Shot 2
Sân bay chiều tháng 8. Ánh Mặt Trời vàng vọt xuyên qua những tấm cửa kính khổng lồ, lấm lem khắp sảnh sân bay hỗn độn. Trên băng ghế dài, ba người bạn ngồi lặng yên chìm đắm vào suy tư của riêng mình. Hai bay một tiễn. Một sang bờ đông nước Mỹ. Một sang nước Pháp phồn hoa.
"Hẹn nhau bốn năm nữa đúng tại băng ghế sân bay này, xem cuộc sống đã vần chúng ta như thế nào." - Yuri ngồi giữa, vòng tay ra sau, quàng qua vai hai bạn. Cô quay sang trái rồi lại quay sang phải, nhăn mặt - "Hai người tươi tắn lên chút đi, phía trước là bầu trời mà!"
"Con gái một mình nơi xứ người, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé!" - Dong Wook hơi nhướn thân qua người Yuri, nói với Sica.
Sica cười, tặng Dong Wook cái nhìn đầy tự tin. Rồi cô đứng dậy, hôn tạm biệt lên má hai người bạn. Cô dõng dạc kéo vali vào khu cách ly. Đến trước cửa, cô quay lại mỉm cười thật nhẹ. Cái vẫy tay tạm biệt cũng thật nhẹ.
Hơn hai giờ sau, đến phiên Dong Wook hấp tấp đẩy vali vào cửa xuất cảnh. Khi cậu bạn đi khuất hẳn, Yuri thở hắt một cái, đảo mắt nhìn khung cảnh nghìn nghịt quanh mình rồi rời đi.
Ba người bạn thân thiết rẽ mỗi người mỗi hướng. Ba con đường. Ba tâm trạng. Một nỗi lo âu, pha chút sợ sệt mơ hồ: Thế là đã đặt một chân vào đời, tiếp theo sẽ thế nào?
22 tuổi
Boston giữa tháng 6. Những dấu hiệu của mùa Hè rất rõ ràng. Bầu trời thoáng đãng. Gió bớt lạnh. Áo dây và váy ngắn bắt đầu xuất hiện trên phố, diện bởi các cô gái bản địa gợi cảm.
Sica tỉ mẩn nhìn từng khía tí hon trên các lá của cọng cỏ bốn lá trong lòng bàn tay. Dong Wook ngồi bên giường bệnh, ngắm Sica. Đứng tựa bên cửa sổ, Yuri nhìn hai bạn.
"Cả buổi sáng hai người bỏ tớ tự kỷ, đi lùng thứ vô ích này hay sao?" - Sica kéo xệch miệng, nói bằng giọng kinh-khiếp-cố-tình. Cô bỗng bật cười, thái độ quay ngoắt - "Cảm ơn nhiều! Hai kẻ già đầu con mù quáng."
"Thà tin lầm còn hơn bỏ sót. Quan trọng là nó giúp cậu vững tin lên bàn mổ." - Yuri trần tình.
"Hừ! Nó giúp hai cậu vững tin trong lúc chờ tớ mổ mới đúng." - Sica nhón cầm cọng cỏ bằng hai đầu ngón tay. Rồi cẩn thận, cô bứt một chiếc lá ra khỏi tổ hợp bốn lá. Dong Wook và Yuri há hốc miệng kinh ngạc.
"Đừng có mà càm ràm!" - Sica ra lệnh, chặn trước lời hai bạn. Cô nhìn lá cỏ đơn nằm trên đầu ngón tay, mỉm cười thích thú - "Thật là dễ thương! Hình trái tim!" - Cô thổi phù một cái, làm chiếc lá tí hon lẩn nhanh vào không khí. Cô nhìn sang cọng cỏ chỉ còn ba lá - "Cỏ ba lá. Mộc mạc, chúm chím, xinh tươi như hoa. Mỗi lá là một trái tim, dính chặt vào nhau, xòe ra đẹp như hoa. Y hệt ba chúng ta."
Yuri và Dong Wook nhìn nhau, mặc Sica độc thoại. Hai người đều hiểu Sica đang rối, đang lo, đang run rẩy. Sica đang cố nói thật nhiều, buộc đầu óc tất bật phân tích triết lý hòng lơ cảm xúc.
Im lặng. Im lặng đáng ghét.
"Cậu có sợ không?" - Yuri bâng quơ.
"Sợ. Tớ còn nhiều kế hoạch. Cuộc đời tớ chỉ vừa bắt đầu hữu ích một chút, thì trái tim chết tiệt này đòi đình công." - Giọng Sica mỗi lúc một gay gắt vì bất mãn - "Tớ không muốn chết!" - Lời nói vừa thoát ra, Sica đã bụm miệng. Thân người cô giật nẩy một cái vì nấc. Nước mắt bắt đầu ào ra.
"Tiền làm thêm của tớ để đi chơi châu Phi, tiền dành dụm của Yuri để mở quán cafe, chúng tớ dồn hết sang Mỹ cổ vũ cho cậu. Cậu phải mổ tốt nhé Sica!" - Dong Wook bước đến cầm lấy tay Sica nâng niu, cái nắm tay siết nhẹ và đầy hơi ấm.
"Cậu phải sống. Cậu phải thành triết gia đại tài. Cậu phải đi khắp thế giới thuyết giảng, phải viết những cuốn sách truyền cảm hứng cho bao người. Cậu sẽ sống!" - Yuri nhào tới giường bệnh, dùng cả hai tay siết chặt Sica.
Yuri bắt đầu hát, giọng trầm, lệch tông và lạc nhịp nhiều chỗ vì thổn thức. Dong Wook cũng mếu máo hát theo.
I swear by the moon and the stars in the sky
Tớ thề dưới ánh trăng và những vì sao trên trời
And I swear like the shadow that's by your side
Và tớ thề như chiếc bóng luôn bên cậu
I see the questions in your eyes
Tớ nhìn thấu những câu hỏi trong mắt cậu
I know what's weighing on your mind
Tớ biết điều gì đang trĩu nặng đầu cậu
You can be sure I know my heart
Cậu có thể chắc chắn rằng tớ hiểu rõ trái tim mình
'Cause I'll stand beside you through the years
Vì tớ sẽ luôn bên cậu qua năm tháng...
"Stop!" - Sica vờ nổi da gà - "Ngày xưa vì nhất thời bí quá, tớ hát bừa bài này để cổ vũ Yuri thôi. Nó dành cho đôi lứa, không phải tình bạn ba người."
"Kệ đi! Ý nghĩa mội bài hát nằm trong tim, trong cảm nhận riêng, không phải trong ngôn từ." - Yuri cãi lại.
"Hâm quá!" - Sica khinh khỉnh.
Dong Wook bật cười. Khoảnh khắc của hạnh phúc. Ba người bên nhau, cãi vã lặt vặt, bắt bẻ trẻ con. Khi điều giản đơn này ở ngưỡng chấm dứt vĩnh viễn, anh mới nhận ra nó đáng quý vô vàn. Đáng quý hơn việc anh thành họa sĩ lừng danh. Đáng quý hơn những món đồ cổ đắt tiền mà anh luôn thèm thuồng. Hay dù cho anh tất cả may mắn trên Trái Đất này cộng lại, anh cũng không bao giờ đánh đổi.
***
Đêm. Dong Wook ngồi bên giường Sica. Anh chạm khẽ vào tay cô, gắng không động cho cô tỉnh giấc. Nhưng từng tế bào nơi da anh tiếp xúc với da cô đều căng ra, tựa muốn truyền hết năng lượng và dũng khí trong thân mình sang bạn.
"Nếu tớ không tỉnh nữa, hứa với tớ hãy quan tâm Yuri thay phần tớ nhé. Cả cậu cũng phải sống thật tốt biết không?"
"Tớ làm cậu thức hả?" - Dong Wook giật mình - "Đừng nói gở, Sica! Xin cậu đấy!"
"Cuộc sống chẳng lường trước được, có sự chuẩn bị vẫn hơn." - Giọng Sica đều đều, nhẹ bẫng và rất bình tĩnh - "Khóc tốn năng lượng, nên khóc tớ ít thôi. Dành sức mà sống, mà giúp ích cho người khác thay phần tớ."
"Được, tớ hứa. Nhưng cậu phải thề là cậu sẽ chai lì. Trên bàn mổ, dù say thuốc mê, dù khó khăn thế nào cũng không đầu hàng, phải bám chặt vào sự sống. Có được không, Sica?"
"Ừ!" - Sica nhẹ đan tay vào tay Dong Wook, ánh mắt gắn kết ánh mắt, cô nở nụ cười thật nhẹ, thật dịu ngọt.
"Tớ yêu cậu." - Dong Wook nhìn sâu vào mắt Sica. Anh cười. Anh tin Sica sẽ qua khỏi. Nhưng cái suy nghĩ nhẫn tâm "phải cho Sica biết tình cảm của mình, biết đâu là lần cuối" cứ ám lấy đầu óc anh. Anh không thể ngăn mình thốt lời - "Tớ yêu cầu từ lúc..."
"Tớ biết." - Sica đặt ngón trỏ trước môi Dong Wook, âu yếm nhìn anh - "Chúng ta sẽ nói tiếp khi tớ bình phục."
Cánh cửa phòng bệnh hé rất mảnh, như một đường chỉ, từ bao giờ. Đằng sau cánh cửa, Yuri nghe trọn cuộc đối thoại. Thân người cô lặng đi như kết dính vào cửa, thành một khối vật chất bất động.
"Nhưng lỡ chỉ có xác tớ trở về Hàn, hãy chôn tro dưới gốc cổ thụ trong công viên sau trường. Tớ sẽ hóa thành thân cây, lắng nghe mọi tâm sự của cậu. Và bằng tiếng xào xạc, tớ sẽ cho cậu lời khuyên." - Âm vực giọng Sica lớn hơn một chút, cho Yuri bên ngoài nghe thấy.
***
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip