Part 6 | Yêu thích phải chăng là sai lầm?


_ Chủ tịch, dùng ít trà nóng đi! – Đặt trước mặt Park Jiyeon một tách trà xanh, trong trẻo, Lee Qri nhẹ nhàng mở lời nói chuyện sau ngần ấy ngày tạo khoảng cách, không mấy trò chuyện với Park Jiyeon.


Giọng nói của Lee Qri bất chợt kéo Park Jiyeon ra khỏi những bộn bề hỗn độn trong công việc. Đưa tay khẽ xoa trán, gương mặt nhăn nhó tỏ ra mệt mỏi, Park Jiyeon nheo mắt nhìn về hướng Lee Qri.


_ Unnie, cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với em! Chị vẫn còn giận em lần đó nổi nóng với chị? – Ngưng mọi công việc đang làm lại, Park Jiyeon thong thả nghỉ ngơi, nhấm nháp vài ngụm trà xanh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong vòm miệng.


_ Không có! Em là Chủ tịch, tôi là thư ký, tôi có lý do gì để giận em đây? – Lee Qri ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh, sắp xếp lại mớ giấy tờ Park Jiyeon để trên bàn, từ tốn trả lời.


_ Unnie, đừng gọi em là 'Chủ tịch' nữa. Chẳng phải em từng nói, khi chỉ có hai người chúng ta, thì chị có thể gọi em bằng tên sao? – Ngã đầu ra thành sofa, Park Jiyeon cau mày đáp lại. Cô không thích Lee Qri khách sáo với cô như vậy chút nào. – Mệt mỏi quá! Em lại bị nhức đầu nữa rồi!


Mấy ngày qua, Park Jiyeon làm việc rất đỗi chỉnh chu. Nhân viên tăng ca, Park Jiyeon cũng không bao giờ bỏ về sớm, ngày nào cũng ngồi trước bàn làm việc đến tận tối khuya mới về, có khi lại ngủ quên đến tận hôm sau trên đó. Lee Qri không ngờ chỉ vì sự khiêu khích vô ý của cô, mà Park Jiyeon lại bùng phát năng lực lợi hại như vậy. Nếu cứ đà này, chẳng mấy chốc tập đoàn CCM dưới quyền điều hành của Park Jiyeon trong tương lai không chỉ nắm giữ nền kinh tế cả nước, mà thậm chí còn có thể vươn xa hơn, đối đầu với các tập đoàn tầm cỡ thế giới trên thương trường khốc liệt. Bất quá, khi nhìn vào Park Jiyeon vì công việc mà lao lực quá độ, cô lại cảm thấy có chút xót xa, không đành lòng.


_ Em đã mấy ngày ngủ không đủ giấc rồi, hôm nay tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút đi. – Lee Qri theo như thường lệ, mỗi lần Park Jiyeon bị đau đầu, cô đều sẽ dùng tay để mát-xa, giúp cho đầu óc Park Jiyeon thả lỏng, thư giãn tốt hơn một chút.


Park Jiyeon biết rằng dùng biện pháp này để làm lành chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Lee Qri tuy vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng không lúc nào là không để ý, quan tâm đến cô. Bằng chứng là mặc dù không mấy khi tăng ca cùng cô, tuy nhiên Lee Qri luôn chuẩn bị tốt cho cô từng miếng ăn, cho đến giấc ngủ khi cô đang làm việc. Lee Qri luôn luôn đặt trước phần ăn khuya cho cô, biết cô ngủ quên ở phòng làm việc cũng sẽ thật cẩn thận dùng áo khoác choàng lên cho cô đỡ lạnh. Những việc như vậy, tuy không đích thân nhìn thấy tận mắt, nhưng Park Jiyeon cũng rất hưởng thụ, vì cô biết rõ Lee Qri đứng sau mọi thứ.


_ Unnie, nếu bộ phận nhân sự không tìm được người thay thế Giám đốc Kim, unnie sẽ đảm nhận công việc ở vị trí đó được không? – Nhắm mắt tận hưởng những ngón tay thon dài, mềm mại đầy tinh xảo của Lee Qri ôn nhu xoa bóp đầu cho mình, Park Jiyeon hỏi nhỏ.


_ Em thật sự muốn thế sao? – Giọng nói Lee Qri dường như có chút đó đượm buồn. Thời gian làm việc chung với nhau cũng khá lâu rồi, Lee Qri cảm thấy trong lòng cô luôn có gì đó vương vấn với Park Jiyeon. Cô cũng không thể diễn tả, cũng không hiểu được rõ cái cảm giác đang vây quanh mình là gì. Cô chỉ biết, khi cô thấy người kia buồn, cô cũng chẳng thể nào vui vẻ được. Cô muốn chia sẻ mọi việc, gánh vác mọi gánh nặng, đỡ đần cho Park Jiyeon. Cô muốn Park Jiyeon lúc nào cũng tươi cười, hạnh phúc. Hiện tại cô thật sự không muốn rời xa Park Jiyeon một chút nào.


Nhưng cô không biết đó có phải chỉ là cảm giác của riêng mình cô hay không.


_ Em không muốn, dĩ nhiên là em không muốn! Em muốn unnie vẫn là thư ký riêng của em! – Park Jiyeon bỗng nhiên cả người bật dậy thật nhanh như con lật đật, cuống cuồng trả lời.


_ Vì sao? – Nhìn thái độ bá đạo trẻ con, đáng yêu như thế, Lee Qri không kiềm được, chợt nâng lên khóe môi, mỉm cười một cái. Trái tim không hiểu sao bất giác đập thật mạnh, lại nóng lòng muốn nghe câu trả lời này như vậy.


_ Vì ... vì em muốn khi mệt mỏi có người mát-xa cho em, pha trà cho em uống. – Park Jiyeon nhất thời đỏ mặt vì cái nụ cười đầy tính câu dẫn kia, lấy đại một cái lý do nào đó lấp liếm.


---Thịch---


Tâm trạng Lee Qri như thể bị ném mạnh từ trên cao xuống khe vực sâu thăm thẳm. Cô cứ nghĩ Park Jiyeon không muốn rời xa cô, vì... một lý do khác, nhưng không ngờ... Thật sự cô đã quá tự cao, quá xem trọng mình rồi sao? Một người thư ký nhỏ bé như cô, Park Jiyeon có thể tìm được ở bất kỳ đâu mà. Sao cô cứ phải tự đa tình, huyễn hoặc thực tế như vậy?


_ Unnie, unnie nghe em nói không? – Thấy người trước mặt đột nhiên như người mất hồn, ánh mắt khó chịu như vậy, Park Jiyeon liền lo lắng, khẩn trương nắm lấy tay Lee Qri vỗ vỗ một chút. – Unnie, chị không khỏe à? Sao tay chị lạnh như vậy?


_ À, không có gì! Tôi ổn, không sao đâu! – Lee Qri bừng tỉnh trước cái đụng chạm này, bàn tay không tránh khỏi sự run rẩy, cô vội vã rút tay về, đứng lên, trở về bàn làm việc của mình. – Nếu đó là quyết định của Chủ tịch, thì tôi phải chấp hành thôi.


_ Lại là 'Chủ tịch' sao unnie? – Park Jiyeon ngẩn người ở sofa, nhìn về phía bàn làm việc của Lee Qri, sau đó nhìn vào bàn tay của mình, một loại cảm xúc khó hiểu dâng trào trong tâm trí. – Đối với unnie, trước giờ, em không có thân phận gì khác ngoài hai chữ 'Chủ tịch' thôi sao?


Không trả lời câu hỏi đó, Lee Qri ra sức tập trung cho công việc của mình. Để trốn tránh cái tâm trạng bối rối, căng thẳng lúc này, thì làm việc là cách duy nhất để cô che dấu cảm xúc của mình.


Thấy Lee Qri dường như không muốn tiếp tục trò chuyện, Park Jiyeon bất giác thở dài, trở về với công việc dang dở. Park Jiyeon không phải dạng người hay năn nỉ, càng không có kinh nghiệm dỗ dành, nói lời ngon ngọt với người khác cho nên hiển nhiên, cô cũng không biết bản thân phải nên làm gì cho thỏa đáng đây.


Điên cuồng làm việc, quên cả giờ giấc, đến khi ngẩng lên, Lee Qri nhìn quanh, thì ra ngoài trời đã tối khuya đến như vậy, Park Jiyeon cũng không thấy đâu nữa. Vươn vai, xoay người, lắc đầu, Lee Qri bây giờ mới thấy toàn thân mệt mỏi. Cô đã quá chú tâm làm việc, không muốn tâm tư mình để ý đến Park Jiyeon. Cô càng không ngờ đến chuyện, ngay cả việc Park Jiyeon ra về khi nào, cô cũng không biết.


''Làm việc thật hăng say, quả là nhân viên chăm chỉ.''


Lee Qri tự cười giễu chính bản thân mình. Park Jiyeon ra về mà cũng không nói với cô một tiếng, bây giờ đã lạnh nhạt như vậy, nếu như biết được tình cảm cô dành cho Park Jiyeon vượt quá "luân thường đạo lý", thì liệu Park Jiyeon sẽ phũ phàng đến độ nào nữa đây? Thâm tâm chợt dấy lên sự mất mát, Park Jiyeon từ đầu đến cuối, xem cô chẳng qua chỉ là một thư ký, không hơn không kém. Yêu thích Park Jiyeon phải chăng là sai lầm, là không được phép hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip