Chap 20: Kì Quái (1)
Xin lỗi, lẽ ra em nên biết " Một cánh cửa không nguyện ý mở, nếu em cứ tiếp tục gõ cửa sẽ là bất lịch sự'
-------------------------------------------------
Ran - cô gái mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ cư nhiên ngay tại giây phút này lại đau xót khi nhìn thấy người con trai mình yêu đi cùng cô gái khác. Từ mẫu giáo đến cấp ba, từ những câu nói non nớt cho đến ca từ của người trưởng thành Ran vẫn luôn thích Shinichi, thích cậu nhóc bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại rất để ý, là người đã muốn cô cắt cho một bảng tên hoa anh đào. Cho đến giờ Ran vẫn không quên được, cô từng cho rằng người bạn thanh mai trúc mà cô thầm thương sau này sẽ là người ở bên cạnh mình.
Từng ảo tưởng, từng mơ mộng, từng chờ đợi anh về. Hai năm Shinichi đi đối với Ran là một thử thách. Một người hiện diện trong cuộc sống của cô hằng ngày, bây giờ lại đột nhiên biến mất. Có lẽ đó là phép thử mà ông trời tạo ra như muốn thử thách tình yêu giữa hai người họ. Nhưng Ran sai rồi, giữa cô và Shinichi làm gì có tình yêu?
Có ai hay biết rằng đã có một Mori Ran vui mừng thế nào khi nghe tin anh trở về?
Nói Ran trong hai năm anh đi chưa một lần nghi ngờ là nói dối, cô cũng từng nghi hoặc về chính thằng nhóc bên cạnh mình - Conan
Một thằng nhóc chỉ mới lớp 1 đôi lúc lại bật ra những câu nói như một người trưởng thành và hơn hết ở thằng nhóc có dáng vẻ của người cô thương.
Ran có từng hoài nghi về cô bé tóc nâu đỏ bên cạnh Conan không?
Có. Cũng giống như Conan cô đôi lúc lại thấy con bé ấy trưởng thành hơn cô rất nhiều, có những triết lý mà một người lớn như Ran chẳng thể hiểu được. Và rồi tất nhiên Ran cho rằng hai đứa trẻ ấy khi đứng cùng nhau thật xứng đôi. Ừ thì đôi lúc Haibara có mỉa mai Conan một chút. Nhưng vậy thì có sao, bọn chúng vẫn đẹp đôi đấy chứ
" Ran! Cậu ngơ ngẩn gì vậy "
Sonoko huơ huơ tay trước mắt cô
" Tớ chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi"
" Là về Shinichi à?"
Ran khẽ cười : " Ừm "
Thấy bạn mình đột nhiên trầm xuống, Sonoko tức giận thay cô
" Tên Shinichi đó đúng là đáng chết mà, để cậu đợi lâu như vậy. À còn nữa cái con nhỏ Shiho lại là ai đây "
" Là người cậu ấy thương"
Phải. Đó là người mà Kudo Shinichi dốc lòng bảo vệ
Sợ rằng dù cho phải đánh đổi cả mạng sống của mình anh cũng chấp nhận
-----------------------------------------
" Ya, cái tên chết bầm nhà cậu còn không mau ra sân bay đón tôi "
Shinichi bật loa ngoài điện thoại, tay vẫn luôn bóc quýt cho Shiho đang ngồi kế bên
" Không rảnh. Tôi bận bồi bạn gái ăn trái cây rồi"
Người nào đó đang chơi vơi ở sân bay đột nhiên bị đút một họng cẩu lương chỉ có thể câm nín
" Cậu còn nợ ân tình tôi đó Kudo "
" tôi biết rồi"
Như sợ người bên kia nói thêm điều gì nữa, anh nhanh chóng cúp máy rồi nhét điện thoại vào túi quần. Vừa lau tay vừa cúi xuống hỏi cô
" Em đi không "
Shiho : " Đi đâu thế "
Shinichi mỉm cười nói : " Đón người "
Một góc nào đó ở sân bay
" Aizz cái tên này, rốt cuộc cậu ta bồi bạn gái ăn trái cây tới khi nào đây chứ "
Hattori - người đã tới từ sớm đứng bên cạnh cậu chàng, bình thản mà nói
" Đừng có so sánh cậu với bạn gái Kudo "
" Vì sao?"
Hattori bật cười, xoa xoa tay
" Không so sánh sẽ không có đau thương "
Khoảng chừng một tiếng sau, thì Shiho và Shinichi mới tới được sân bay, vừa mới tới đã thấy cái mặt ai oán của ai đó là Shinichi bật cười, hỏi
" Ai vừa làm gì cậu à? Mặt nhứ có ai cướp của nhà cậu ấy"
" Tôi đợi cậu hơn 1 tiếng đồng hồ đấy "
Shinichi : " Còn chẳng phải có Hattori ngồi đây bầu bạn với cậu sao"
Người nào đó bị sốc tinh thần không thể phản bác, chỉ có thể lảng sang chuyện khác
" Được rồi cậu không định giới thiệu tôi sao "
Ánh mắt cậu chàng đảo lên người Shiho làm cô hơi nghi hoặc, người trước mặt cô đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang cùng kính râm che đi diện mạo khuôn mặt. Nhưng Shiho vẫn cảm nhận được sự quen thuộc của người này. Cô ngước mắt lên như chờ Shinichi giải đáp cho mình
Cảm nhận được ánh mắt cô đang đặt lên người mình, anh nhanh chóng kéo tay cô lại, đan chặt mười ngón tay lại với nhau rồi nói
" Giới thiệu với em đây là Hakuba Saguru, cậu ấy cũng ở Anh Quốc. Là thám tử "
Nói rồi lại quay sang Hakuba
" Còn đây là Shiho - bạn gái của tôi "
Shiho đột nhiên có chút nghi ngờ nhìn qua anh, không cư nhiên mà cả ba vị thám tử đại tài lại tụ hội về cùng một chỗ. Trừ khi có chuyện gì xảy ra, nếu không cô thật sự không tìm được lí do nào hợp lí hơn cả.
Nói chuyện phiếm? Có điên mới kêu ba tên thám tử này ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau.
Như thường lệ, Hakuba sẽ ở nhà Shinichi cả 3 đại thám tử đều cùng tụ hộp lại một chỗ khiến không ít người đi đường ngó qua. Mà Shiho lúc này đây lại mang một bụng nghi vấn trở về nhà với Kazuha
" Cậu nói xem rốt cuộc là vì điều gì "
Vừa về tới nhà là Shiho đã nói ngay cho cô nàng biết, mà Kazuha lúc này cũng chẳng biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại nói hết tất cả ra. Kudo Shinichi chắc sẽ giết cô mất
" Được rồi, cậu đừng đa nghi quá. Chẳng phải cậu nói chiều nay có việc ở phong thí nghiệm sao, còn không mau đi nghỉ ngơi đi "
" Tớ biết rồi "
Buổi chiều Shiho đến phòng thí nghiệm để giao lưu, hay nói đúng hơn là làm quen trước khi chính thức gia nhập vào đội. Đúng như cô dự đoán, ở đây có một số người không ưa gì cô lắm. Bọn họ cho rằng một con nhóc chưa đủ 18 tuổi như Shiho làm sao có thể bước chân vào đội nghiên cứu. Nơi toàn những gương mặt ưu tú, một số còn là học trò cũ của bà Yoko. Nhưng chẳng ai dám đứng ra phản bác, vì bọn họ biết người đưa cô tới đây là thầy của bọn họ
" Chị là Akee rất vui được làm quen với em "
Cô gái có mái tóc đen dài cười tươi làm quen với cô
" Shiho. Chào chị "
Thấy cô kiệm lời nhưng Akee vẫn không trách cứ gì cả, chỉ ân cần mà bảo cô có gì có thể tìm cô ấy giúp. Shiho đương nhiên biết tất cả sự quan tâm của cô gái này đều là thật, nếu không nhận ra được sự giả dối dưới lớp vỏ ngụ trang thì tổ chức cũng sẽ không để cô ở lại với cái tên Sherry lâu đến như vậy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Shiho nhanh chóng lấy lại tinh thần làm một số việc đã được giao sẵn. Một lúc sau bà Yoko mới đi vào, bà đi lại chỗ cô rồi nói
" Shiho em đi với cô tới chỗ này một chút "
" Vâng ạ "
Cô sắp xếp lại đồ đạc rồi nhanh chóng theo bà ra ngoài, vừa đi bà vừa dặn dò Shiho
" Em muốn gia nhập đội trước tiên phải gặp gỡ qua một số người, không cần quá để ý đến thái độ của họ, cứ làm việc em muốn thôi nhưng cũng phải ra mắt trước đã "
Shiho gật đầu : " Em hiểu "
Bà Yoko đưa cô tới phòng khác gần đó, bên trong có ba người đàn ông, bọn họ khoảng chừng 30-40 tuổi. Nhưng điều làm Shiho ngạc nhiên là một trong ba người đó là ba của anh - Ông Kudo Yusaku
" Chào cháu, Shiho "
#Hân: đừng hối tác giả, tui đi học lại rồi đồng nghĩa là deadline tui nó đầy đầu luôn ý. Hối qua tui bí ý tưởng không viết được gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip