Chap 19: Cùng đi ăn



Chap 19: Cùng đi ăn.


Dưới khu chung cư Im Yoona ở có nhiều cây xanh lớn, khoảng sân rộng nên tạo cảm giác bầu không khí rất trong lành. Xung quanh có người ngồi ghế đá trò chuyện cùng nhau, cũng có người dắt chó đi dạo hay tập thể dục. Yuri không khỏi ngạc nhiên khi thấy Im Yoona gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi và mọi người đều thân thiện đáp lại người này. Bình thường ở các khu chung cư dành cho người có tiền thế này, mọi người hay sống xa cách, nhà nào biết nhà đấy thôi nhưng ở đây mọi người dường như sống với nhau rất hòa hợp. Hơn nữa, Im Yoona có vẻ nhận được sự yêu quý của rất nhiều người. Cô cứ nghĩ người này sống khó gần, lạnh nhạt cơ. Hóa ra không phải thế, có lẽ Im Yoona sẽ dùng thái độ khác nhau cư xử với những người cô ta gặp gỡ. Tùy vào mức độ quen biết mà đối đãi. Nhìn nụ cười hòa nhã của Im Yoona khi nói chuyện với mọi người xung quanh khiến Yuri vô thức giảm bớt phòng bị với người này. Cô thấy Im Yoona như lúc này rất gần gũi, thật giống như nữ chính trong mấy bộ thanh xuân vườn trường.

"Quán ăn cách đây gần thôi. Chúng ta đi bộ một lúc là tới." Yoona vừa đi vừa nói.

"Ừm." Yuri gật đầu nhưng nhớ tới cô đang đi phía sau Yoona, đối phương không thể nhìn thấy cô nên cô liền nhẹ giọng đáp.

"Tôi đáng sợ lắm sao mà cứ đi phía sau tôi vậy?" Yoona khẽ cười bất đắc dĩ, cô dừng chân quay đầu nhìn Yuri nửa đùa nửa thật nói. 

Đợi Yuri đi đến chỗ mình cô mới chậm rãi bước đi theo từng bước của Yuri không để Yuri đi thụt lùi lại sau nữa. Trong lòng cô thầm nghĩ sao cô gái này lúc nào cũng mang bộ dạng lạnh nhạt, xa cách thế. Không biết có ai là ngoại lệ không? Nhớ đến lần trú mưa dưới mái hiên, khi cô khuyên Yuri nên tránh xa Kim Taeyeon liền nhận được phản ứng gay gắt của cô ấy. Có lẽ, có Kim Taeyeon là ngoại lệ nhưng còn Jessica Jung? Mối quan hệ của ba người họ có vẻ rất phức tạp. Rõ ràng không muốn cùng Yuri dây dưa nhưng không hiểu sao cô cứ muốn tìm hiểu về cô ấy.

Không nhận được câu trả lời của Yuri, Yoona tưởng Yuri không muốn nói nên cũng không nói gì thêm nữa mà im lặng thả bước đi.

"Không có." 

"Hả?" Yoona giật mình quay sang nhìn Yuri khi thấy Yuri đột nhiên nói.

"Cô không đáng sợ." Yuri nhẹ giọng nói. Im Yoona mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc, thậm chí thấy tin cậy nhưng nhớ đến thân phận của cô ấy thì cô tự biết phải tránh xa.

"Vậy mong sau này chúng ta còn có thể làm bạn." Yoona khẽ cười. Thấy Yuri nhíu mày như muốn mở miệng từ chối, cô liền cầm tay cô ấy đi vào một quán phở, mở miệng nói chặn luôn lời cô ấy:  "À đến nơi rồi. Quán tuy nhỏ nhưng ngon lắm."

Bàn tay Yuri lành lạnh, không phải kiểu mềm mại như mấy tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ mà có vài vết chai nho nhỏ giống như từng làm những việc nặng. Yoona không khỏi giật mình nhìn Yuri vài lần, muốn hỏi nhưng vẫn nhịn xuống.

"Tôi tự đi được." Yuri đem tay rút ra khỏi tay Yoona, nhàn nhạt nói. Cô không thích bị người khác tùy tiện cầm nắm tay như vậy. Lý do nữa là tay Im Yoona rất ấm hoàn toàn khác bàn tay luôn lạnh của cô. Đối với người nhiệt độ cơ thể luôn thấp và sợ lạnh là cô khi gặp nhiệt độ ấm sẽ sinh ra cảm giác muốn lại gần. Thế nên, còn để Im Yoona nắm nữa thì cô sẽ vô thức nắm lại tay cô ấy để kiếm nhiệt độ ấm áp mất.

Nhìn bàn tay trống không của mình, Yoona đem tay nắm lại. Không hiểu sao khi ở bên Yuri, cô luôn không kiểm soát được hành động của chính mình. Cô cười ngượng chỉ vào một cái bàn trống nói: "Chúng ta ngồi đây đi."

Tiếp theo, cô hướng vào phía trong kêu lớn: "Dì Jo, cho cháu hai bát mỳ bò thật lớn nha. Thêm một đĩa kim chi, hai bát canh và một đĩa chả nướng nhé."

Gọi xong mới nhớ tới là cô chưa hỏi qua xem Yuri có ăn giống mình không, liền vội nói: "Xin lỗi, tôi tự gọi theo ý mình. Cô ăn gì để tôi gọi lại, thực đơn đây." Đem tờ thực đơn đưa ra cho Yuri, Yoona nói đầy áy náy. Cô quen đi cùng đám bạn Sooyoung, đều có sở thích ăn giống nhau nên khi gọi món đều tự động gọi thay mọi người. Vì vậy, hôm nay vừa ngồi xuống bàn liền quên mất Yuri lần đầu tới, cứ tự quyết định như mọi khi.

"Không cần gọi lại đâu. Tôi không kén ăn. Ở đây, cô quen thuộc nên sẽ biết món nào ngon." Yuri cười nhẹ đáp.

"Tôi cũng không kén ăn. Ở đây, mỳ bò là ngon nhất đấy, cả kim chi và chả nướng rồi canh đều ngon lắm, giá cũng rẻ nữa." Giống như sợ Yuri còn chưa tin, Yoona liền khua tay nói thêm: 

"Tuy là quán vẻ hè, nhỏ thế này thôi nhưng đồ ăn ở đây sạch sẽ lắm, ngon hơn mấy nhà hàng sang trọng nhiều. Chủ quán cũng nhiệt tình thân thiện."

Thấy Yuri không đáp, Yoona hơi lo lắng nói: "Đại tiểu thư như cô chắc chẳng bao giờ đến chỗ này đâu nhỉ? Nếu... nếu cô không thích... Tôi sẽ dẫn cô đến nhà hàng nào cô thích... Nhưng mà cô vẫn thử ăn một chút ở đây xem sao." Giọng Yoona càng ngày càng lúng túng và nhỏ dần. Cô cũng có phần sơ ý, với thân phận của Yuri chắc chắn sẽ không thích mấy chỗ ăn như này rồi. Có điều, cô rất muốn cô ấy ăn thử một lần, vì đồ ăn ở đây rất ngon.

Phì...

Yuri không nhịn được khẽ bật cười khi thấy bộ dạng bối rối của Yoona. Từ khi gặp nhau đến giờ, cô được thấy qua đủ trạng thái khác nhau của người này. Lạnh lùng, đáng sợ, thân thiện, hòa nhã và giờ là nhiệt tình, ngượng ngùng. Bộ dạng bây giờ là đáng yêu nhất.

"Cô cứ như nhân viên Marketing ý. Không cần đổi chỗ ăn đâu. Cứ coi tôi như người bình thường đi. Kỳ thực tôi chính là như thế, không phải tiểu thư gì cả." Giọng nói Yuri vẫn điềm đạm nhưng mất đi không ít sự xa cách. 

Câu cuối cùng, cô nói rất nhỏ, giống như tự nói với chính mình. Từ lúc được nhận nuôi, cô chưa bao giờ quên đi thân phận đứa trẻ mồ côi của mình nên không bao giờ xếp bản thân vào hàng con nhà gia thế. Thế nên, cái mác đại tiểu thư đối với cô chỉ là cái danh hào trong mắt người khác mà thôi còn cô luôn biết mình vĩnh viễn là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, không biết cha mẹ mình là ai. Cô luôn nhắc nhở bản thân rằng ấm áp của hiện tại đều do cô may mắn mới có được nên không bao giờ cho phép bản thân chìm quá sâu vào nó.

Yoona ngẩn người nhìn Yuri, nhìn Yuri đột nhiên bật ra tiếng cười tự nhiên như thế thay vì kiểu cười xã giao, khách khí khiến cho cô nhất thời không suy nghĩ được gì. Cô ấy cười như vậy rất đẹp, sự ưu thương trên người cũng như bị tản đi. Cô đột nhiên rất muốn được thấy Yuri cười rộ lên, hẳn cũng giống người kia đi. Lời cuối kia của Yuri nói rất nhỏ nhưng thính giác của cô rất tốt nên vẫn nghe được rất rõ. Dù cảm thấy khó hiểu cùng tò mò nhưng cô lại không dám hỏi thêm vì sợ sẽ làm hỏng đi không khí tốt đẹp hiện tại.

Ngay lúc Yoona định mở miệng chọc lại Yuri thì chủ quán đã bê đồ ăn ra, vừa nhìn Yoona vừa nhìn Yuri trêu đùa: "Chà! Ngạc nhiên nha, cô gái xinh đẹp này là ai vậy Yoona? Bạn gái phải không? Lâu mới thấy được vẻ mặt bối rối, vui vẻ của cháu đấy. Dẫn người ta tới đây còn nhiệt tình giới thiệu nữa."

Người phụ nữ đem từng món đồ ăn đặt xuống bàn, miệng cười tủm tỉm nhìn Yoona nói. Đây là lần đầu tiên Yoona mang theo một cô gái lạ đến ăn riêng cùng nên bà vô cùng tò mò về cô gái này. Chưa kể cô gái này lại khiến Yoona bày ra đủ trạng thái hiếm gặp ở ngày thường. Do trước kia, Yoona từng bảo bà rằng bản thân không thích đàn ông nên hôm nay thấy Yuri làm bà không khỏi suy đoán về quan hệ của cả hai.

"Dì Jo, dì nói nữa là dọa bạn cháu bỏ chạy đấy. Cô ấy là bạn của cháu, tên là Yuri." Yoona thấy dì Han đùa thì không khỏi khẩn trương, nhấp nhổm ngồi trên ghế luống cuống khua tay phân bua. Ánh mắt cũng bối rối nhìn qua Yuri cười áy náy nói: "Yuri, dì ấy chỉ đùa thôi."

"Không sao." Yuri mỉm cười nói, đồng thời cũng lễ phép hướng dì Jo chào hỏi rồi phụ tay giúp dì ấy để đồ ăn xuống bàn.

Hành động nhỏ này nhưng lại khiến cả Yoona và dì Jo chú ý. Yoona chính là kinh ngạc, cô nghĩ những người sống trong thế giới thượng lưu như Yuri thường chỉ quen nhìn người khác phục vụ mình, đối với người có địa vị thấp hơn sẽ không nhìn tới. Có điều, Yuri lại khác, cô ấy chẳng những chào hỏi lễ phép với dì Jo như chào trưởng bối mà còn tự nhiên phụ giúp dì ấy nữa. Ánh mắt cô nhìn Yuri càng ấm hơn, cô cảm thấy cô ấy khác mấy tiểu thư cô gặp rất nhiều. 

Về phần dì Jo, ánh mắt nhìn Yuri càng thêm hài lòng, thiện cảm dành cho cô ngày càng tăng. Thấy Yoona lo lắng giải thích, bà cũng không đùa thêm nữa nhưng nội tâm vẫn hi vọng quan hệ của Yuri và Yoona tiến xa hơn. 

"Cô xin lỗi. Cứ tưởng cháu là bạn gái của nhóc này cơ. Nhìn hai đứa có tướng phu thê lắm." Dì Jo mỉm cười hướng Yuri nói.

"Không sao ạ. Cô ấy đẹp như vậy, cháu không đến lượt đâu." Yuri mỉm cười lễ phép nói.

"Cái gì mà không đến lượt. Cháu xinh đẹp thế kia cơ mà, tên cũng đẹp. Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm. Tên Yuri của cháu là thủy tinh hay hoa bách hợp vậy." Dì Jo không nhịn được nán lại trò chuyện cùng Yuri. Bà cảm thấy, nếu cô gái này không đặc biệt thì Yoona sẽ không dẫn đến đây ăn riêng vào buổi sáng thế này đâu. Nhìn thế nào, bà cũng thấy cả hai rất đẹp đôi. Tuy mới gặp lần đầu nhưng bà có cảm tình với Yuri.

"Cám ơn dì. Cháu cũng không biết tên cháu theo nghĩa nào nữa. Một cái mang cảm giác mong manh dễ vỡ mà tính cách cháu không hề vậy. Còn một cái mang cảm giác thanh cao, đẹp đẽ, cái này càng không phù hợp với cháu." Yuri nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

Lời này cô cũng từng nói với người bạn thuở nhỏ của mình. Không biết người ấy đã đoán ra chưa nhỉ? Có lẽ người đó cũng quên rồi.

"Dì lại thấy cả hai ý nghĩa đều hợp với cháu. Cháu đó, tuổi còn trẻ đừng để bản thân chứa quá nhiều nỗi buồn trong lòng. Cháu nên vui vẻ nhiều hơn. Hai đứa ăn đi kẻo nguội, dì phải vào làm thêm cho khách. Cứ tự nhiên nhé." Dì Jo cười nhẹ nhìn Yuri dịu giọng nói. Ở Yuri luôn tản ra sự ưu thương, ngay cả khi cô cười. Điều này làm cho bà không nhịn được dâng lên cảm giác đau lòng. Rốt cuộc đứa nhỏ này lớn lên trong hoàn cảnh nào mà trẻ như vậy lại mang cái phong thái như của người trải qua đủ loại thương đau?

Cả dì Jo và Yuri đều không chú ý đến vẻ mặt của Yoona khi nghe Yuri nói đến ý nghĩa tên của mình. Cả người Yoona lung lay, trái tim đập thình thịch, giọng nói trẻ con non nớt năm nào chợt ùa vào tai cô, từng câu, từng câu đều rõ ràng:

"Tên thật của tớ á? Ừm. Có hai nghĩa lận đó nhưng mà tớ chẳng thích ý nghĩa nào cả. Một cái cảm giác mong manh, dễ vỡ. Tớ không muốn vậy, tớ muốn mình phải thật mạnh mẽ như thế mới có thể bảo vệ một người cực kỳ quan trọng của tớ. Còn nghĩa kia, tớ thấy nó quá thanh cao và đẹp đẽ, bản thân tớ thì không được như vậy nên tớ cũng không thích nốt ý nghĩa này. Đằng ấy đoán đi rồi sau này gặp lại tớ sẽ nói cho đằng ấy biết tên của tớ."

Có lẽ nào...

Nội tâm Yoona run rẩy vừa kích động nhưng cũng sợ hãi rằng là mình mừng hụt, đây chỉ là việc trùng hợp. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn Yuri, nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt cô ấy rồi cố gắng nhớ lại gương mặt của cô bé 17 năm trước. Nhiều năm trôi qua nên cô không còn nhớ rõ ràng bộ dạng của cô bé. Có điều, cô vẫn nhớ dáng người cô bé nhỏ nhỏ, đôi mắt đen lấp lánh luôn phảng phất ánh buồn, khóe  môi đôi khi cong cong nụ cười nhẹ, vui vẻ sẽ cười rộ lên đến mất hình tượng làm bộ dạng bà cụ non theo đó mà biến mất

"Im Yoona, cô không ăn à?"

Giọng nói của Yuri vang lên cùng một bàn tay huơ huơ trước mặt mình làm Yoona bừng tỉnh. Cô khẽ lắc đầu, trấn tĩnh lại bản thân. Bản năng của cảnh sát giúp cô tự phân tích lại liền bài trừ đi khả năng Yuri là người đó. Chỉ bằng cái danh phận đại tiểu thư Kwon gia của cô ấy thôi đã là xác minh rõ nhất. Tuy nhiên, cô vẫn không nhịn được nhìn Yuri dò hỏi.

"Tên cô hay thật. Trước kia, có một người bạn của tôi cũng kêu tôi đoán tên cô ấy. Nói ra 2 ý nghĩa như cô kia, cũng bảo không thích 2 ý nghĩa này. Tôi nghĩ mãi cũng không đoán được tên của cô ấy. Hôm nay, nhờ có cô mà tôi hiểu ra rồi."

Thấy Yoona nhìn mình chăm chú, ánh mắt mang đầy hoài niệm khiến Yuri thoáng sửng sốt, không nghĩ tới trên đời còn có người mang suy nghĩ giống cô. Tuy vậy, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ nói:

"Thế à? Thật ra, có rất nhiều người tên là Yuri, nam có, nữ có. Chắc mấy bậc phụ huynh thấy tên này hay nên muốn đặt tên cho con mình. Ở bên Nhật, Yuri còn là tên một loại truyện tranh đấy." Hiếm hoi Yuri mới chủ động mở miệng nói đùa, nếu Hyoyeon ở đây nhất định sẽ trợn mắt kinh ngạc cho xem.

Thấy Yuri không có biểu hiện như mình trông mong, lòng Yoona trùng xuống, đáy mắt xẹt qua sự thất vọng. Quả nhiên, cô lại nhầm người. Yuri làm sao là người kia được. Cô ấy nói không sai, có rất nhiều người tên Yuri. Thế nhưng, cô tin chắc người kia cũng tên là Yuri. Đây coi như là một đầu mối cho cô rồi.

"Không nhầm thì Yuri là loại truyện tranh tình cảm nữ nữ ở Nhật." Yoona sau khi an ủi mình thì nở nụ cười nhìn Yuri đùa lại. Cô nhận ra, Yuri cũng không quá lạnh nhạt, cô ấy cũng biết đùa.

"Cô cũng biết nhiều thật." Yuri thoáng ngạc nhiên khi Yoona cũng biết việc này liền khẽ cười nói.

"Tôi còn biết nhiều hơn cô tưởng đó. Cô mau ăn đi kẻo nguội. Mấy đồ ăn ở đây ngon lắm." Yoona vừa nói vừa gắp một quả trứng ở bát mình bỏ vào bát Yuri.

"Cô cũng ăn đi." Hơi bất ngờ khi được gắp đồ ăn bỏ vào bát , tay cầm đũa Yuri khựng lại thoáng bối rối nói với Yoona.

"Mỳ ăn cùng kim chi ngon lắm. Nếu cô muốn ăn cay thì cho thêm tương ớt. Không ăn được thì cho một chút thôi. Tương ớt là dì Jo tự làm nên không giống quán khác. Vị cay vừa và ngon." Yoona chỉ vào lọ tương ớt giới thiệu cho Yuri biết. Vẫn biết Yuri không phải người kia nhưng không biết sao cô vẫn muốn cùng cô ấy nói chuyện thân thiết hơn. Quên đi mối quan hệ phức tạp của cô ấy với Jessica Jung và Kim Taeyeon, lúc này cô chỉ muốn bọn cô là hai người bạn của nhau mà thôi.

"Ừm." Yuri gật đầu cũng làm theo Yoona cho thêm tương ớt vào mỳ, trộn đều lên rồi mới gắp mỳ lên ăn thử cùng kim chi.

"Thế nào? Ngon chứ?"

"Ngon lắm. Lâu rồi tôi mới tìm thấy cảm giác ăn mỳ ngon như lần đầu ăn." Yuri cười nhẹ nói. Nhìn biểu cảm trông ngóng của Yoona khi hỏi cô làm cô thấy có chút buồn cười. Không ngờ người này cũng có nhiều mặt đáng yêu đến thế. Cơ mà mỳ ở đây rất ngon, nó làm cô nhớ đến lần đầu tiên ăn mỳ.

Đó là khi cô vẫn còn ở trại trẻ mồ côi cùng Taeng, lúc nào cũng trong tình trạng đói ăn. Lần ấy, Taeng nhận được một số tiền nhỏ khi thắng trong cuộc thi do nhà tài trợ trại mồ côi tổ chức. Đối với bọn cô trong thời điểm đó, số tiền đó rất đáng giá. Vậy mà Taeng lại không dùng nó cho mình mà đem tiêu hết vì cô. Biết cô luôn thèm ăn xoài liền xin phép các sơ dắt cô ra ngoài, mua cho cô quả xoài to chín mọng. Vì sợ mang về đám trẻ kia sẽ cướp mất nên liền nhờ cô chủ quán gọt tại chỗ cho cô ăn. Từng miếng xoài vàng ươm, thơm ngọt được gọt vỏ để xuống đĩa làm cô nhìn đã muốn chảy nước miếng.

Khi ấy, cô còn nhỏ lại háu ăn chưa bao giờ được ăn xoài chín quả to như thế nên lúc Taeng bảo Taeng không muốn ăn phần thịt xoài bảo cô ăn hết đi. Cô khờ khạo tin rồi một mình ăn hết với bộ dạng rất thỏa mãn, còn Taeng lại ngồi lặng lẽ ăn phần vỏ xoài với gặm hột. Đó lần đầu tiên cô ăn xoài to chín nên cứ nghĩ vỏ xoài và hột xoài ngon. Thế nhưng sau này khi được ăn một cách thoải mái, cô lấy ăn thử mới biết, vỏ xoài chỉ có vị chát, hột xoài phần thịt ngon đã bị bổ hết chỉ còn ít phần xơ dính trên đó mà thôi. Vậy mà Taeng khi ăn vẫn làm vẻ mặt như ăn rất ngon còn bảo thích ăn vỏ với hột. 

Chưa hết, số tiền dư còn lại Taeng cũng bỏ hết ra mua cho cô một bát mỳ. Vì không có đủ mua hai bát nên Taeng đẩy cả bát duy nhất cho cô bảo cô ăn hết đi, bản thân thì ngồi nhìn cô ăn. Rõ ràng khi ấy bát mỳ không lớn, thịt cũng chỉ có vài miếng mỏng thêm ít rau hành lá nhưng với kẻ luôn đói khát như cô thì đó là mỹ vị. Một quả xoài không đủ lấp đầy cái bụng luôn đói meo của cô nên vừa ngửi thấy mùi thơm từ mỳ tỏa ra, bụng cô liền sôi ùng ục. Cô từ nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi nên chưa từng được thử qua mùi vị của mỳ bò. Cho nên, nghe Taeng bảo từng ăn mỳ bò đến phát chán, không muốn ăn khi cô bảo cả hai ăn chung bát mỳ kia, cô cũng tin thật. Một mình ngu ngơ cắm đầu ăn hết bát mỳ, ăn no đến ợ một tiếng. Đó cũng là bát mỳ cô ăn thấy ngon nhất cho đến bây giờ. Sau này nhiều lần muốn tìm lại hương vị ngày ấy nhưng không thể tìm được tựa như không thể trở về quãng thời gia tươi đẹp khi cô bên Taeng.

Chỉ khi trong bát còn thừa lại chút nước lèo, bụng cô đã no không thể nhét thêm gì nữa thì Taeng mới xoa đầu cô bảo không được phí phạm đồ ăn rồi cầm bát lên uống hết phần nước lèo thừa cô bỏ lại. Nhiều năm sau cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại lòng cô lại đau đến nghẹn thở. Từ xoài đến mỳ đều là Taeng muốn nhường cô ăn chứ không phải là không thích ăn. Giá như khi đó cô có thể hiểu chuyện hơn không bị cơn đói làm mờ mắt thì đã có thể nhìn ra rồi. Đáng tiếc...

Taeng luôn vậy, luôn muốn dành hết thẩy mọi thứ tốt đẹp cho cô. Ngày ấy bản thân cũng nhỏ tuổi, luôn đói ăn, thiếu thốn giống cô nhưng đều nhịn xuống, tỏ vẻ không sao để cô cảm thấy thoải mái. Trên đời này, cô vĩnh viễn sẽ chẳng tìm được ai dùng toàn bộ số tiền đầu tiên có được tiêu vì cô,  đem hết phần thịt xoài ngon cho cô ăn, bản thân thì ăn vỏ gặm hột và có tô mỳ duy nhất cũng nhường cô ăn còn bản thân chờ uống phần nước thừa cô bỏ lại. Sẽ chẳng có ai vì cô làm thế cả.

Sống mũi cay cay, cổ họng như có gì chặn ngang, lòng nhoi nhói. Quãng thời gian kia tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng với cô nó lại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Giờ cô thừa sức mua bao nhiêu xoài hay bát mỳ cũng được nhưng mà hương vị ngày xưa vĩnh viễn không tìm lại được. Ngày đó, cô đã từng hứa với lòng sau này có tiền sẽ mua xoài cho Taeng ăn, sẽ dẫn Taeng đi ăn mỳ, đi thật nhiều nơi, mua đủ thứ cho Taeng. Có điều, cô chẳng có cơ hội đó. Thời gian quả thực đáng sợ, nó khiến mọi thứ thay đổi. Là người xưa đứng ngay trước mặt nhưng chẳng thể nhận. Chua xót nữa là cô của ngày ấy hay bây giờ vẫn đều là kẻ vô dụng không giúp gì được cho Taeng. Cảm giác bất lực làm cô thấy rất ghét bản thân mình.

"Lần đầu tiên ăn? Chắc quán đó ngon lắm." Yoona thấy cảm xúc trên mặt Yuri biến đổi vừa mang sự hoài niệm vừa mang sự bi thương liền khẽ hỏi. Không biết sao cô lại rất muốn tìm hiểu thêm về cô gái trước mặt này.

"Ừm. Lâu lắm rồi. Thực ra, khi đó bát mỳ bé lắm, không to được như này đâu, toàn nước thôi, mỳ hay thịt đều ít. Có lẽ vì đói và lần đầu tiên được cầm một tô to ăn, thưởng thức thịt bò nên thấy nó là món sơn hào hải vị đi." Yuri cười cười nói.

Yoona kinh ngạc nhìn Yuri, cô cảm thấy trong lời Yuri nói có gì đó không đúng. Yuri là tiểu thư nhà giàu, nghe nói hai người mẹ kia rất thương cô ấy nên không lý nào lại ăn thế kia cả, chưa kể là để cô ất đói. Cô định mở miệng hỏi thì chợt một giọng nói quen thuộc truyền đến làm cô khựng lại nhìn về phía đó. Gương mặt vốn thả lỏng lập tức trầm xuống khi thấy hai người đang bước vào quán.

"Quán đây rất ngon."

Yuri thấy Yoona đột nhiên mặt lạnh nhìn về một hướng liền thử quay đầu nhìn thử, ngay khi thấy rõ hai người kia, khóe môi cô lập tức giật giật. Đúng là xui xẻo, mới sáng đã gặp ngay vị hôn thê sắp cưới của mình cùng người yêu cũ của hôn thê đi ăn với nhau. Hiện tại cô nên diễn tâm trạng nào cho phù hợp đây?

Jessica Jung không phải muốn nối lại tình xưa với người yêu cũ đấy chứ? Nếu thế thì cô cũng được giải phóng nhưng mong là cô ta đừng quên giao ước ban đầu với cô. Yuri nhíu mày lạnh lùng nhìn Jessica thầm nghĩ trong lòng.


End chap 19.       


P/s: Fic này cũng bỏ bụi lâu lắm rồi nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip