vừa di di chiếc giày cao gót dưới chân.

Jihoon cắn môi đến bật máu, quyết không để âm thanh nào phát ra. Cậu quá hiểu bản tính bạo lực của Yerin. Nạn nhân càng đau đớn cô ta càng sung sướng mà hành hạ thêm.

- Hôm nay mày bản lĩnh đấy nhỉ? Không hé răng kêu một lời cơ đấy. Để tao xem mày chịu đựng giỏi đến mức nào... Hai đứa chúng mày... Đánh nó! - Yerin lùi lại, hất hàm ra lệnh cho hai tên to con đang giữ Jihoon. Lập tức cậu bị ấn xuống, rồi bị đánh tới tấp. Trước mắt Jihoon nhòa đi.

- Đây là hậu quả khi mày dám gần gũi Seungcheol. Mày hãy nhớ lấy bài học hôm nay, đừng bao giờ lại gần cậu ấy. Thứ như mày không xứng đáng đứng cạnh cậu ấy.

Jihoon cười chua chát. Thì ra là Choi Seungcheol. Cậu thầm rủa anh ta nghìn lần. Anh ta rốt cuộc là cái gì cơ chứ?

Lại nói đến Seungcheol. Từ nãy đến giờ đứng nhìn Jihoon bị đánh, thực sự không muốn can thiệp vào, vì đây là chuyện xảy ra thường xuyên ở trường học. Nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị đánh cho tơi tả, Seungcheol bỗng cảm thấy xót xa. Này gọi là gì? Thương hoa tiếc ngọc chăng?











- Dừng lại ngay!

Bỗng có tiếng nói từ xa vọng lại. Yerin đang vui sướng bỗng có kẻ phá đám. Liền chửi thầm rồi quay lại:

- Đứa nào dám... Seung... Seungcheol?















______________________________










P/s: Mệt rồi... Bí rồi... Không nghĩ ra gì rồi... Lần sau ha...































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip