Part 6
Bữa tiệc kéo dài đến gần nữa đêm thì bị Lộc Hàm giải tán, một phần vì sợ mọi người về khuya không tốt, một phần là vì thấy "vợ" mình sắp sửa bị đám em làm cho mệt chết đến nơi rồi.
Bạch Hiền tạm biệt hai ông anh với một đống đồ ăn trên tay lên xe cùng Xán Liệt ra về.
-Bạch Hiền.
Xán Liệt nhìn người bên cạnh khẽ gọi tên, anh để ý trừ lúc anh tới sau đó cậu đều không chủ động nói với anh câu nào cả, vẫn giận sao?
-Đừng im lặng như vậy mà, có gì phải thì phải nói ra chứ.
- Còn hỏi?
Bạch Hiền khoanh tay người bên cạnh, cũng không muốn làm quá vì ở đây còn có tài xế dù sao cũng nên giữ cho anh chút sĩ diện.
- Được rồi, anh đã tìm được thư ký công việc sẽ giảm dần. Dạo này cũng ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nào.
Xán Liệt thấy ánh mắt của Bạch Hiền là biết chuyện diễn ra tiếp theo cho nên liền ngoan ngoãn báo cáo.
- Nếu dám nói dối tự biết hậu quả.
Chả là dạo gần đây Xán Liệt vì quá nhiều việc bận tối ngày, Bạch Hiền lại phát hiện anh bị khó thở nên giám sát kỹ càng hơn, chỉ sợ bệnh cũ lại tái phát.
- Oáp~
- Buồn ngủ à, vậy ngủ đi.
Xán Liệt nhìn người bên cạnh ngáp dài một cái thì liền kéo vào lòng, để cậu có thể thoải mái dựa vào mình nghỉ. Còn Bạch Hiền cũng chẳng để tâm nhiều mà an tâm ngủ, dù sao cũng có tài xế riêng anh cũng không phải lái xe cậu không cần lo lắng gì cả. Anh nhìn người đang an tĩnh ngủ trong lòng mình đặt lên trán cậu một nụ hôn, lại nhắc người tài xế đi chậm tránh làm cậu thức giấc.
Nhìn gương mặt tựa như thiên thần đang ngủ mà anh không nhịn được đưa tay vuốt ve nó, đời này của anh may mắn nhất có lẽ và gặp được cậu và được cậu yêu. Anh chỉ hận không thể đem cậu giữ cho riêng mình, khó khăn lắm sau khi tiếp quản tập đoàn cậu mới đồng ý lời cầu hôn, lại thuyết phục mãi mới chịu về sống chung. Nhưng anh không chỉ muốn như vậy, sớm thôi anh sẽ khiến cậu thành Phác phu nhân của C.B.
...
- Sao vậy?
Khánh Tú đi phía sau người yêu đưa tay kéo kéo ống tay áo nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu đáp lại.
- Đừng nói là anh lại ghen với Bạch Hiền nha, anh biết tính cậu ý mà.
- Không phải là cậu ấy, mà là em vì sao không cản chứ.
Người nào đó uống cả thùng dấm chua, mặt mày nhăn nhó.
- Anh biết tính cậu ấy còn gì, không nhớ lần trước sao...
Chung Nhân được lời của Khánh Tú nhắc nhở lại nhớ tới ngày đau khổ đó. Hôm đó, bốn người hẹn gặp nhau Bạch Hiền như cũ lao vào ôm cậu bạn thân. Khánh Tú biết người yêu hay ghen vội đẩy ra, nào ngờ Bạch Hiền biết được không ôm nữa mà chuyển sang...hôn chụt vào má cậu. Thế là xong, lộn xộn một hồi luôn. Bạch Hiền chính là tạng người càng cản càng muốn làm cho bằng được, trẻ con vô cùng.
- Haizz...lạnh lắm không?
Chung Nhân cũng không chấp nữa kéo người yêu lên song song như đã thành thói quen đem tay cậu đút vào túi áo mình.
- Bị anh mặc đồ thành gấu trúc luôn rồi còn gì.
Khánh Tú cười cười nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, phụng phịu nói.
- Buổi tối nhiệt độ xuống thấp cẩn thận vẫn hơn. Em mà bệnh anh sẽ đau lòng.
Anh nhìn cậu đưa tay nhéo nhéo gò má ửng hồng, người yêu anh vẫn luôn đáng yêu bảo sao anh có thể ngừng yêu đây.
- Về thôi, không bị đám nhà báo bắt được sẽ không hay đâu.
Cậu kéo khăn lên cao che đi khuôn mặt giúp anh, lại chỉnh khăn vừa bị rớt vì anh nhéo má của mình. Mục đích chỉ muốn giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng của bản thân.
Tình yêu của họ không cần phải giống như người khác luôn thể hiện bằng lời anh yêu hay những từ ngữ hoa mỹ nào đó, tình yêu của họ chỉ cần hai người luôn hiểu và tin tưởng lẫn nhau là đủ.
....
- A A A A A thích quá đi~
Thế Huân vừa xuống xe là lao thẳng về phía sông Hàn.
- Mặc áo vào đã, lạnh như vậy cảm thì sao?
Vừa nói vừa đem áo mặc vào cho người ta, lại lấy khăn của mình quàng qua.
- Lâu lắm rồi mới được tới đây, sông Hàn về đêm vẫn là tuyệt nhất.
Thế Huân mặc kệ người kia làm gì thì làm chỉ một lòng nhìn ngắm cảnh vật.
- Em thích vậy thì ở lại chơi một thời gian đi.
Anh biết cậu lớn lên ở Hàn cho nên dù đồng ý sang sống ở Trung nhưng cũng không thể thoải mái bằng. Nhân dịp này để cậu ở lại đây một thời gian chơi cho thoả thích luôn.
- Thật sao?
- Ừm.
- Còn công việc bên kia thì tính thế nào?
- Có mọi người lo nữa mà, thời buổi công nghệ lo gì.
- Cũng đúng, vậy ở lại một tuần được rồi.
- Ừm.
Tử Thao nhìn người kia đang thích thú chạy qua chạy lại khắp dọc sông Hàn, mà trong lòng vui theo. Thế Huân của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều đã biết nghĩ cho mọi người, biết lo lắng cho công việc của hai bên dòng họ.
...
- Hưng Hưng hình như anh chưa bao giờ kể về gia đình mình.
Chung Đại rụt rè lên tiếng, quen nhau đã năm năm cậu chưa nghe anh nhắc tới gia đình mình.
- Sao hôm nay em lại hỏi chuyện này.
- Em...em chỉ là..muốn hiểu anh hơn. Anh không muốn nói thì thôi, đừng giận.
- Ngốc, sao anh lại giận chứ. Chỉ là anh thấy không cần thiết, nếu có chuyện gì anh sẽ không giấu em đâu.
Nghệ Hưng ôm người yêu nhỏ bé vào lòng, nhìn dáng vẻ như hối lỗi của cậu mà bật cười. Chung Đại của anh là thế trước người khác thì ra vẻ chứ thực ra chẳng khác gì đứa trẻ.
Chuyện gia đình anh không phải muốn giấu diếm cậu, từ ngày ngỏ lời yêu cậu anh đã quyết định cả đời này sẽ chỉ yêu mình cậu ở bên cậu. Nhưng gia đình anh thực sự anh cảm thấy không cần thiết kéo cậu vào vòng xoáy luẩn quẩn ấy, dù sao từ ngày anh sang Hàn và trở thành chủ tiệm nhạc cụ này. Anh đã từ bỏ rồi, anh chỉ là một Trương Nghệ Hưng người yêu của Kim Chung Đại thôi.
....
- Buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi.
Diệc Phàm rời mắt khỏi laptop nhìn vợ rõ ràng đã gật lên gật xuống, hai mắt thiếu điều muốn dính lại mà vẫn chưa chịu về phòng không khỏi đau lòng.
- Em chưa buồn ngủ, em đợi anh.
Tuấn Miên cố gắng mở to hai mắt chứng tỏ với anh rằng cậu vô cùng tỉnh táo.
- Còn cãi, mắt đỏ hoe cả lên rồi.
Anh nhéo nhéo mũi cậu mỉm cười trong lòng cũng vì hành động có chút ngốc nghếch của cậu mà ấm áp.
- Nhưng...
Cậu thực sự muốn đợi anh, một phần vì muốn cùng anh chia sẻ mọi việc, một phần vì cậu biết không có anh bên cạnh cậu cũng không thể ngủ yên giấc.
- Ngoan vào phòng ngủ, một lát anh vào liền
Anh xoa xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng yêu thương, ánh mắt chỉ dành cho mình cậu.
- Em..anh nhớ đó, em vào phòng đợi khi nào anh vào em mới ngủ.
Cậu cũng không muốn làm anh phân tâm cho nên đành đồng ý về phòng nhưng vẫn kiên quyết đợi anh.
Anh nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa lại lần nữa mỉm cười, cố gắng tập trung vào công việc để nhanh chóng được ôm vợ yêu vào lòng.
Vợ của anh sao lại ngày càng đáng yêu thế này, bảo sao anh yêu cậu đến thế.
ߠU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip