Chap 6: Có một sự ghen không hề nhẹ



Lộc Hàm có thêm đám Xán Liệt làm bạn, bọn họ thường xuyên rảnh rỗi là cùng nhau tám. Trình độ gần bằng mấy chị em trong tập đoàn rồi


Ngô Thế Huân bên này bắt đầu cau mày, không phải chuyện bọn họ hay tám mà là đám Xán Liệt suốt ngày vây quanh Tiểu Lộc, muốn nhìn một chút chỉ sợ nhìn không rõ. Lúc xuống nhà ăn cũng đều bị Xán Liệt ngồi che mất, hoặc Chung Đại cùng Mân Thạc uốn éo thân mật đến hoa mắt. Thật may hôm nay Thế Huân có thể ngắm Lộc Hàm a~, chỉ là thấy...đằng sau cậu. Ngô Thế Huân gào thét trong lòng cơ mà được nhìn đằng sau là tốt rồi. Thế nhưng ngắm không được bao lâu thì Xán Liệt đòi đỗi chỗ với Lộc Hàm để ngồi cạnh Bạch Hiền. Thế Huân xuất hiện hắc tuyến, tờ báo trong tay hắn cũng sắp bj vò nát, hận không thể lôi Xán Liệt ra chỗ khác chính mình ngồi xuống chỗ đó. 


———————


Giờ ăn trưa đã hết, mọi người lục đục đi về phía thang mát đọi lên phòng tiếp tục làm việc. Ngô Thế Huân ngồi trong phòng xem qua tập hợp đồng, tự nhiên thấy nhàm quá thở dài đặt xuống. Hắn cùng Lộc Hàm từ trước đến nay chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cùng lắm là nói chuyện vài ba câu với nhau tầm xàm báp láp. Bỗng nhiên gõ cửa tuyên truyền đến 


-Vào đi!! 


-Ngô tổng, phòng tài chính nhờ tôi đưa cái này cho ngài xem rồi kí a~ - Lộc Hàm hai tay cầm tờ giất đưa cho Thế Huân 


Trong khi Thế Huân xem qua hợp đồng, Lộc Hàm cắn cắn môi hỏi nhỏ 


-Ngô tổng, ngài có phải hay không còn nhớ đến chuyện tôi ngã đè lên rồi mắng ngài??? 


Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm với ánh mắt khó hiểu. À...thì ra vẫn nhớ chuyện đó 


Lộc Hàm muốn lập tức cho mình một phát, mọi chuyện đang tốt đẹp cậu lại phun ra sự cố không muốn. Bây giờ thì hay rồi...khoan đã!! Ngô tổng trong mắt Lộc Hàm là tên thù dai, có khi vẫn còn ngầm ý định trả thì tiếp. Cũng có thể hắn đã quên rồi. Quả nhiên Trương Nghệ Hưng hay nhắc cậu ''Cẩn thận lời nói làm hại cái thân'' không thừa. Thế nhưng Lộc Hàm theo chủ nghĩ không gây thù chuốt oán với ai nên cái này phải làm cho rõ ràng


-Tôi sớm đã quên chuyện đấy. Cậu hẳn là nghĩ xấu về tôi - Thế Huân nhún vai 


-Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ xấu anh hẹp hòi thù dai thật- Lộc Hàm thay đổi xưng hô 


-Chuyện cũng không nghiêm trọng, tôi thù cậu làm gì?? - Thế Huân dở khóc dở cười - Huống hồ tôi mới có lỗi 


-Vậy sao bắt tôi làm thư kí của anh, anh sại vặt làm nhiều việc như thế?? - Lộc Hàm uỷ khuất 


-Lúc đó tôi rất tức, muốn phạt cậu một chút. Mà cũng tạo điều kiện còn gì - Thế Huân nhíu mày 


-Dù sao cảm ơn anh~ - Lộc Hàm dùng ánh mắt cảm kích với Ngô tổng, cậu nghĩ sai về hắn rồi. Hai người coi như huề nhau nha 


-Chiều nay tôi có thể mời.....


''Cộc cộc'' tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, Thế Huân suýt chửi thề 


-Vào đi 


-Chào Ngô tổng, A~ tiểu Lộc đây rồi!! Tiểu Bạch nói tối nay cậu qua nhà em ấy chơi ha, tôi mời Chung Đại và Mân Thạc rồi- Phó tổng Xán Liệt mở cửa ló mỗi đầu vào, liếc qua khuôn mặt nhăn nhó của Thế Huân lại nhìn Lộc Hàm vô tư nói 


-Khi nào tan ca chờ em nhé - Lộc Hàm vui vẻ nói, Xán Liệt gật đầu sau đó đóng cửa, dành lại nơi riêng tư cho hai người


-Ngô tổng, anh vừa nói gì cơ?? 


-Không có gì, cậu đi làm việc tiếp đi 


Tử Thao cúi đầu đi ra ngoài. Thế Huân đập bàn, việc tốt đều bị Xán Liệt đáng chết làm hỏng 


———————


Dạo này tần suất Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm giảm xuống một cách trầm trọng. Công việc lúc nào cũng tràn ngập đầu, một cái ngẩng lên để nhìn thấy Lộc Hàm mỗi lần đưa giất tờ cho hắn cũng không có. Công việc ra công việc, chả lẽ trắng trợn nói ''cậu đứng lại đâu cho tôi ngắm một lúc a~'' Thế Huân khổ sở lại bắt đầu kí kí viết viết. Mà đám Xán Liệt hay rủ Lộc Hàm đi chơi, một đứa ham chơi như cậu liền không từ chối. Thế Huân muốn mời Lộc Hàm một bữa cơm thật khó a~ mỗi lần ngỏ lời Lộc Hàm đều bị kép đi, có điện thoại, được người ta rủ đi chơi. Nói chung Thế Huân không có cơ hội 


Cuối mỗi tháng đều có cuộc họp báo cáo tình hình ở các bộ phận, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi không có gì sai sót. Cuối buổi họp Thế Huân nhắc nhở Xán Liệt một chút 


-Phó tổng Xán, cậu nên quan tâm đến công việc, tôi thấy dạo này cậu chơi chểnh mảng a- Đừng dụ dỗ thư kí nhỏ của ca ca đi chơi nữa, Thế Huân nghĩ thàm 


-Ân, tôi biết rồi - Xán Liệt gật đầu 


Cuộc họp kết thúc, Thế Huân cảm thấy thực hả hê, Xán Liệt chắc sẽ hiểu hắn nói gì đi, hắn có thể mời được Lộc Hàm một cách trọn vẹn rồi


-Ngô tổng, trong anh có vẻ vui - Lộc Hàm ôm tài liệu nói, bộ dạng phấn khích không kém


-Tất nhiên rồi, tôi cùng cậu.....


-Tiểu Lộc, chúng ta đi ăn thôi~ Mọi người đang đợi ở dưới - Xán Liệt từ đâu kép Lộc Hàm đi 


-Xán ca, chậm thôi, Ngô tổng tôi về trước nga - Lộc Hàm ngoái đầu lại, cười cười vẫy vẫy tay chào Thế Huân 


Thế Huân đứng hình, thoáng chốc đỏ mặt rồi mỉm cười. Cơ mà vẫn đáng giận tên Xán Liệt kia, lời nói của hắn giống như lọt vào tai này bay ra tai kia đối với cậu ta. Thế Huân lầm bầm 


-Phác Xán Liệt, ca ca cầu mong cậu bị cấm dục một tháng 


————


Thế Huân thở dài, đem đống hồ sơ đặt trước bàn của Lộc Hàm. CHỉ còn cách bắt cậu làm việc nhiều mới không thể đi chơi. Lộc Hàm nhìn qua, mặt xịu đi 


-Ngô tổng, sao nhiều vậy?? 


-Chẳng phải cậu muốn tăng lương??? -Dứt lời Thế Huân vào phòng 


Lộc Hàm gục đầu xuống bàn, cậu không có lỗi lại bị Thế Huân bắt làm hết đống hồ sơ. Bất quá là vì được tăng lương nên mới dùng nốt số năng lượng để hoàn thành


-Hế, Tiểu Lộc - Xán Liệt và Bạch Hiền đi đến bàn Lộc Hàm 


-Uầy, nhiều hồ sơ dữ - Bạch Hiền trố mắt nhìn Lộc Hàm ủ rũ đánh máy - Chả phải tập đoàn rất nhàn, không có dự án lớn gì mà 


-Em không biết, Ngô tổng lấy đâu ra bao nhiêu việc bắt em làm 


-Bọn ca ca vào nói chuyện với Ngô tổng 


-Hảo hảo nói hộ em vài câu 


Trở về trạng thái yên tính, Lộc Hàm chán ghét nhìn đống hồ sơ như kẻ thù. Lộc Hàm bừng bừng đứng lên hỏi rõ Thế Huân. Sớm quên có Xán Liệt và Bạch Hiền ở trong phòng tổng tài, hùng hổ định gõ cửa chỉ khép hờ 


-Huân ca, sao bắt Tiểu Lộc làm nhiều việc vậyy?? - Tiếng Bạch Hiền vang lên 


-Tôi không thích mấy cậu rủ Tiểu Lộc đi chơi, có biết số lần tôi nhìn thất em ấy như nhìn động vật quý hiếm không??? 


-Huân ca, anh đang ghen??? - Bạch Hiền trêu chọc


-Ca thích Tiểu Lộc??? - Xán Liệt trêu vào 


-Nếu đúng thế thì sao


Lộc Hàm bên ngoài hóng hớt hết cuộc nói chuyện liền đỏ mặt. Hưng ca ca ơi, Ngô Thế Huân vừa kêu thích em kìa!!! Có tin được không?? 


Trương Nghệ Hưng đang chăm chỉ làm việc bỗng hắt xì một cái thật to

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip