Chap 2

Tự dưng không có tý cảm xúc để viết gì hết, nên mấy ngày mới "mần" được một chap. Sorry các reader, đã để m.n chờ lâu!

Đọc tạm chap ít cảm xúc này nhé!


......................................


Sau khi mối tình đầu tan vỡ, tôi không nghĩ mình lại có thể rung động bởi bất kỳ một ai nữa. Nhưng cô gái này làm tôi cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, không phải thu hút bằng vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy, mà tôi bị cô ấy làm cho xao động bởi gương mặt lạnh lùng và đôi mắt hàm chứa cô đơn kia.

Tôi vẫn thường lang thang một mình trên cầu sông Hàn này, để ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố khi về đêm, và còn là để nhớ về quá khứ. Nơi đây có nhiều kỷ niệm đẹp với tôi, nhưng đồng thời cũng là nơi tôi chôn dấu nhiều đau đớn của tình yêu cũ. Trước khi trở lại là một con người vui vẻ, bất cần như hiện nay, thì tôi cũng đã từng tuyệt vọng và hầu như không còn chút ý chí sống còn nào cả. Nhưng hiện giờ tôi thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, trải qua biết bao đau thương, chẳng phải tôi vẫn đang sống và tiếp tục yêu đời đấy sao.

Chính xác là ngày trước tôi cũng từng đến đây với suy nghĩ dại dột, nhưng rồi ngẫm lại thấy bản thân thật buồn cười. Nếu tôi chết đi, cô ta cũng chắc gì đã đau buồn, thậm chí còn có thể hả dạ mà ăn mừng vì tôi không còn cản bước cô ta đến với danh vọng nữa. Tôi không chắc là chỉ một mình tôi mới có ý nghĩ điên rồ đó, nhưng cô gái tóc vàng đứng trên thành cầu kia hình như là có ý định giống tôi ngày trước. Chắc cô ta định kết liễu đời mình thật, ngay cả khi rơi xuống, chỉ mặc cho tôi một mình kéo cô ta lên, còn cô ta thì dửng dưng như không có chuyện gì, xem cái chết thật sự chỉ là thứ nhỏ bé. Khi tôi dùng hết sức lực bình sinh kéo người con gái tóc vàng kia lên, cô ta chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mạch, mặc tôi đang thở hồng hộc thu lấy thu để oxi giống như tất cả không khí trên thế gian này đều biến đi hết vậy.

Nhưng đôi mắt nâu trầm buồn kia làm tôi có chút rung động. Không kể đến ngoại hình quá hoàn hảo kia thì gương mặt lạnh lùng chỉ là một điểm trừ nho nhỏ. Quên đi mọi chuyện, quên đi cái nhìn hờ hững lúc nãy, tôi quyết định sẽ phá tan lớp băng kia, để cho cô ấy có thể thoải mái mà mỉm cười nhìn cuộc sống.

Với chút vốn liếng tán tỉnh mà tôi có được trong hai mươi mấy năm trời tồn tại đủ để tôi biết được tên cô ấy: "Jessica". Một cái tên lai Tây chính gốc, nhìn màu tóc cô ấy thôi là tôi đã biết ngay như vậy rồi. Tôi nghĩ là cô ấy thật sự gặp chuyện gì đó rất lớn, nên mới dại dột tìm đến cái chết. Nhưng ngay khi tôi nói câu "Phải nhìn thấy mặt trời ngày mai", cô ấy đã mỉm cười mà đáp lại "Nếu mặt trời chịu ló mặt gặp tôi". Đó là lần đầu tiên trên mặt cô ấy, một nụ cười không hề gượng gạo dành cho tôi.

Rồi những ngày sau đó, tôi luôn đến quán cafe của cô ấy. Không giúp đỡ thì cũng loay hoay ngồi vẽ tranh, nhưng chủ yếu tôi cũng chỉ vẽ được cô ấy, cô gái lạnh lùng của tôi.

Đây là ngày thứ 45 tôi quen biết cô ấy...

- Alo, tôi là Kwon Yuri!

- Chào Yuri, tôi Choi Hwang Ho đây!

Cuộc gọi này làm tôi bất ngờ. Người mới gọi điện cho tôi là giám đốc Choi thuộc công ty Nghệ thuật mà tôi quen biết cách đây không lâu. Ông ta từng đề nghị tôi bán bộ tranh Ký ức cho ông ta, nhưng đó là bảo vật quan trọng nhất của tôi, tôi đã từ chối. Tôi thật sự không biết hôm nay lại có chuyện gì...

- Có người muốn đầu tư cho triển lãm tranh của cô, cô đồng ý chứ?

- Vậy thì tốt quá!

Tôi chỉ mới vừa cảm thán một câu, đã nghe bên kia có tiếng thở dài:

- Nhưng ông ta có một điều kiện...

- Đó là gì?

- Chỉ cần cô bán một vài bức tranh cho ông ta thì tất cả chi phí triễn lãm đều do ông ta chịu trách nhiệm hết.

Tôi im lặng. Không biết phải nói gì hơn, mỗi một bức tranh tôi vẽ ra đều là một phần con người tôi trong đó. Tôi không muốn dùng nó để trao đổi tiền bạc, cũng chẳng muốn đem đứa con tinh thần của mình bán đi đâu.

Dường như sốt ruột khi thấy tôi không trả lời, ông ta hối thúc:

- Sao rồi? Cô đồng ý không?

- Nhưng là những bức nào?

Bên đầu dây lặng đi một chút rồi ông ta trả lời:

- Là bộ ký ức. Ông ta sẵn sàng trả giá cao để đổi lấy nó.

Tôi thấy hơi khó chịu. Thì ra là ông ta vẫn chỉ ngắm đến bộ tranh quý giá nhất của tôi mà thôi. Nhưng tôi đã nói, mỗi một bức tranh tôi đều tiếc nuối, huống chi đây còn là một phần trong ký ức mà tôi không sao nhớ nổi chỉ có thể dựa dẫm vào nó mà lần tìm từng chút từng chút một ghép lại mảng ký ức xưa.

- Thật sự xin lỗi giám đốc, nhưng tôi sẽ không bán chúng.

- Cô suy nghĩ kỹ đi, nếu cô bán, những bức tranh của cô sẽ được ra mắt cho mọi người xem, cô sẽ nổi tiếng rất nhanh.

- Tôi thật sự sẽ không bán chúng. Xin lỗi.

Tôi tức giận cúp máy. Không thể tin được là ông ta lại đâm sâu vào tự ái trong lòng tôi. Dù tôi có chết đói, cũng không nhờ vả một kẻ như ông ta.

Buổi sáng thức dậy lại gặp phải một chuyện khiến người ta không thể thoải mái nổi. Tôi theo thói quen cũ đi dọc theo cầu sông Hàn, hít thở thật sâu không khí ấm áp buổi sáng. Để chúng lấp đầy đi phiền não trong lòng tôi lúc này. Chống hai tay lên thành cầu, tôi khẽ nhắm mắt lại, để cơn gió mát dịu xoa nhẹ gương mặt nóng bừng vì giận, để tôi có thể bình tĩnh được đôi chút.

- Mát mẻ quá!

Có tiếng nói quen thuộc bên cạnh vang lên. Tôi lẳng lặng cảm nhận mùi hương thuộc về cô ấy, hương thơm mà chỉ mình cô ấy có. Vẫn là gương mặt lạnh lùng kiêu sa đó, nhưng nó thoáng vẻ tinh nghịch của trẻ con.

- Sao cậu lại ra đây?

Tôi mở mắt, nhìn qua người bên cạnh, cũng đang chống tay lên thành cầu thoải mái để gió cuốn tung mái tóc vàng. Cô ấy quay sang tôi, nghiêng đầu nhìn mà không trả lời. Rồi ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu:

- Tớ đi hóng mát - Rồi cô ấy ngừng lại một chút - cũng như cậu.

- Ừ...

Tôi hờ hững đáp lại, nhìn cô ấy đã vui vẻ hơn lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, cứ như mình vừa làm một cái gì đó to tát lắm.

- Cậu không vui chuyện gì à? Nói tớ nghe đi!

Cô ấy mở mắt quay sang tôi. Đôi mắt nồng đậm ưu buồn giờ đã long lanh từng tia tinh nghịch, đúng là tôi chẳng thể nào giấu nổi phiền não được mà.

- Triễn lãm chắc không được rồi.

Tôi thở dài. Vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung trở về nếp, lặng yên ngắm nhìn từng xao động nhỏ của gợn nước, trong suốt và mát lành. Lòng tôi cũng yên ắng đi đôi chút.

- Cậu sợ không nổi tiếng sao?

Cô ấy cười cười nói. Một chút trêu chọc bừng lên trong đôi mắt.

- Không có, tớ chỉ đang cần tiền để đóng học phí thôi.

- Vậy cậu muốn có cơ hội kiếm tiền không?

- Hả?

Tôi chỉ ngạc nhiên hỏi lại một câu như vậy, rồi cứ mặc nhiên để cô ấy kéo tôi đi. Nhìn đôi tay trắng nõn nắm lấy bàn tay tôi, bất giác khiến tôi mỉm cười hạnh phúc.

- Cậu mang qua đó đi.

Cô ấy đưa cho tôi một cốc cafe. Chỉ đến phía bàn cuối góc phòng. Tôi mỉm cười nháy mắt:

- Ok.

Và rồi suốt ngày hôm đó, tôi cứ đi đi lại lại để phục vụ cafe cho khách. Cả tôi và cô ấy đều cười nói vui vẻ mãi cho đến khi trời tối hẳn, khách cũng đi hết không còn một ai. Tôi mới mệt mỏi vươn vai, vặn vặn cái cổ mỏi nhừ:

- Mệt thật đấy! Vậy mà cậu có thể một mình làm ở đây.

- Nếu đó là điều cậu thích, cậu sẽ chẳng bao giờ muốn từ bỏ đâu.

Tôi gật gật đầu, không trả lời rồi quay đầu nhìn ra cửa. Ngắm nhìn ánh đèn từng căn nhà hắt ra khỏi cửa, vừa lung linh vừa huyền ảo đến nao lòng người.

- Yuri! - Cô ấy vỗ vai tôi - Của cậu!

Jessica cầm một xấp tiền đưa cho tôi. Bàn tay trắng muốt giữ chặt tay tôi không cho tôi rụt tay lại.

- Gì chứ?

- Chẳng phải cậu nói muốn kiếm tiền sao? Đây là tiền lương của cậu.

Thì ra là vậy, cô gái này thật có những cách khiến tôi phải bó tay chào thua.

- Cậu có đói không?

Thấy tôi yên lặng quay ra nhìn cửa kính, cô ấy hỏi.

- Thế còn cậu?

- Đôi chút.

Nhìn cơ thể mảnh mai nhún vai trả lời, trông cô ấy thật dễ thương biết nhường nào. Tôi mỉm cười cứ như là một tên hâm, rồi khi ánh mắt khó hiểu của cô ấy quét ngang qua, tôi hơi ngượng ngùng vì hành vi ngỡ như một tên xấu của mình, khẽ ho khan, tôi nói:

- Vậy cậu muốn ăn gì?

- Món Pháp.

Cô ấy bật cười nắc nẻ khi nhìn thấy biểu hiện của tôi. Món ăn đắt như vậy, tất nhiên tôi sững sờ là phải rồi. Tôi cúi đầu, nét mặt hơi chùn xuống, có lẽ vì vậy mà cô ấy mới bước ra khỏi quầy, cười vang:

- Tớ đùa thôi! Món Pháp toàn là dầu mỡ, không ngon đâu. Cậu có thích bánh chocolate không?

Thấy tôi gật đầu, cô ấy lần nữa bước vào quầy, rồi búng tay:

- Tớ sẽ làm cho cậu ăn!

Từ sau ngày hôm đó, mùi bánh béo ngậy của chocolate luôn bám lấy tâm trí tôi khiến tôi không lúc nào thôi không nghĩ đến. Thật ra thì, dù mùi vị nó có ngon hay tệ đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ghi nhớ, bởi vì nó là do cô ấy làm ra, đặc biệt là vì tôi. Có lẽ như vậy mà tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày một lớn dần, lớn dần từng ngày. Nhưng điều tôi lo lắng nhất đó là cô ấy liệu cũng có tình cảm với tôi?

Khi có ai đó hiện diện trong tim, thì góc khuất nhỏ bé luôn luôn được thắp sáng bởi hy vọng và tình yêu đích thực. Tôi luôn nghĩ đến cô ấy, luôn ghi nhớ những gì cô ấy nói và làm, đến cả chuyện hôm trước, cô ấy muốn đi ăn, tôi cũng vẫn luôn hy vọng có cơ hội kiếm được tiền để lần dẫn cô ấy đến nhà hàng Pháp.

Và chắc có lẽ hôm nay là cơ hội của tôi...

- Taegoo, cậu đưa tớ đi đâu thế?

Tối nay, người bạn chí cốt của tôi mời tôi đi uống rượu, rồi cậu ấy quay một vòng, chở tôi đến một nơi khá ồn ào, toàn những người ăn mặc thuộc dân tay chơi.

- Chẳng phải cậu bảo muốn kiếm tiền sao? Đây là cơ hội của cậu đấy!

- Vậy tớ làm gì?

- Đua xe - Tae Yeon đánh một vòng rồi thắng xe lại - Là sở trường của cậu rồi, ráng mà lấy hết tiền của hắn ta cho tớ!

- Cậu thù oán gì với người ta à?

Tôi bật cười, Tae Yeon hiếm khi bực tức khi nhắc đến một người như vậy, nhưng nếu đã là kẻ thù của cậu ấy thì coi như cũng là kẻ thù của tôi.

- Tớ nói cho cậu biết, hắn ta là một kẻ ăn chơi phách lối, dù như thế nào cậu cũng phải thắng cho tớ.

- Ok Tae Lùn.

- Cậu nói ai?

- Chia tiền, nếu tớ thắng.

Tôi giơ tay lên ra dấu đầu hàng khi thấy ánh mắt sát khí của cậu ấy, đánh vào lòng tự trọng của Tae Yeon cũng chỉ có mình tôi dám, và cũng chỉ có mình tôi mới có thể khiến cậu ấy nguôi đi cơn giận bộc phát. Nhưng gọi là giận cũng không phải, bởi vì chúng tôi đã thân tới mức đùa giỡn như thế này nhiều lần rồi.

- Được, coi như tớ bỏ qua.

Tôi cười cười mở cửa bước xuống xe, nhìn thấy trước mặt là một đám đông lớn. Họ hò hét, cổ vũ cho nhau. Phía đó là đường xe đua của dân trong nghề, nhưng quy mô lớn như thế này chắc họ cũng thuộc dạng con nhà giàu có.

Bỗng dưng một chiếc siêu xe thuộc hàng đẳng cấp lao đến trước mặt, thắng một đường dài rồi dừng lại. Đám đông cũng cùng nhau tập trung lại, có lẽ người này có thế lực nhất nơi đây.

- Ừm... - Tôi bước đến, lướt một lượt quanh chiếc xe, rồi lên tiếng - Xe này của anh cũng rất được nha! Động cơ V12, hai tuabin tăng áp, thân xe làm từ sợi cacbon, bốn ống thoát khí, lại còn có ni tơ lỏng và bộ tăng tốc, chiếc xe này ít nhất cũng tới 500 mã lực.

Tôi tuôn một tràng, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là do tôi tiếp xúc nhiều xe trước đây nên việc nhìn ra những điểm này rất dễ dàng.

Chủ chiếc xe tỏ vẻ thích thú gật đầu, khoanh hai tay lại anh ta nhìn tôi, cái nhìn sắc lạnh xoáy sâu vào trí óc:

- Có mắt nhìn lắm!

Rồi anh ta quay lưng lại, tiến về phía đám đông.

Tôi cũng khoanh hai tay, bắt chước như điệu bộ của anh ta lúc nãy, rồi lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng lắm:

- Nhưng tôi có thể thắng anh trong cuộc đua 100m.

Anh ta lúc nãy đã quay lưng đi, giờ ngạc nhiên quay đầu lại:

- Vậy ra... cô có đem thần khí đến đây à?

Tôi lắc lắc ngón tay trỏ:

- Không cần thần khí gì cả, có tôi là được rồi!

- Hả?

Cả một đám đông cùng nhau cười ầm cả lên, tất cả đều chỉ trỏ mà cười nhạo tôi khoác lác. Nhưng tôi vẫn đứng im, mỉm cười nhìn chằm chằm anh ta. Người kia sau một hồi cười đến mệt mỏi, mới quay lại nhìn chòng chọc vào tôi như không tin.

- Cứ cá cược đi, nếu tôi thua, anh có thể chạy xe cán qua người tôi. Yên tâm, quăng xác tôi đi thì chẳng ai biết anh mưu sát cả.

Tôi nhếch môi, vẫn giữ nụ cười tự tin như cũ, chầm chậm quan sát từng biểu hiện của anh ta lúc này. Người kia không nói gì, im lặng quay đầu trở về xe rồi lấy ra một xấp tiền lớn, huơ trước mặt tôi:

- Tôi không cần cái mạng của cô. Nếu cô thắng, tất cả ở đây là của cô.

Xem ra phần thưởng này không nhỏ, tôi tự tin mình giành chiến thắng nên mới nói như vậy. Chiếc xe của Tae Yeon nói về mã lực cũng không kém cạnh chiếc xe của anh ta là bao nhiêu. Về phần đua xe, chỉ cần có kỹ thuật và một chút tập trung cao độ thì phần thắng sẽ chiếm một nửa, dù cho xe anh ta có hơn tôi vài mã lực đi chăng nữa.

Nhưng người này tôi đoán chắc cũng không phải dạng dễ dàng mà thắng được. Anh ta cũng như tôi, rất tự tin. Khuôn mặt chẳng bao giờ nhăn nhó khi nghe tôi nói cả, trái hẳn với đám đông bên ngoài, đều ồ lên mà chế nhạo tỏ vẻ không tin tôi.

Cuộc đua chuẩn bị bắt đầu. Tôi chầm chậm bước vào xe, hít một hơi dài để lấy tinh thần. Rồi cho xe chạy đến vạch xuất phát. Bên ngoài, đám đông reo hò inh ỏi, cái cảm giác nghẹt thở vì căng thẳng này không làm tôi lo sợ, mà ngược lại nó khiến tinh thần tôi căng đến cao độ, tập trung được nhiều nhất có thể. Tôi nhìn qua đối thủ bên cạnh, anh ta cũng cùng lúc nhìn qua tôi, nhếch môi thách thức. Tôi giơ tay lên ra hiệu, anh ta cũng vậy rồi cả hai cùng tập trung nhìn về phía trước. Cô gái cầm cờ đứng giữa hai làn đường đua, cách hai chiếc xe vài mét, chỉ bằng một vài điệu bộ, cô ta uyển chuyển xoay lưng. Ngay lập tức tôi nhanh chóng rồ ga, cả hai chiếc xe ma sát xuống mặt đường tạo thành những lớp bụi tung ra tán loạn. Che khuất đi đám người đứng ở đằng sau. Trong chớp mắt, hai chiếc thần binh của chúng tôi cùng lao đi.

Đúng là siêu xe, chỉ một loáng anh ta đã vượt lên cách xa tôi một đoạn. Bên ngoài đám đông đang mừng rỡ la hét. Tôi đang nghĩ về Tae Yeon, sợ cậu ấy đang đổ cả mồ hôi thì liền bật cười. Nhấn ga, chiếc xe tôi lao nhanh hơn, bám sát lấy chiếc xe phía trước. Chỉ một thoáng chúng tôi lại ngang bằng nhau.

Chiếc xe bên cạnh nhích lên phía trước, sát lại gần xe tôi hơn. Hai chiếc xe va vào nhau, ma sát. Bụi bay mù mịt cả một góc đường. Ma sát mạnh làm xe tôi không thể nào tiến nhanh được, nếu cứ kéo dài, tôi sẽ không thể trụ nổi. Tôi ngẫm nghĩ, liền đánh liều xoay một vòng tay lái để chiếc xoay một vòng lớn giữa đường, nhường xe anh ta nhích lên rồi bỏ xa tôi một đoạn.

Nhưng tôi là ai chứ, chút cỏn con này làm gì được tôi. Khẽ nhếch môi, tôi lại lên ga một lần nữa. Áp sát lấy chiếc xe phía trước, trong chốc lát đã vượt lên trước chiếc xe ở làn đường bên cạnh. Qua kính xe tôi nhìn thấy gương mặt anh ta đang căng thẳng tột độ. Bạn chẳng biết rằng cảm giác vượt lên trên đối thủ nó thích thú đến mức nào đâu, tôi cho xe lượn qua lại trước xe anh ta, khiến cho người phía sau khó khăn trong việc lái cũng như khó có cơ hội vượt lên trên. Chiếc xe sau lưng có phần hơi loạng choạng. Tôi lại nhấn ga, mười mét cuối, chiếc xe lao nhanh hơn. Tôi đạp thắng, bánh xe ma sát với mặt đường một đoạn dài rồi tôi đánh một vòng tay lái, toàn bộ chiếc xe cán đích với vị trí nằm ngang. Đằng sau, anh ta cũng vừa chạm vị trí cuối cùng. Cả hai chiếc xe hoàn toàn dừng lại. Tôi thắng!

- Than củi, cậu tuyệt lắm - Tôi bước ra khỏi xe, Tae Yeon liền nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy tôi - Chờ ở đây, tớ đi lấy tiền, haha.

Tôi nhìn thấy người kia bực tức quăng xấp tiền cho Tae Yeon. Cậu ấy chộp lấy rồi chạy về phía tôi. Tôi nhận lấy rồi chia một nửa cho cậu ấy.

- Không nuốt lời nhé!

- Này! Xài tiền của bọn tao hào phóng như vậy à? - Cả một đám bặm trợn tiến ra, chỉ thẳng vào mặt tôi - Mày nghĩ mày là ai chứ! May mắn một lần rồi lên mặt à?

Tôi nghiến răng, bước lên:

- Dám cược thì dám chấp nhận. Đây là tiền tôi thắng cuộc, tôi muốn cho ai thì cho.

- Tốt lắm - Anh ta bước lên, ngăn đám đông lại. Vỗ vỗ tay - Rất có khí chất, nếu có thể, tôi mời cô lại đến đây. Tôi, Tae Yang!

Anh ta đưa tay ra, tỏ ý kết bạn, tôi cũng đưa tay nắm lấy tay anh ta.

- Kwon Yuri.

Tôi mỉm cười, có thể thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù, dại gì tôi lại không chấp nhận. Cũng đúng ngay lúc tôi có thể kiếm được một món lời.

Sau cuộc đua hôm đó, tôi có được một số tiền không nhỏ. Nhớ lại vài ngày trước, Jessica từng nói với tôi về món Pháp, tôi quyết định mời cô ấy đi ăn. Đối với tôi mà nói, những gì cô ấy thích, tôi có thể làm tất cả để cô ấy được vui. Tôi hẹn cô ấy đến nhà hàng đặt trước, cả hai được mời lên tầng cao nhất ở nhà hàng.

- Ở đây lớn thật đấy! - Jessica trầm trồ - Tiền của cậu ở đâu mà ra vậy, chúng ta chắc sẽ không ăn quỵt chứ?

Tôi thấy cô ấy liếc nhìn xung quanh rồi ái ngại nhìn tôi. Tôi lắc lắc đầu, mỉm cười nắm lấy tay cô ấy.

- Yên tâm, cứ ăn bình thường đi.

Cả hai chúng tôi bước vào cửa. Nhà hàng này sang trọng đúng chất của nó, tất cả ở đây đều bày trí theo kiểu Pháp.

- Chào quý khách, trước tiên cho chúng tôi biết quý danh.

Một anh bồi bàn tiến đến vị trí của chúng tôi, cúi đầu chào. Phong cách phục vụ ở đây khiến tôi cảm thấy thật ấn tượng.

- Tôi họ Kwon.

- Mời cô Kwon vào. Ở đây. Bàn gần cửa sổ.

Chúng tôi được dẫn đến một vị trí thoải mái, có thể nhìn ra phía ngoài. Quang cảnh choáng ngợp ánh mắt từ cái nhìn đầu tiên. Không thể phủ nhận được mức độ sang trọng ở nơi đây, tôi có thể thấy bên cạnh tôi Jessica cũng đang ngạc nhiên không kém nhưng sự ngạc nhiên lại nhanh chóng bị lãng quên bởi những thứ mà cô ấy nhìn thấy trước mắt, tôi chắc là như vậy.

Trong lúc người bồi bàn đang khui chai sâm panh, tôi cầm menu lật từng trang xem lướt qua, còn Jessica thì ngồi đối diện nhìn tôi. Sau khi tôi gọi món ăn xong và cả hai chúng tôi cùng đợi chúng được dọn lên, tôi thấy Jessica đang chống tay lên bàn, nở một nụ cười khó hiểu nhìn tôi, rồi cô ấy chầm chậm lên tiếng:

- Bình thường cậu hay đến những nơi như thế này ăn cơm sao?

Tôi hơi hắng giọng, lúng túng liếc nhanh mắt qua một bên rồi cười cười:

- Không đâu, thật ra tớ đọc được trên mạng ngày hôm qua. Cậu biết đấy lần đầu tiên đến những nơi như thế phải tìm hiểu thật kỹ, tránh để...à...để gọi món ăn ngon nhất.

Tôi không biết rằng mình nói như vậy có thể giấu được cô ấy hay không, thật sự tôi cũng không muốn lừa dối cô ấy, nhưng thân thế phức tạp của tôi nếu để Jessica biết được chỉ càng khiến cô ấy không muốn bên cạnh tôi mà thôi. Bên nhau không lâu, nhưng tôi đã từng nghe và cũng hiểu rằng cô ấy không hề thích những người quyền thế.

Tôi nhìn thấy cô ấy cúi đầu khẽ mỉm cười, nhìn biểu hiện xinh đẹp của người đối diện khiến tôi ngơ ngẩn cả người. Phải khẳng định một điều là cô gái đối diện có sức hút kinh người đối với người khác, đặc biệt là đối với tôi, một kẻ thầm thương trộm nhớ cô ấy đã lâu.

Và sau đó chúng tôi cùng nhau trải qua một bữa ăn trong không khí vui vẻ, rồi cùng nhau đến khu vui chơi. Trước mặt tôi lúc này là một cô bé chứ không còn là một Jessica lạnh lùng khó gần nữa, cô ấy kéo tôi chơi đủ mọi trò chơi, cùng nhau nghịch ngợm đủ thứ mà một đứa trẻ vẫn thường làm khi đến đây. Cô ấy đâu biết rằng, khi nhìn thấy một Jessica không chút âu lo như thế này, tôi cảm thấy mình như được ở thiên đường, cảm giác đó khiến lòng tôi nhộn nhạo không yên. Tôi biết mình yêu cô ấy quá sâu đậm rồi.

- Jessica... - Tôi hét lớn khi cả hai đang ở trên cầu sông Hàn, ngắm nhìn thành phố về đêm hoa lệ dưới trăm ngàn ánh đèn lớn nhỏ - Yul thích Sica...

Tôi khẽ nhìn qua cô ấy, quan sát xem biểu hiện của người bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt to tròn ngạc nhiên kia nhìn tôi chăm chú. Tôi nhìn ra sông rồi rất nhanh lại trở lại nhìn thẳng vào cô ấy, giọng nói pha chút đùa nghịch:

- Chẳng lẽ lời tỏ tình của tớ không lãng mạn sao? Một chút phản ứng cũng không có vậy?

Tôi thấy cô ấy mỉm cười, liền lắc lắc ngón tay trỏ ra chiều suy ngẫm:

- À... Tớ biết rồi, hay là cậu chưa cảm động. Nhưng không sao, dù thế nào nhất định cậu cũng sẽ thích tớ mà thôi.

Jessica nhìn tôi, khoanh hai tay trước ngực rồi hắng giọng:

- Này nhé, cậu tự tin thái quá rồi đấy. Ai bảo cậu tớ sẽ thích cậu chứ?

- Là tớ.

Tôi nghênh mặt, chỉ vào mình, cười gian xảo. Jessica khẽ cúi đầu rồi nhìn ra sông, nhắm mắt lại hít thở một hơi thật dài:

- Cậu thích tớ đến bao nhiêu, Yul?

- Tớ cũng chẳng biết nữa.

Có chút ngạc nhiên với câu hỏi của cô ấy, nhưng tôi cũng rất nhanh mà trả lời rành mạch. Cô ấy quay lại nhìn tôi rồi phì cười:

- Tớ có cái gì hay mà cậu lại thích?

- À...cái này thì... - tôi ngẫm nghĩ - Sica, cậu thật sự rất thần bí. Tớ không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì hay muốn làm gì. Nhưng mà cậu lại rất đẹp, nét đẹp lạnh lùng, khiến tớ không thể không để ý đến.

- Cậu có đào hoa không đấy, gặp ai như tớ cậu đều yêu hết sao?

- Không có, không có - Tôi rối rít xua tay, chỉ mong cô ấy gạt đi cái suy nghĩ đó trong đầu - Cậu không biết đâu, lúc nhỏ khi đi cùng mẹ xem Bạch tuyết và Bảy chú lùn, ai cũng đều thích công chúa xinh đẹp, còn riêng tớ chỉ thích hoàng hậu độc ác. Cậu không thấy tớ rất kỳ lạ sao, còn khác người nữa chứ, nên tớ đều thích những thứ đặc biệt thôi. Cậu là một người đặc biệt khác trong đời tớ, chẳng phải là phù thủy cũng chẳng là nàng công chúa, cậu là cậu, một Jessica lạnh lùng.

Tôi thấy cô ấy che miệng cười, còn tôi thì khó hiểu trơ mắt nhìn. Jessica dừng lại rồi nhăn mặt chỉ vào mình:

- Chúng ta thật sự là cặp đôi hoàn hảo rồi. Mọi người đều thích hoàng tử, còn tớ thì lại thích Bảy chú lùn.

Tôi cười lớn, không thể nào ngăn được bản thân. Cô gái này, vừa kỳ lạ vừa đáng yêu, đến bây giờ tôi mới phát hiện ra thêm một khía cạnh dễ thương này từ cô ấy. Chắc chắn một ngày, tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi, như tôi yêu cô ấy vậy. Bởi có những thứ, tuy bạn chưa chạm được nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó, như tình cảm của cô ấy bây giờ, tôi chắc rằng, cô gái này cũng có tình cảm đặc biệt với tôi.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, tôi chỉ đủ nhận ra rằng mọi thứ trên đời này luôn có những điều dù cho có cố tránh cũng không thoát. Tôi đã tự hứa rằng sau lần đó tôi sẽ không bao giờ đua xe nữa. Nhưng Tae Yang hôm trước gọi tôi, anh ấy bảo rằng muốn cùng tôi đua xe thêm lần nữa, chỉ là xã giao, không cá cược gì cả. Nhưng tôi biết rằng anh ta đang cố để lấy lại phong độ trong cái nhìn của những người kia. Thật sự nếu không muốn kiếm tiền thì tôi chẳng muốn đua xe như vậy bao giờ, nhưng anh ta lại nửa thật nửa đùa bảo rằng nếu tôi không đến thì sẽ theo phá phòng tranh của tôi, còn cố ý nhắc đến Jessica. Điều này khiến tôi rất khó chịu, nhưng nếu cô ấy biết được tôi có dính dáng đến việc này, chắc chắn rằng với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ không thèm để ý đến tôi mất. Vì vậy tôi quyết định hôm nay sẽ đến, lần cuối cùng đua xe, và cũng tránh cho bọn người này không tiết lộ cho Jessica biết tôi đã từng tham gia những trò nguy hiểm mà cô ấy cực kỳ ghét.

Vẫn như ngày đó, nơi đây vẫn ồn ào và náo nhiệt. Cả hai chiếc xe đều ở vị trí xuất phát, sẵn sàng để tăng tốc tiến lên trước. Rồi chờ khẩu hiệu như cũ, cả hai cũng nhanh chóng lao như bay ra khỏi vị trí ban đầu, tiến nhanh trên đường đua 100m. Tôi đang tập trung cao độ vì hôm nay dường như Tae Yang đều đã có chuẩn bị kỹ càng, anh ta lái tốt hơn hôm trước. Tôi chuẩn bị nhấn ga, nhưng trước ánh đèn pha sáng rực, tôi lờ mờ nhận ra một hình dáng quen thuộc bất ngờ xông ra giữa đường đua, vẫy vẫy tay ý bảo tôi dừng lại. Chiếc xe nhanh như tên lao đến, tôi nhận ra cô gái kia là Jessica, sao cô ấy có thể bạo gan như vậy, dám chặn cả chiếc xe đang đua với tốc độ kinh hồn như thế này. Tôi bị hành động đó làm cho giật thót, sợ đến mức đầu đổ mồ hôi. Nhưng tay và chân cũng đã lấy lại được bình tĩnh, tôi đạp thắng, bẻ tay lái sang một bên để tránh cô ấy, rồi dừng lại bước xuống xe.

Vừa mở cửa xe đã thấy cái nhìn đầy giận dữ của Jessica xuyên thẳng vào tôi, tôi chỉ nói được một câu rất nhỏ:

- Sao... sao cậu lại ở đây, Sica?

Cô ấy xông đến, hai mắt đỏ hoe, cố gắng dùng sức xô tôi một cái thật mạnh, khiến tôi hơi choáng váng:

- Giống cậu thôi, chán sống nên muốn đùa giỡn với tính mạng. Không được sao?

Cô ấy thở hổn hển, mặt cũng đỏ gay. Chắc vì chạy quá nhanh và hồi hộp do lao ra chắn trước xe đang chạy bằng tốc độ như sấm của tôi.

- Cậu không biết đua xe như thế này là phạm pháp à?

Jessica nói rồi quay đầu bỏ đi, để mặc tôi đứng đó gọi cô ấy. Đám người đằng sau chạy đến, hò hét chúc mừng Tae Yang. Tôi đã giận đến mức bùng phát, anh ta thật sự bỉ ổi, tôi ngỡ rằng anh ta là người quân tử:

- Đồ bỉ ổi, anh cố ý gọi Jessica đến đây có đúng không?

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi lao đến túm lấy cổ áo anh ta, hét lên.

- Tôi chỉ định mời bạn gái cô đến xem cô tài giỏi đến đâu thôi, ai mà ngờ cô ta lại phá hoại như vậy.

Anh ta dửng dưng nói, ánh mắt liếc sang chỗ khác không dám nhìn mặt tôi. Nhìn bộ dạng anh ta càng khiến tôi mất kiểm soát, dùng tất cả sức lực của mình tôi đấm vào mặt anh ta một phát, khiến anh ta mất căng bằng ngã nhào ra đường. Anh ta khó khăn ôm mặt ngồi dậy, lấy tay vuốt đi một ít máu trên khóe miệng, rồi hét lên:

- Khốn kiếp, dám đánh tao. Tụi bây đánh nó cho tao.

Bản thân tôi một thân một mình giữa cả đám con trai thân hình lực lưỡng, dù cho có mình đồng da sắt cũng khó lòng mà trụ được lâu. Sau một hồi tránh né rồi ra đòn, tôi dần kiệt sức. Cuối cùng bị đánh đến mức không thể đi nổi. Bọn người kia sau khi thấy tôi dường như không thể chịu nổi nữa cũng đều đi hết, để tôi không chút sức lực nằm đó rất lâu. Tôi không biết mình nằm đó bao lâu chỉ cảm thấy trời đêm đang dần dần lạnh lẽo hơn, cố gắng hết sức tôi nâng cả cơ thể vừa nặng nhọc vừa đau đớn của mình ngồi dậy, loạng choạng bước đi. Lúc này, mọi thứ trên cơ thể dường như không còn là của tôi nữa, vừa đau đớn vừa tê dại khiến tôi chỉ có thể nghiến răng mà lếch thếch bước đi.

Không biết như thế nào lại đến trước cửa quán cafe của Jessica, tôi khó khăn mở cửa rồi bước vào. Vì cả cơ thể đã đau đến mức khó có thể đi xa, tôi chỉ ghé ở lại đây một đêm để hồi sức rồi mai đi sớm. Hy vọng cô ấy đừng có ở đây để trông thấy bộ dạng của tôi lúc này. Tôi rón rén bước vào, quán vẫn còn mở đèn, chắc là do cô ấy quên tắt lúc rời đi.

Đi được vài bước tôi đã sửng sốt cả người khi thấy cô ấy ngồi ở một bàn trong góc tối. Dáng người âm u lạnh lẽo khiến tôi bất chợt thấy cả người run lên.

Tôi bước đến một cái ghế gần đó, nặng nhọc ngồi xuống rồi liếc nhìn sang Jessica. Cô ấy vẫn ngồi đó như một pho tượng mặc tôi ở đây làm gì thì làm. Một lúc sau, Jessica đứng dậy bước thật chậm về phía tôi. Đến chúng tôi chỉ còn cách cái bàn bước mặt, cô ấy kéo ghế ra đối diện tôi, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn tôi mở miệng:

- Nói vậy bữa ăn hôm trước là do cậu dùng cách này kiếm tiền?

Tôi không đáp, chỉ rụt rè gật đầu. Khuôn mặt hối lỗi mong cô ấy có thể bớt chút hàn khí xung quanh. Nhưng cô ấy khẽ cúi đầu rồi hét lên, làm tôi giật mình ngơ ngác:

- Chỉ vì bữa ăn hôm đó mà cậu lại mạo hiểm tính mạng như vậy ư?

Đôi mắt Jessica ngân ngấn nước khiến tôi nhói lòng. Cô ấy quay đi, đưa lưng về phía tôi rồi đến quầy cafe đưa cho tôi một cốc cafe nóng hổi. Tôi khẽ nhấp một ngụm, nhìn cô ấy tức giận khóc mà cầm lòng không được đặt xuống ly cafe, khẽ lau nước mắt cho cô ấy:

- Không phải. Tớ chỉ không muốn nhìn thấy cậu thất vọng, tớ thật lòng muốn mời cậu đi ăn.

Cô ấy hơi dịu lại, nhỏ giọng hơn:

- Cậu học đua xe từ lúc nào, sao tớ không biết?

- Lúc trước tớ có vài người bạn thích đua xe, mỗi khi rảnh rỗi tớ liền theo tụi nó, lại phát hiện cách này có thể kiếm được chút tiền để đóng học phí, mới từ đó mà học thôi. Nhưng mà hiện giờ, tớ sẽ không chơi với bạn xấu nữa, sẽ không đua xe nữa.

Tôi cúi đầu, cầm lên ly cafe đưa lên miệng, thổi thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ. Mắt vẫn không ngừng nhìn lén sang cô ấy. Tôi thấy Jessica im lặng ngồi xuống, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt long lanh nước mắt xoáy vào tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thật không?

- Thật đấy!

Tôi trả lời rất nhanh rồi uống thêm một hơi cafe nữa, nhìn lên cô ấy. Tôi thấy Jessica vẫn nhìn chăm chăm tôi nhưng lần này thì không còn giận dữ như lúc nãy nữa, chắc hẳn cô ấy đã trở lại cô gái dịu dàng như cũ rồi.

- Hứa với tớ, không được tham gia trò chơi nguy hiểm đó nữa, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tớ phải làm sao?

- Hả?

Mặt tôi ngớ cả ra khi nghe cô ấy nói, hóa ra Jessica cũng thích tôi, xem ra tôi không cần phải nhọc nhằn thêm nhiều nữa rồi. Tôi vui sướng đến chết mất thôi.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, lướt ánh mắt sang cô ấy, khẽ nói:

- À, tớ đưa cậu đến chỗ này, có thứ muốn cho cậu xem.

Tôi vừa dứt lời, đã thấy Jessica quay mặt sang một bên, quệt nhanh nước mắt, rồi gật đầu. Vẻ mặt đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn ôm vào lòng nâng niu, chiều chuộng.


End chap.



Tớ không rành về xe lắm đâu nên có sai sót xin nhận hết gạch đá ạ!

À mà nếu có nhiều cmt + like, chap sau tớ 'mần' Phở gà nhẹ (chỉ nhẹ thôi vì tớ không rành mấy vụ này lắm đâu, viết văn vẽ cho qua) chứ tớ mà viết nặng cỡ như NC hay MA là chưa viết xong chap đã tắt thở chết rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip