BÍ MẬT ĐƯỢC HÉ MỞ

Triệu Viễn Châu bắt đầu nhận thức rõ hơn về thân phận của mình, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với sự thật. Trong khi đó, Điền Gia Thụy âm thầm quan sát, chờ đợi thời điểm thích hợp để anh có thể tìm lại chính mình. Những mảnh ghép của quá khứ đang dần hoàn thiện, mở ra một con đường đầy khó khăn nhưng không thể tránh khỏi.

6.

Triệu Viễn Châu bước vào khoảng thời gian tất bật do việc quay phim tại đoàn Đại Mộng Quy Ly sự hứng khởi và bất an luôn đan xen bao phủ lấy tâm trí anh. Mỗi cảnh quay, mỗi lời thoại, đều khơi dậy trong anh những cảm xúc mãnh liệt đến khó tin. Anh cảm nhận được nỗi đau của nhân vật Chu Yếm, nhưng sâu trong lòng, anh cũng cảm nhận được đó là nỗi đau của chính mình.

Một buổi tối nọ, sau một cảnh quay đặc biệt xúc động, Điền Gia Thụy ngồi lại trường quay lâu hơn thường lệ. Trong bóng tối mờ nhạt của ánh đèn phim trường, y lặng lẽ quan sát Triệu Viễn Châu, người vẫn còn chìm trong cảm xúc của vai diễn mà hiện tại vẫn đang ngồi co mình một góc.

"Anh thực sự nhập vai rất tốt." Điền Gia Thụy mở lời khi bước đến gần.

Triệu Viễn Châu thoáng giật mình ngước đôi mắt ngấn lệ lên, giọng có hơi thở dài vì có vẻ tự nhận ra được hình ảnh nhếch nhác của bản thân lúc này.

"Có lẽ là do kịch bản quá xuất sắc."

Nhưng ánh mắt của Điền Gia Thụy không rời khỏi anh. "Hay là do đối với cậu thì nhân vật Chu Yếm có một mối liên kết sâu sắc?"

Lời nói ấy khiến Triệu Viễn Châu ngạc nhiên. Anh bật cười, cố xua tan bầu không khí kỳ lạ. "Chỉ là trùng hợp thôi. Làm gì có chuyện đó."

Nhưng trong lòng anh, câu hỏi ấy để lại một vết hằn khó chịu. Mọi thứ có phải thật sự chỉ là trùng hợp hay không?

7.

Đêm hôm đó, Triệu Viễn Châu mơ một giấc mơ rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đây. Trước mặt anh là một người đàn ông với mái tóc dài tung bay, gương mặt suốt bao lâu không có được một chút cảm xúc nào cuối cùng cũng nhìn thấy được một tia cảm xúc tràn đầy bi thương, thống khổ.

"Ngươi thực sự muốn làm vậy sao, Chu Yếm?" người đàn ông hỏi.

"Ta không có lựa chọn khác," anh trả lời, nhưng giọng nói không còn là của Triệu Viễn Châu, mà như của một người khác, mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn. "Đây là cách duy nhất để cứu thế gian. Ta không thể ích kỷ."

Người đàn ông kia không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu, y vung mũi kiếm lạnh băng lao vút tới lại dừng ngay trước ngực hắn vài giây do dự, hắn lại thoáng mỉm cười lại định tiến lên một bước đâm mũi kiếm vào mình nhưng rất nhanh y đã xuống tay đâm thẳng một nhát kiếm, máu tươi tuôn trào nhưng dường như nỗi đau thể xác này không thể nào đau bằng nỗi đau tinh thần mà hắn đang gánh chịu, hắn nôn ra một búng máu nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười. Cảnh tượng ấy khiến Triệu Viễn Châu bừng tỉnh, tim anh lại co rút đầy đau đớn như còn đang nhớ lại thanh kiếm lạnh buốt đâm xuyên trái tim này.

Sáng hôm sau, khi nhìn vào gương, anh thấy ánh mắt mình có điều gì đó thay đổi... nó như thể một phần linh hồn nào đó trong anh vừa được đánh thức.

8.

Thời gian quay phim vẫn tiếp tục, Triệu Viễn Châu chìm sâu vào vai diễn Đại Yêu Chu Yếm. Những lời thoại như vẽ lại trong anh một thế giới khác, xa lạ nhưng quen thuộc, như thể chúng không phải được học thuộc mà là đang trỗi dậy từ chính trong anh. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của Viễn Châu khiến cả đoàn làm phim sững sờ. Với Điền Gia Thụy, vị đạo diễn trẻ này biết rõ, những gì Viễn Châu thể hiện không đơn thuần là diễn xuất.

Một hôm, trong một cảnh quay cao trào, Triệu Viễn Châu đột ngột gục xuống giữa trường quay. Mọi người hoảng loạn, nhưng Điền Gia Thụy bình tĩnh ra hiệu cho đoàn phim tạm dừng. Anh đỡ Viễn Châu dậy, thấy ánh mắt anh ta đục ngầu, như đang mắc kẹt giữa thực tại và cơn mê mang.

"Chu Yếm..." Triệu Viễn Châu thì thào, giọng anh đầy đau đớn và hối tiếc. "Ta đã hy sinh tất cả... nhưng ta không muốn trở lại..."

Điền Gia Thụy siết chặt tay anh, trái tim đập mạnh. Đã rất lâu rồi, y mới lại nghe thấy cái tên ấy được thốt lên với cảm xúc chân thật đến vậy. Không một giây lưỡng lự, Điền Gia Thụy dìu anh ra khỏi phim trường, đưa anh đến một căn phòng yên tĩnh.

9.

Viễn Châu tỉnh lại trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên trần nhà. Trước mặt anh, Điền Gia Thụy đang ngồi, ánh mắt phức tạp.

"Anh định làm gì?" Triệu Viễn Châu ngồi bật dậy, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi run rẩy.

Điền Gia Thụy không trả lời ngay. Anh đứng lên, bước đến bên cửa sổ, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. "Cậu đã bắt đầu nhớ lại, đúng không? Những ký ức vốn thuộc về Chu Yếm, những cảm giác không cách nào lý giải được..."

"Anh đang nói cái gì vậy? Anh bị điên à?" Viễn Châu nhíu mày, khó chịu trước giọng điệu khó hiểu của Điền Gia Thụy.

Y quay lại, ánh mắt nhìn sâu vào Viễn Châu, như muốn nhìn thấu tận sâu bên trong anh. "Triệu Viễn Châu, cậu không phải chỉ là một diễn viên. Cậu là người mà tôi đã tìm kiếm suốt hàng triệu năm qua. Cậu là Chu Yếm."

Những lời nói đó như một lưỡi dao sắc bén cắt qua tâm trí Viễn Châu. Anh cười khẩy, cố giữ sự bình tĩnh. "Anh thật sự điên rồi. Chu Yếm chỉ là một nhân vật trong kịch bản của anh. Tôi chỉ là một diễn viên."

"Không phải." Điền Gia Thụy bước tới, ánh mắt kiên định. "Cậu không phải chỉ là một diễn viên. Cậu là người đã từng hy sinh tất cả vì thế gian này. Những ký ức đó, những giấc mơ và cảm giác mà cậu đang trải qua, không phải là ngẫu nhiên."

Triệu Viễn Châu bật dậy, giận dữ quát lên. "Tôi không muốn nghe thêm nữa! Tôi là tôi, không phải ai khác!"

"Vậy tại sao cậu không thể quên những gì mình đã mơ thấy? Tại sao những cảnh quay này lại khiến cậu đau đớn đến vậy?" Điền Gia Thụy tiến lại gần hơn, giọng nói dần chuyển sang khẩn thiết. "Nếu cậu không phải là Chu Yếm, thì tại sao tôi lại cảm nhận được thần hồn của cậu ngay từ lần đầu gặp mặt?"

10.

Đêm đó, Viễn Châu rời khỏi trường quay, đầu óc rối bời. Anh lang thang trên những con phố dài, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Hình ảnh những cánh đồng hoang vu, một người phụ nữ trong bộ y phục trắng thanh thoát, và ánh mắt của một người bạn đồng hành luôn bên cạnh... tất cả như những mảnh ghép rời rạc hiện lên trong tâm trí anh.

Khi trở về nhà, anh không sao ngủ được. Những giấc mơ chồng chéo, những cảm xúc đau đớn ngày càng rõ ràng hơn. Trong một giấc mơ, anh thấy mình đứng giữa Đại Hoang, nơi đất trời giao hòa, nơi anh từng thuộc về. Anh nhìn thấy một Điền Gia Thụy với gương mặt non nớt hơn hiện tại, trong một hình hài khác, gọi anh bằng một giọng nói quen thuộc:

"Chu Yếm, ta đã tìm thấy ngươi rồi."

Khi tỉnh dậy, Viễn Châu biết, sâu thẳm trong tim mình, anh không thể phớt lờ sự thật này. Nhưng anh vẫn giằng xé giữa việc chấp nhận hay trốn tránh.

11.

Ngày hôm sau, Triệu Viễn Châu quay trở lại phim trường, nhưng anh không có lịch trình diễn vào hôm nay mà anh đến tìm Điền Gia Thụy. Anh nhìn thẳng vào y, ánh mắt lại thoáng lóe lên ánh đỏ nhàn nhạt.

"Anh nói tôi là Chu Yếm," Viễn Châu cất tiếng, giọng hơi trầm xuống. "Vậy hãy chứng minh điều đó đi."

Điền Gia Thụy mỉm cười nhẹ, như thể y đã chờ đợi câu nói này rất lâu. "Cậu sẽ tự mình thấy được, nếu cậu đã sẵn sàng đối mặt với chính mình thì hãy đi cùng tôi."

Triệu Viễn Châu không từ chối. Anh biết, nếu không tìm ra sự thật, không tự mình đối mặt anh sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi những ký ức mơ hồ này, anh sẽ sớm phát điên lên vì chúng.

-------------------------------------------

Note của tác giả: Mong mọi người sẽ thích nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip