Chap 7

Buổi sáng tinh mơ con người đang ngủ kia vẫn như thường lệ mà chui rúc trong chăn ngủ say như chết không màng gì đến thời gian. Bà Trần bước vào phòng Ngộ Bạch kéo chăn lên vào la lớn:
-Mau dậy ngay cho mẹ, sắp trễ giờ làm rồi
-Ah~~~ mẹ ơi con không muốn đi đâu con muốn ở nhà cơ_ giọng cậu vẫn còn ngái ngủ
-Vậy có muốn mấy bịch bim bim của con vào sọt không hả
Cậu liền bật dậy ngay tức khắc. Điểm yếu của cậu là rất ham ăn. Và mẹ còn định đem mấy bịch bim bim yêu thích của mình vào sọt nữa. Ngộ Bạch liền phi vào nhà tắm quên mất lấy quần áo. Lúc sau cậu nói vọng ra :
-Mẹ à... lấy con bộ đồ được không?
Bà lắc đầu trước cái tính nết trẻ con của Ngộ Bạch. Gia Phong tuy có hơi trẻ con nhưng ít ra nó còn chín chắn chút. Bà lấy bộ vest màu đen đưa vào cho Ngộ Bạch. Cậu đi ra trong khi đó tay vẫn còn loay hoay thắt cái cà vạt. Bà Trần bước đến bên cậu thắt vài phút là xong. Cậu nhanh chân bước xuống lầu thấy Phi Phàm đã chờ sẵn trong xe hơi khi nào. Ngộ Bạch vẫy tay tạm biệt rồi vào trong xe. Chiếc xe đã phóng thẳng rồi biến mất khỏi tầm nhìn
Bà Trần vào trong nhà thấy Gia Phong vẫn chưa đi. Bà hỏi:
-Sao giờ này con chưa đi
Nó cười hì hì :
-Thực ra... con chưa biết chỗ làm ạ
Bà sực nhớ ra bà chưa có nói chỗ làm của Gia Phong liền chỉ đường. Nó thoăn thoắt ghi vào GPS . Bà Trần hỏi:
-Con bị mù đường có chắc là đi được không đó?
Nó giơ cái điện thoại lên cười:
-Có GPS rồi con đi được mà
Nó chạy ra khỏi cổng tiện thể đưa tay lên tạm biệt bà Trần. Rồi chạy đi mất hút. Bà Trần cười thầm, 2 đứa con trai bà lớn thật rồi
______________o0o_____________________
Gia Phong cắm tai nghe vào điện thoại bật bài nhạc yêu thích của nó lên. Sau đó mới mở GPS. Nó thường nghe nhạc khi đi tìm đường. Đôi khi thói quen đó cũng gây ra lắm rắc rối. Rắc rối au nói ở đây là hay đụng người, vấp ngã làm vỡ 5 cái điện thoại. Và đây là cái thứ 6 của nó
Nó vẫn đang bấm bấm cái điện thoại không để ý rằng mình sắp va vào một người :
-Cậu đi đường kiểu gì vậy?
Gia Phong giật mình vội gỡ tai nghe ra đỡ người đối diện. Nó thật là bất cẩn mà, chắc nó phải bỏ cái thói quen này thôi. Mà sao cái giọng đó quen thế. Nó ngạc nhiên :
-Là anh sao Martin, em xin lỗi nhé
Martin lúc bị đụng có hơi khó chịu nhưng sau khi nghe được tiếng nói của người quen. Martin vội đứng dậy cười trừ:
-Không sao, tôi nghe bác Trần nói là cậu định làm chỗ tôi phải không. Tôi dẫn đường cho
Nói rồi Martin kéo Gia Phong. Hai người nắm tay nhau, một luồng cảm xúc chợt xuất hiện trong hai người. Gia Phong cảm thấy mặt mình đỏ quá nên cố che giấu đi. Martin thì không cảm xúc nhưng trái tim thì đập liên hồi.
Hai người cứ đi đến khi đến quán coffee. Nó nhìn thoáng qua quán, chà người này có thẩm mỹ cao ghê. Quán nằm sát ven đường. Tông màu tranh trí chủ yếu là trắng xanh. Rồi bức tường còn được vẽ những khung cảnh thiên nhiên nữa. Rồi nó lại nhìn đến tên quán :SM
Có gì đó sai sai ở đây. Không lẽ Martin là... Chưa kịp suy nghĩ xong thì bị Martin kéo vào phòng nhân viên bảo thay đồ rồi làm việc. Nó lấy đại một bộ mặc vào và đi ra chờ khách gọi
Đầu tiên nó phải phục vụ bàn số 6, nơi đó toàn mấy bà chị ăn mặc hở hang, son phấn đầy mặt, nói chuyện thì khó nghe. Đùa mình sao, mới đi làm đã gặp loại khách này rồi. Gia Phong miễn cưỡng đi đến cầm sổ ghi chú nói với giọng điệu dễ nghe hết sức có thể:
- Quý khách muốn uống gì ạ?
Mấy bà chị đó nhìn khắp người nó. Thì thầm to nhỏ với nhau. Sau đó một bà trông có vẻ nổi loạn nói với giọng điệu nghe nổi da gà:
- Chị muốn cưng. Cưng muốn vào nhà nghỉ gần đó với chị không
Martin gần đó mà giật mình, đó là Ngọc Nhi một đứa con gái ăn chơi có tiếng phá làng phá xóm. Anh cốc vào đầu mình, sao mình lại để Gia Phong phục vụ con nhỏ đó được nhỉ
Martin vội chạy ra kéo Gia Phong vào phòng nhân viên thì ngay lập tức con nhỏ Ngọc Nhi đó liền chặn lại chỉ vào mặt Martin hét lớn [dù cô ta thua Martin 2 tuổi] :
-Đây không phải là việc của anh. Anh mau đi ra chỗ khác. Nếu không tôi sẽ kêu anh tôi phá nát quán này
Gia Phong cảm thấy tức giận nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Nó thay đổi 180° không còn hiền như trước nữa. Ánh mắt sắc lẻm khiến người khác phải sợ hãi. Nó gỡ nhẹ tay của Martin ra, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ả trước mặt :
-Đừng tưởng cô là khách mà tôi phải sợ cô. Tôi không có quan niệm khách hàng là thượng đế. Nếu cô không thích Martin thì cô có thể đi chỗ khác.
Cô ả run rẩy sợ hãi. Chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Cô ả lấy chút can đảm để hỏi:
-Rốt cuộc mày là ai?
Nó nhẹ nhàng ghé sát tai ả nói thì thầm :
-Tôi là Trần Gia Phong
Ả ta đơ hết người, Trần Gia Phong là con trai Trần Duy giám đốc công ty rất là lớn . Nghe nói giám đốc có quan hệ rất rộng rãi với mafia. Ả ta sợ hãi lôi 3 người đi theo ả chạy mất tiêu. Trần Gia Phong lắc đầu, hù dọa nó đâu có dễ.
Martin nãy giờ ngắm Gia Phong mà trong lòng cảm thấy thán phục. Làm cô ả Ngọc Nhi sợ đến nỗi chạy mất dép luôn. Đúng là không tầm thường nha. Gia Phong thấy sự khác lạ của Martin nhưng mặc kệ. Nó chú ý đến cuốn truyện Martin cầm trên tay, nó mở to mắt liền nhanh tay lấy cuốn truyện hét lớn :
-Đây là truyện "Thầm Yêu Đại Ngốc" phải không. Nghe nói nó được các hủ săn lùng ở mọi tiệm sách đó
Martin ngạc nhiên người trước mặt biết sao. Nếu biết truyện này không lẽ cậu ấy là hủ. Rồi cả hai nói đồng thanh:
-Không lẽ...anh/cậu là hủ
Martin do mừng vì tìm được đồng loại không suy nghĩ gì liền nhào vào ôm lấy nó. Gia Phong vẫn còn chưa biết chuyện gì hết, không ngờ cả 2 đều là hủ nam. Đây có phải là trùng hợp không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip