3
2 giờ sáng là thời gian gần như mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà ở lầu 18 của tòa nhà nọ, đâu đâu cũng là ánh sáng của đèn điện, chỉ duy nhất lầu 18 đó là còn sáng đèn. Phòng tập vang lên những giọng hát, nhưng tiếng giày mạnh mẽ giẫm xuống sàn nhà vì những vũ đạo khó nhằn, thậm chí là những tiếng thút thít chỉ vì lỡ phạm phải một lỗi sai nào đó trong lúc tập luyện. Không phải yếu đuối, những thiếu niên này chỉ đơn giản là muốn cố gắng bằng tất cả công sức và tâm huyết để thực hiện ước mơ của mình.
Hai từ ước mơ đối với những đứa nhỏ này giống như thứ ngọc quý được đặt cẩn thận và kín đáo trên đỉnh núi cao nhất thế giới, không phải cứ dùng máy bay bay thẳng một đường là lấy được. Bọn nhỏ phải tự mình dùng sức, cho dù có trầy trụa da tay hay mất đi một vài mảng thịt, chúng cũng nhất quyết không quay về vạch xuất phát.
.....
Hôm nay lúc tập nhảy cả nhóm bị thầy giáo mắng vì lơ là. Mắng đến khi không còn lời nào để mắng nữa thì thầy giáo mới tức giận mà rời khỏi phòng.
Đến bây giờ mới được thở phào một hơi.
Trương Cực thở dài, huých vai Tô Tân Hạo hỏi, -"Có muốn ăn chút gì đó không?". Tô Tân Hạo còn chưa kịp đáp, Chu Chí Hâm đã nhanh hơn nói, -"Hai người đi đâu? Anh cũng đi"
Tả Hàng nghe xong chỉ biết lắc đầu. Mối quan hệ của ba người họ trở lại bình thường rồi, anh có chút vui mà cũng có chút nhức đầu nữa. Mấy tháng qua chỉ có một mình anh biết Trương Cực và Chu Chí Hâm đều đang theo đuổi Tô Tân Hạo. Trong Tam đại không một ai biết hết, ngay cả nhân vật chính là Tô Tân Hạo cũng không để ý đến ý đồ của hai nam nhân này, bởi vì em ấy chỉ nghĩ đến trận debut thôi. Tả Hàng phải là người khuyên nhủ Tô Tân Hạo nên giảm bớt áp lực cho bản thân, tìm một người mà em ấy tin tưởng để dựa vào. Nói trắng ra, Tả Hàng là đang muốn Tô Tân Hạo nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng em ấy nhất quyết lắc đầu bảo không. Tả Hàng không stress vì trận debut và stress vì cái tam giác tình yêu này hơn.
-"Bây giờ bên ngoài rất đông fans đó, nhiều khi có cả fans tư sinh nữa, ra ngoài không phải sẽ rất nguy hiểm sao?". Mục Chỉ Thừa nói.
Trương Cực ậm ừ một lúc rồi nói sẽ đặt đồ ăn về, không ra ngoài nữa.
Mà Trương Trạch Vũ nhận thấy ai cũng buồn bã, cậu muốn khuấy động bầu không khí và làm cho các thành viên thoải mái hơn mới nói, -"Chúng ta ngụy trang ra ngoài đi, sẽ không ai phát hiện đâu. Em cũng muốn đi ăn khoai lang nướng nữa"
Chu Chí Hâm khó xử, mà cuối cùng vẫn chọn ra ngoài theo ý của Trương Trạch Vũ. Cả Trương Cực và Tô Tân Hạo đều không muốn đi, nhưng vì Trương Tuấn Hào lôi kéo quá, bọn họ đành phải gật đầu đồng ý. Mà cũng chỉ có 5 người bọn họ đi thôi, Tả Hàng và các thành viên khác đều vì mệt mỏi mà quay về phòng nghỉ ngơi cả rồi.
Đồng hồ bây giờ là 17h chiều, thế mà bên ngoài có hơn chục người đứng lấp ló, trên tay là điện thoại, máy quay, mấy ảnh đủ loại. 5 thiếu niên đã hoàn hảo hóa trang kín mặt mũi, cả nhân viên công tác cũng không thể nhận ra.
Thành công thoát khỏi vòng fans tư sinh rồi, Trương Trạch Vũ mới hí hửng cởi bỏ lớp hóa trang. Trương Tuấn Hào hốt hoảng hỏi, -"Cậu không sợ bị phát hiện sao?"
Trương Trạch Vũ nhìn xung quanh, không có ai hết nên cậu mới nói lớn, -"Có ai đâu. Sợ cái gì chứ? Ây ây phía trước có bán khoai lang nướng kìa, mau đến mau đến"
Đoạn đường hôm nay vắng vẻ đến lạ thường, Chu Chí Hâm không dám tin là fans tư sinh chỉ đứng bên ngoài công ty chứ không rình rập ở những nơi khác.
Ít phút sau, linh cảm của Chu Chí Hâm đã đúng. Khi họ đang thích thú cầm những củ khoai lang ngon ngọt về công ty, một đám fans tư sinh từ xa chạy nhanh đến. Chu Chí Hâm theo bản năng kêu tất cả quay đầu bỏ chạy. Chỉ duy nhất Tô Tân Hạo là đứng một chỗ, Chu Chí Hâm cố gắng kéo như cậu không động đậy. Trương Cực dúi củ khoai lang vào tay Chu Chí Hâm, giống như tức giận mà nói, -"Cậu ấy bị đau chân", sau đó cúi người cõng Tô Tân Hạo trên lưng.
5 người thành công ẩn trốn trong một con hẻm nhỏ, Trương Cực vẫn còn cõng Tô Tân Hạo mà thở gấp. Đứa nhỏ nào đó vì lo bạn mệt nên ngỏ ý muốn xuống, Trương Cực lắc đầu, -"Ở yên đi. Tớ cõng cậu về công ty"
Trương Tuấn Hào không nói, chỉ đưa hai bọc khoai lang cho Trương Trạch Vũ cầm, đỡ Tô Tân Hạo từ trên lưng Trương Cực xuống, -"Cậu ấy không nhẹ đâu, cậu cũng bị thương ở chân còn gì. Để tớ dìu cậu ấy là được rồi"
Hai phút trôi qua, không nhận thấy điểm gì khác thường nữa 5 thiếu niên mới thở phào. Khoai lang cũng sắp nguội hết rồi, khi đó ăn sẽ không còn ngon nữa. Trương Trạch Vũ nói, -"Này, chúng ta về đi. Khoai nguội rồi làm sao mấy người kia ăn ngon được"
Trương Cực :-"Không được, còn chưa dám chắc đám người đó đã đi"
Trương Trạch Vũ :-"Nhưng mà khoai nguội rồi, đi ra ngoài thôi. Đi mà"
Quá bất lực với cái miệng nhỏ này, nên 4 người còn lại đành bước từng bước nhỏ ra ngoài.
Mà quả nhiên giống như Trương Cực nói, đám fans tư sinh vẫn còn đợi bên ngoài. Sau đó vẫn là màn rượt đuổi đến rối loạn của mười mấy người trên phố.
Gần đến công ty, Trương Trạch Vũ bị vấp, khoai lang đều rơi xuống đất. Mặc cho mấy thành viên chạy đi trước cậu vẫn cặm cụi nhặt khoai lên. Đám fans tư sinh như bắt được thời cơ mà ném mấy thứ đồ linh tinh lên người cậu.
Một người trong đó còn cầm một viên đá to, Tô Tân Hạo quay đầu nhìn thấy, liền từ trên lưng của Trương Tuấn Hào phóng xuống, một mạch chạy ngược về phía của Trương Trạch Vũ. Và rồi, đứa nhỏ họ Tô nào đó hứng trọn viên đá to bay đến từ đám đông. Trương Trạch Vũ bị dọa đến phát khóc, đưa tay lau vết máu trên trán Tô Tân Hạo, không ngừng van xin đám fans tư sinh kia dừng tay.
Chu Chí Hâm đỡ hai người đứng lên rồi nhanh chóng cùng nhau chạy vào công ty.
Khi thấy một dòng máu màu đỏ tươi chảy ra từ đầu của Tô Tân Hạo, các thành viên và nhân viên công tác thật sự hoảng sợ đến lúng túng tay chân. Cũng may là vết thương không sâu, chỉ là ngoài da nên nhân viên xử lý rất nhanh.
Tô Tân Hạo bên trong phòng y tế bình thản ra sao thì các thành viên ở ngoài đã gần như muốn đánh nhau đến nơi.
Trương Cực lớn tiếng mắng Trương Trạch Vũ ngay trước mặt các thành viên và staffs, -"Cậu xem cậu đã làm những gì kìa?? Cậu hài lòng chưa??" .
Trương Tuấn Hào có ý bênh vực liền bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Trương Cực dọa cho sợ hãi.
Trương Cực :-"Nhất quyết đòi ra ngoài cho bằng được kia mà? Khoai lang gì đó của cậu chắc còn quan trọng hơn bạn bè của mình nhỉ?"
Đồng Vũ Khôn chắn trước mặt Trương Trạch Vũ, nếu anh không làm vậy thì e rằng Trương Cực đã xông đến đánh đứa nhỏ này từ lâu rồi.
Trương Cực :-"Sao? Cậu câm rồi sao? Ngồi chễm chệ vị trí phiên 2 cướp được của người khác mấy tháng nay nên cả khả năng nói cũng không còn nữa hả?"
Dư Vũ Hàm :-"Em quá đáng rồi đó Trương Cực!!"
Trương Cực :-"Em nói có gì sai sao? Ai ai cũng biết thực lực của Trương Trạch Vũ không xứng đáng với phiên 2!! Sao không ai dám lên tiếng vậy? Sợ cái gì chứ? Sợ cái quyền hạn của phiên 2 hiện tại chèn ép mình sao? "
Đồng Vũ Khôn chỉ thẳng vào mặt Trương Cực, điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng làm. -"Tôi nói cho cậu biết Trương Cực. Trương Trạch Vũ không cướp của ai bất cứ thứ gì hết, em ấy đã nỗ lực rất nhiều mới có thể ngồi được vị trí phiên 2. Em ấy..."
Trương Cực :-"Nực cười! Nỗ lực như thế nào? Có dám nói ra không?"
Đồng Vũ Khôn :-"..."
Trương Cực cười khinh, -"Không dám nói chứ gì? Bởi vì đơn giản là cậu ấy không có nỗ lực!!"
Đồng Vũ Khôn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Trương Trạch vũ kéo về. Đứa nhỏ trước giờ ít khi khóc trước mặt người khác bây giờ lại nhìn Trương Cực với đôi mắt ngấn nước, giọng nói chứa đầy sự uất ức, -"Cậu nói đúng, tớ trước giờ chưa từng nỗ lực để ngồi ở vị trí phiên 2..."
Trương Cực :-"Các người nghe chưa? Đã nghe chưa? Cậu ta..."
-"Nhưng từ lúc tớ được tặng cho vị trí phiên 2, tớ đã rất nỗ lực để xứng đáng với nó. Tớ đã cố gắng chứng minh rằng tớ xứng đáng... Luyện hát đến thanh quản xém một chút cũng không còn, luyện nhảy đến tay chân đều là vết bầm... Tất cả cũng chỉ muốn bản thân xứng đáng với lòng tin của mọi người, xứng đáng với sự kỳ vọng của fans... Nhưng trong mắt những người ở đây, hay cả một số fan ngoài kia đều nghĩ rằng tớ không xứng, nghĩ rằng tớ cướp đi vị trí của người khác. Tớ đã từng xin Phi tổng đổi về vị trí như trước kia, nhưng ông ấy không đồng ý. Tiến không được rút cũng không xong. Các người rốt cuộc muốn tôi phải làm thế nào nữa đây?? Muốn tôi cút khỏi công ty cho xong chuyện có phải không??"
Chu Chí Hâm chịu không được khi phải nhìn người khác khóc. Cho nên anh liền ôm chầm lấy Trương Trạch Vũ, dùng vị trí anh cả nói, -"Được rồi. Đến đây thôi... Đừng có hở một chút là đổ lỗi cho nhau. Nếu như Tô Tân Hạo kiên trì, thì vị trí của em ấy có mất đi không?"
Trương Cực gần như nổi điên, một khắc liền tiến đến túm lấy cổ áo của Chu Chí Hâm, gằn giọng, -"Anh có dám nói lại lần nữa không?"
Chu Chí Hâm vẫn xoa xoa lưng Trương Trạch Vũ, -"Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều cố gắng, cho nên cái từ 'không xứng' tốt nhất đừng nên thốt ra. Tiểu Bảo không có tội, có mắng em ấy thì phiên 2 có trở về với Tô Tân Hạo không? Hơn nữa, cũng phải có lý do gì đó Phi tổng mới đổi phiên của hai em ấy chứ..."
Tả Hàng kéo kéo góc áo của Chu Chí Hâm, muốn lên tiếng khuyên anh nói ít lại. Nhưng vị anh cả nào đó vẫn đối mắt với Trương Cực, ngoài mặt nhìn thế nào cũng đều viết lên bốn chữ "bênh vực Tiểu Bảo".
Trương Cưc nghiến răng, -"Ý anh là sao? Anh có ý nói Soái Soái không đủ năng lực để tiếp tục ở lại phiên 2 hả?"
Mặc dù Chu Chí Hâm không đáp một lời nào nữa, nhưng Trương Cực xem đó là câu trả lời ngầm đồng ý của anh. May là ngay sau đó cậu bị Dư Vũ Hàm kéo ra xa, nếu không có thể cậu sẽ đánh bầm mặt người anh cả này.
Dư Vũ Hàm :-"Mỗi người nói ít lại một câu đi. Mới vừa làm hòa lại cãi nhau? Làm ầm ĩ lên như vậy cho ai xem?"
Tả Hàng đưa mắt nhìn về phía sau lưng họ, đột nhiên trên trán túa đầy mồ hôi.
Mấy giây sau các thành viên nghe thấy giọng nói của Lý Phi. Ông hỏi cả nhóm đang xảy ra chuyện gì vậy. Cả bọn chỉ biết cúi đầu im lặng. Hồi sau ông lại nói, -"Ta đến đây lâu rồi, ban nãy vào phòng thăm Tiểu Tô. Vẫn là bị mấy đứa lớn tiếng dọa cho sợ nên mới ra xem"
Bấy giờ Đồng Vũ Khôn mới hỏi, -"Vậy Tô Tân Hạo đi đâu rồi ạ?"
Lý Phi hai tay chắp sau lưng, nhìn biểu hiện khó hiểu của cả Chu Chí Hâm và Trương Cực, ôn tồn đáp. -"Ừm, thằng bé ra ngoài sớm hơn ta một chút. Có thể đã đi đâu đó rồi"
Ngay lập tức, Trương Cực chen qua đám đông ở hàng lang mà cong chân chạy đi. Nếu Trương Cực đoán không lầm, thì Tô Tân Hạo quả thật đã nghe được cuộc cãi vã khi nãy rồi.
Tả Hàng ở lạy nhíu mày nhìn Chu Chí Hâm đang run lên, -"Em đã bảo anh nói ít lại rồi mà. Bây giờ thì hay rồi..."
Lý Phi hắng giọng, -"Ừm, cái đó. Ta có đôi lời muốn bàn bạc với các con, ngày mai sau khi học xong lớp vũ đạo nhớ đến phòng họp gặp ta. Còn có... Chu Chí Hâm?"
Chu Chí Hâm bị điểm tên liền nhìn lên. Lý Phi vỗ vai anh, -"Phiên vị của thực tập sinh thật ra cũng không hẳn là do năng lực. Cho nên con, và cả mấy đứa ở đây đừng có vì mấy cái phiên vị mà cãi nhau nữa. Có trách, thì trách lão già này tùy hứng đi.... Vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!!"
Lý Phi vừa xoay lưng, Chu Chí Hâm đã có ý định chạy đi, nhưng vẫn là bị Tả Hàng ngăn lại, -"Đừng đuổi theo. Đợi em ấy bình tĩnh đã". Dư Vũ Hàm cũng nói, -"Anh chọc giận Tô Tân Hạo thật rồi"
Trần Thiên Nhuận, -"Đúng là, sao anh có thể nói mấy lời này chứ. Nếu em là cậu ấy, em nghe được chắc chắn sẽ sốc lắm"
Trương Trạch Vũ :-"Em xin lỗi"
Chu Chí Hâm vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo, lắc đầu, -"Không phải lỗi do em"
............
Lầu 18 có một căn phòng trống, được Nghiêm Hạo Tường sư huynh phát hiện rồi len lén nói cho Tô Tân Hạo biết. Căn phòng này đặt biệt không chứa bất cứ thứ gì hết, trống đến mức nếu chỉ ở đây một mình, thì thật sự rất cô đơn.
Chẳng hiểu thế nào Trương Cực có thể chạy đến tận đây để tìm. Tô Tân Hạo chỉ đành mở cánh cửa đã được mình khóa chặt từ mấy phút trước.
Trương Cực lo lắng đến mặt tái xanh, vì vậy Tô Tân Hạo liền cười ngốc mà trêu chọc, -"Cậu làm cái gì thế? Mặt mày xanh lè như yêu quái ấy..."
Trương Cự :-"Cậu chạy đi đâu vậy hả"
Tô Tân Hạo ah một tiếng, rồi giơ mấy túi khoai lang lên trước mặt Trương Cực, hồn nhiên nói, -"Thì đi tìm chỗ hâm nóng chỗ khoai này cho Tiểu Bảo, cậu ấy chắc là đang rất thèm rồi ha. Khi nãy còn mếu vì khoai rơi xuống đất nữa, đáng yêu"
Vẻ mặt này của Tô Tân Hạo chính là bên trong đang đổ nát nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra bình thường. Trương Cực liền đen mặt.
Y thậm chí không cho Tô Tân Hạo nói tiếp mà tiến đến một bước, đem cả thân người cậu kéo vào lòng. Cái ôm này tạo cho Tô Tân Hạo một cảm giác an toàn đến khó tả, ngay lập tức cậu hức hức mấy cái rồi khóc lớn. Biết là nam nhân thì rơi lệ thì trông rất ẻo lả, nhưng mà Tô Tân Hạo không kìm lòng được, vừa nghĩ đến mấy lời nói của Chu Chí Hâm cậu đã tủi thân khóc lớn.
-"Tớ ghét nhất là ai đó giả tạo. Vậy nên có gì thì nói thật đi, cậu giấu giấu như vậy tớ rất ghét", Trương Cực nói, sau đó lại siết chặt người trong lòng hơn.
Tô Tân Hạo lắc đầu, cơn khóc cũng vì cái ôm ấm áp này mà dịu đi một chút. Cậu nói. -"Trương Cực. Cậu đừng mắng Tiểu Bảo, cũng đừng cãi nhau với Chu Chí Hâm vì tớ. Vì làm như vậy, tớ cảm thấy tớ rất hèn, hèn đến nỗi phải nhờ người khác ra mặt giùm... "
Trương Cực đưa tay lên gáy Tô Tân Hạo xoa xoa vài cái mới đáp, -"Được, nghe lời Soái Soái. Không mắng nữa, cũng không cãi nhau"
Tô Tân Hạo lại nói, -"Cậu đi xin lỗi hai người đó đi"
Trương Cực ừm một tiếng đáp lại.
Giữa lúc trái tim đang đập nhanh vì được ôm cục bông trắng mềm Tô Tân Hạo trong lòng, Trương Cực không nhịn được nên đã thuận miệng nói, -"Soái Soái, tớ thích cậu"
......................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip