chap 3

chap 3

Sau khi bị Jessica cho ăn vài đạp cuối cùng Tiffany cũng đã tỉnh lại sau một phen thất kinh vì cái ý nguyện đi xe đạp của ai kia.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới gìơ, Tiffany luôn được cưng chiều hết mực. Lúc nhỏ thì đi đâu cũng có xe đưa rước. Lớn lên thì được ba mẹ sắm cho xế xịn chạy lòng vòng ngoài đường. Hỏi thử làm sao Tiffany biết chạy xe đạp là gì.

Ừ thì Tiffany cũng biết được chiếc xe đạp có hình dáng như thế nào, cũng từng sờ qua, cũng từng leo lên nó và dạo thử vài vòng quanh sân nhà. Nhưng chuyện đó đã xảy ra hơn 10 năm trước mà chiếc xe đạp mà Tiffany từng leo lên, nó cũng có 2 bánh như bao chiếc xe đạp bình thường nhưng bánh sau thì được khuyến mãi thêm 2 cái bánh nhỏ xíu để gĩư thăng bằng.

Chẳng lẽ bây gìơ bắt cô về nhà lôi nó ra để chở thiên thần của mình. Ấy ấy đâu có được. Còn đâu là hình tượng "kẻ sát gái đại tài ".của cô nữa. Không được bằng mọi gía phải gĩư vững hình tượng.

- Jessi ah. - mặt cúm con, giọng thì nhão nhẹt - Đi xe này cũng được mà.

Cố làm vẻ đáng yêu cứ liên tục chớp mắt.

- Xe đạp là xe đạp. Không cãi.

Jessica quay mặt đi chỗ khác cố không nhìn vào Tiffany. Cô vẫn đang cố nén cười vì cái bản mặt của Tiffany khi năng nỉ. Cô thấy nó ngu ngu làm sao ấy.

( cái này nó còn mất hình tượng hơn cả đi xe đạp ).

- Fany chỉ lo lắng cho Jessi thôi mà. Trời nắng thế này mà Jessi đi xe đạp Fany sợ Jessi sẽ bệnh mất. Mình đi xe này nha nha.

Tiffany vẫn đang ra sức dụ dỗ thiên thần. Đôi mắt cún con đang được mở to hết cỡ.

- Xe đạp hoặc.. là.. ở. n.h.à.

Rồi

Xong.

Jessica ra tối hậu thư Tiffany đành phải ngậm ngùi mà gật đầu tuân theo.

- Cậu chờ tớ một tí. Tớ đi chuẩn bị xe.

Tiffany cầm điện thoại lên chạy tới cột điện gần đó.

Không biết cái người đầu dây bên kia nói gì mà chỉ thấy Tiffany thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại lầm bầm chửi rủa cái gì đó, rồi lại tiếp tục để lên tai, chốc chốc lại nhảy nhảy lên tỏ vẻ không hài lòng.

Và cuộc nói chuyện kết thúc khi Tiffany hét lên.

- 10 PHÚT NỮA MÀ KHÔNG CÓ LÀ TÔI CHO MÁY NGƯỜI ĐI GẶP TỔ TIÊN.

Cúp máy một cách bực bội. Tiffany giật mình khi thấy mọi người đi đường đang nhìn mình một cách kinh ngạc.

- Xin lỗi. Không có gì đâu ạ. Xin lỗi.

Gãi đầu ngại ngùng. Tiffany cười xòa rồi đi đến chổ Jessica đang đợi.

- Mình đã gọi rồi. 10 phút nữa họ đem xe tới.

10 phút sau.

Tất cả hàm của những người đi xung quanh như rớt xuông khi mà cái cảnh tượng họ trong thấy lúc này nó là qua là... là... kinh dị.

Một người đàn ông điển trai trong một bộ vét đen sang trọng, đeo kính đen, mang giầy đen ngồi trên một chiếc xe màu...... hồng, trên cổ xe thì trang trí bằng 2 trái bóng màu hồng, yên sau thì những ruy băng cũn hồng nốt đang bay phấp phới.

Nếu chỉ như vậy thôi thì không có gì đáng kể cho lắm. Cái quan trọng là chiếc xe mini mà anh ấy đang co gìo lên mà chạy nó có 2 bánh, ở phía sau xe còn được khuyến mãi thêm 2 cái bánh xe phụ chống ngã.

Hô hô một người đàn ông phong độ, lịch lãm trên một chiếc xe nữ tính và có khuynh hướng dành cho trẻ con.

Quả là một sự kiện hiếm có và đã được tìm ra.

Chiếc xe từ từ lại gần nơi mà Tiffany và Jessica đang đứng.

Khỏi phải nói Tiffany đang sock và kinh ngạc đến mức nào.

Cô chỉ nói là tìm một chiếc xe nào mà người không biết đi cũng chạy được.

Và gìơ đây thì họ mang cái xe kỳ quái gì tới đây. Đã vậy còn đạp tới trong cái trang phục đó nữa.

Nếu như bây gìơ mà có một cái hố bên cạnh là cô chui xuống rồi. Trong lúc Jessica đang chăm chú quan sát chiếc xe đạp, thì Tiffany tranh thủ kéo tên vệ sĩ của mình ra một góc thì thầm to nhỏ.

- Tôi kêu cậu kiếm cái xe nào chạy được mà cậu tìm được cái gì thế kia.

- Dạ tại tiểu thư kêu gấp quá, mà lúc tiểu thư vừa cúp máy thì có một đoàn xe diễu hành So Nyuh.. Nyuh...

- So nyuh shi dae.

Tiffany bực bội lên tiếng. Người ta là nhóm nhạc quốc dân mà có cái tên không cũng không nhớ. Vệ sĩ dạo này kém chất lượng quá ( nó có liên quan gì tới chất lượng ở đây ).

- Dạ dạ. Vừa thấy chiếc xe đạp theo chuẩn mà tiểu thư đặt ra tôi liền chạy tới giựt lấy rồi chạy tới đây luôn.

4 mắt nhìn nhau.

- Chiếc xe đó - chỉ vào thứ đang dựng giữa đường - đúng chuẩn??

Tiffany nhìn vệ sĩ của mình nghi ngờ.

- Vâng. Cô đã nói là tìm chiếc xe nào người không biết đi vẫn chạy được. Xe đạp 4 bánh là hợp lý nhất rồi.

Tên vệ sĩ đáp lại tỉnh rụi.

Tiffany chỉ biết đập vào mặt mình lắc đầu chán nản.

Cuộc đời Tiffany này từ nay hết thật rồi.

- Được rồi cậu về đi.

- Vâng.

Người vệ sĩ bước đi. Tiffany quay lại với thiên thần của mình.

Jessica đang ngồi ở cạnh chiếc xe, lưng quay về phía Tiffany.

Tiffany vội vàng chạy lại chỗ Jessica khi nhận ra đôi vai của cô ấy đang run lên một cách dữ dội. Còn khuôn mặt thì đang vùi vào 2 lòng bàn tay.

Chẳng lẽ Jessica đang khóc. Cô đã làm gì sai sao. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng Tiffany. Cô không muốn mình là người làm cho thiên thần phải rơi lệ.

Tiffany đang định ngồi xuống an ủi thì Jessica đột nhiên bật dậy.

Tiffany đã lầm.

- Muaaaa.. ha há ha...ha ha ha...

Một tràn cười man rợ diễn ra.

Jessica đang nhìn vào mặt Tiffany mà cười đến nổi chảy cả nước mắt.

- Ha ha chiếc xe rất hợp với cậu ha ha ha.

Jessica tuy đang chìm trong cơn "hâm" tột độ nhưng vẫn không quên đá đểu Tiffany.

- Không sao cả. Miễn sau nó làm cậu vui. Mình thế nào cũng được.

Tiffany mỉm cười hiền hòa đưa tay lao đi giọt nước đang đọng lại nơi khóe mi của Jessica.

- Thiên thần không nên khóc kể cả khi vui hay buồn.

Jessica thôi không cười nữa. Cái chạm của Tiffany nó đang làm cho tim cô lỡ nhịp. Đôi mắt cô đang lạc vào thế giới của Tiffany.

Cảm giác này.

Nụ cười ấy sao mà ấm quá.

Con tim này sao lại rộn ràn đến vậy.

- Đi thôi nào chúng ta trễ rồi.

Tiffany nắm láy tay của Jessica để cô ấy ngồi lên yên sau. Trong khi Jessica vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn theo từng hành động của Tiffany.

- Xuất phát thôi.

Đặt tay Jessica lên eo mình. Tiffany reo lên hào hứng rồi bắt đầu sự nghiệp đạp xe của mình.

Chiếc xe lăn bánh. Jessica bất ngờ vì sự di chuyển đột ngột nên vô thức siết chặt hơn vòng tay ở eo Tiffany, còn cả người thì nép sát vào lưng của Tiffany.

Khỏi phải nói Tiffany đang cười đến híp cả mắt và toe cả miệng.

Cuối cùng thiên thần cũng đã vì cô mà cười, không phải là nụ cười thoáng qua như thường ngày. Nó là một nụ cười rất tươi. Nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.

Đối với cô nụ cười của Jessica là thứ tuyệt diệu nhất trong cuộc đời này.

Thế giới của Tiffany Hwang chỉ tồn tại duy nhất một Jessica Jung.

Bây gìơ và mãi mãi về sau.

Tiffany là duy nhất của Jessica.

Jessica là của duy nhất một mình Tiffany.

Là duy nhất..

.

.

.

----

Sau một chặng đường lội dèo trèo suối. Cuối cùng Tiffany đã chở được Jessica đến được cái công viên giải trí mà theo Tiffany nghĩ là kém chất lượng ( vì nó cách xa nhà Jessica làm Tiffany phải nai lưng ra đạp đến là khổ ).

Hai người hiện gìơ đang an tọa trong một quán ăn nhanh ở công viên giải trí.

Vì sao ư? Là như thế này.

8h Tiffany đến nhà Jessica. 30 phút ngồi đợi Jessica mở cửa. 1h 10 phút chờ Jessica ngủ. 30 phút chời Jessica chuẩn bị. 20 phút ngồi chờ xe. 50 phút đạp xe đến công viên.

Tóm lại Tiffany lôi được Jessica vào cái công viên này thì đồng hồ đã điểm hơn 11 h trưa.

Mà 11h trưa thì Jessica chỉ một từ "đói".

Chị Ny vốn dại chị Ca mà. Nên vừa thấy chị Ca chu mỏ nhướng mày là luốn cuồng nhìn quanh ngó tùm lum tìm chổ để lót vào cái dạ dày của chị Ca.

May mắn là có cái tiệm thức ăn nhanh này nó đập ngay vào mắt.

Quăn Jessica vào một cái bàn gần cửa ra vào. Tiffany mau chóng đến quầy chọn món cho mình trong khi Jessica thì nằm dài trên bàn chán nản.

- Xong rồi này cậu ăn đi.

Tiffany vui vẻ đặt khay thức ăn mình vừa mới gọi xuống bàn.

Jessica chán nản cầm lấy một cái sanwich rồi tỉ mỉ quan sát nó, lâu lâu lại đưa lên mũi ngửi ngửi.

- Không có đưa leo đâu. Tớ đã dặn họ rồi. Không dưa leo.

Jessica nhìn vào miếng sanwich biểu môi bắt đầu thưởng thức nó.

- Dễ thương thật.

Tiffany cũng chọn cho mình một miếng Sanwich giống Jessica cùng cô ấy thưởng thức nó.

Khi đã giải quyết xong buổi trưa.cả hai đang đứng trước cửa một ngôi nhà với một cái bản to tướng treo ở trên.

Nội dung của tấm bản là

NHÀ MA ( yếu tim đừng vào ).

- Cậu chắc là muốn chơi cái này chứ.

Jessica đang nhìn vào ngôi nhà một cách e ngại.

- Sau vậy. Cậu sợ ah.

- Không. Hồi nhỏ mẹ đã từng dắt tớ đi một lần.

- Vậy ah. Tớ thì chưa được đi lần nào cả. Cậu đi với tớ nhé.

Nắm láy tay Jessica. Tiffany đang thích thú vô cùng.

- Nhưng mẹ tớ nói tớ không nên vô đây lần 2.

Jessica ngơ ngác nhìn Tiffany.

Còn Tiffany cũng đang ngác ngơ theo Jessica.

Hai bạn ấy đứng được 5 phút thì ở đằng sau đã có tiếng la ó hối thúc là nhanh lên.

Không suy nghĩ Tiffany đã nắm tay lôi Jessica đi vào ( địa ngục ).

Tiffany và Jessica đang bước thật chậm theo những mũi tên phát sáng ở dưới chân mình.

Từ bên hông một xác ướt nhào ra.

- Áaaaaaa.

Hự

Bịch

Bốp.

Hiện trường là xác ướp nằm ôm bụng quằng quại dưới đất.

Jessica nhắm tịt mắt ôm Tiffany cứng ngắt.

Còn Tiffany thì đang xuýt xoa lấy cái cầm vì bị Jessica chơi nguyên một chõ vào đấy.

- Đừng sợ có tớ ở đây rồi. Không sao đâu.

Đang được người đẹp ôm nên Tiffany rất chi là phè phơn ôm lại người đẹp rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Một con ma từ bên trên rơi xuống.

-Ahhhhhhhhh.....

Bốp bốp

Phựt phựt phựt...

Bịch.

- Ahhhhhhhhhh.

Tiffany la thất thanh không phải vì sợ mà là vì bạn ca đã chơi nguyên một đạp trời gián vào bàn chân yêu quý của bạn Ny.

Còn con ma treo lủng lẳng đã hạ cánh khẩn cấp xuống sàn nhà.

- Cậu không sao chứ. Tớ xin lỗi.

Jessica dương ánh mắt hối lỗi về phía Tiffany khi lỡ chân gây thương tích cho bạn ấy.

- Không sao đâu đi tiếp thôi.

Tiffany cắn răng chịu đau tiếp tục cùng Jessica kết thúc cuộc hành trình đến địa ngục.

Ở bên ngoài tất cả ai cũng đang run cầm cập vì họ nghĩ ngôi nhà này thật đáng sợ khi những tiếng kêu la thảm thiết cứ liên tục vang lên.

Ở phía lối ra của ngôi nhà Jessica đang bước ra với một khuôn mặt ấy náy đầy tội lỗi. Phía sau là Tiffany đang phải gật đầu liên tục xin lỗi quản lí.

- Gìơ thì tớ đã hiểu tại sao mẹ cậu lại nói vậy.

Tiffany đau khổ lê lết cái chân cà nhắt đi theo Jessica.

Họ vừa đi khỏi cũng là lúc ngừơi quản lý trở về ngôi nhà treo tấm bản thông báo lên.

Tạm nghĩ 2 giờ để bảo trì dụng cụ và thay thế nhân sự.

Jessica quả thật rất rất lợi hại.

Dũng sĩ tay không diệt ma.

Sau khi đã phá xong nhà ma bây gìơ Jessica đang thư giản trên vòng quay ngựa gỗ.

Cô đang ngồi trên một con bạch mã nhắm mắt tận hưởng.

Đã lâu rồi cô không tới đây.

Đã lâu lắm rồi cô không được thanh thản như thế này.

Những ký ức tuổi thơ lại hiện về trong cô.

Ba và mẹ đang ngắm nhìn cô qua cái hàng rào chắn.

Mẹ đang vẫy tay với cô.

Ba thì vẫn đang bận biệu với camera trên tay để lưu lại những ký ức ngọt ngào này.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ.

Đã lâu lắm rồi họ không còn quan tâm tới cô.

Họ chỉ lo công việc của mình.

Không còn ai quan tâm tới cô.

Không còn ai chơi với cô vào mỗi cuối tuần.

Không còn ai kể cho cô những câu chuyện cổ tích để đưa cô vào giấc ngủ hằng đêm.

Ngôi nhà ấy đã không còn những tiếng cười đùa, những lời động viên, những câu nói đầy yêu thương.

Thay vào đó là những tiếng đỗ vỡ, những lời cãi vã, những tiếng đóng cửa khô khóc vang lên điều đặn.

Cô đã cố gắng hỏi họ rằng chuyện gì đang xảy ra vậy.

Nhưng họ lờ cô đi.

Không một lời đáp trả.

Họ cứ bỏ đi suốt có khi là nửa năm cô chỉ gặp họ đúng một lần.

Mỗi năm tới ngày sinh nhật cô điều cầu nguyện họ quay trở về đê dự tiệc với cô.

Nhưng đáp lại chỉ là những món quà vô nghĩa những tấm thiệp chúc mừng rập khuôn.

Đã từ rất lâu rồi cô không còn tổ chức những bữa tiệc sinh nhật nữa. Không bạn bè. Không liên lạc. Không giao tiếp với mọi người xung quanh.

Rồi cô nhận ra một điều cô sẽ sông tốt hơn khi chỉ có một mình.

Sống với chính bản thân mình cô sẽ không còn tổn thương.

1 giọt.

2 giọt.

Jessica đang khóc.

Trái tim cô đau quá.

Không còn tổn thương nhưng tại sao nó vẫn đau như thế này.

Vòng quay đừng lại.

Tiffany bước đến bên Jessica.

- Một vòng nữa.

Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt tay bấu chặc lấy chiếc cột trên lưng ngựa. Jessica đang cố che giấu những cảm xúc của mình.

- Đã kết thúc rồi. Chúng ta xuống thôi Jessica.

Tiffany đang nhìn Jessica hết sức lo lắng.

Đã có chuyện gì xảy ra với em. Tại sao em lại khóc như vậy. Xin em hãy dừng lại đi. Trái tim tôi sẽ vở tan thành hàng ngàn mảnh nếu em cứ tiếp tục như vậy.

- Một vòng nữa. Xin cậu.

Jessica bật khóc nức nở gục xuống trong vòng tay của Tiffany.

Tiffany không nói gì chỉ đưa ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ của mình. Ngay lập tức tất cả mọi con mắt tò mò đang hướng về chỗ 2 người đã không còn nữa. Bọn vệ sĩ cũng biến mất. Nơi đây chỉ còn lại 2 người. Và vòng quay vẫn đang tiếp tục chuyển động.

- Tại sao họ lại bỏ rơi tớ. Tại sao vậy. Tại sao.

Jessica đang rất kích đồng cứ đánh liên tục vào người của Tiffany.

Tiffany không phản kháng cô vẫn cố gắng ôm chặt lấy Jessica mà vỗ về an ủi.

- Jessi rất ngoan mà... hức.. tại sao ba mẹ....hức....lại không thương Jessi chứ.

Jessica đã thôi không đánh nữa mà đang vùi vào lòng Tiffany nức.

- Họ không thương Jessi nhưng Fany rất rất thương Jessi.

- Fany nói dối - Jessica đẩy Tiffany ra một cách thô bạo làm cho cô phải chống một tay ra sau để gĩư thăng bằng.

- Fany cũng giông như họ thôi. Rồi Fany cũng sẽ bỏ rơi Jessi mà thôi.

Jessica hét lên đầy đau đớn. Gạt đi nước cô muốn chạy đi thật xa khỏi nơi này. Nhưng khi chỉ vừa dứng dậy đã có một bàn tay gĩư cô lại.

Là Tiffany. Là Tiffany đang ôm chặt cô vào lòng, đang vì cô mà rơi nước mắt, Là Tiffany.

- Tớ không nói dối.

- Làm sao tớ biết được cậu sẽ không như họ.

Jessica vẫn đang cố gắn thoát ra khỏi cái ôm của Tiffany.

- Vì.. TỚ YÊU CẬU. Fany yêu Jessi.

Hét lên một cách đầy giận dữ. Tiffany gìơ đây đã không còn kiểm soát được những giọt nước mắt của mình. Chúng cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt cô mỗi lúc một nhiều.

- Jessi chính là sự sống của Fany vì thế không có chuyện Fany sẽ rời xa Jessi đâu. Không bao gìơ.

Jessica đã thôi không vùng vẫy nữa. Cô rút sâu vào người Tiffany mà khóc to hơn. Trúc hết những đè nén bấy lâu vào những giọt nước mắt.

Tiffany chỉ đơn giản là ngồi đó với Jessica. Dang rộng vòng tay để cô ấy dựa vào.

Cô có gắng xoa dịu đi nỗi đau của Jessica, cũng là giảm bớt nỗi đau trong cô.

Vòng quay vẫn cứ xoay điều.

-----

Nhẹ nhàng đặt Jessica lên tấm nệm.

Tiffany không muốn làm Thiên thần của mình phải thức giấc.

Jessica đã khóc rất nhiều trước khi thiếp đi trên vai cô.

Gìơ thì Tiffany đang ngắm nhìn thiên thần của mình say giấc trên chiếc giường êm ái của mình.

Jessica khi ngủ trong rất bình yên.

Đưa tay vuốt ve lấy mái tóc vàng óng của Jessica, Tiffany không khỏi bật cười khi Jessica cứ liên tục nhướng mày khó chịu.

Cute chết đi được.

- Ngủ ngon nhé thiên thần của mình.

Hôn vào trán thay cho lời tạm biệt. Tiffany đứng dậy bước đi.

Chợt một bàn tay nếu gĩư cô lại.

- Cậu có thể ở lại?

Tiffany xoay người. Jessica vẫn đang nhắm mắt tay phải vẫn đang gĩư chặt lấy tay cô.

Nhẹ nhàng gỡ tay của Jessica ra khỏi mình. Cô nằm xuống bên cạnh công chúa.

Tiffany nghiên người mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Jessica.

Đột ngột Jessica xoay người ôm chằm lấy người bên cạnh làm cho Tiffany vẫn đang đơ ra không biết phải làm gì.

- Cậu sẽ không giống như họ bỏ rơi tớ chứ.

- Không bao gìơ đâu. Tiffany này sẽ mãi quanh quẩn bên một mình Jessica này thôi. Chỉ một mình cậu thôi.

Hài lòng với câu trả lời vừa nhận được. Jessica yên tâm rút sâu vào lòng người Tiffany mà ngủ.

Tiffany miệng thì cứ nhẻo cười tay thì cứ vuốt lưng Jessica để làm cho cô ấy đễ ngủ hơn.

Chẳng bao lâu sau hai người cũng đã chìm dần vào giấc ngủ.

Từng hơi thở phả điều vào không khí.

Một ngày Chủ nhật tuyệt vời đã kết thúc.

----

Sáng hôm sau.

Tiffany và Jessica cùng nhau đến trường đã trở thành tâm điểm của những lời bàn tán.

Có người nói là họ đang hẹn hò. Có người nói chỉ là tình cờ.

Có người lại cho rằng đây chỉ lại là một cuộc tình chóng vánh của Tiffany.

Sự thật là gì chỉ có họ là người biết rõ.

- Này cậu đang hẹn hò với Jessica thật àh.

Yuri tò mò khi cô và Tiffany đang ở quày chọn món của căntin.

- Cho cháu một hộp sưa dâu, một hộp sữa chôcolate và 2 miếng Sanwich cá ngừ.

Tiffany đang cố lờ bạn thân của mình.

Nhưng Kwon Yuri kẻ lì lợm nhất cái đại hàn dân quốc này đâu có chịu thua.

- Cậu không nói là ngày mai toàn trường này được chiêm ngưỡng cái bức hình nude toàn tập của cậu.

Tiffany trợn mắt không thể tin được. Đứa bạn thân nhất của cô gìơ lại đang lấy tấm hình đáng xấu hổ đó để ra uy hiếp cô.

Tức chết đi mà. Mà cũng tại mẹ cô nữa tự dưng lúc 7 tuổi khi chuẩn bị thây bộ váy cho buổi tiệc sinh nhật của mình. Mẹ cô đã tiện tay thử chiếc máy ảnh của mới mua và tách. Khoảng khắc nude của Tiffany đã được lưu lại. Cô đã nằng nặc đòi xóa. Vì tấm hình rất dễ thương thế nên đã được gĩư lại và rưa ra 2 tấm. Vì sao ư. Vì tên Yuri đó đã nhìn thấy và xin mẹ Tiffany một tấm để về làm kỷ niệm.

( các bạn có thể tưởng tượng là bé Ny đang không mặt gì, cuối người xỏ 1 chân vào chiếc váy. Cánh cửa đột nhiên mở ra bé Ny gĩư nguyên hiện trường ngẩn đầu lên nhìn. Khi mẹ bé Ny giơ cái máy ảnh lên bạn Ny trố mắt ra mà nhìn. Với một thao tác đơn giản. Bạn Ny đã bị chụp hình ).

Gìơ thì Kwon Yuri đang lấy cái kỷ niệm đó ra hù dọa Tiffany.

Từ lúc mà tên đó xin tấm hình đó từ mẹ cô là cô đã nghi lắm rồi mà.

Yuri vẫn đang đứng đó nhìn Tiffany với bộ mặt gian manh hết sức. Quả là bạn bè tốt.

- Được rồi. Tụi tớ vẫn chưa đến mức là hẹn hò được. Chỉ là trên mức tình bạn một xíu. Mà tớ cũng chưa biết nữa. Cô ấy chưa chấp nhận lời tỏ tình của mình.

- Cậu đùa tớ ák. Sáng nay hai người đến trường cùng nhau còn nắm tay cười nói vui vẻ nữa. Cậu không nhìn thấy cái khoảng khắc mà Jessica cười nói với cậu chứ. Gần một nữa cái trường này đã phải té xủi tại chỗ. Số còn lại thì bị sock đến nỗi phải vào hết phòng y tế.

- Cậu đừng làm quá lên vậy chứ.

Tiffany e ngại nhìn cái bản mặt đang khoa trương của Yuri.

- Tớ nói thật đấy. Mà cậu làm cách nào mà để cưa đổ Jessica vậy.

- Chậc. Mọi chuyện chỉ tốt hơn vào ngày hôm qua thôi.

- Cảm ơn.

Tiffany nhận láy phần ăn mình gọi rồi quay đi.

- Này thế hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Yuri vẫn tò mò và quyết tâm phải hỏi cho bằng được.

- Tớ sẽ kể cho cậu sau. Gìơ thì tớ có việc phải đi.

Không để Yuri kịp lên tiếng Tiffany đã biến mất sau cánh cửa căntin. Để lại Yuri vẫn đang hậm hực vì không thõa mãn được tính nhiều chuyện của mình.

------

Công viên phía sau thư viện.

Một mái tóc vàng đang đung đưa theo gío trong khi những tia nắng len lõi đang làm ánh lên vẻ rực rỡ của nó.

Chủ nhận của nó vẫn đang say sưa đọc quyển sách trên trên tay mình.

Một cô gái với những món đò lỉnh kỉnh trên tay bước đến. Đặt những thứ đó bên cạnh cô gái tóc vàng cô cũng thư thả ngồi xuống.

- Cậu không nên bỏ bữa. Như vậy là không tốt cho sức khỏe.

- Chuyện hôm qua.....

Cô gái tóc vàng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách liên tiếng.

- Hôm qua đi chơi rất vui. Tớ định CN này sẽ dẫn cậu đi dã ngoại. Tớ biết một chỗ này rất tuyệt. Chúng ta chèo thuyền quanh hồ. Đi dạo trên những cánh đồng đầy hoa. Tớ sẽ.....

- Fany àh.

Cô gái tóc vàng ngắt lời Tiffany.

- Cậu có chắc là sẽ không bỏ rơi tớ như ba mẹ tớ đã từng.

Jessica thôi không nhìn vào quyển sách nữa. Cô ngẩn đầu nhìn xa xăm.

- Tớ không biết là giữa cậu và ba mẹ đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu hãy tin tớ. Ba mẹ cậu hẳn sẽ phải khóc rất nhiều vì đánh mất đi thiên thần mà họ yêu quý nhất. Còn tớ, tớ đã tìm thấy thiên thần của mình vì thế tớ sẽ trân trọng nó để không phải hối tiếc như họ.

Tiffany đưa tay mình nắm láy bàn tay đang đặt hờ lên ghế của Jessica.

Họ chìm đắm trong mắt nhau.

Không gian chìm trong sự vắng lặng.

Để họ có thể nghe rõ từng nhịp đập vang lên một cách rộn rã. Từng nhịp từng nhịp.

Càng ngày cang nhanh dần và rõ ràng hơn.

Jessica dứt ra khỏi ánh nhìn của Tiffany. Cô nhìn xuống nơi mà bàn tay hai người đan chặc vào nhau. Rút nó ra trong sự thất vọng của Tiffany. Cô phớt lờ đi Tiffany và thưởng thức phần ăn mà cô ấy mang đến cho cô.

- Tớ không phải là thiên thần.

- Đối với Tiffany. Jessica sẽ mãi là một thiên thần.

- Họ không bao gìơ khóc vì tớ.

- Nhưng Tiffany sẽ khóc vì Jessica.

- Họ bỏ rơi tớ.

- Tiffany sẽ mãi lẽo dẽo theo Jessica cho dù cô ấy hay đá vào mông của Tiffany và bảo Tiffany tránh xa mình ra.

Jessica bật cười khúc khích vì câu trả lời lém lỉnh của ai kia.

Cả hai cùng nhau thưởng thức. bữa trưa bên nhau với nụ cười trên môi.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên.

Gìơ nghỉ trưa đã kết thúc.

Jessica vội vàng thu dọn sách vở vào chiếc cặp của mình. Hôm nay cô có một tiết học rất quan trọng vào đầu gìơ chiều. Cô không muốn bỏ lỡ nó.

Jessica vừa đi đựơc vài bước thì đã bị bàn tay Tiffany níu lại.

- Jessica làm bạn gái tớ nhé.

Quay lại nhìn một cách lạnh lùng. Tiến tới đặt hai tay lên vai.

Tiffany nuốt nước bọt. Than trách phút giây dại miệng của mình, nhắm tịch mắt mình lại cô đã sẵn sàng cho cái đạp của Jessica. Cầu mông butt của cô vẫn còn nguyên vẹn sau ngày hôm nay.

Chụt ~~

Bất ngờ chưa.

Tiffany ngơ ngát mở mắt ra thì đã thấy Jessica đã chạy đi đựơc một quãng khá xa.

Đưa tay lên sờ má phải của mình.

Tiffany mỉm cười như một kẻ ngốc.

Nụ hôn đó là câu trả lời thay cho từ đồng ý?

-----

Năm nay là năm cuối.

Nên Tiffany và Jessica cũng như bao sinh viên khác. Họ bận bịu với những luận văn tốt nghiệp. Những bài kiểm ra dày đặt. Những dự án dành cho học sinh năm cuối.

Tiffany không còn theo Jessica 24/7 như những năm trước nữa. Nhưng không phải vì vậy mà nói Tiffany bỏ quên Jessica đâu nha. Sáng nào Tiffany cũng đặt một hộp sữa và một cái bánh lên bàn của Jessica rồi mới yên tâm về lớp của mình.

Vào những ngày mà Tiffany phải ở lại trường để làm cho xong các phần của dự án. Cô luôn tranh thủ gìơ giải lao của mình tạt ngang qua nhà Jessica cùng cô ấy thưởng thức bửa tối rồi lại lật đật lái xe trở về trường.

Mặc dù mỗi lần như vậy Jessica sẽ cằn nhằn và cấm cô không được tới nhà cô ấy nữa.

Nhưng một kẻ mặt dày như Tiffany thì cho dù Jessica có đá cô ra khỏi nhà đi chăng nữa thì cô cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để trở vào.

Jessica chỉ biết lắt đầu chịu thua.

Mặt dù vậy họ vẫn gặp nhau mỗi ngày vào gìơ nghỉ trưa. Tại chiếc ghế quen thuộc ở công viên sau thư viện.

Không lúc nào họ có thể đến cùng nhau cả.

Có lúc Jessica sẽ đến trước và ngồi chờ.Tiffany mang thức ăn đến cho mình.

Có lúc thì ngược lại TIffany chờ đợi cùng thức ăn.

Họ chỉ ngồi đó đơn giản ngắm nhìn nhau thưởng thức bữa trưa.

Nhưng rồi có chuyện gì đó đang xảy ra.

Một tuần rồi Jessica không gặp được Tiffany.

Cô nghe mọi người bàn tán là Tiffany đã xin phép nghỉ học.

Điện thoại thì không liên lạc được.

Cô đã tới nhà hỏi thăm nhưng quản gia của họ chỉ nói là Tiffany đã đi Mỹ.

Jessica thất vọng.

Tiffany đã bỏ rơi cô.

Tiffany cũng giống như họ.

Cậu ấy là một kẻ dối trá.

TBC......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: