Chap 1

Truyện dựa trên một bộ phim mình từng xem, nhưng không nhớ rõ là tên gì.

Mọi người có thắc mắc cũng đừng ném đá nhé!

Tớ cũng chưa biết là bao nhiêu chap, nên để shortfic như vậy, thôi cứ viết tới đâu hay tới đó vậy nhé!

And... enjoy!

......................................

Người ta vẫn nghĩ tôi là một kẻ rất yêu tiền...

Thì sao...

Tôi... Một cô gái...

Tám tuổi, một mình rời xa quê hương, đến một nơi hoàn toàn xa lạ tự mình kiếm sống...

Mười tám tuổi, giành được học bổng vào ngôi trường mà tôi hằng mơ ước...

Hai mươi ba tuổi, có một cuộc sống mà bao cô gái khác phải khát khao: Ổn định với nghề tiếp viên hàng không cao ngạo, có một người bạn trai được gọi là nam thần trong vô vàn ánh mắt người đời...

Cuộc sống của tôi vô tư như vậy mãi cho đến khi...

...........................................

Chiếc chăn ấm áp làm người ta không tài nào đành lòng rời đi được. Trong tiết trời những ngày cuối năm như thế này, một giấc ngủ dài là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nhưng nếu tôi không muốn mất việc thì rời đi chiếc giường yêu quý là điều phải làm lúc này. Tôi uể oải giở tung chiếc chăn, bật dậy thật nhanh khi nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi có gần đúng một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Thông thường thì những ngày nghỉ hoặc khi không có lịch bay tôi vẫn thường ngâm mình vào bồn tắm. Nước ấm khiến mệt mỏi bao nhiêu ngày tích tụ tan biến đi không ít. Dù vậy tôi phải tiếc nuối bỏ qua ý định trên nếu tôi muốn mình có mặt đúng giờ và có thể không bị nghe những lời cằn nhằn từ cô bạn thân.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi kéo chiếc vali của mình nhanh chóng rời khỏi chung cư và bắt một chiếc taxi đến sân bay. Mọi việc sẽ vô cùng tuyệt vời nếu tôi không gặp phải một sự cố nhỏ. Một chiếc xe mui trần hào nhoáng với tốc độ tên lửa lao thẳng vào tôi. Chút lý trí còn sót lại bảo tôi nên tránh ra nhưng đôi chân tôi thì dính như dán vào đường, vì vậy mà tôi hiện tại vẫn đang hốt hoảng đứng như trời trồng nhìn chiếc xe lao đến mà lực bất tòng tâm.

Tiếng phanh xe nghe nhói cả tai, tôi tưởng mình sẽ không thoát nổi mà nhắm mắt chờ đợi thần chết đến dẫn đi. Nhưng chưa kịp để tôi có thể tưởng tượng thêm phút giây nào nữa thì cái giọng trầm trầm đầy bực bội đã vang lên. Khiến tôi đang mơ màng cũng vội vàng mà giật thót:
"Này! Cô đi không nhìn đường à? Nhìn cũng xinh mà lại muốn chết sớm đến như vậy"
Chắc là tôi sáng nay bước chân trái ra đường nên mới gặp phải một kẻ đáng ghét thế kia.
"Cô nói ai hả? Tôi đang gấp nên mới bất cẩn như vậy. Cô chút nữa đã đụng trúng tôi rồi còn không mau xin lỗi"
Cái người kia trông ăn mặc sang trọng mà lại thô lỗ đến vậy. Cô ta xuống xe, kéo cái kính đen xuống mũi một chút để nhìn tôi chằm chằm, sau đó đẩy gọng kính lên như cũ, hất mặt:
"Gì chứ? Cô mới là người phải xin lỗi tôi đấy!"
Nhưng rồi cô ta không biết nghĩ ra cái gì, khuôn mặt xấu xa nhếch lên một nụ cười đáng ghét. Cô ta gật gù:
"Thôi được. Coi như tôi sai. Nhưng cô có thể tháo kính ra một chút không?"
Cô ta thật lạ, thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. Nhưng thôi tôi cũng không chấp nhất với cô ta nữa, giờ tôi đang gấp đến sân bay không lại muộn mất. Tôi quay lưng bước nhanh đi, nhưng con người đáng ghét kia đã kéo tôi lại:
"Khoan đã, cô đợi chút"
Tôi vừa quay đầu lại đã thấy cô ta cầm trên tay điện thoại của mình, hình như là muốn chụp ảnh. Gì chứ, cô ta chụp tôi sao. Không để người kia toại nguyện, tôi quay phắt đi. Bước nhanh khỏi cái con người kỳ lạ đó.
"Cô gì ơi! Cảm ơn nha!"
Tôi không đáp, vội vã bước đi. Nghe sau lưng có người nói chuyện:
"Chúng ta trễ rồi đấy, cậu nhanh lên đi"
"Được rồi! Taegoo à!"
Là giọng của tên đáng ghét đó. Nhưng cũng đúng lúc một chiếc taxi đỗ đến, tôi vội vã nhìn lại đồng hồ rồi nhảy lên xe, hối thúc bác tài xế đi càng nhanh càng tốt, quên đi chuyện không may mắn kia.

Cuối cùng thì một ngày mệt mỏi với những chuyến bay dài cũng kết thúc, tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn lao mình về chiếc giường yêu quý đánh một giấc dài. Nhưng cô bạn thân lại mời tôi đi ăn tối, biết sao được, giờ tôi cũng đang đói meo đây này. Thế là về nhà, tôi bỏ qua nơi thần tiên mời gọi mà vội vàng ăn mặc thật đẹp để đi ăn tối. Con người ta ai cũng có một cá tính riêng, một cách sống riêng. Đối với tôi mà nói, mọi thứ đều phải hoàn hảo chỉn chu, ngay cả đến việc đi cùng bạn thân như thế này.

- Jessie này! Cậu và Dong Hae sao rồi?

Tiffany, bạn thân nhất của tôi ở nước Anh này, đang tíu tít hỏi tôi một vài câu hỏi vẩn vơ.

- Vẫn tốt! Anh ấy rất chu đáo với tớ.

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Anh ấy có vẻ ngoài tuyệt vời, giọng nói trầm ấm và một cuộc sống hào nhoáng. Là một người cầu tiến, mới 30 tuổi mà anh ấy đã có thể làm giám đốc một công ty tầm cỡ quốc gia. Tuy chỉ mới quen nhau hơn một năm, nhưng mọi thứ về anh ấy, tôi hầu như đều nắm rõ.

- Jessie, tớ không nhầm thì đó là tên của nam thần nhà cậu.

Fany đẩy vai tôi một cái, làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ về người yêu. Tôi ngẩng mặt lên, trước mặt là nhà hàng chúng tôi định đến, nhưng hình như nơi đây sắp tổ chức lễ cưới thì phải, đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn.

- Cậu nhìn xem, tên trùng thật là nhiều. Ngay cả họ cũng giống nhau. Thử nghĩ xem nếu đó là Lee Dong Hae nhà cậu thì biết làm thế nào?

Tôi ngỡ ngàng nhìn đến tên viết trên bảng. Cái tên quen thuộc đến mức khiến tôi sửng sốt. Nếu đây thực sự là anh ấy thì sao.

- Xem coi cậu sợ đến như vậy kìa? Tớ đùa thôi, chúng ta mau đi thôi, xem ra không thể ăn ở nơi đây được rồi.

Bỏ qua những lời nói đùa cợt của Fany, tôi đẩy túi xách qua tay cậu ấy, để cậu ấy ở đấy phàn nàn mắng mỏ mấy câu. Vội vã chạy đến lễ cưới. Khi tôi đến được cổng chính, xe của cô dâu cũng vừa đến nơi. Nhìn váy cưới trắng tinh, đẹp đẽ, tôi lại nhớ đến anh ấy. Cách đây không lâu, Dong Hae cũng từng dẫn tôi đi xem váy cưới, còn hứa hẹn trong vòng một năm tới sẽ cầu hôn tôi. Tôi đến giờ vẫn hy vọng ngày ấy đến sớm, nhưng trước tiên tôi phải đính chính xem chú rể có thật là bạn trai tôi không đã, tôi không tin trên đời lại có người trùng tên lại trùng đến cả họ.

Lễ cưới của giới thượng lưu thật sự rất khác. Toàn những người mặc âu phục chỉnh chu, nhạc kèn tưng bừng không khí. Ấy thế mà tôi chẳng thể cảm nhận được gì cả, chỉ vô thức bước vào sảnh lớn của nhà hàng. Lòng không ngừng hy vọng đừng là anh ấy.

Có những thứ chính mắt nhìn thấy bạn còn chẳng muốn tin, huống chi chỉ là một cái tên nho nhỏ. Nhưng sự thật thì khó mà chối cãi, ở giữa sảnh lớn, là dáng hình mà tôi không thể nào lầm lẫn đi được. Anh ấy đang đứng đó, với âu phục chú rể đang cười nói chào khách. Trông anh ấy vui vẻ bao nhiêu mà lòng tôi tan nát bấy nhiêu. Bỗng dưng anh ấy quay lại, ánh mắt chạm phải tôi. Người đàn ông ấy sững sờ chết lặng, nhưng tôi chẳng màng gì đến cả. Tôi quay đầu bỏ chạy. Cố gắng chạy thật xa để không phải ở lại nơi đây. Tôi như điên dại thoát khỏi cửa, chạy thẳng ra đường lớn, chạy mãi chạy mãi không biết phải dừng ở đâu. Phía sau tôi là tiếng gọi của anh ấy, nhưng tôi dường như không còn biết gì nữa cả, để mặc cho nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt, để mặc cho trái tim đau buốt hành hạ, tôi vẫn chạy đi.

Trời bắt đầu mưa, cơn mưa lạnh lẽo trút hết lên người tôi ướt sũng. Kiệt sức vì chạy, tôi mệt mỏi bước đi một cách vô hồn.

"Sica!"

Một vòng tay ôm chặt lấy cơ thể tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.

"Sica! Nghe anh nói"

Tôi giãy giụa thoát khỏi vòng ôm của anh ấy, nhưng càng cố gắng thì người kia càng siết chặt hơn.

"Anh buông tôi ra! Anh muốn tôi nghe cái gì chứ?"

Nước mắt hòa cùng mưa, nỗi đau hòa cùng lạnh lẽo. Tôi hét lên, cười như điên dại:

"Ngược lại... Tôi phải chúc mừng anh mới đúng, phải không chú rể?"

Mặc kệ lời châm trích của tôi, anh ấy đẩy nhẹ tôi ra, để gương mặt tôi đối diện với mặt anh ấy:

"Nghe anh nói, Sica! Em có thể nghe anh nói mà!"

"Anh muốn nói gì? Ngay từ đầu anh đã gạt tôi. Đồ lừa gạt!"

Tôi đánh tới tấp vào người anh ấy. Mưa càng lúc càng lớn hơn khiến chúng tôi đều ướt sũng, nhưng tôi mặc kệ, tôi đã đau lòng đến mức chẳng thiết gì nữa rồi.

"Anh không gạt em. Nếu anh kết hôn với cô ta, toàn bộ gia sản của cha cô ta sẽ là của anh"

"Vậy còn tôi là cái gì? Là đồ chơi hay thú cưng của anh?"

"Là tình yêu chân thực"

Anh ta ôm lấy mặt tôi vuốt ve. Nếu là lúc trước nó sẽ khiến tôi ấm áp đến chết, nhưng bây giờ nó là một hành động khiến tôi ghê tởm, khiến tôi thấy sợ hãi mà đẩy ra.

"Tình yêu chân thực? Dối trá! Anh là đồ dối trá! Anh nói yêu tôi mà kết hôn với cô ta, nói yêu tôi mà chọn chung sống với người phụ nữ khác..."

Anh ta lại kéo tôi vào lòng. Dùng tay vuốt đi hết toàn bộ nước mưa cùng nước mắt trên mặt tôi. Thì thầm:

"Anh biết có nói gì em cũng không tin? Nhưng Sica à, hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy, kết hôn rồi, có được gia sản rồi, nó chỉ đáng vứt vào sọt rác mà thôi. Anh có thể cho em mọi thứ, tiền, biệt thự, siêu xe, mọi thứ mà những người phụ nữ khác có anh đều sẽ cho em. Anh sẽ cho em tất cả, chỉ trừ hôn nhân"

Tôi thẩn thờ ngước mắt lên nhìn anh ta, người mà tôi vẫn luôn tin tưởng nhưng giờ lại thấy anh ấy thật xa lạ, giống như một cái bóng dần dần mờ ảo. Tôi ngừng khóc, nhếch môi cười:

"Anh xem tôi là một con điếm sao?"

"Anh không có, Sica, anh không có"

Anh ta giơ hai tay lên, một lần nữa định kéo tôi vào lòng, nhưng tôi đã đẩy tay anh ta ra, vô lực:

"Tiền đối với anh quan trọng như vậy sao? Tiền có thể mua được tất cả mọi thứ sao?"

"Đúng vậy. Tiền sẽ mua được tất cả. Nếu không mua được em, thì chẳng qua giá tiền đó chưa tới mà thôi"

Anh ta kéo tôi lại lần nữa, môi hạ xuống áp lên môi tôi. Ghì chặt lấy đầu tôi mà hôn. Tôi giãy giụa, cố tránh thoát, nhưng không thể chống lại được sức mạnh một người đàn ông. Tôi lại một lần nữa thấy ghê sợ anh ta, anh ta đã đi quá xa rồi. Tôi ra sức cắn lấy môi người đang cưỡng hôn tôi, một dòng ấm nóng chảy ra, mùi tanh tưởi lập tức xông vào mũi. Anh ta đau đớn đẩy tôi ra, nói mà như hét:

"Em điên rồi sao Sica?"

Tôi đứng cách xa anh ta, mỉm cười chua chát:

"Phải. Tôi điên rồi. Tôi điên nên mới yêu một người như anh."

Tôi quay đi, không quên quẳng lại một câu như cợt nhả:

"Về mà dùng đôi môi dơ bẩn của anh mà hôn cô dâu giàu có kia đi! Đồ đê tiện"

Tôi trở về nhà như một kẻ mất hồn. Toàn bộ cơ thể đều ướt sũng, lạnh lẽo không chỉ bên ngoài mà còn sâu thẳm trong lòng tôi. Chạy thật nhanh vào nhà tắm, tôi xả nước thật nhanh vào cơ thể mình. Cố gắng rửa sạch tất cả mọi thứ dơ bẩn bám lấy người tôi, kể cả vòng ôm, cái hôn của anh cũng trôi đi mất.

Khi tôi đã mặc đầy đủ quần áo. Tôi không biết từ lúc nào đã rời khỏi nhà, và cũng không biết bằng cách nào đến được nơi đây. Cầu sông Hàn buổi tối thật đẹp, nhưng trái tim tôi dường như bám một mảng đen ngòm, che ngấm đi hết tất cả ánh sáng le lói nhất.

Gió đêm khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo, cũng cảm thấy tràn ngập cô đơn. Mối tình đầu tan vỡ trong đau đớn, bị một kẻ đốn mạt lừa dối. Lòng tôi đã nguội lạnh đi từ lúc nào. Mỗi một mảng ký ức về anh ta đều khiến tôi phải bật cười khinh bỉ. Càng ngọt ngào tôi càng cảm thấy run sợ hơn. Anh ta sao lại trở thành hạng người như vậy, một chàng trai ấm áp, vô tư của tôi ngày trước đâu mất rồi.

Tôi chỉ mất hồn đứng nhìn ra sông. Nước mắt đều đã khô cạn trên má. Tôi đứng lên thành cầu, giang rộng đôi tay để cảm nhận được ranh giới của được và mất. Gió mạnh khiến cơ thể tôi chao đảo, nhưng tôi vẫn chẳng để ý đến, có rơi xuống thì sao, nếu có thì cái chết cũng sẽ khiến tôi không còn đau đớn nữa.

Từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận từng chút một, tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa. Một giọng nói đặc quánh vang lên trong đầu tôi, ám ảnh "Jung tiểu thư, tìm cô quả thật không dễ!"

"Này! Chờ đã!"

Tôi giật mình, một giọng nói trầm trầm vang lên. Chỉ chút nữa là tôi rơi xuống lòng sông dưới kia rồi.

"Cô đừng qua đây!"

Tôi nhìn cô gái kia, đang chầm chậm tiến đến phía tôi. Một người hơi cao, với nước da ngăm đặc biệt.

"Nếu cô có nghĩ quẩn cũng đừng tìm cách nhảy sông chứ? Lạnh lẽo lắm đấy!"

Cô ta vẫn đang chầm chậm bước, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái thích lo chuyện bao đồng, tôi cần gì phải để ý đến.

"Mặc kệ tôi. Cô đừng qua đây!"

"Cô nghĩ mà xem còn nhiều người lo cho cô lắm, sao cô có thể tự ý khiến họ đau lòng như vậy?"

Lời nói của cô ta khiến tôi nhớ đến ba mẹ, nhưng họ đều đã đi rồi. Thậm chí trong ký ức của tôi chỉ còn lại những dáng hình mờ ảo, không còn nhớ nổi chi tiết khuôn mặt họ ra sao. Tôi lại nhớ đến Fany, cô bạn thân duy nhất ở nơi xa xôi này, nhưng cũng chỉ là bạn, nếu không có tôi cô ấy có thể tìm được một người bạn khác tốt hơn. Chỉ còn một dáng hình nữa hiện ra trước tầm mắt, chết tiệt, tại sao hình ảnh anh ta lại quá rõ ràng như vậy, khiến tôi lại lần nữa thấy đau xé tâm can. Rồi anh ta nở một nụ cười giễu cợt, tôi thấy cổ họng mình cay đắng, cố gắng giơ tay lên để tát lấy khuôn mặt đểu cáng của anh ta. Nhưng tôi quên rằng mình đang đứng trên thành cầu, một chút chới với khiến tôi vuột chân rơi xuống.

"Này!"

Tôi nghe tiếng cô gái lúc nãy hét lên. Cô ta đã nắm chặt lấy tay tôi. Khuôn mặt vì gắng sức mà trắng bệch. Tôi vẫn thờ ơ thả lỏng, để mặc người kia cố gắng nắm chặt lấy tay tôi ra sức kéo lên. Sau một hồi chật vật, cô ta kéo tôi lên được cầu với quần áo xốc xếch lôi thôi. Còn người kia thì thở hồng hộc như chạy một quãng đường 40km vậy.

Tôi bỏ đi, để người kia vẫn ngồi đó. Trời cũng đã tối, tôi cố gắng bước về nhà, tâm vẫn còn xáo trộn dữ dội.

"Này, này, này... Tôi vừa mới cứu mạng cô, một lời cảm ơn cũng không nói là sao?" Đằng sau, cô ta hối hả chạy theo tôi. Khi đến ngang tôi thì dừng lại, cùng tôi chầm chậm hòa bước.

"Tôi cũng không bảo cô cứu tôi, tôi cảm ơn làm gì"

"À à à... Tôi cũng chẳng có rảnh rỗi mà cứu cô đâu. Chỉ vì nơi đó gắn với ki niệm của tôi nên tôi không muốn cái chết của cô làm vấy bẩn nó"

"Kỉ niệm ư? Ấu trĩ"

Tôi một mạch bỏ đi, để người kia đứng lại thẩn thờ nhìn tôi. Ký ức tuổi thơ ư, với tôi thật là mù mịt. Tôi còn chẳng nhớ quê hương tôi rõ ràng nữa, huống chi là giữ lại ký ức.

Những tưởng đã bỏ được người kia ở phía sau, nhưng cô gái tóc đen vẫn bám theo tôi.

"Sao cô cứ đi theo tôi mãi như vậy?" Tôi khó hiểu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô ta nhún vai cười ngốc nghếch

"Đường này chỉ để một mình cô đi à, hay là cô độc quyền nó"

Tôi hừ lạnh rồi tiếp tục bước đi. Phía trước là một chiếc xe đang lao tới, tôi bước ra đó một bước, mỉm cười nhìn. Trước đây tôi cũng từng một lần suýt chết như vậy, nhưng cảm giác là sợ hãi, còn bây giờ, đến một chút run rẩy tôi cũng không có, chắc vì cơn đau lớn hơn đang che đi hết mọi cảm xúc của tôi lúc này.

"Wea! Cô điên thật rồi, suýt tí nữa thì bị xe đâm chết đấy"

Cô ta lại lần nữa ôm tôi kéo vào lề đường. Nhăn mặt hoảng hốt.

"Yên tâm đi, tôi không chết được đâu"

Người kia gật gù, sánh bước bên cạnh tôi. Nhìn kỹ thì người này hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra được. Nhìn thấy cô ta đang nhìn mình ngơ ngác, tôi giơ tay lên chỉ về góc đường đối diện

"Nếu cô không tin, ngày mai có thể đến quán cafe đó gặp tôi. Tôi chính là người mở nó đấy cũng là bà chủ hiện tại"

"Cafe SYJ?, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

Cô ta lẩm bẩm tên quán cafe tôi, vẻ mặt ngớ ngẩn khiến tôi bật cười.

"Sao cô lại muốn giúp tôi đến cùng như vậy?"

"Chẳng sao cả, với một người đẹp như cô, coi như đó là cách mà tôi theo đuổi cô đi"

"Nhưng với tôi thì tôi chẳng thấy chút động lòng nào cả"

"Đúng vậy... có thể khó thành công, nhưng đó là cách của tôi" Cô ta mỉm cười, đưa tay ra "Xin chào, tôi là Kwon Yuri"

"Tôi là Jessica" Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô ta, nó khiến tôi thấy ấm áp, hệt như cách mà hai năm trước đây anh ấy làm quen tôi.

" Sica, nếu không phiền tôi muốn được gọi cô là vậy, nghe ngắn gọn và dễ gọi hơn. À, mà cô phải hứa với tôi một chuyện" Tôi ngẩn mặt lên chờ đợi nghe thử xem người kia định nói gì "Phải thấy ánh mặt trời ngày mai"

"Chỉ cần là mặt trời chịu ló mặt ra gặp tôi" Tôi mỉm cười bước đi "Tạm biệt"

Dường như cô ta ậm ừ định nói gì đó, nhưng lại thôi "Tạm biệt, Sica"





Đúng là mặt trời vẫn chịu ló mặt ra đấy thôi. Mọi thứ vẫn bình thản đi qua như vậy, tôi cũng chẳng thể cứ suốt ngày ủ rũ được, vẫn còn nhiều thứ tôi đáng phải làm hơn là đau khổ. Có thể hôm qua, tôi nửa sống nửa chết vì tình, nhưng hôm nay, tôi là một Jessica không buồn khổ nữa. Tôi là một người như vậy, có đau đớn đến đâu đi chăng nữa cũng phải đè nén để sống tiếp. Đã muốn đau khổ thì đau khổ, còn nếu đã quyết, chúng đều phải bị chôn vùi đi.

Tôi gọi Fany bảo cậu ấy tôi muốn gửi đơn xin nghỉ việc. Những thứ liên quan đến anh ta tôi sẽ cắt sạch sẽ. Thời gian qua công việc cũng cho tôi có vốn liếng để sống, nếu không nói là dư dả. Huống chi tôi còn một quán cafe nhỏ thế này.

Buổi sáng hôm nay tôi không thể nào yên tĩnh nằm ườn trên giường được nữa. Không chút vấn vương tôi thức dậy sớm để mở cửa quán cafe, làm bà chủ phải ra dáng một chút chứ. Sáng sớm như thế này, vẫn chưa có nhiều khách đến, tôi buồn chán mở quyển sách về cách pha chế cafe, từng trang từng trang cẩn thận nghiên cứu.

Tiếng mở cửa vang lên. Tôi ngẩng mặt lên, là người hôm qua cứu tôi. Hôm nay cô ấy trông có phần lãng tử, áo thun trắng với khoác ngoài mạnh mẽ, trên vai mang một chiếc balo vừa. Nhìn cô ấy có phần cuốn hút hơn hẳn ngày hôm qua, lôi thôi, lêch thếch.

"Xin chào"

Cô ấy vẫy vẫy tay với tôi, chọn một bàn ngồi xuống. Quyển sách trên tay được tôi nhẹ nhàng gấp lại. Tôi thong thả pha một tách cafe rồi bước đến nơi cô ấy đang ngồi:

"Chào khách mới! Đây là cafe của cậu?"

Cô ấy mỉm cười kéo ghế để tôi ngồi xuống.

"Hôm qua cảm ơn cậu"

Tôi thẹn thùng cười. Còn cô ấy thì ngẩng mặt lên nhìn tôi:

"Ừm. Còn tớ thì xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?" Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô ấy. Chỉ thấy cô ấy mở balo ra lấy một cuốn sách đưa cho tôi

"Vì suýt chút nữa đã đâm xe trúng cậu"

Tôi vỗ trán, mỉm cười. Rồi chuyển sang cáu gắt:

"À thì ra là cậu, hôm ấy thật sự rất đáng ghét"

Cô ấy gãi gãi đầu, nhìn tôi "Thật sự xin lỗi"

"Được rồi, tớ cũng không phải là kẻ nhỏ mọn" Tôi nhìn vào bức họa, là hình tôi. Cô ấy vẽ tôi với trang phục tiếp viên hàng không ngày hôm đó "Cậu vẽ đẹp thật đấy!"

"Ừ, Sica, chẳng phải cậu là tiếp viên hàng không sao? À là bị đuổi!" Cô ấy mỉm cười trêu chọc tôi, còn tôi chỉ lắc đầu phản bác "Là tớ bỏ bọn họ"

"Thế nên hôm qua mới nhảy cầu để tạm biệt những ngày tháng đã qua"

"Có thể đấy" Tôi cảm thấy trò chuyện với cô ấy thực sự rất thú vị. Người có thể bắt chuyện dễ dàng lại có thể thoải mái chuyển chủ đề mà không làm tôi buồn chán. Người bạn mới này có lẽ rất đáng để tôi hôm qua phải liều lĩnh như vậy.

"Cậu làm nghề gì? Đua xe?" Tôi vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh, khẽ vẽ theo những đường viền.

"Họa sĩ nghèo" Cô ấy trả lời, từ nghèo kéo dài khiến tôi bật cười.

"Vẽ đẹp như vậy, sao cậu lại không nổi tiếng"

"Vì tớ chưa chết"

"Hả?" Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy đang cười một cách sảng khoái

"Cậu không biết à, họa sĩ đều chết mới có thể nổi tiếng được"

"Sao vậy?"

"Bởi vì nếu họ nổi tiếng khi còn sống họ sẽ chẳng thể vẽ thêm được một bức tranh nào cả"

Cô ấy uống hết ly cafe, định tính tiền nhưng tôi ngăn lại.

"Là tớ mời!"

Cô ấy mỉm cười bước ra cửa, rồi quay lại thò đầu vào cửa hét lên "Tối tớ lại đến"

Tôi đưa tay lên ra hiệu ok. Nhìn dáng người ấy bước đi, lòng tôi bỗng dưng có chút gì đó xao động. Một người có trái tim thuần khiết như vậy, chẳng màng đến tiền tài vật chất, có chút khiến tôi cảm thấy bùi ngùi. Giá như anh ấy có thể được một phần như Yuri thì thật tốt.



"Tính tiền!"

"A, đợi chút"

Tôi đang loay hoay với khách thì có tiếng cậu ấy ngoài cửa.

"Tớ lại đến đây"

Cậu ấy bước đến quầy nơi tôi đứng. Chống hai tay lên bàn rồi nhìn tôi.

"Vẫn chưa đóng cửa à, hay là chờ tớ?"

"Đừng có mơ, tớ đóng cửa trễ lắm"

Tôi thè lưỡi trêu cô ấy, rất tự nhiên.

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng đổ vỡ, tôi nhìn ra thì thấy một bọn say xỉn đi vào. Mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại tôi và cô ấy.

"Tao đã bảo mà, người đẹp đấy"

Một tên mập mạp lè nhè bước đến. Tôi bước ra khỏi quầy, đến chỗ đó "Xin lỗi, quán chúng tôi đã đóng cửa, mời các anh đi chỗ khác"

"Anh cũng là khách mà em" Tên đó cười khả ố rồi cầm lấy tay tôi, tôi khó chịu rụt tay lại "Xin lỗi nhưng tôi thực sự đóng cửa rồi" hắn xiết lấy tay tôi khiến tôi đau đớn kêu lên. Yuri sau lưng tôi bỗng dưng đứng dậy

"Buông cô ấy ra" cô ấy kéo tay tôi ra khỏi tay hắn

"Mày là ai hả con kia" Tên mập mạp khó chịu ra mặt "Dám chống ông, ông cho mày biết"

Nói rồi cả đám xông lên đánh một mình cô ấy. Tôi sợ hãi lui sát vào tường. Yuri nhanh chóng khóa tay một tên rồi đá hắn ra, một tên khác đập ghế xông vào cô ấy, Yuri né được rồi đá vào chân cho tên đó ngã ra. Nhưng không ngờ đằng sau có một tên khác đánh lén cô ấy, một đấm trúng người khiến Yuri choáng váng, thừa thế bọn chúng đá cô ấy ngã đập mạnh vào bàn, khiến chúng đổ vỡ loảng xoảng. Yuri gượng ngồi dậy, đạp vào bộ hạ một tên tiến đến gần.

"Cảnh sát" Tôi hét lên, vờ như có người đến thật, hù cho bọn người kia chạy tán loạn.

Đợi đám người lưu manh đã đi hết, tôi đỡ cô ấy đang ngồi thở mệt nhọc dậy.

"Cậu có sao không?"

Yuri lắc đầu, xoa xoa cổ tay có vẻ như bị đau, nhưng rồi cũng cười xòa.

"Đổ bể hết rồi! Tớ có phải nên đền không?"

Tôi mỉm cười lắc đầu.

"Mời đại anh hùng đi uống chút rượu nhé!"

"Ok thôi" Cô ấy gật đầu, chống người ngồi dậy.

"Nào! Anh hùng!"

Tôi nâng một ly lên, chúng tôi cùng uống hết một ly rượu gạo.

"Nơi này cũng không khác gì nhỉ?"

Cô ấy nhìn ra ngôi trường bên cạnh. Đổ thêm một ly uống hết.

"Cậu cũng từng sống ở đây à?"

"Ừ. Tớ còn học ngôi trường đó nữa" Cô ấy chỉ tay về phía đó, chẳng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi lúc này

"Bạn học cũ, tớ cũng từng học ngôi trường đó" Tôi cười cười nhìn Yuri "Tối nay thật sự cảm ơn cậu"

"Không có gì, chúng ta là bạn, khách sáo mãi"

Cậu ấy lại uống thêm một ly, tôi cũng tự rót thêm cho mình. Cả hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ tới tối mịt mới trở về nhà. Trời xui như thế nào lại có mưa. Yuri cởi áo khoác ngoài của cô ấy ra rồi che lên đầu cho chúng tôi, quán rượu chỉ cách nhà tôi có một con đường, nhưng đủ làm chúng tôi ướt hết. Cả hai cùng nhau chạy trong mưa, cảm giác đúng thật là tuyệt vời. Kể từ khi tôi tự lập, cuộc sống của mình chưa bao giờ vui vẻ thoải mái đến như vậy.

"Cảm ơn cậu!"

Tôi trả lại áo cho Yuri rồi đứng nép vào hiên nhà tránh mưa. Cô ấy giũ giũ chiếc áo ướt, che lên đầu

"Không có chi!"

Tôi quay đầu bước vào nhà, lại nghe tiếng cô ấy gọi

"À ừm, cậu có thể cho tớ số điện thoại hay không?" Yuri cười ngố, để tay lên tai ra dấu một chiếc điện thoại "Tớ quên mang điện thoại rồi, cậu viết vào đây đi" Rồi chìa tay ra cho tôi, tôi mỉm cười lấy ra một cây viết trong túi xách, hí hoáy viết.

"Xong rồi"

"Tạm biệt, Sica"

"Tạm biệt" Tôi vẫy tay, bước nhanh vào nhà, cơn mưa cộng thêm quần áo ướt khiến tôi thấy lạnh lẽo. Đối với một kẻ mới vừa thất tình như tôi mà nói, những cảm xúc hỗn độn với Yuri lúc này, có quá nhanh để nói rằng tôi bắt đầu thích cậu ấy rồi không?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip