Chap 17: Anh Chẳng Biết Làm Gì Cho Em Đỡ Đau







" Sao mắt lại đỏ hết lên thế này "

Shinichi lo lắng khi thấy đôi mắt cô đỏ oạch lên, anh vụng về đưa tay mình gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô. Hành động vừa lúng túng lại vừa vụng về khiến Shiho chẳng buồn nhớ tới những chuyện không vui nữa. Cô bật cười nhìn về phía anh

Thấy Shiho dần ổn hơn nhưng chẳng chịu nói vì sao mà cô lại khóc làm Shinichi lại lo sốt vó cả lên

" Có thể nói em bị làm sao rồi hãy cười được không?"

Shiho khịt mũi vài cái, giọng khàn khàn gọi anh " Shinichi "

" Ừ?"

Như lấy hết can đảm của mình cô kéo tay anh lại nhỏ giọng hứa hẹn với anh

" Không thích bệnh viện một chút nào hết"

Shinichi nâng bàn tay đang được cô nắm chặt lên, hôn vào mu bàn tay Shiho. Anh hiểu cô đang sợ gì. Anh nhất định sẽ cho cô cảm giác an toàn nhất

" Được! Lần này là ngoại lệ, sau này chúng ta sẽ không tới đây nữa"


--------------------------

Vết thương của bác tiến sĩ không nghiêm trọng nhưng vẫn phải nằm viện 3-4 ngày, nên từ hôm đó mỗi ngày đi học về Shinichi và Shiho luôn dành thời gian vào ăn cơm với ông. Xem như quảng thời gian này bọn họ làm ổ trong phòng bệnh luôn rồi.

Hôm nay vẫn như thường lệ sau khi tan học xong, cô cùng Shinichi về nhà nấu bữa tối rồi mới vào bệnh viện. Nhưng đang làm một nữa thì Shinichi đột nhiên đi vào nói với cô

" Nhà còn nguyên liệu làm thêm cho hai người ăn nữa không em "

Cô đang đảo đống rau củ xào trong chảo nghe anh hỏi thì thuận miệng trả lời

" Còn nhưng mà sao thế "

" Ba mẹ vừa tới bệnh viện rồi, chẳng biết từ đâu mà nghe tin bác Agasa trong viện nên hai người vừa bay về đây "

Dáng vẻ Shiho không để ý lắm của cô suýt chút nữa đã lừa được anh, nếu không thấy đôi tay đang cầm vá của cô hơi run nhẹ thì Shinichi đã cho rằng Shiho bình tĩnh lắm rồi

" Em căng thẳng à "

Như trúng tim đen cô vội vàng tắt bếp rồi đi về hướng tủ lạnh vờ như không có gì nói với anh

" Làm gì có "

Thấy dáng vẻ chạy trối chết của cô Shinichi bật cười, đi lại giam cô vào lòng, dịu dàng nói

" Đừng lo. Người anh thích ba mẹ nhất định cũng sẽ thích"

Một lát sau, Shiho gói gém cẩn thận 5 hộp thức ăn rồi cùng anh vào bệnh viện. Tới trước cửa phòng bệnh, Shinichi và cô bỗng khựng lại khi thấy gia đình Ran đang đứng bên cạnh giường bác tiến, có lẽ là mới đến không lâu nên ông Mori vẫn chưa cởi áo khoác ra.

Thấy Shiho đột nhiên khựng lại, anh liền đặt một tay sau lưng xoa xoa như trấn an

" Không cần sợ, có anh đây"

Từ sau lần gặp mặt ở bệnh viện, Shiho và Ran cũng không tiếp xúc nhiều, đa phần là cô ấy thấy cô thì tự động đi đường vòng tránh né. Mà Shinichi sau khi biết tình cảm của Ran cũng không còn được tự nhiên như trước nữa

Để ý đến động thái ở trước cửa, bà Yukiko nhanh chóng quay sang, vẻ mặt hớn hở chạy lại nắm tay cô

" Là Shiho đúng không? Cô đã nghe Shinichi nhắc rất nhiều về cháu đấy"

" Chào cô ạ"

Bà Yukiko thấy Shiho đang cầm cái túi trên tay thì nhanh chóng bảo cô ngồi xuống, tay còn lại thì lấy đi túi đồ đặt vào tay Shinichi, giọng trách móc

" Sao con lại để con bé xách đồ thế này"

Shinichi chỉ biết bất lực trước mẹ mình, rõ ràng anh cũng có cầm. Thậm chí còn cầm nhiều hơn cả cô nữa, sao mẹ anh lại có thể trọng con dâu khinh con ruột thế chứ.

Mối thù này anh ghim.

Shinichi cũng nhanh chóng đặt mấy hộp đồ ăn lên trên bàn rồi đi về chiếc ghế bên cạnh Shiho. Do là phòng tư nhân nên bàn ghế cũng được chuẩn bị khá rộng rãi, thậm chí còn có một cái giường nhỏ ở kế bên để người nhà ngủ lại. Vì thế lúc này mọi người đều đang ngồi quanh cái bàn được đặt gần đó.

" Hình như không đủ đồ ăn, để con đi mua thêm "

Shinichi đứng dậy muốn đi xuống căn tin của bệnh viện mua thêm đồ ăn thì Shiho kéo anh lại nhỏ giọng nói

" Để em đi, anh ở đây với mọi người đi"

Anh ngạc nhiên quay qua nhìn Shiho, sau khi thấy ánh mắt cô nhìn mình thì yên tâm ngồi xuống. Có lẽ cô cảm thấy gượng gạo khi có cả gia đình Ran ở đây, Shinichi không biết có phải cô áy náy tự trách hay không. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô Shinichi đương nhiên có thể dung túng cho Shiho mọi thứ

" Cẩn thận nhé"

Cô gật đầu đáp lại anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này anh cũng đang ngồi trò chuyện với ba mẹ mình. Đột nhiên bà Eri lên tiếng hỏi Shinichi

" Đã lâu rồi mới quay về, việc học của cháu ổn chứ "

" Vẫn rất ổn ạ"

Tiếp theo bà như vô tình nhắc đến cô

" Còn cô bé lúc nãy là?"

Nghe nhắc đến cô, đôi mắt Shinichi sáng lên hẳn. Mà điều đó lọt ào mắt Ran lại khiến cô ấy khó chịu

" Cậu ấy là cộng sự cũng là bạn gái cháu "

Shinichi nhất định sẽ không ngại việc công khai mối quan hệ của mình và cô. Nghe Shinichi trực tiếp nói thẳng ra như vậy, ngoại trừ bác tiến sĩ và Ran đã biết trước thì những người còn lại có vẻ khá bất ngờ. Yukiko nghe con trai nói có bạn gái thì cười thầm, giác quan của một người mẹ chưa bao giờ sai, nếu không phải vì người nó thích thằng nhóc này có thể chủ động gọi điện cho bà chỉ để hỏi cách nấu một món ăn sao

-

" Cháu về rồi đây"

Shinichi nhanh chóng đi lại đỡ lấy mấy hộp đồ ăn được cô mua ở bệnh viện, thấy vẻ mặt cô có vẻ nhợt nhạt anh lo lắng hỏi

" Em sao thế"

Cô chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh

" Hơi chóng mặt thôi, không sao "

Nhìn đôi môi trắng bệch của Shiho khiến Shinichi không thể không lo lắng, anh cúi đầu thì thầm bên tai cô

" Nhìn em không giống ổn chút nào, nói anh biết đi "

Vì cúi khá sát nên da thịt anh vô tình chạm vào vành tai cô, cảm nhận được cơ thể cô nóng lên. Anh nhanh chóng quay người cô lại, giơ tay sờ trán Shiho.

" Sao lại nóng thế này"

Shiho dựa hẳn vào người anh, nhỏ giọng nói " Là tác dụng phụ của thuốc "

Nghe tới tác dụng phụ của thuốc, anh sững người. Không phải anh không biết có tác dụng phụ, ngay từ đầu Shinichi đã nghe cô nói về vấn đề này. Chỉ là đã hơn mấy tuần rồi anh nghĩ sẽ không có tình trạng này xảy ra, không ngờ hôm nay cô lại bị như thế này

Mọi người cũng chú ý tới sắc mặt nhợt nhạt của cô lúc này, Yukiko vội lại gần hỏi

" Cháu sao thế Shiho, sắc mặt nhợt nhạt thế này để cô đi gọi bác sĩ "

"Mẹ! Không cần"

Shinichi vội lên tiếng can ngăn, đây phản ứng của thuốc giải APTX 4869, nếu đưa cho các bác sĩ ở đây kiểm tra nhất định sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường.

" Con đưa cậu ấy về nhà"

Shinichi nhanh chóng bế ngang cô lên rồi đi ra ngoài, ngoài trừ gia đình Mori cảm thấy thắc mắc thì những người còn lại đều ngầm hiểu. Bởi bọn họ đương nhiên biết sự tồn tại của APTX.

Về tới nhà anh nhanh chóng đặt Shiho lên giường rồi gấp gáp đi lấy khăn lạnh đắp cho cô.

" Trong người sao rồi em "

" Khó chịu "

Nhìn dáng vẻ nhăn lên vì đau đớn của cô, Shinichi đau xót ngồi xuống cạnh giường bàn tay vuốt đi những sợi tóc ướt đẫm vì mồ hôi đang chảy ra từ trán Shiho, đau lòng lên tiếng

" Xin lỗi em, anh chẳng biết làm gì cho em bớt đau cả "

Shiho bật cười " Trong phòng thí nghiệm có thuốc giảm đau em điều chế riêng biệt cho APTX, anh đi lấy cho em đi "

" Được anh đi ngay "

Anh nhanh chóng đi ra ngoài, rẽ vào phòng thí nghiệm bên cạnh cô. Anh đảo mắt quanh phòng, thấy được mấy lọ thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn, mày anh nhíu lại khi thấy hàng chữ được viết trên đó

" Sao rồi "

Shinichi xoa nhẹ tóc cô " Thuốc vẫn đang thử nghiệm, không an toàn đâu em nhỡ..."

Cô ngắt lời anh, trấn an

" Vậy nếu em không thử thì nó sẽ vẫn mãi là thử nghiệm thôi, không sao hết "

Shiho lấy lọ thuốc từ trên tay anh xuống, uống hai viên rồi quay sang nói với anh

" Hơn nữa đây là em điều chế, anh không tin sao "

Từ đầu đến cuối ánh mắt Shinichi chưa từng rời khỏi người cô, nhìn dáng vẻ cô kiên cường thì anh càng đau lòng. Cô gái của anh cứ mạnh mẽ như vậy, Shinichi kéo cô vào lòng. hai tay siết chặt lại. Đôi mắt anh đục ngầu, không biết đang suy nghĩ gì lát sau anh thì thầm bên tai cô

" Anh hôn em nhé "

Hai rặng nắng chiều nhanh chóng xuất hiện trên mặt cô, vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của anh cô ngại ngùng trả lời

" Nếu em nói không thì sao "

" Không cho phép nói không "

Chưa kịp đợi cô trả lời, anh nhanh chóng ép sát môi mình vào môi cô. Đột nhiên có thứ gì đó ấm nóng chạm vào môi mình, cô có chút không phản ứng kịp. Môi cô như là nơi cho anh phát tiết, Shinichi nghiêm túc gặm nhắm môi cô, đến lúc thấy Shiho không thở được nữa mới buông cô ra.

Sau nụ hôn bất ngờ của anh, cả người cô mềm nhũn. Rốt cuộc cô cũng hiểu cái cảm giác hôn xong thì chân tay mềm nhũn gì đó như trong sách rồi.

Shiho sờ sờ môi mình cảm thấy hơi rát rát nhìn sang thủ phạm vừa mới gây ra, cô oán giận nói

" Tự tiện hôn như vậy, còn hỏi em làm gì "

Anh cười cười ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn nói vào tai cô

" Anh báo trước cho em chuẩn bị thôi

Cảm giác rất thích đó "

Cái tên mặt dày, rõ ràng anh cũng lần đầu yêu đương giống như cô, quái nào lại có kinh nghiệm chọc người như vậy chứ

#Hân : Xin lỗi mọi người nhiều, tuần này tui bận quá nên giờ mói ra chap mới được. Thứ lỗi cho tui. À tui đã đổi xưng hô cho hai bạn bé rồi, đổi xong nghe nó cứ tình kiểu gì á. Mng thấy sao????








-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip