Chap 1: Cô ấy chính là công chúa


Chap 1: Cô ấy chính là công chúa.


Nhật Bản, Đại học Tokyo.

"Anna nhìn kìa, Jessica Jung cũng là du học sinh Hàn Quốc như bọn mình lại không phải diễn viên hay idol nhưng cô ấy có cả đống fan hâm mộ trong trường. Thật ghen tỵ quá đi. Vừa xinh đẹp, gia thế lại giàu có. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, được mệnh danh là công chúa băng giá đấy. Cậu đoán xem đội của Jessica Jung có thắng không?" Hyoyeon huých tay Yuri chỉ về phía một cô gái người Hàn Quốc cao hơn 1m60, da trắng, tóc vàng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mặc quần áo cầu thủ bóng đá màu đỏ nổi bật giữa đám sinh viên nữ đang tranh bóng trong sân vận động của nhà trường mà nói liên miên với giọng điệu vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

Ngồi trên hàng ghế khán đài bên cạnh Hyoyeon, Yuri không giống với đám người xung quanh hào hứng theo dõi và bàn luận sôi nổi về trận đấu bóng giữa khoa kinh tế và khoa công nghệ bên dưới sân bóng kia mà cô chỉ chăm chú yên lặng đọc sách, không hề liếc mắt nhìn xuống sân bóng dù chỉ một lần. Bởi cô không thích cũng không am hiểu gì về thể thao, càng không có hứng thú với cái người tên Jessica Jung mà cô bạn cùng lớp kiêm cùng phòng ký túc xá của cô, Hyoyeon mỗi ngày đều ca gợi hết lời kia. Cô đến đây cũng là do bị Hyoyeon lôi kéo mà thôi, nếu không phải vì lời hứa trước đó với cô ấy thì cô sẽ không bao giờ đi đến mấy chốn ồn ào như thế này đâu. Có điều liên tục bị Hyoyeon luyên thuyên không ngớt bên tai làm Yuri cảm thấy thật hối hận khi đồng ý tới đây ngồi cùng cô ấy. Tiếng reo hò ầm ĩ cổ vũ cho đội Jessica Jung từ đám sinh viên xung quanh làm đầu Yuri muốn nổ tung, cô không thể nào tập trung vào cuốn sách trong tay được. Trong lòng cô không khỏi than khổ, khi nào trận đấu bóng mới kết thúc đây? Đối với một người hướng nội như cô mà nói thì đến chỗ đông người như này giống như một loại cực hình tra tấn vậy. Yuri vô cùng ghét sự ầm ĩ náo nhiệt vì khi ở đó, cô sẽ thấy bản thân như bị lạc lõng không thể hòa nhập với họ được. Không hề ngẩng đầu nhìn Hyoyeon, Yuri vừa lấy bút gạch vào chỗ cần lưu ý trong sách vừa hờ hững nói:

"Cậu ghen tỵ với người ta làm gì? Có ghen tỵ thì cũng đâu có thay đổi được điều gì. Trận đấu thắng thua thế nào thì hết giờ sẽ biết thôi. Đừng suốt ngày lải nhải về Jessica Jung với tớ nữa. Cậu làm tớ ngay cả lúc ngủ cũng bị cái tên Jessica Jung ám ảnh đó."

Yuri cảm thấy cô bạn Hyoyeon của cô có phải quá cuồng Jessica Jung hay không mà mỗi ngày đều phải nói về cô ta không dưới 20 lần làm cô cũng bị bội thực theo. Thậm chí Hyoyeon còn tìm hiểu từng sở thích cá nhân hay những cô bạn gái cũ và mới của Jessica đem kể tên lần lượt ra cho mọi người nghe mà người liên tục được chọn làm khán giả để nghe cô ấy diễn thuyết về tiểu sử lai lịch cũng như tình trường của Jessica Jung không ai khác ngoài cô, Kwon Yuri còn có tên khác khi ở trường là Kwon Anna.

Jessica Jung cùng khoa kinh tế với bọn cô nhưng học trên hai khóa, hiện tại cô ta đang học cao học. Quả thực, Jessica Jung rất nổi tiếng trong trường dù là du học sinh nên một đứa suốt ngày làm ổ trong thư viện trường và trong ký túc xá như Yuri cũng biết đến đồng thời cũng gặp qua vài lần. Dù không nhìn được ở khoảng cách gần nhưng Yuri phải thừa nhận Jessica Jung có ngoại hình vô cùng nổi bật và thu hút. Có điều cô tán thưởng về thành tích học tập của Jessica Jung hơn là vẻ ngoài của cô ta. Bình thường những tiểu thư xinh đẹp như Jessica Jung rất hay bị coi là bình hoa di động nhưng Jessica Jung thì hoàn toàn khác. Không những xinh đẹp mà còn học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học không hề nóng vội về nước tiếp quản công ty của gia đình mà ở lại trường để học lên cao học, lấy thêm bằng thạc sĩ. Nhìn vào bảng điểm của Jessica Jung không ai là không ngưỡng mộ. Con người Jessica Jung hoàn hảo đến mức không soi ra được điểm xấu nào. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của người này là việc cô ta là đồng tính, không thích con trai chỉ thích con gái đồng thời đào hoa, luôn có những cuộc tình chóng vánh làm tổn thương trái tim nhiều thiếu nữ.

Yuri không kỳ thị đồng tính bởi chính cô cũng được nuôi dưỡng bởi hai người mẹ, lớn lên trong một gia đình không có bóng dáng người đàn ông. Tuy lúc nhỏ có chút kỳ lạ vì sao cô không có ba mà lại có tới hai người mẹ nhưng lớn dần cô dần hiểu ra nhiều thứ. Trên đời này không chỉ có phụ nữ với đàn ông yêu nhau mà còn có nữ với nữ và nam với nam. Thế nên đối với chuyện Jessica Jung thích nữ giới, Yuri cảm thấy không vấn đề gì dù sao cũng chẳng quan hệ hay ảnh hưởng gì tới cô nhưng cô chán ghét cái thái độ kiêu ngạo luôn xem tình yêu như một trò tiêu khiển của cô ta. Bởi vậy, dù chưa bao giờ nói ra nhưng trong lòng Yuri rất ác cảm với Jessica Jung. Chỉ là, Yuri phải thừa nhận Jessica Jung từ thần thái đến khí chất đều toát lên vẻ quý tộc. Cô ta giống như một nàng công chúa kiêu sa bước ra từ truyện cổ tích Grim mà lúc nhỏ mẹ thường hay kể cho cô nghe. Một nét đẹp hội tụ từ các nàng công chúa, làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ của Bạch Tuyết hay mái tóc vàng óng ả của nàng Rapunzel. Đáng tiếc nàng công chúa này lại không cần một chàng hoàng tử mà chỉ muốn tìm kiếm một nàng lọ lem hay một cô công chúa nào khác như cô ta để sánh vai cùng.

Động tác tay cầm bút hơi dừng lại, trên môi Yuri thoáng nở nụ cười nhợt nhạt khi nhớ lại một vài mảnh vụn trong ký ức của mình. Khi nhỏ cô cũng từng hỏi mẹ cô vì sao công chúa lại không đến với lọ lem mà cứ phải hoàng tử? Không nghĩ tới giờ đây, cô có thể nhìn thấy một cổ tích hiện đại không hoàng tử hiện ra ngay trước mắt. Khác biệt là nàng công chúa trong câu chuyện này không hề biết trân trọng tình yêu, người yêu của cô ấy cũng không cố định ai cả, có khi là một nàng lọ lem hiền lành bất hạnh nhưng có khi lại là một tiểu thư quyền quý. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể bên Jessica Jung quá 1 tháng, đặc biệt sau khi chia tay tính cách tốt đẹp ban đầu của họ đều bị Jessica Jung làm cho biến chất.

Xinh đẹp và giàu có thì có thể muốn làm gì thì làm sao?

Có quyền có thế thì liền coi tình cảm của người khác như cỏ rác muốn ném bỏ lúc nào thì ném bỏ?

Thật đáng ghét.

Những kẻ vừa sinh ra đã nhận được mọi sự ưu ái của trời đất thì sẽ không bao giờ biết đến những nỗi khổ của những người bị ông trời ruồng bỏ.

Đột nhiên Yuri có một ý nghĩ xấu xa, nếu một ngày Jessca Jung mất hết những thứ mà cô ta đang có thì liệu cô ta có còn giữ được phong thái lạnh lùng kiêu ngạo kia không? Không thể trách Yuri có suy nghĩ này được vì cô không phải thánh nữ. Cô, Kwon Yuri cũng chỉ là một con người bình thường có lòng đố kỵ, ghen ghét và hâm mộ những người được nhận quá nhiều ưu ái như Jessica Jung mà thôi.

"Ya, Kwon Anna ngày nào cũng đọc sách cậu không thấy chán sao? Có ngày bị bội thực chữ đó. Tớ kéo cậu tới đây là để cậu xem công chúa Jessica đá bóng chứ không phải là để cậu ngồi cắm mặt vào sách như này đâu. JessicaJung xinh đẹp tỏa sáng như vậy mà cũng không khiến cậu chú ý bằng đống chữ vừa khô vừa rối mắt kia sao?"

Hyoyeon giật lấy cuốn sách trong tay Yuri cất vào túi mặc gương mặt lạnh xuống của Yuri. Đối với Hyoyeon mà nói cô đã quá quen với sự lạnh lùng của Yuri rồi nên không một chút sợ hãi nào khi thấy Yuri trừng mắt nhìn cô. Cô chỉ muốn Yuri có thể hòa đồng hơn một chút, Yuri quá khép kín và lạnh lùng làm không ai dám tiếp cận cô ấy. Nếu để so sánh về sự lạnh lùng của Yuri với vị công chúa tóc vàng dưới sân bóng kia thì Yuri chỉ có hơn không có kém. Cho dù vậy nhưng Hyoyeon vẫn muốn quấn lấy Yuri vì cô biết con người Yuri chính là ngoài lạnh trong nóng. Cô ấy sẽ không a dua nịnh hót ai nhưng chỉ cần ai nhờ chuyện gì trong khả năng của cô ấy thì cô ấy liền gật đầu giúp đỡ tận tình. Hyoyeon từ nhỏ tính cách luôn phóng khoáng, cởi mở nên có nhiều bạn bè. Bởi gia đình cô cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt nên tiền tiêu luôn thoải mái. Vì vậy, khi du học sang Nhật, biết ba người bạn cùng phòng ký túc xá cũng là người Hàn Quốc như mình liền vung tiền mua một đống quà cho họ để làm quen. Hai người trong phòng đều vui vẻ nhận cười cười nói nói với cô, duy chỉ có Kwon Anna là từ chối không nhận làm ấn tượng ban đầu của cô về cô gái này rất xấu. Cô cho rằng người bạn này thật kiêu ngạo nên từ đó chỉ mua sắm đồ cho hai người bạn cùng phòng kia. Mãi sau này cô mới biết hai kẻ luôn cười nói nhận đồ của cô kia lại chính là hai kẻ luôn bịa đặt chuyện xấu của cô đi rêu rao khắp nơi. Đặc biệt, vào một đêm đông rét lạnh, cô bị sốt cao mê man gắng gọi hai người kia nhờ họ giúp mình lấy thuốc hạ sốt nhưng hai kẻ đó ngủ không biết gì mặc cô gọi thều thào liên tục đến khi bất lực, hai hàng nước mắt lăn dài trên má vì không ai để ý đến cô.

Thời điểm Hyoyeon cho rằng chẳng ai giúp đỡ thì người mà cô vẫn cho là kiêu ngạo lại dậy chăm sóc cô, lấy thuốc pha nước ấm giúp cô uống, sau thấy cô càng sốt cao liền lấy chăn bọc cô lại rồi một mình cô ấy mặc vội chiếc áo khoác mỏng cõng cô từ tầng 5 xuống phòng y tế còn cả đêm chăm sóc cô. Trong mấy ngày cô bệnh, cô ấy đều mang cháo đến tận giường cho cô ăn, chăm sóc chu đáo đến khi cô khỏi hẳn mới thôi. Giữa đất khách quê người chỉ có duy nhất người cô luôn xem thường lại quan tâm cô còn đám bạn bè ngày thường luôn chạy bên tâng bốc cô thì không thấy đâu. Thời khắc ấy, Hyoyeon mới biết ai mới là bạn thực sự của cô đồng thời cô cũng hiểu rõ về con người Yuri hơn. Kể từ đấy, Hyoyeon liền bỏ hết đám bạn trước đây chỉ để bám theo Yuri như hình với bóng. Ngay cả khi Yuri chuyển sang phòng ký túc xá khác cô cũng mặt dày đi theo. Ai bảo bạn tốt khó tìm nên một khi đã thấy nhất định phải giữ cho thật chặt.

"Ít nhất đám chữ vừa khô vừa rối mắt mà cậu nói này sẽ giúp tớ kiếm được học bổng, đỡ được một khoản học phí lớn. Còn Jessica Jung chỉ để bổ mắt còn lại chẳng mang cho tớ 1 xu nào?" Yuri trừng mắt nhìn Hyoyeon dám ngang nhiên tự ý lấy sách của cô cất đi lãnh đạm nói. Đối với người bạn cùng lớp lại cùng phòng ký túc xá 3 năm này, Yuri cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ. Cô không hiểu sao từ sau lần cô ấy khỏi ốm liền luôn dính lấy cô. Tuy thấy hơi phiền phức nhưng Yuri cũng thở nhẹ một hơi khi thấy Hyoyeon không giao du với đám bạn xấu nữa. Dù sao cô ấy cũng là du học sinh Hàn Quốc giống cô, hơn nữa tính cách ngoài việc nhiều lời ra thì khá là tốt bụng nên lúc thấy cô ấy bị sốt mê man cô liền không do dự mà chăm sóc cô ấy. Có lẽ ở trong cái trường này cũng chỉ có Hyoyeon là chịu làm bạn với kẻ kiệm lời khó ưa như cô mà thôi.

"Sao lúc nào tớ cũng thấy cậu cố gắng đạt học bổng thế? Còn đi làm thêm nữa. Nếu cậu cần tiền có thể nói với tớ một câu. Tớ lập tức giúp cậu mà." Hyoyeon thở dài nói. Vì trường học luôn giữ bảo mật hồ sơ về gia cảnh sinh viên nên cô không biết hoàn cảnh Yuri thế nào nhưng nhìn cách cô ấy ăn mặc giản dị, đồ dùng cũng luôn là hàng chợ, chi tiêu tiết kiệm còn luôn gắng đoạt học bổng lại tranh thủ đi làm thêm sau giờ học. Nhìn vô cùng vất vả nên cô nghĩ có lẽ gia cảnh Yuri không được khá giả. Vì thế nhiều lần cô ngỏ ý muốn giúp cô ấy, đáng tiếc đều bị Yuri lạnh lùng từ chối và lần này quả nhiên lại như những lần trước.

"Tiền đó đâu phải do tự cậu kiếm được mà đều là của ba mẹ cậu vất vả làm ra để bồi dưỡng cậu thành tài. Thế nên đừng tự ý mang tiền của ba mẹ mình tiêu hoang phí vì tớ. Tớ tự lo được." Yuri lạnh lùng từ chối, cô không muốn nhận tiền từ ai cả. Nó tựa như bố thí và thương hại đồng thời sẽ làm cô thấy mình như đang mắc nợ. Thực ra hai người mẹ của cô mỗi tháng đều gửi cho cô rất nhiều tiền nhưng cô rất ít khi đụng vào trừ khi có việc cấp bách. Bởi cô cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận những đồng tiền đó. Hai người đó đã nuôi cô lớn cho cô đi học đó chính là một ân huệ lớn đối với cô rồi. Khi còn ở Hàn Quốc, nếu ai biết đến cô đều ghen tỵ với cô vì là con gái của hai người phụ nữ vừa quyền lực lại giàu có nhưng chẳng ai biết cô chỉ là con nuôi mà thôi.

Phải chính là con nuôi. Từ nhỏ cô đã sống trong côi nhi viện nên cô hiểu rất rõ cuộc sống khổ cực tranh nhau từng miếng ăn. Mãi đến năm cô 8 tuổi mới được mẹ và mom đến nhận nuôi dưỡng, đem cô thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian kia. Dù vậy, cô luôn sống thật ngoan ngoãn, nghe lời, cố gắng học thật giỏi để khiến người nhận nuôi cô hài lòng mà không trả cô lại côi nhi viện. Có người nói cô chính là cô công chúa vàng của mẹ và mom nhưng khi biết rõ thân phận của cô liền nói cô là cô bé lọ lem may mắn một bước lên làm phượng hoàng. Yuri chỉ biết cười khổ trong lòng đầy chua xót. Thân phận công chúa kia cô không dám nhận cũng không dám với cao còn lọ lem ư? Cô thấy mình ngay cả lọ lem cũng không bằng. Lọ lem tuy mất mẹ nhưng vẫn còn có ba, ít nhất cô ấy từng được hưởng thụ cái gọi là mái ấm gia đình và cho dù cô ấy bị mẹ kế cùng hai cô em hành hạ nhưng nơi cô ấy sống chính là gia đình thực sự thuộc về cô ấy. Còn cô, Kwon Yuri những thứ cô đang có đâu phải sinh ra đã thuộc về cô. Cha mẹ cô là ai cô đều không biết.

Những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi nếu không phải do cha mẹ mất hết, người thân không ai nuôi thì cũng là do bị ba mẹ đặt ở trước cửa viện mồ côi hoặc bỏ rơi ở bệnh viện. Còn cô? Nghe các sơ kể lại, cô bị đặt vào một chiếc lôi tre rồi thả trôi sông khi còn là trẻ sơ sinh. Thật tàn nhẫn, nếu không phải may mắn có người nhìn thấy thì cô đã bị dòng sông nhấn chìm rồi. Nhiều lúc Yuri tự hỏi ba mẹ cô nếu đã không muốn nuôi cô thì có thể ném trước viện mồ côi hoặc nơi nào đó bên đường. Thậm chí có thể đem phá bỏ cô khi cô còn trong bụng mẹ nhưng lại để đến khi sinh cô ra rồi chán ghét đến mức đem cô thả xuống sông để cô chậm rãi bị nước dìm chết. Nếu nói không oán hận họ là nói dối nhưng ngay cả mặt mũi họ tròn méo ra sao cô còn không biết thì oán hận thế nào đây? Chính vì lý do được đưa vào trẻ mồ côi như vậy mà đám trẻ trong viện mồ côi luôn mang cô ra bỡn cợt và bắt nạt. Thế nên, khi biết bản thân được nhận nuôi dù thấy kỳ quái lại là hai người phụ nữ nhưng Yuri không dám thắc mắc vì cô sợ họ đổi ý mà không nhận nuôi cô nữa. Nhiều năm lớn lên, cô luôn dè chừng và khép kín, luôn tự nhắc nhở thân phận con nuôi của mình, không dám quá kỳ vọng hay vọng tưởng điều gì dù cho hai người mẹ của cô đều yêu thương cô hết lòng.

"Nhưng nhìn cậu cực khổ tớ cảm thấy mình rất vô dụng vì không thể giúp cậu." Hyoyeon rầu rĩ nói. Về mặt kinh tế, gia đình cô thừa khả năng để nuôi thêm Yuri. Thậm chí ba mẹ cô còn có ý nhận Yuri làm con nuôi khi bọn họ nghe cô kể về Yuri nhưng bạn cô lại không muốn đón nhận sự trợ giúp tiền bạc nào từ cô cả.

"Cậu làm bạn với tớ là tớ vui..." Chữ "rồi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Yuri chợt thấy mắt hoa lên, đầu óc choáng váng, một vật thể hình tròn đen thui từ dưới sân bóng bay với tốc độ kinh người đập thẳng vào mặt cô làm cô ngã người ra phía sau, đầu bị đập mạnh xuống thành ghế cứng, tưởng như gãy mũi và vỡ đầu luôn rồi. Yuri chỉ kịp nghe thấy tiếng Hyoyeon hét lên rồi lao đến đỡ lấy cô, tai cô ù đi không thể nghe rõ Hyoyeon nói gì chỉ nhìn thấy miệng cô ấy hết khép lại mở, gương mặt đầy nước mắt. Cảm thấy từ hai lỗ mũi chảy ra dịch thể nóng ấm rơi xuống môi tạo cảm giác ươn ướt, Yuri vươn lưỡi liếm một chút vị mặn tanh nồng tràn đầy khoang miệng, cô liền nhận thức bản thân đang chảy máu mà không chỉ mũi còn cả đầu nữa. Xung quanh càng trở lên ồn ào, bị nhiều người vây lại làm Yuri không thở nổi, mắt ngày một mờ đi. Yuri thấy bản thân hôm nay đúng là xui xẻo và càng thêm nhận định việc đi cùng Hyoyeon xem trận đấu bóng này là một sai lầm. Cô ghét bóng đá, bóng chuyền hay bóng rổ,.. Ghét hết những môn thể thao có bóng vì cảm thấy chỉ cần đi ngang qua thôi cũng làm cô luôn lo lắng chẳng may có quả bóng nào đó bay trúng vào mình. Và hôm nay dù ngồi trên khán đài cô cũng tai bay vạ gió mà bị bóng từ sân bay lên đập thẳng vào giữa mặt cô. Rõ ràng có cả đống người nhưng kẻ gặp nạn vì cớ gì lại là cô? Gắng vươn tay ra lau nước mắt cho Hyoyeon, Yuri cười nhẹ nói:

"Không việc gì phải khóc. Thật xấu. Mau dìu tớ xuống phòng y tế. Tớ sắp không chịu nổi rồi." Thực sự lúc này Yuri đã muốn ngất đi rồi. Đang yên bị bóng đập vào mặt còn trở thành tâm điểm chú ý của đám đông làm cô thấy tâm trạng vô cùng tệ. Chỉ muốn đám đông kia cút xéo hết đi, không thấy cô bị vây lấy đến mức không có chút không khí để hít thở sao? Cô cũng không phải động vật quý hiếm để mang ra triển lãm cho người ta chạy đến coi.

Đám đông vây quanh Yuri chợt tản ra, im lặng đến lạ thường. Trước mắt như bị phủ một màn sương mờ khiến Yuri không nhìn rõ mọi vật, chỉ thấy một bóng người trong bộ đồ cầu thủ bóng đá màu đỏ cùng mái tóc vàng buộc cao trông như cô nàng công chúa băng giá Jessica đi đến trước mặt cô rồi khom người ôm lấy cô, cúi đầu nói vào tai cô:

"Không sao đâu. Ổn thôi. Tôi đưa em đi phòng y tế."

Giọng nói trong trẻo mang theo sự lạnh lùng nhưng lại thật nhẹ nhàng làm Yuri có cảm giác tin tưởng liền phó mặc cho người này ôm lấy cô. Mùi mồ hôi xen lẫn hương nước hoa mộc lan của người này sộc vào mũi giữa mùi tanh nồng của máu làm đầu óc Yuri càng thêm choáng váng, cả người dần mất sức. Cô ghét nhất những lúc bản thân yếu đuối vô lực như này và phải dựa vào người khác giúp mình.

Khó chịu quá.

Bóng đá thật đáng ghét.

Chiều tối cô còn phải đi làm thêm.

Không tới kịp nhất định sẽ bị trừ lương.

Ông chủ chỗ cô làm khó tính lắm.

"Bóng đá và những người chơi bóng đều đáng ghét như nhau." Yuri thì thào trong miệng. Trong lòng liên tục nguyền rủa kẻ đã sút bóng vào cô.

"..."

"Tiền. Lỡ giờ làm, tôi sẽ bị trừ lương mất. Không thể ngất được. Còn phải đi làm nữa." Yuri nắm chặt đến nhàu nát tay áo của người đang vừa ôm cô vừa chạy đến phòng y tế. Miệng không ngừng lẩm bẩm để cho bản thân còn chút ý trí mà không bị ngất đi.

"..."

Yuri không biết rằng lời nói của cô làm người đang ôm cô đột nhiên cứng nhắc người dừng lại cúi đầu nhìn cô. Trên gương mặt lạnh lùng như xuất hiện vết nứt, miệng khẽ bật ra một tiếng cười. Không phải nụ cười giả tạo thường ngày mà là nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Đáng tiếc Yuri đang mê man sợ mất tiền nên không hề hay biết.



End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip