#4. Rung động.
.
Sau ngày hôm đó, Seungcheol lúc nào cũng mặt dày bám theo Jihoon, hết theo cậu từ nhà đến trường thì lại thêo đến thư viện, đến căng tin, thậm chí bám theo luôn đến lúc về nhà. Jihoon cực kì khó chịu, đương nhiên là vẫn phải giữ thái độ lạnh lùng với con cún Choi Seungcheol kia rồi, cậu là người biết đè nén cảm xúc mà.
Cũng vì Seungcheol bám theo Jihoon 24/7 mà ánh mắt của lũ con gái trong trường nhìn cậu đã cay độc lại lại càng cay độc, nhất là Yerin. Cô ả luôn để ý hành động của Jihoon. Thấy cậu có thái đọ lạnh nhạt với Jihoon thì tức giận. "Tại sao Seungcheol lại có thể để ý tới một cục đá không hơn không kém như thằng nhãi Jihoon cơ chứ!". Sau đó lại càng tức giận.
Đã một thời gian rồi nhưng Jihoon vẫn không quen việc ngày nào cũng có người bám theo mình, rồi còn cả những ánh mắt ghen tị của lũ con gái dán lên người cậu ngày càng nhiều, tần suất bị bắt nạt của Jihoon cũng cứ thế tăng lên. Jihoon tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn đầu gấu dưới trướng Yerin cứ nhằm lúc cậu không có Seungcheol bên cạnh là lại lôi cậu ra một xó xỉnh nào đó, đánh cậu đến không mở nổi mắt. Seungcheol vì thế cũng bám theo cậu nhiều hơn.
.
- Này Jihoon, em muốn ăn gì, để anh đi lấy?
- Không quan tâm!
- Jihoon à, em muốn ăn thịt hầm hay thị quay?
- Đi chỗ khác!
- Jihoon này, em có muốn lấy thêm rau không?
- Anh bị điếc à!
- Mà Jihoon này, em có....
Lúc nào cũng vậy, cứ giờ ăn trưa là căng tin của trường lại xuất hiện cảnh hai con người chơi trò đuổi bắt, một người nhỏ con tóc hồng, bị đuổi bởi một người to con hơn tóc xanh rêu. Sau một hồi đuổi bắt thì cuối cùng hai người cùng cũng đã chọn được chỗ ngồi. Seungcheol thì cứ luôn miệng gọi "Jihoon... Jihoon" khiến Jihoon giận không thể đấm một cú vào mặt Seungcheol, mắt cậu thì vẫn cứ dán vào quyển sách còn Seungcheol thì vẫn cứ lải nhải bên tai:
- Hoonie này, anh đi lấy nước ép cho em nhá? Em muốn uống gì?
- Táo!- mắt vẫn dán vô trang sách.
- Em còn muốn gì nữa không?
Jihoon không nói gì, chỉ giơ tay lên phẩy phẩy hai cái, Seungcheol biết điều, nhe răng cười rồi chạy biến. Jihoon thở dài, xoa xoa thái dương, bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng:
- Mày có vẻ rất vui nhỉ? Có muốn chơi cùng tao một chút không?
Jihoon chán nản. Là Yerin chứ còn ai vào đây. Từ ngày Seungcheol bắt đầu theo đuổi cậu là ả ta lại càng có cớ để bắt nạt cậu hơn. Cũng phải thôi... Ả ta thích Seungcheol mà...
Jihoon thở dài, quay đầu lại:
- Cậu lại muốn gì nữa đây?
- Muốn gì? Mày hỏi tao muốn gì à? Đương nhiên là muốn mày tránh xa Seungcheol rồi!- Yerin trừng mắt nhìn Jihoon như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Jihoon nhếch mép, cười như có như không:
- Cái này cậu phải hỏi anh ta chứ? Cậu nghĩ tôi quan tâm tới anh ta hả?
- Mày diễn kịch giỏi quá đấy thằng nhãi! Mà sao Seungcheol không có ở đây vậy? Thế nào? Mày bị đá rồi chứ gì?
- Cái này... liên quan đến cậu hả?
- THẰNG CHẾT TIỆT! MÀY IM MIỆNG CHO TAO!- Yerin tức giận hét lên, giơ tay tặng cho Jihoon một cái tát vào má phải.
Jihoon đưa tay lên chạm vài khóe miệng rỉ máu, cười khẩy:
- Chỉ có vậy...
- Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao thằng chết tiệt bẩn thỉu!
- Ồ! Ra là cậu vẫn chưa mất bình tĩnh cơ đấy!
Yerin giận tím mặt, ra lệnh cho bọn đàn em phía sau lôi Jihoon đi.
Seungcheol sau khi đi lấy nước cho Jihoon thì quay lại bàn ăn, nhưng lạ thật... Jihoon đi đâu mất rồi? Anh nhìn quanh khắp căng tin cũng không thấy cậu đâu cả, nghĩ là cậu chỉ đang đi vệ sinh, bèn ngồi đợi. Nhưng quá 15 phút mà vẫn chưa thấy Jihoon quay lại, Seungcheol bắt đầu thấy lo lắng, có phải em ấy đã gặp chuyện gì không?
Seungcheol chạy khắp căng tin rộng lớn hỏi, thậm chí còn tìm cả ở lớp học, thư viện, nhà vệ sinh... nhưng không một ai biết, thậm chí quan tâm tới việc Jihoon đã đi đâu. Seungcheol vò đầu bứt tai, rồi chợt nhớ ra gì đó, anh chạy như bay về phía sân thượng.
Mở cánh cửa dẫn lên sân thượng, Seungcheol suýt chửi thề khi thấy Jihoon đang nằm ở một góc, cả người bầm tím, có chỗ còn chảy máu. Jihoon hình như quá đau đớn mà ngất đi, không hề biết Seungcheol đã chạy đến ôm cậu vào lòng, rồi bế cậu đi xuống phòng y tế...
....
- Ưm...
- Jihoon! Em tỉnh rồi!
Jihoon mở mắt, chỉ nhìn thấy một màu trắng mờ ảo, cả người cậu đau nhức, còn có cả mùi thuốc sát trùng nữa, bên tai thì văng vẳng tiếng Seungcheol gọi tên cậu. Jihoon cau mày khó chịu, cậu ghét mùi thuốc sát trùng. Cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị Seungcheol giữ trở lại, cậu chỉ biết chán nản thở dài. Yerin lần này ra tay mạnh thật!
Seungcheol đang ngồi cạnh giường thì thấy Jihoon động đậy như muốn ngồi dậy, liền lao đến đỡ cậu nằm trở lại:
- Nằm yên nào Jihoon, em đang bị thương đấy!
- Đây là đâu?
- Phòng y tế!
Jihoon cười khổ. Lại một ngày nữa chôn mình ở phòng y tế, chắc sau này cậu phải chuyển vào đây ở mất!
- Jihoon, nói anh nghe, ai đánh em ra nông nỗi này?
- Không phải việc của...
- Là cô ta, Yerin đúng không?
- ....
- Anh biết ngay mà! Để anh đi cho cô ta một bài học!
Seungcheol vừa mới đứng lên, Jihoon thấy vậy liền ngồi dậy định ngăn anh, nhưng lại quên rằng mình đang bị thương, cử động mạnh làm cậu đau đớn kêu lên.
Seungcheol nghe vậy liền quay lại đỡ lấy Jihoon, nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi:
- Jihoon! Em có sao không?
Jihoon đau không nói lên lời, mặt trắng bệch thiếu sức sống, nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu nói mình không sao.
- Đau lắm sao? - Seungcheol đau lòng nhìn cậu, đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Jihoon.
- Em đừng lo! Anh sẽ cho chúng một bài học nhớ đời, để cho chúng biết biết động vào bảo bối của Choi Seungcheol này sẽ phải nhận hậu quả như thế nào!
Seungcheol nắm chặt tay Jihoon, quả quyết nói như đang dỗ trẻ con. Jihoon nhìn anh mà cũng thấy buồn cười, nhưng cũng chỉ cười nhẹ:
- Không cần đâu! Cũng không phải lần đầu tiên.... Tôi cũng quen rồi....
Seungcheol đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Jihoon, vuốt mái tóc mềm mượt của cậu:
- Đây chính là lí do em phải luôn ở bên cạnh anh hiểu chưa? Để anh có thể bảo vệ được bảo bối bé nhỏ của anh chứ.
- Ai là bảo bối của anh hả?
- Đương nhiên là em rồi! - Nói xong còn hôn chóc một cái rõ kêu lên má con nhà người ta, làm Jihoon đơ ra một lúc, mặt đỏ không khác gì quả cà chua. Seungcheol thấy cậu phản ứng đáng yêu như vậy, nở một nụ cười thật tươi.
- Em nhớ đấy, đừng bao giờ rời khỏi anh nữa nhá!
- ... Khụ... Cảm ơn! - Mặt lại càng đỏ.
- Jihoonie này...
- Hửm?
- Anh yêu em!
Và Jihoon không hề biết rằng, lúc Seungcheol nói ra câu này, trái tim cậu.... đã bắt đầu rung động rồi...
END CHAP 3
=======================
Hự! Tui đi chớt đây đừng cản TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip