SỰ TRỞ LẠI - TÁI SINH
Trong lòng Đại Hoang, nơi từng là biểu tượng của sự sống hùng mạnh và phồn thịnh của chúng yêu tộc, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh mịch và hoang tàn. Triệu Viễn Châu, mang trong mình ký ức rời rạc của Chu Yếm, bước chân trở lại nơi từng gọi là nhà, đối diện với tàn tích của quá khứ và hành trình tìm lại bản ngã của chính mình.
14.
Gió lạnh thổi qua vùng đất cằn cỗi nơi đã từng tràn đầy sinh khí của vạn năm trước, mang theo tàn tro và những âm thanh rì rầm như vọng lại từ ngàn xưa. Đại Hoang, từng là nơi phồn thịnh của một nền văn minh huy hoàng của chúng yêu tộc, giờ đây cũng chỉ còn xót là một vùng đất chết. Những tàn tích của quá khứ hiện lên như những bóng ma, lặng lẽ nhắc nhở về sự tàn khốc, lạnh lẽo của thời gian.
Triệu Viễn Châu đứng trên một gò đất cao, ngỡ ngàng trước cảnh quan hoang tàn trải dài trước mắt. Trong lồng ngực, nhịp tim anh như đập loạn bởi áp lực vô hình đang bủa vây cảm giác nghẹn ngào, xót xa thật khó tả, như là một kẻ tha hương lang bạt ròng rã bao năm tháng cuối cùng cũng có thể quay về lại chốn quê nhà. Một giọng nói trầm trầm cất lên bên cạnh.
"Đây là nhà của ngươi, nhưng nó đã điêu tàn đến thế này rồi..."
Triệu Viễn Châu gật đầu, cố gắng ổn định hơi thở. Nhưng sự căng thẳng lại kéo đến, không chỉ từ không gian u ám trước mắt, mà còn từ sâu thẳm bên trong hắn. Trong tâm trí, những ký ức mơ hồ của Chu Yếm – vị Đại Yêu từng gánh vác cả Đại Hoang năm ấy dường như đang trỗi dậy ngày càng rõ ràng hơn.
Hắn cảm nhận rõ sự chia cắt đang hình thành trong tâm hồn mình: một phần là Triệu Viễn Châu - một phàm nhân trẻ tuổi với những ước mơ loài người bình dị; một phần là Chu Yếm - sinh mệnh mang sức mạnh và ý chí thề chết bảo vệ Đại Hoang đến cùng, bảo vệ những người hắn thương yêu trân quý bằng cả tính mạng.
"Để tách được mảnh thần hồn cuối cùng, ngươi phải tới Đền Bạch Trạch." Trác Dực Thần nói, ánh mắt nhìn về một phương hướng xa xôi. "Nhưng những mảnh thần lực còn sót lại ở đó có thể nghiền nát cơ thể phàm nhân của ngươi. Ngươi cần phải thích nghi với chúng."
15.
Họ bắt đầu hành trình băng qua Đại Hoang. Từng bước đi trên cánh đồng khô cằn, từng lần trèo qua những hẻm núi, cơ thể Viễn Châu như bị nghiền nát bởi áp lực của nguồn thần lực ngày càng gần. Đôi lúc, anh cảm giác mỗi hơi thở như bị bào mòn.
"Hãy thở chậm lại," Trác Dực Thần nhắc nhở. "Để thần lực có thể hòa vào ngươi. Cưỡng lại nó chỉ làm ngươi yếu đi."
Triệu Viễn Châu nghiến răng, cố gắng làm theo lời y. Nhưng áp lực từ ngoại cảnh chẳng thể sánh được với những đợt sóng ký ức cuộn trào bên trong hắn. Những mảnh rời rạc từ cuộc đời Chu Yếm đan xen với ký ức của chính mình, khiến anh cảm giác như linh hồn mình sắp bị xé làm hai nửa.
Khi họ tới được Đền Bạch Trạch, Viễn Châu gần như kiệt sức. Kiến trúc hoang tàn của ngôi đền hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt, vẫn mang một vẻ uy nghiêm đến kỳ lạ. Tại trung tâm, thần lực của Bạch Trạch tỏa ra như một vòng sáng lung linh, yên tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.
"Đây là nơi mảnh thần hồn cuối cùng có thể được tách ra, trước khi tạ thể Văn Tiêu đã để lại điều này chỉ để chờ đợi một ngày ta có thể mang ngươi quay về, nàng mong rằng nó có thể giúp được cho ngươi..." Trác Dực Thần nói. "Nhưng sử dụng thần lực Bạch Trạch ngươi sẽ phải trả giá. Một khi mảnh thần hồn rời đi, ký ức và cảm xúc của kiếp phàm nhân này ngắn ngủi này cũng sẽ tan biến vĩnh viễn. Ngươi sẽ không còn là Triệu Viễn Châu của hiện tại."
Triệu Viễn Châu lặng người. Những hình ảnh về gia đình, bạn bè và những ước mơ nhỏ bé thoáng qua tâm trí anh, như những ngọn lửa nhỏ đang le lói giữa cơn bão tuyết. Anh cúi đầu, đôi tay nắm chặt khó khăn quyết định.
"Đó là cách duy nhất để ngươi có thể trở lại thành Chu Yếm một lần nữa." Trác Dực Thần nói tiếp, giọng nói kiên quyết.
Sau một hồi lâu im lặng, Viễn Châu ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.
"Nếu để trở thành chính mình, ta phải từ bỏ một phần của mình, vậy hãy làm điều đó đi. Ta đã sống như Triệu Viễn Châu, và giờ, ta sẽ sống tiếp với trọng trách của Chu Yếm, hắn đã hứa sẽ bảo hộ Đại Hoang này ta không thể nào để hắn trở nên vô trách nhiệm như thế được!"
Trác Dực Thần làm thủ quyết, kết ấn triệu hồi thần lực Bạch Trạch còn sót lại mà thần nữ đã lưu lại, tạo thành một vầng sáng màu bạc chói lóa bao quanh Viễn Châu. Thần lực cổ xưa nhẹ nhàng tràn vào cơ thể anh, lưu chuyển theo từng mạch máu kéo theo mảnh thần hồn đang ẩn sâu trong linh hồn phàm nhân.
Cơn đau như xé toạc từng mảnh trong cơ thể và tâm trí. Những ký ức của anh trôi qua như một cuốn phim quay chậm, từ những khoảnh khắc hạnh phúc đến những nỗi đau khổ dần dần mờ đi cho đến lúc mảnh thần hồn được tách ra khỏi cơ thể Triệu Viễn Châu thì tất cả gần như tan biến. Trác Dực Thần ngay lập tức truyền cho hắn yêu lực của mình vào mảnh thần hồn Triệu Viễn Châu để giữ cho nó không tan biến sau khi tách hỏi thân xác nhân loại.
"Ngươi không được chết, Chu Yếm!" y nói, giọng nói run rẩy tràn đầy lo lắng. "Ngươi đã hứa rằng ngươi sẽ trở lại."
Mãi đến khi cảm nhận được thần hồn của Triệu Viễn Châu lại một lần nữa tỏa ra tia sáng nhàng nhạt thì y mới thở phào một hơi, dừng truyền yêu lực, từng bước chân loạng choạng đi đến đón lấy mảnh thần hồn cuối cùng đang treo lơ lửng trước mắt kia mà nâng niu trong lòng bàn tay.
Ba mảnh thần hồn đã đủ chỉ cần chờ đợi chúng hợp nhất lại với nhau, Triệu Viễn Châu sẽ lại một lần nữa tái sinh. Sau khi ba mảnh thần hồn hợp thể hóa ra thành chân thân Chu Yếm – vượn con nhỏ bé chỉ bằng bàn tay, màu lông trắng muốt không khác gì chú thỏ trắng, Trác Dực Thần luôn thích thú nâng hắn trong tay rồi lại ôm vào trong ngực.
16.
Nhưng để hắn có thể hoàn toàn trở thành như trước cần phải trải qua 100 năm tu luyện, sâu trong tìm thức hắn lại luôn tỉnh táo, vẫn có thể cảm nhận vạn vật đổi thay.
100 năm trôi qua trong sự khắc nghiệt, rèn giũa của Đại Hoang. Ngày qua ngày, Chu Yếm đối mặt với chính mình - giữa việc giữ lại những gì còn sót lại của Triệu Viễn Châu và chấp nhận bản ngã Đại Yêu. Trác Dực Thần ngày ngày luôn chăm sóc bên cạnh hắn, vừa là người hướng dẫn, vừa là người bạn đồng hành duy nhất. Dần dần, Chu Yếm đã có thể hoàn toàn tái sinh, khôi phục yêu lực, khôi phục hình dáng con người.
17.
Đứng trên đỉnh núi Đại Hoang, hắn đã không còn là phàm nhân nhỏ bé của 100 năm trước. Triệu Viễn Châu giờ đây là một sinh mệnh uy nghi, mang sức mạnh của yêu tộc lần thần lực Bạch Trạch trong cơ thể.
Hắn nhìn sang Trác Dực Thần, khẽ mỉm cười.
"Ngươi đã chờ ta hàng triệu năm. Giờ đây, ta sẽ không để ngươi phải cô độc nữa, Tiểu Trác Đại Nhân."
Trác Dực Thần lặng người. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi y không còn nghe ai gọi mình bằng cái tên ấy - một danh xưng mang theo bao ký ức. Hơi nước long lanh nơi khóe mắt, y chậm rãi lên tiếng, giọng nói run nhẹ nhưng đầy quyết tâm:
"Hứa với ta, sinh tử có nhau. Sẽ không đẩy ta vào thế phải nhìn ngươi chết thêm lần nào nữa."
Triệu Viễn Châu lặng nhìn y, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Hắn bước tới, nhẹ đặt tay lên vai y, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Chu Yếm ta xin hứa. Cùng Tiểu Trác Đại nhân sinh tử không rời. Từ nay về sau, dù là Đại Hoang hay thiên hạ bao la, ta cũng sẽ không để ngươi phải chịu đựng nỗi đau ấy thêm lần nào nữa."
Những lời nói ấy không chỉ là một lời hứa suông, đó là lời khẳng định sâu sắc giữa họ - một mối liên kết vượt qua cả thời gian và số phận.
Hoàn.
-------------------------------------------
Note của tác giả: Kết vẫn là tình anh em xã hội chủ nghĩa do mình chưa biết nên khai thác tình cảm từ khúc nào cho đúng nên chỉ kể quá trình tái sinh thôi nhé. Nhưng khi rảnh sẽ thêm Ngoại truyện để viết về vài mẫu truyện tình cảnh của hai ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip