Chap 5
Trước mặt Young Jae là người cậu va vào lúc sáng. Mỗi lần nhìn vào anh ta Young Jae lại sợ hãi. Từ anh ta tỏa ra một sự chết chóc
Young Jae thầm nuốt nước bọt khi nhìn thấy con dao nhỏ nhưng sắc bén mà anh ta đem theo. Cậu cần phải bình tĩnh. Cậu phải kéo dài thời gian, cậu phải chờ Dae Hyun đến cứu cậu.
- Anh... Anh là ai...
- Tôi là Jonh. Không lẽ em đã quên tôi rồi sao
- Anh là người tôi va vào hồi sáng. Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi mà sao anh còn bắt tôi...
Ánh mắt đầy nộ khí của hắn làm cậu im bặt
- Sao em có thể quên tôi được chứ. Không sao bây giờ em ở đây rồi, tôi sẽ không để mất em nữa
Dae Hyun chạy khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy Young Jae. Bằng mọi giá anh phải tìm được cậu.
- Em đã thề là sẽ luôn ở bên anh sao còn đi cùng tên đó
- Tên đó??? Ý anh là Dae Hyun
- Vậy ra tên hắn là Dae Hyun à. Hừ... Hắn dám đến gần em thì kết cục của hắn sẽ như những kẻ khác
Nỗi sợ của Young Jae chuyển thành sử lo lắng. Những người đó không phải là gặp tai nạn mà là do hắn ta gây ra. Vậy thì Dae Hyun sẽ gặp nguy hiểm
- Tôi cầu xin anh đừng hại Dae Hyun anh muốn làm gì tôi cũng được
- Em đi cầu xin cho hắn sao. Vậy thì hắn càng không thể sống.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã bị hất ngược trở lại. Là cô ta... Càng ngạc nhiên hơn khi phía sau là Dae Hyun
- Young Jae cậu có sao không
Young Jae sửng sốt không nói nên lời. Sao Dae Hyun lại đi cùng cô ta
- Này Young Jae... Này... Cậu không sao chứ... Này...
Dae Hyun hua tay qua lại trước mặt Young Jae
-Tôi không sao
Nghe câu trả lời của Young Jae làm Dae Hyun nhẹ nhõm hơn, anh cởi trói rồi đỡ cậu đứng dậy
- Sao anh lại đi cùng cô ta
- Tôi đã đến tìm cô ấy
FLASH BACK
Dae Hyun chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy Young Jae. Cuối cùng Dae Hyun tìm đến khu vực bỏ hoang phía sau trường học
- Park Soo Mi... Cô ở đâu mau ra đây đi. Tôi có chuyện muốn nói.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm người ta rợn tóc gáy. Dae Hyun rùng mình ngã ngửa ra sau khi Park Soo Mi bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.
Dae Hyun ép bản thân mình trấn tĩnh lại. Giờ không phải lúc sợ hãi, anh cần tìm ra Young Jae càng sớm càng tốt.
- Có phải cô đang cố bảo vệ Young Jae không? Cô luôn tìm cách đuổi cậu ta đi là vì muốn tốt cho cậu ấy đúng chứ
Một vầng sáng nhạt bao quanh Soo Mi, cơ thể cô ta dần hoàn thiện chỉ duy nhất trái tim không thể liền lại
- Tôi không muốn có thêm bất kỳ ai vì tôi mà chết nữa. Hắn ta đã giết tôi, giết những người xung quanh tôi. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu bé đó. Tôi không biết phải làm gì để giúp cậu ta chỉ mong cậu ta sẽ bị tôi dọa mà bỏ đi.
Dae Hyun ngẩn người nhìn Park Soo Mi. Một cô gái xinh đẹp như vậy đã bij tên đó làm cho biến dạng. Vậy Young Jae của anh sẽ ra sao. Dae Hyun không dám nghĩ nữa
- Young Jae đã bị hắn bắt đi rồi. Xin cô hãy cứu cậu ấy.
Sự bất ngờ, lo sợ xen lẫn tức giận xuất hiện trong mắt Soo Mi. Cô không thể để hắn giết hại thêm bất kỳ ai nữa. Đã đến lúc hắn phải nhận sự trừng phạt.
- Đi theo tôi
Dae Hyun vội theo chân Soo Mi tới một nhà kho bỏ hoang
END FLASH BACK
- Cô ấy không làm gì khác ngoài việc đuổi cậu đi nên tôi nghĩ có bí mật gì đó. Đến khi cậu bị bắt đi thì tôi mới biết được toàn bộ sự việc.
Cả hai cùng quay qua nhìn Soo Mi. Lúc này cô ta đã trở lại bộ dạng đáng sợ lúc trước nhưng Young Jae không cảm thấy sợ mà là một sự cảm thông và biết ơn to lớn.
Hoàn toàn trái ngược với Dae Hyun và Young Jae, khi nhìn thấy Soo Mi Jonh mặt cắt không còn một hột máu
- Cô... Cô là ai... Mau tránh xa tôi ra, cút đi
- Không phải anh vẫn luôn đi tìm em hay sao. Sao em có thế đi mà không đem anh theo được chứ
- Không... Không... Tôi không quen cô tránh xa tôi ra, tránh ra...
Hắn ta hét lên bỏ chạy trong điên loạn. Soo Mi từ từ quay lại trở về với bộ dạng của một cô gái trẻ.
- Cảm ơn chị đã cứu em
- Không là tôi phải xin lỗi em mới đúng. Vì tôi mà em phải chịu khổ rồi. Tôi phải đi rồi tạm biệt hai người
Nói rồi biến mất
Ngày hôm sau Dae Hyun và Young Jae đem mọi chuyện trình bày, Jonh bị bắt, lời đồn thổi về hồn ma nữ sinh cũng được làm sáng tỏ, không còn những lời bàn tán về Young Jae nữa
- Tôi đã cứu em giờ em nghĩ phải đền ơn tôi thế nào đây
- Anh cứu tôi bao giờ. Rõ ràng người cứu tôi là chị Soo Mi mà
- Nhưng anh cũng có công lao mà... Này đừng bỏ đi nghe anh nói hết đã. Này...
----------END---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip