2.
Này, cô gái có mái tóc mềm mại kia ơi,
Em nhìn gì trên tán cây đào đã trụi lá ấy thế?
Phải chăng em đang say đắm một người?
.
.
Những ngày sau đấy, mọi người luôn thấy một cô gái bệnh nhân trẻ tuổi ngồi dưới gốc cây đào cổ thụ đã trụi lá từ lâu, chẳng ai biết em ngồi chỗ chiếc bàn đá lạnh lão ấy để làm gì, thay vì chọn nơi phòng bệnh ấm áp vì cuối thu đang dần đến gần.
Một ngày như bao ngày khác, nhưng khác ở chỗ sớm hôm nay có một vài tia nắng yếu ớt nghịch ngợm nhảy nhót trên chiếc bàn đá mà Trịnh Đan Ny vẫn hay thường ngồi.
Đôi mắt em dịu nhẹ quét lên trên tán cây để tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia, dù chỉ mới gặp một lần duy nhất nhưng đã khiến em khắc vào trong trí nhớ của mình.
Em tự hỏi, với thân thể nhỏ bé ấy, làm thế nào mà nàng có thể leo lên tầng cây cao chót vót kia rồi ngồi vắt vẻo trên đó nhỉ?
Lắc đầu với nụ cười mỉm trên môi, Đan Ny ngồi xuống chiếc bàn đá quen thuộc, mở ra quyển sách vẫn đang đọc lỡ dở và tiếp tục để câu chữ bay nhảy trong đầu.
Đọc chưa được bao lâu thì em nghe một vài tiếng động nhỏ ở trên đỉnh đầu của mình, vốn muốn ngước đầu lên nhìn, nhưng thanh âm dịu ngọt của ai đó đã cất lên trước.
"Này!"
Nàng đã tới rồi đấy sao...
Đan Ny gấp gáp ngước mặt lên nhìn, bỏ mặc cả quyển sách bị gió lật sang trang nào đó mà chưa kịp đánh dấu. Em nào quan tâm, vì ánh mắt của em đã bận đặt lên người con gái bé nhỏ trên tàng cây cao vút kia rồi.
"Chị đến rồi đấy ạ?"
Vị thần mùa xuân đã hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi từ em loài người kia. Vậy ra là đang chờ nàng đó hả?
Em ấy thật kỳ lạ.
Nàng chống lấy chiếc cằm thon nhỏ của mình, nhìn chăm chú vào khóe miệng tươn tắn của em cong lên. Chà, làm sao nụ cười này lại còn rực sáng hơn cả vị thần mùa hạ thế này?
Đáng lẽ ra vị thần mùa hạ nên là người ngồi dưới tàng cây này chứ không phải Hứa Dương với nụ cười tít mắt quên trời quên đất kia.
Cơ mà Hứa Dương thật năng động và nhanh nhẹn, chẳng giống khí chất êm ái và thản nhiên của người dưới tàng cây tí nào.
"Chờ tôi đấy à?"
Vị thần mùa xuân vu vơ hỏi, nhưng cũng có phần mong đợi vào câu trả lời của em gái loài người.
Ấy thế mà em ấy lại không trả lời nàng, lại cái động tác ngốc ngốc luồn tay vào mái tóc xoa xoa.
Gì đấy? Sao hỏi mà lại không trả lời nhỉ? Cái đứa ngốc này.
"Hỏi thì phải trả lời chứ!"
Vị thần mùa xuân chu môi giận dỗi nói, đã hai lần cái con người này không trả lời nàng rồi nhé.
Dưới tàng cây, Đan Ny ngơ ngác nhìn từng biểu cảm của nàng, rồi lại ngây ngốc toe toét cười.
"Dạ, vẫn đang chờ chị."
Hừm, trả lời như thế có phải dễ thương hơn không. Vị thần mùa xuân hài lòng gật gật mái đầu nhỏ của mình.
"Sao biết tôi lớn hơn mà kêu 'chị'?"
"Thế kêu 'em' có được không?"
Đan Ny cười hì hì, đôi tròng mắt mềm mại vẫn dán chặt vào thân ảnh trên tán cây. Người trên phồng má nói.
"Ai cho! Phải gọi tôi là chị chứ, tôi lớn hơn mấy người biết bao nhiêu là tuổi đấy."
Nói xong, vị thần mùa xuân rời khỏi cành cây mình đang ngồi, phi thân một cái nhẹ bẫng, chưa đầy ba giây sau đã đáp xuống mặt đất, đứng bên cạnh chiếc bàn đá mà Đan Ny đang ngồi.
Nàng thầm nghĩ, cứ bắt em ấy ngước mặt lên miết thấy phát tội, gãy cổ thì nàng phải làm sao mà đền?
====================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip