Ngoại truyện 2: CẢM XÚC CHƯA THỂ GỌI TÊN

1.

Ngày lại ngày, cuộc sống của Trác Dực Thần và Chu Yếm trôi qua trong sự bình yên. Cả hai vẫn chưa có những cuộc trò chuyện trực tiếp đầy nghiêm túc nào, nhưng những khoảnh khắc lặng thầm bên nhau ngày càng nhiều. Chu Yếm, mặc dù vẫn giữ trong mình tư duy của một lão yêu cổ xưa, dần quen với những thói quen hiện đại mà Trác Dực Thần chỉ dạy. Và trong suốt thời gian này, có những cảm xúc mơ hồ nào đó đã bắt đầu lớn dần trong lòng cả hai.

Vào một hôm nọ, sau khi dùng xong bữa tối, Trác Dực Thần vẫn như thường lệ sẽ là người dọn dẹp bát đĩa trên bàn ăn, còn Chu Yếm thì vẫn luôn ngồi bên cạnh bàn, lặng lẽ nhìn y bận rộn. Vốn dĩ, Chu Yếm là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc cá nhân, nhưng trong mắt hắn lúc này lại có điều gì đó khác thường, như một tia sáng yếu ớt đang dần lóe lên.

Trác Dực Thần cảm nhận được ánh nhìn của hắn, nhưng không vội lên tiếng. Dần dà y cũng đã quen với việc chờ đợi Chu Yếm mở lời, vì hắn hiểu rằng Chu Yếm không phải là người dễ dàng mở lòng, nếu y lên tiếng trước có thể sẽ làm hắn ngại ngùng và từ bỏ mọi vấn đề.

Lúc sau, Chu Yếm khẽ nói: " Bận cả ngày trời tối về lại còn dọn dẹp thế này. Ngươi không mệt sao?"

Trác Dực Thần dừng động tác, hơi ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt bình thản nhưng lại lóe lên một tia ấm áp khác lạ. "Không sao, ta đã quen rồi."

Chu Yếm im lặng một lúc, rồi thở dài. "Thật kỳ lạ. Ta luôn có cảm giác như bản thân đang quá dựa dẫm vào ngươi."

Trác Dực Thần không trả lời ngay, chỉ tiếp tục dọn dẹp. Tuy nhiên, trong lòng y, một cảm giác ấm áp không thể nào lý giải được lại một lần nữa dâng lên. Chu Yếm luôn là người tự cao, không dễ dàng mở lòng với ai, vậy mà giờ đây, hắn đang thừa nhận sự phụ thuộc vào y. Đó là điều mà Trác Dực Thần chưa bao giờ ngờ tới.

Khi đã sắp xếp xong chén đĩa, Trác Dực Thần bước lại gần, nhìn vào mắt Chu Yếm một cách dịu dàng. "Ngươi không cần phải lo lắng. Tất cả những gì ta đã và đang làm, những điều đó không phải vì trách nhiệm, mà vì chính ta muốn như thế."

Lời nói ấy khiến Chu Yếm không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhìn Trác Dực Thần, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác lạ lẫm và ấm áp đến như thế, trong tim hắn như có gì đó đang chạy loạn cả lên. Một phần của hắn muốn phủ nhận cảm giác này, nhưng phần còn lại lại muốn thừa nhận.

"Ngươi... đang nói thật ư?" Chu Yếm hỏi, giọng hắn có một chút khó tin.

"Đúng vậy." Trác Dực Thần mỉm cười, nhìn hắn. "Ta là thành tâm!"

Cả hai im lặng nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng họ đã bắt đầu nhận ra những cảm xúc mơ hồ mà lâu nay họ cố gắng tránh né.

2.

Một vài ngày sau đó, khi đi dạo cùng nhau, Chu Yếm lại thấy mình bất giác lo lắng khi Trác Dực Thần bước đi chậm hơn so với mọi khi. Hắn vội vàng bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trác Dực Thần.

"Ngươi không sao chứ? Mệt ở đâu sao?" Chu Yếm hỏi, giọng có chút khẩn trương.

Trác Dực Thần nhìn bàn tay của Chu Yếm, rồi nhìn vào đôi mắt hắn. Ánh mắt của Chu Yếm lúc này có một sự quan tâm không thể phủ nhận. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Yếm: "Ta thật sự không sao."

Chu Yếm hơi giật mình buông tay, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Hắn biết rằng đây không phải là sự quan tâm thông thường. Có gì đó đang thay đổi trong cách hắn nhìn Trác Dực Thần, và trong cách Trác Dực Thần nhìn hắn. Những khoảnh khắc giản đơn như vậy lại mang đến một cảm giác ấm áp và gần gũi mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

3.

Mùa đông đến gần, không khí đang dần trở nên lạnh hơn, nhưng len lõi đâu đó trong trái tim của họ lại đang ấm dần lên. Những ngày bình yên cứ thế trôi qua và tình cảm của họ cũng vậy, dần dần thay đổi, chưa thể định nghĩa được nhưng cũng không thể phủ nhận nó.

Một buổi chiều cuối tuần, Trác Dực Thần ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng lên bàn giấy đầy sách vở. Chu Yếm ngồi ở một góc phòng khách, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát những chiếc lá rơi, nhưng suy nghĩ lại trôi xa đi đâu đó, về một chủ đề khiến hắn cảm thấy mơ hồ và rất không chân thực. Trong suốt một khoảng thời gian qua, hắn không thể dừng lại cảm giác này, cảm giác như có một thứ cảm xúc nào đó đang phát triển, nhưng lại không biết gọi tên nó là gì.

Chu Yếm quyết định bước vào phòng làm việc của Trác Dực Thần. Khi hắn đến trước cửa, Trác Dực Thần nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên nhìn hắn. "Ngươi đói rồi ư?"

"Ta không đói... nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi có ổn không?" Giọng hắn khẽ vang lên, như một câu hỏi lơ đãng nhưng lại chứa đựng sự lo lắng, dạo gần đây trông tâm trạng y rất tệ, có vẻ như đang gặp trở ngại gì đó, điều này khiến Chu Yếm cảm thấy rất lo lắng cho Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần ngừng lại, đặt cây bút xuống và nhìn hắn, không vội vàng trả lời. "Ta không sao, lo cho ta à?"

Chu Yếm nhìn y một lúc lâu, im lặng không trả lời. Hắn chỉ cảm thấy một phần trong lòng mình đang lên tiếng, nhưng lại không thể diễn tả ra thành lời, chỉ biết rằng mình rất lo cho y rất muốn y vui vẻ, thoải mái.

"Ta chỉ thấy ngươi làm việc quá nhiều, sợ rằng ngươi sẽ chịu không nổi" hắn thở dài.

Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Ta làm xong cái này sẽ nghỉ, ngươi đừng lo lắng quá."

"Ta... không lo lắng, ta chỉ muốn ngươi nghỉ ngơi một chút thôi." Chu Yếm nói, giọng hắn thấp xuống, có một chút bối rối trong đó.

Trác Dực Thần bước lại gần hắn, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Chu Yếm. Cảm giác này khiến hắn bất ngờ, một cảm giác xao động tràn ngập trong lòng, trái tim bỗng nhiên đập dữ dội hơn.

"Ngươi lo lắng cho ta như vậy, ngươi có biết làm như thế ta sẽ hiểu lầm hay không?" Trác Dực Thần khẽ hỏi, ánh mắt nhìn vào mắt hắn một cách sâu sắc.

Chu Yếm quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt ấy. "Ta không biết, chỉ là... ngươi là người ta không muốn mất, ta không muốn ngươi bị thương tổn gì mà thôi."

Trác Dực Thần nhìn hắn, ánh mắt y nhìn hắn chăm chú như muốn khắc hình bóng Chu Yếm vào sâu trong đó. "Ta sẽ không sao cả, ngươi cứ yên tâm."

Chu Yếm ngẩn người, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng ngừng lại. Những lời của Trác Dực Thần khiến trái tim hắn đập loạn nhịp, thứ cảm giác ấm áp mà hắn chưa bao giờ nhận ra bây giờ đây lại dường như nó đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ngươi sẽ không đi đâu cả, phải không?" Chu Yếm thì thầm.

"Ta sẽ không đi đâu hết." Trác Dực Thần trả lời, giọng y trầm thấp nhưng lại chắc chắn. "Ta luôn ở đây, luôn ở bên ngươi."

Lần này, không cần phải nói thêm gì nữa, vì cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Những cảm xúc mơ hồ mà họ không thể lý giải bây giờ đã bắt đầu có hình dạng, và mặc dù chưa thể nói ra lời yêu, nhưng họ biết rằng sự quan tâm này đã vượt qua giới hạn của tình bạn này. Đây chính là tình yêu, một tình yêu chưa được gọi tên, nhưng nó đã dần hình thành trong tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip