Chap 2

Young Jae đứng lặng người. Mọi thứ đều quay cuồng, mọi bộ phận của cậu đều không cử động được, và Young Jae có cảm giác những mạch máu trong người cậu cũng dừng lại theo, tim cậu đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Young Jae không biết mình rơi vào trạng thái đông cứng trong bao bao lâu. Thời gian đối với cậu cảm tưởng như kéo dài vô tâm. Một lúc sau, Young Jae như bừng tỉnh, cậu đạp cửa, chạy ra ngoài. Mỗi bước cậu chạy như có một thế lực vô hình kéo cậu lại nơi địa ngục ấy. Young Jae chỉ biết cắm đầu chạy, cậu chỉ biết cậu phải thoát khỏi đây
Mải chạy không để ý Young Jae bất ngờ va phải một chàng trai, sách vở và cặp rơi xuống. Young Jae cố bám lấy áo anh chàng nhưng cậu không còn đủ sức nữa. Cậu trượt xuống và ngất đi. Dae Hyun vội vã đỡ Young Jae lên, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Young Jae anh vội thả cậu xuống và toan chạy đi. Nhưng rồi có thứ gì đó níu giữ Dae Hyun quay lại, ánh mắt anh có cả sự thương hại xen lẫn sự sợ hãi. Nhìn Young Jae gục ở đó Dae Hyun không nỡ bỏ cậu lại. Cuối cùng Dae Hyun cõng Young Jae xuống phòng y tế.
Cô y tá không có ở đó nên Dae Hyun chẳng biết làm gì đành đặt cậu xuống. Dae Hyun chăm chú nhìn Young Jae nằm trên giường, chú ý đến từng đường nét và nghĩ thầm: " Sao có thể giống đến thế".

Vừa lúc đó, cô y tá bước vào, trên tay cô ấy vẫn cầm một tập giấy và khuôn mặt rạng rỡ nụ cười cho đến khi nhìn thấy Young Jae. Kẹp giấy rơi xuống, thân thể cô đứng lặng lại dường như cũng rơi theo chiếc kẹp. Tay cô chỉ vào Young Jae muốn nói mà không nên lời.

-Em bắt gặp bạn ấy chạy ra khỏi lớp rất nhanh

Cô y tá bừng tỉnh nhìn qua phía Dae Hyun.

- Mau đưa cậu ta ra khỏi đây. Mau lên...

Cô ta gần như hét lên khuôn mặt sợ hãi tột độ

Tiếng hét của y tá làm Young Jae tỉnh lại. Dae Hyun và cô y tá cùng quay lại nhìn. Vừa chạm phải ánh mắt của Young Jae cô y tá lập tức hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Young Jae nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu.

-Cậu bị làm sao vậy? Cậu chạy ra khỏi lớp như kiểu chưa có ngày mai.

- Là cậu đưa tôi đến đây???
Dae Hyun im lặng thầm thừa nhận

Young Jae đứng phắt dậy, cậu xách cặp bước ra khỏi phòng y tế. Ra đến cửa, cậu lùi một bước:

-Tôi sẽ trả ơn cậu sau

Nói rồi bỏ đi không hề nhìn lại. Hôm nay như vậy quá đủ với cậu rồi.

Dae Hyun nhìn theo bóng của Young Jae nhoẻn miệng cười :"Thật thú vị "

Young Jae về nhà lao ngay lên phòng. Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi. Young Jae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Young Jae đứng trước một chỗ hoang vắng, chung quanh chỉ toàn là cỏ dại, cậu sợ hãi,quay tứ phía, bên phải là một dãy của trường học. Cậu nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu cứu của một cô gái nào đó. Young Jae đi tới chỗ có tiếng kêu, nhẹ nhàng. Cậu thấy một cô gái đang đứng dưới gốc cây. Cô gái kia đang ôm mặt khóc. Young Jae tiến đến, đưa tay đến chỗ cô gái kia:

- Bạn không sao chứ? Muộn rồi sao bạn còn ở đây?

Young Jae vừa chạm tay vào lưng cô gái thì cô ta bất ngờ quay lại, nắm chặt lấy cánh tay của Young Jae, khuôn mặt cô ta dần hiện rõ sau mái tóc xõa dài. Máu chảy ra từ hai hố mắt trắng dã, mùi tanh tưởi của thịt người chết bốc dần lên, vây quanh lấy cậu. Young Jae cảm thấy hô hấp như ngừng lại. Cậu cố gắng mở miệng để kêu cứu nhưng cổ họng tắc lại không ra tiếng. Nỗi sợ bủa vây lấy cậu. Cậu ra sức giãy giụa. Cậu không muốn chết...

Young Jae tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Thật là một cơn ác mộng đáng sợ. Cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm, xối nước vào người. Cậu muốn gột rửa tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay. Young Jae thoáng nghĩ lại về ác mộng ban nãy. Cậu cảm thấy buồn nôn vì đến giờ cậu vẫn có cảm giác ngửi thấy được mùi xác người chết. Young Jae quàng khăn tắm, cậu lấy tay xoa chiếc gương trước mặt để lau đi hơi nước trên đó. Cậu nhìn thẳng vào gương, nhìn sâu vào đôi mắt mình.

Mọi thứ trong gương đều mờ ảo. Young Jae giật mình, cậu nhìn thấy trong gương là một cái bóng trắng đang đứng ngay sau mình chừng vài bước đang nhìn về phía cậu. Young Jae hoảng hốt quay lại thì chẳng thấy thứ gì cả. Cậu chạy ra khỏi nhà tắm. Một thế lực vô hình đưa Young Jae trở lại với ảo ảnh trong giấc mơ ban nãy, lần này cậu chỉ có thế đứng xem, cơ thể cậu không thể cử động được.

Vẫn khung cảnh ấy nhưng sự việc lại hoàn toàn khác. Cô gái ấy nhìn Young Jae với đôi mắt tuyệt vọng. Còn người con trai thì điên cuồng đâm cô gái, máu chảy lênh láng. Cậu muốn cứu cô gái đó nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip