2.

- Tez này, em không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà...em thích anh.

Đình Dương không nói gì cả, chỉ kéo cậu vào một nụ hôn sâu, như là cách để trả lời câu tỏ tình của cậu.

~~•~~

- Thôi anh không chụp đâu mà, có đẹp đẽ gì đâu mà chụp.

- Đâu sao đâu mà, nhìn dễ thương muốn chết. Lại đây chụp với em một tấm đi.

Tuy từ chối nhưng cuối cùng hắn vẫn chiều theo ý em bé của hắn. Một tay che mặt, tay còn lại vòng qua ôm eo của cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Lúc này Hoàng Long cười thật tươi, hai chú khỉ đằng sau cùng hợp tác tạo thành một hình trái tim thật to cho cả hai.

~~•~~

- Đố anh bắt được em đó lêu lêu.

- Chạy từ từ thôi, ngã bây giờ.

Nói thế thôi chứ Đình Dương cũng tóm gọn được cậu, ôm trọn cả người cậu vào trong lòng.

Tựa vào lòng hắn nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống mặt biển, nghe tiếng sóng rì rào, làn gió đem theo mùi hương của biển thổi vào mặt khiến cậu thật sự cảm thấy bình yên. Ước gì thời gian cứ ngưng đọng như thế này mãi. Không có sự ganh đua, không còn những deadline, không còn áp lực từ dư luận. Chỉ có cậu và người cậu yêu, biển và hoàng hôn dần buông.

- Tez này.

- Hửm?

- Em yêu anh.

~~•~~

Trời lại đổ cơn mưa rào rồi, Hoàng Long không thích thời tiết như thế này chút nào. Nó làm cậu chỉ muốn chui vào lồng ngực của hắn rồi làm ổ trong đó cả ngày. Và cậu đang làm thế thật, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng cậu vẫn nhất quyết ngồi trong lòng của người yêu, đôi mắt lười nhác muốn nhắm lại.

- Em không tính ăn uống gì à?

- Không muốn đâu, lười lắm, với lạnh nữa.

- Được anh ôm như vầy rồi mà còn lạnh á?

Cậu gật đầu cho có, giờ đến việc trả lời đối với cậu cũng quá là tốn sức đi.

- Thế vận động chút đi cho ấm người.

Không nói thêm một lời, Đình Dương bế cậu đi thẳng đến phòng ngủ.

~~•~~

Bỗng dưng xung quanh cậu là một khoảng không đen kịt. Chẳng có gì ở đấy cả, chỉ có cậu đứng nhìn một cách vô hồn vào vùng sáng duy nhất ở đằng xa kia.

Tụi mình chia tay đi

Anh không còn tình cảm với em nữa

Yêu em anh không có tương lai

Chúng ta đáng lẽ không nên quen nhau

Buông bỏ đi

Giọng nói Đình Dương cứ liên tục lặp lại, nó làm cậu ám ảnh. Cậu bịt chặt tay lại, ngồi thụp xuống, cậu không muốn nghe nữa. Hoàng Long không muốn chia tay, cậu còn yêu anh nhiều lắm, cậu muốn níu tay anh lại, cậu muốn ôm lấy bóng lưng đó.

Hoàng Long đứng bật dậy, liều mạng chạy đến vùng sáng kia. Giọng nói của hắn vẫn văng vẳng, chúng vẫn chưa buông tha cậu. Cậu sợ lắm, cậu muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng càng chạy, nguồn sáng kia lại ngày càng xa hơn, càng nhỏ hơn. Dường như Đình Dương đang đứng ở đó, nhưng sao cậu lại không thể chạy đến chỗ hắn.

Thế rồi, nguồn sáng đó vụt tắt. Giọng nói đó cũng không còn. Chỉ còn Hoàng Long đứng ở đây với sự cô đơn.

Cậu chẳng còn gì cả

Cậu thật sự mất anh rồi

Bỗng nhiên, cậu rơi xuống. Nhưng cậu chẳng muốn phản kháng nữa, cậu mệt rồi.

~~•~~

Hoàng Long bật người tỉnh dậy. Một lần nữa cậu thức dậy với khuôn mặt đầy nước mắt. Nhưng đây không phải là giấc mơ cậu thường mơ. Nó lại bắt đầu từ những kí ức tươi đẹp nhất, để rồi đẩy cậu xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Đầu cậu đau như búa bổ, có vẻ là hôm qua cậu đã uống rất nhiều. Những gì xảy ra sau khi cậu uống hết hai lon bia thì cậu cũng chẳng nhớ nữa. Hình như cậu có khóc, rồi được hắn ôm vào lòng thì phải. Nhưng cậu không dám hy vọng, chắc chắn đó chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.

Cậu đứng lên đi vào phòng tắm, tuy vậy cậu cũng cảm thấy hơi lạ khi dù say xỉn nhưng người cậu lại không hôi mùi cồn như cậu tưởng. Nhìn vào gương, cái áo hoodie ngày hôm qua cũng được thay bằng chiếc áo thun khác, tình cờ thay lại là chiếc áo hắn mua cho cậu. Có vẻ như ông trời thích trêu ngươi cậu lắm nhỉ.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Hoàng Long đi xuống nhà, định bụng pha chút cà phê xem như là bữa sáng. Dù sao cậu cũng đã quen như thế rồi, sáng một ly cà phê đen, trưa thì một lát sandwich hay là mì gói, rồi tối thích thì đặt chút gì đó về ăn không thì uống nước rồi đi ngủ. Cuộc sống của cậu trở nên thật tẻ nhạt như vậy, sống cho qua ngày.

Đang pha cà phê thì cậu lại nghe tiếng chuông cửa. Ra mở thì lại chẳng thấy ai cả, chỉ có một bịch gì đó treo ngay cửa.

"Quái, mình có đặt đồ ăn đâu?"

Cậu vẫn cầm cái bịch đó vào nhà, mở ra xem là gì thì nhận ra đó là bịch phở bò. Lục tung cái bịch để tìm xem là ai gửi đến thì tuyệt nhiên chẳng có một chút manh mối nào cả. Trong tâm cậu mong không phải là người đó, vì nếu là anh ấy thật, cậu sẽ ngày một lún sâu vào mối tình này hơn.

Đổ phở ra tô, Hoàng Long đứng nhìn nó một hồi. Cũng thật sự lâu rồi cậu chẳng ăn phở. Đây chắc cũng là bữa sáng đầy đủ nhất từ trước đến nay. Thở dài một hơi rồi cậu cũng ngồi xuống ăn. Tình cờ thay, cậu lại nhận ra hương vị quen thuộc này.

Khi bắt đầu quen Đình Dương, cả hai thường xuyên đến ăn tiệm phở này, đến mức chỉ cần cả hai đứa bước vào, cô chủ quán cũng sẽ biết hai đứa ăn gì. Có một tuần mà cậu và hắn ghé hằng ngày, không vào sáng sớm thì cũng tối muộn. Cái hương vị này thân thuộc đến nỗi, cậu chẳng thèm ăn phở của những tiệm gần nhà nữa, chỉ đơn giản là vì vị của những chỗ khác không giống.

Cậu vừa ăn vừa nở một nụ cười, nó không phải nụ cười chua xót như những ngày trước. Nó là một nụ cười nhẹ, có nỗi nhớ, có sự trìu mến và cũng lẫn vào đó nỗi buồn sâu lắng.

Thoáng chốc cậu cũng ăn sạch tô phở, kể cả nước súp, ly cà phê cũng đã được cậu uống hết. No căng cả bụng, cậu mở điện thoại lên để tìm xem hôm qua là người đã chăm sóc cho cậu tận tình như vậy.

Nhưng buồn thay là chẳng ai đang hoạt động cả, có vẻ như mọi người đều có công việc riêng. Cậu cũng muốn tìm gì đó để làm, cũng muốn viết nhạc. Nhưng cậu khá chắc nếu bây giờ mà đụng đến cây viết, cậu chỉ có thể viết ra những giai điệu buồn thảm, sặc mùi thất tình. Đấy đúng là những gì cậu đang trải qua, nhưng cậu không muốn những người hâm mộ cậu phải trải qua cùng đâu.

Thế là Hoàng Long ngồi thừ ở trên sô pha hơn một tiếng đồng hồ, chẳng làm gì cả cho đến tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên.

- Ơ chị Ly, sao nay chị qua đây?

Cậu giật mình khi thấy Hương Ly đứng ở cửa, chả phải cả hai mới gặp hôm qua sao. Trên tay cô còn xách một túi đồ, hình như cô vừa đi siêu thị về thì phải. Nhanh tay đem hết đống đồ đó vào nhà, dù trong đầu còn cả nghìn câu hỏi muốn hỏi.

- Còn chả phải chị lo cho mày ăn uống không đàng hoàng sao? Chị qua làm bữa trưa với bữa tối cho em này.

- Chị đâu cần phải làm thế đâu, em tự biết lo cho mình mà...

- Nếu em biết tự lo cho bản thân thì đâu có gầy như vậy? Nhìn này, nhà cửa còn bừa bộn nữa.

Hương Ly vừa cằn nhằn vừa đem những đồ bị cậu vứt lung tung mấy ngày trước về nơi đáng ra nó phải thuộc về. Cậu cũng phụ một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị cô đuổi ra ngồi trên sô pha.

- Cũng sắp 1 giờ trưa đến nơi, muốn phụ chị làm đồ ăn không?

Hoàng Long gật gật đầu rồi lon ton đi theo Hương Ly vào trong bếp. Nói là phụ nhưng cô chỉ giao cho cậu những việc vặt như lặt rau, lột vỏ tỏi hay thái rau củ. Hai chị em vừa nấu ăn vừa trò chuyện khá vui vẻ, thấy khuôn mặt của đứa em tươi tỉnh hơn một tí khiến cô yên tâm hơn phần nào.

Nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc, cậu không biết ai đã đưa cậu về hôm qua.

- Em thật sự muốn biết à?

Hoàng Long khựng lại, đừng nói điều cậu không muốn xảy ra nhất đã xảy ra rồi nha. Dù cô chưa nói ra bất kỳ một cái tên nào, nhưng chỉ câu trả lời đó, cũng đã đủ để cậu biết người đã đưa cậu về, lau người cho cậu, thay áo cho cậu và có thể đã mua đồ ăn sáng cho cậu hôm nay.

- Chắc em cũng đoán được là ai rồi nhỉ. Và chị chắc là em cũng đã thắc mắc tại sao chị đột nhiên đến nhà em đúng chứ?

Đúng vậy, tuy Hương Ly bảo rằng cô là lo cho cậu không ăn uống đàng hoàng, nhưng đó chắc không phải là lí do chính. Cậu cũng có những suy đoán cho riêng mình, cậu nửa mong nó là thật, nửa mong đó chỉ là những suy đoán.

Cả hai đem những món ăn ra bàn. Bữa ăn bắt đầu trong im lặng, cho đến khi Hương Ly mở lời giải thích.

- Đúng là hôm qua người đưa em về là Tez, sau khi em ngủ thiếp đi. Sáng nay chị nhận được tin nhắn của em ấy, nhờ chị trưa nay qua nấu cơm cho em, nếu có thể thì nấu luôn cả bữa tối. Nên chị mới đi siêu thị để qua nấu ăn cho em này.

- Thế còn...tô phở hồi sáng...

- Cái đấy thì chị không biết thật, nhưng chị có cảm giác đó chính là Tez mua cho em.

Hoàng Long không biết nói gì nữa, trong đầu cậu rối bời. Cậu không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Sau trong tâm cậu cảm thấy mừng vì ít ra hắn vẫn còn quan tâm đến cậu. Thế nhưng, tại sao hắn lại làm thế? Chẳng phải người nói lời chia tay là hắn sao? Hắn làm những điều này để làm gì, thương hại cậu chẳng?

- Chị biết bây giờ em đang rối lắm, ai cũng sẽ như thế thôi. Nhưng thử nghĩ xem, tại sao chia tay rồi nhưng Tez vẫn quan tâm em, vẫn tìm cách chăm sóc em? Lúc nghe anh Big bảo hai đứa em chia tay vì hết yêu, bọn chị chẳng ai tin cả. Vì tụi chị biết ánh mắt khi hết yêu là như thế nào. Chị chắc là em vẫn còn yêu em ấy, đúng không?

Đúng thế, Hương Ly chẳng nói sai một chữ. Cậu chưa bao giờ hết yêu hắn cả. Chưa một giây nào mà cậu chẳng yêu hắn một cách cuồng nhiệt cả. Tận đến khi chia tay, cậu vẫn còn yêu.

- Nhưng em không hiểu, người nói câu chia tay cũng là ảnh. Rốt cuộc là tại sao...

- Em có bao giờ thử nghĩ xem, lí do thật sự Tez quyết định buông tay là gì chưa?

Chẳng phải chính hắn đã nói là vì sự nghiệp sao, cộng thêm một phần là vì hắn chẳng còn tình cảm cho cậu. Nếu như đó không phải là lí do thật sự, thì nó là gì?

- Chị nghĩ hai đứa nên ngồi lại với nhau, để thật sự bày tỏ hết với nhau. Dù không biết là có thể quay về với nhau không, nhưng ít ra tụi em có thể làm bạn. Chị không ép em phải làm ngay, cứ chờ đến khi mình bình tĩnh lại, suy nghĩ đã thông suốt rồi thì chị tin Tez nó cũng sẽ đồng ý ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với em.

Cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Hương Ly thấy cậu cúi gằm mặt ăn thì cũng biết đứa nhỏ này đang rối bời rồi, nên cô không nói tiếp nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn mong cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ những gì cô nói, vì tuổi trẻ mà, có bao nhiêu lần yêu thật lòng.

~~•~~

Ăn xong bữa cơm và dặn dò Hoàng Long một số thứ thì Hương Ly cũng ra về. Căn nhà lại trở về với tình trạng vốn có, lạnh lẽo và cô đơn. Cậu ngồi xuống sô pha, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu bây giờ có nhiều câu hỏi lắm, tại sao hắn lại làm thế, tại sao lại nói không còn yêu cậu, tại sao cả hai lại chia tay. Một loạt câu hỏi chạy trong đầu, dù là người trong cuộc nhưng cậu lại chẳng có câu trả lời cho nó. Người duy nhất có thể trả lời đó lại chính là Nguyễn Đình Dương.

Cầm điện thoại lên, nhấn vào Messenger rồi lại ấn vào khung chat quen thuộc. Tin nhắn gần nhất của cả hai lại chính là một ngày trước khi chia tay, lúc đấy hắn còn nhắn hỏi cậu dậy chưa, muốn ăn gì cho bữa sáng. Cậu nhớ buổi chiều hôm đó, hắn còn chở cậu đi sở thú, dù sau đó hắn phải chạy vội về để đi diễn.

Lướt lên một chút thì những dòng tin nhắn cãi nhau xuất hiện. Hôm đó một người bạn của cậu đã thấy hắn đi cùng một cô gái nào đó, nhưng khi ấy hắn thì ở Hà Nội còn cậu thì đang trong Sài Gòn. Hắn muốn gọi điện giải thích cho cậu, nhưng cậu lại cố chấp không chịu, liên tục khẳng định hắn đang ngoại tình. Cũng do tính cách ngang bướng của cậu mà hắn phải dời lịch thu âm, bay vào Sài Gòn giải thích cho cậu. Lúc cậu nhận ra người đó là em họ của hắn thì cảm giác tội lỗi dâng lên, nằng nặc đòi trả lại tiền vé máy bay nhưng hắn không chịu, bảo chỉ cần cậu hôn thì hắn sẽ bỏ qua.

Nhìn lại tất cả những đoạn hội thoại của cả hai thì cậu mới chua xót nhận ra, hắn luôn nhường nhịn cậu, mặc kệ cậu là người sai hay những lập luận của cậu vô lý đến mức nào. Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, Đình Dương chưa bao giờ to tiếng với cậu, cố gắng ưu tiên những sở thích của cậu. Luôn chiều tất cả những yêu cầu của cậu, luôn trao cho cậu những cái ôm mỗi khi cậu mệt mỏi, luôn hôn lên trán cậu một cách cưng chiều. Hoàng Long nghĩ, bây giờ kiếm một người yêu cậu được một nửa như Đình Dương từng làm, cậu cũng chẳng biết tìm ở đâu.

Kể từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu biết mình chẳng thể quay về với cuộc sống trước kia rồi.

~~•~~

Dạo gần đây, Hoàng Long có một thói quen mới, chính là sáng sớm ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà. Vì sao ư? Vì chỉ có như vậy thì cậu mới thấy người kia điều đặn để đồ ăn sáng cho cậu ngay cửa chính.

Cậu chưa bao giờ là mẫu người thức dậy sớm cả, cậu toàn mở mắt dậy lúc 12 giờ trưa, đôi lúc là 2 giờ chiều. Nhưng đã một tháng trôi qua rồi, cậu dần quen việc dậy lúc 8 giờ để nhìn xem hắn có đưa đồ ăn sáng đến không, hay đã bỏ cuộc.

Hôm nay cũng thế, Hoàng Long chậm rãi mở mắt ngồi dậy, nhìn qua màn hình điện thoại hiển thị 8 giờ 12 phút. Trong đầu nghĩ xem liệu hắn có còn giữ thói quen đó không mà đi vào nhà tắm.

Tắm xong cậu định ra ngồi ngay cửa sổ như mọi lần, nhưng cậu chợt nghĩ, cậu có đang lợi dụng hắn không? Thời gian qua cũng đã đủ để chứng minh cho cậu thấy, hắn thật sự vẫn còn quan tâm đến cậu. Mấy ngày nay, các anh chị cũng đã khuyên cậu nên mở lòng một chút, cho hắn cơ hội để giải thích. Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng cậu cần sự chắc chắn.

Và có vẻ cậu đã sẵn sàng rồi.

Ngồi cạnh cửa sổ một hồi thì bóng hình quen thuộc cũng xuất hiện. Một lần nữa, treo một bịch đồ ăn ngay trước cửa nhà. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ không trốn tránh và làm khổ mình nữa.

~~•~~

Đình Dương sau khi bấm chuông cửa xong thì bước ra một góc khuất gần đó, đủ để cho cậu không thấy hắn nhưng đủ để hắn thấy cậu mở cửa ra vào cầm đồ ăn sáng hắn mua.

Tại sao trong cả ngàn cách để được thấy em thì hắn lại chọn cách này? Vì hắn chưa đủ can đảm để gặp em một cách đàng hoàng. Dù sáng nào cũng dậy sớm để mua gì đó cho cậu cũng hơi cực đấy, còn phải suy nghĩ xem hôm nay mua gì để cậu không cảm thấy ngán, nhưng để được thấy dáng vẻ của em mỗi buổi sáng thì mọi khổ cực hắn đều chịu được.

Buồn cười thay, người nói câu chia tay là hắn, và người tìm cách để níu kéo bây giờ cũng là hắn. Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn yêu cậu đến phát điên đi được. Chưa bao giờ hắn hết yêu cả, hắn cảm thấy hối hận mỗi khi nghĩ về cái ngày hắn quyết định buông tay. Hắn để cho những nỗi sợ của bản thân lấn át đi lí trí, để rồi làm cho em tổn thương.

Đang chìm trong suy nghĩ thì có ai đó khều vai hắn, hắn gần như bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt mà hắn hằng nhớ nhung.

- Đừng đứng ở đây nữa, vào nhà đi.

Giọng Hoàng Long như cứu rỗi tâm hồn hắn, cậu quay bước vào trước. Mất vài giây để hắn có thể hoàn hồn lại, theo em đi vào trong nhà.

Như vậy là...hắn có cơ hội đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip