Chương 15
Mọi biến động đã đi qua,bà Joen vào trong làm cơm tối.Trong khi Woojin đang ngồi ngoài vườn ngắm trời mây và hoàng hôn dần buông,hiển nhiên là có thêm một người ngồi cạnh bên nữa.Daniel nhìn vào nét mặt người yêu dấu hồi lâu,mang theo nỗi niềm thương nhớ,cất tiếng nói:
-Anh biết rất khó để em tha thứ cho anh,cũng bởi anh quá ngu nguội,cạn nghĩ,nóng tính không tin tưởng người yêu mình nên mới xảy ra sự thể này!!! Anh chỉ mong em tha lỗi cho anh,mọi sự đã hoàn tất!! Chúng ta sẽ có thể ở bên nhau và anh hứa sẽ không gây tổn thương cho em lần nào nữa Jinnie....
-Mọi chuyện đã qua rồi,tôi không muốn nhắc lại nữa!!!
-Phải mọi chuyện đã qua rồi!!Em là người độ lượng,chắc sẽ dể dàng bỏ qua hết đúng không?? Daniel bắt đầu dùng cách nịnh nọt làm hòa,nhìn cậu với ánh mắt mang đầy vẻ chân thành._Woojin!! Mày không được mềm lòng dể dàng thế được!!_
-Daniel!! Chắc anh cũng biết mục đích tôi đến Daejoon để làm gì!! Tôi đã tìm được mẹ ruột mình,biết được hoàn cảnh đáng ra tôi phải sống!! Nghĩ lại trong thời gian qua,mẹ tôi phải sống trong cực khổ,còn tôi thì ăn sung mặt sướng nên mới nông nổi đi yêu đương,vướn vào đủ thứ rắc rối....
-Tại sao lại rắc rối chứ??
-Ngay lúc này,có nhiều chuyện đáng lo hơn tình cảm của chúng ta!!Đối với tôi bây giờ mẹ là quang trọng nhất,tôi không muốn bà phải sống khổ sở nữa!!!
-Anh sẽ làm điều đó cho em,mẹ của em cũng là mẹ của anh!Cũng như trước nay em xem bố mẹ anh như bố mẹ em vậy! Vì thế xin em đừng buôn tay,anh đã làm tất cả để không một ai có thể ngăn cản chúng ta...
-Anh nói gì??Đã có chuyện gì xảy ra?? Woojin rất tinh ý,liền hỏi ngay. Hắn thở dài kể hết mọi chuyện cho cậu.Cậu không hề tin những gì mình đang nghe là sự,mọi hiểu lầm đều do cô Ji Won đó mà ra a. Woojin quay sang Daniel,đôi sâu thẳm thoáng buồn.Mới chưa đầy một tháng mà Daniel đã ốm đi nhiều rồi,gò má hóp lại,có lẽ anh đã rất bận rộn không ngủ được vì có lỗi với cậu. Cậu lại thấy thương xót hắn ,chỉ im lặng không nói gì cả.
-Jinnie,hãy tha thứ cho anh có được không?? Daniel nắm lấy tay cậu.
-Daniel!! Em cần thời gian ngắn nữa!! Em sẽ thu xếp để đưa mẹ em đến Seoul sống cùng,sẽ ra ở riêng,bởi vì cuộc sống ở Daejoon !!Cuộc sống mới này thật sự là hoàn cảnh mà em phải sống,phải tồn tại! Có thể em sẽ không ở cạnh anh trong một thời gian và sau đó,em sẽ cho anh câu trả lời chính đáng!! Woojin gỡ tay hắn ra đặt xuống.Cậu đã nghĩ lại,chẳng thể sống ở đây được vì nó quá phức tạp,với lại cậu đã hứa với ông Kang sẽ đưa mẹ mình đến Seoul cùng sống,còn về hắn, cậu đang chờ đợi một chuyện nữa...
Ánh mắt Daniel chợt chau lại,thể hiện sự buồn bực,cứ nghĩ đến sắp tới không được ở cạnh cậu,lòng hắn tựa như ngàn nhát dao đâm vào nhưng hắn nhanh chống thay đổi biểu hiện vì cậu nói sẽ trả lời hắn mà...
-Vậy em sẽ đành lòng bỏ ngôi nhà mà em đã sống bấy lâu nay sao??Con bố mẹ nữa...
-Em sẽ vẫn đến thăm bố mẹ nuôi vào cuối tuần!!Cứ tính vậy đi đã,chứ cũng không biết bố mẹ có đồng ý không!! Thực sự Woojin chỉ nghi trong đầu vậy thôi,nhưng bản thân thừa biết vẫn chưa đủ sức sống riêng được,vì cậu vẫn còn....yêu hắn.
-Tất nhiên bố mẹ sẽ không đồng ý,và cả ....anh nữa!! Toan định nói lại gì đó nhưng cậu lại thôi chuyển qua chuyện khác.
-Số tiền anh trả nợ giúp mẹ tôi,sau này lên Seoul rút tiền tiết kiệm tôi sẽ trả lại!! Cám ơn anh,giờ có thể về được rồi!! Cậu đứng dậy đi vào nhà.
-Wae?? Sao về được,anh đi từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả,đói gần chết đây này!! Với lại papa nói không đón được em về thì anh cũng trở thành người vô gia cư đó a!!
Daniel bày ra bộ mặt khổ sở,Woojin chỉ liếc một cái rồi xem chẳng quan tâm,hiển nhiên đi vào nhà.Hắn cũng chai mặt vào theo.Thức ăn bà Jeon cũng vừa làm xong,bốc khói ghi ngút,kích thích dạ dày của hắn.Đồ ăn khá đơn giản và đạm bạc canh rong biển,kimpap,thịt xào với rau cải,có thêm cả kim chi nữa. Daniel ăn rất khí thế,còn luôn miệng tấm tắc khen ngon,Bà Jeon rất lấy làm vui lòng,bảo cứ từ từ mà ăn,còn nhiều lắm.
-Xem ra Daniel dễ nuôi quá nhỉ,bác cứ sợ con không ăn quen đồ đạm bạc này!!
-Người ta đói mới vậy a!! Chứ thường ngày dọn ra bàn là chu môi,làm bộ chẳng chịu ăn đâu!! Toàn ăn đồ nhà hàng đắt tiền thôi!! Woojin mặt vẫn bình thản nói sốc hắn,làm hắn bị sặc.
-Không phải vậy đâu!! Con không phải người kén ăn gì đâu ạ! Chỉ cần hợp khẩu vị là được,đồ ăn bác nấu rất ngon ạ!! Daniel cố nuốt cơm vào,cười híp mắt xu nịnh,giải thích vì bị nói xấu.
-Thôi đi!! Đồ ăn đầu bếp nổi tiếng nấu còn chê,huống chi.....!!
Woojin nhất định không buôn tha,dồn hắn vào thế xấu hổ,cũng may bà Jeon là người đã đứng ra hòa giải cục diện bế tắc,bảo ăn cơm nhanh còn nghỉ ngơi.Đây có lẽ bữa ăn đàm ấm,vui vẻ nhất mà bà từng có kể từ khi sống lẻ loi một mình,niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng quý giá biết bao...
.....................................................
Trời sập tối,ở đây chẳng có gì để giải trí ngoài cái TV cũ chỉ có vài kênh rải rác chán ngắt. Vậy nên Daniel và Woojin đều thu dọn đồ rồi sớm dù chỉ mới hơn 8 giờ,với lại cả hai đã thấm mệt. Bà Jeon bào hai người vào phòng còn lại ngủ,nhưng nó chỉ có một chiết giường khá nhỏ. Cậu chẳng muốn ngủ cùng ai kia,nhưng để hắn nằm ngoài phòng khách cũng tội nên đành cho ngủ chung. Hiển nhiên cậu nằm trên giường,còn hắn nằm dưới đất,kiếm thôi một cái chăn và một cái gối nữa rồi đưa cho hắn và hắn đành chấp nhận không ý kiến gì cả.
Chỗ lạ nên cậu cố mấy cũng không thể chợp mắt nổi,loay hoay trên giường chợt nhìn xuống chỗ hắn. Daniel cũng đang lăn lộn bởi lạ chỗ và nằm đất khá không thoải mái,thời tiết ở Daejoon dù đang là mùa hè nhưng về đêm lại rất lạnh a.Sợ hắn bị cảm lạnh,muốn kệ cũng không thể kệ được,lấy tay khều khều bảo Daniel bảo lên giường ngủ.Nghe vậy hắn liền bậc dậy như lò xo,vèo một cái liền yên vị trên giường nằm cạnh cậu với vẻ mặt rất ngâu si.Nhìn vẻ mặt hớn hở đáng yêu của hắn làm cậu phải nín cười,vẫn giữ bộ mặt thờ ơ,nằm xuống xoay mặt vào trong tường. Không quên lấy cái gối chặn ngang qua,chỗ giường đã chật nay còn chật hơn.
-Phạm vi phân định bằng cái gối ôm!! Cấm lăn qua lăn lại ,vi phạm lãnh thổ nếu không muốn bị bay xuống giường!! Nói giọng đầy vẻ hâm dọa.
-Nae!! Biết rồi ạ!! Hắn nói giọng vui vẻ,vì cậu vẫn còn quan tâm đến hắn.
Daniel ngoan ngoãn nằm im,không chút chống cự hay bức xúc nào.Dù Woojin vẫn trong trạng thái cảnh giác,nhất quyết không nể nang nếu hắn giám mon men làm điều xằng bậy.Nhưng thủ thân thế nào cũng sẽ tới lúc buồn ngủ ,vốn cả ngày đi đường dài,ngồi máy bay cả mấy tiếng nhưng Woojin tự hỏi sao hắn lại đến nhanh thế nhỉ.Không nghỉ nữa việc quan trọng bây giờ phải ngủ một chút cho lại sức.
Đến sáng,ánh mặt trời sớm mai,rực rỡ,soi qua từng đường kẻ vách cừa sổ chiếu vào giường ngủ.Woojin nheo mắt tỉnh dậy,phát hiện cái gì đó mềm mềm lại rất ấm áp nữa,phát hiện mình đang gối đầu trên tay hắn lại còn mặt đối diện ngực hắn,tay hắn tay qua ôm lấy cậu,hèn gì tối qua cậu ngủ ngon đến vậy. Cậu lụi cụi đẩy nhẹ hắn ra ngồi dậy,bóp mũi Daniel cho hắn ngộp mà tỉnh dậy.
-Có chuyện gì vậy Jinnie?? Sáng rồi a? Daniel ngáp một hơi dài vì vẫn còn say ngủ,lăn sang bên.
-Anh thức dậy cho tôi!! Tối qua đã nói là không được vi phạm lãnh thổ,vậy sao anh dám?!
-Haizzz..uhmm..thiệt oan uổng a!! Em nhìn kĩ lại đi Jinnie,là em vi phạm chứ không phải anh a!!
Woojin để ý lại phần chỗ nằm ,đúng là Daniel vẫn ở đúng chỗ sát mép giường ngoài,chính cậu mới là người lấn sang,đá văng luôn chiếc gối lọt xuống sàn.Vô lý quá,từ trước đến giờ cậu lúc nào ngủ cũng nằm một tư thế đến sáng,chưa bao giờ lăn lộn như thế. Thật xấu hổ cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng -_-
Mọi thứ thu xếp đâu vào đấy,bà Jeon đồng ý theo Woojin đến Seoul sống dù chẳng biết mình phải sống tiếp thế nào đây.Ngôi nhà đành trả lại cho chủ cũ của nó là người một người chị em kết nghĩ với bà vì thương tình, biết hoàn cảnh của bà mà cho thuê nhưng chẳng bao giờ lấy tiền cả.Bọn họ cùng lên đường,Daniel nói họ không cần mua vé máy bay đâu vì đã có một chiếc máy bay riêng đang chờ họ ở một bãi đất trống. Lý do là đây,hắn đã cấp tốc đến chỗ Ji Sung mượn một chiếc mấy bay riêng của anh để đi nhanh hơn,hiển nhiên là anh đồng ý cho mượn rồi. Hèn gì hắn chỉ mất chưa đầy hai tiếng đã đến được Deajoon.
Trong quá trình trở lại Seoul,Cả Daniel và Woojin đều thông báo cho ông Kang biết nên khi đến nơi liền thấy ông đứng chờ sắn ở đó. Cậu biết cuộc gặp mặt này sẽ gây nhiều khó xử cho mẹ Kang,vì thế nói với ông Kang tìm cho mẹ mình một chỗ ở trọ.
-Thôi được,papa tôn trọng quyết định của con!! Nhưng không cần thuê nhà ở đâu,ta vài một căn ở phố XX!! Hãy cho mẹ con đến đó ở,rồi tìm một công việc phù hợp để sinh sống!!
-Vậy tốt quá!! Con sẽ dọn đồ sang đó ở chung với umma luôn!!
-Cái gì?? Sao phải dọn qua đó?? Ông Kang vô cùng hoảng hốt với đề nghị của Woojin.
-Con muốn được ở gần để chăm sóc cho umma thôi ạ!! Mới ở nơi khác đến nên sẽ không quen cuộc sống ở Seoul đâu ạ!! Với lại trường đại học của con rất gần căn nhà đó papa không thấy sao??Tiện lợi cho con đi học ạ!!! Cậu hít một hơi rồi nói với ông. Ông ngẫm một lúc thấy ý cậu nói cũng đúng nên đàng ậm ừ,thật sự ông không muốn để cậu con trai đáng yêu này của mình đi chút nào.
-Papa đừng lo lắng!! Con sẽ về nhà thường xuyên mà!! À mà papa hãy đưa tấm hình chụp umma con hồi trẻ đi,đừng giữ bên mình nữa!! Papa làm vậy sẽ rất có lỗi với umma Kang,vì thế hãy xóa hết chuyện cũ đi,tất cả đã là quá khứ tàn lụi rồi!! Hạnh phúc rất mong manh,Papa hãy trưng trọng những người bên cạnh mình,và giữ cho tình cảm gia đình ta đừng bị rạn nứt ạ!
Ông cũng chưa biết phản ứng thế nào trước lời Woojin nói thì từ phía xa một chiếc xe sang trọng chạy đến gần,cửa xe bậc mở,một người phụ nữ đeo kính đen mặc đồ sang trọng bước xuống_Đó chẳng ai khác ngoài phu nhân của Kang gia,mẹ của Daniel vợ của chủ tịch Kang.Tất cả nhân vật trọng tâm cùng hội họp lại về một chỗ,cả quá khứ lẫn hiện tại được kết nối,trong nỗi niềm vừa hân hoan vừa xốn xang.
-Mọi người định để cho tôi đứng ngoài cuộc sao?? Ta không hẹp hòi như con nghĩ đâu nhé!! Câu nói mang ý trách móc nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
-Không phải vậy đâu,con chỉ không muốn umma bị bất công!!!
-Ta đã biết hết hết tất cả mọi chuyện từ lâu rồi Jinnie!! Ai cũng có một quá khứ,đều cần thiết nhất là biết cách chấp nhận sự tha thứ!! Mẹ chẳng là người cao thượng gì!! Chỉ là thời gian dần trôi,nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống,sẽ càng hiểu được hoàn cảnh không hề thuận lòng người!!
-Bà xã à!! Tôi..... Ông Kang nhìn bà ,cất tiếng lấp lẫn,thể hiện sự hối lỗi.
-Ông xã không cần nói thêm gì nữa!! Tôi hiểu ông cũng đã dằn vặt nhiều rồi!! Tất cả chúng ta cùng về nhà đi,đã có rất nhiều món ăn đang chờ đấy! Không ăn là phí phạm biết chưa!!! Nói rồi bà quay về hướng người phụ nữ ăn mặc giản dị,gương mặt không son phấn lại sạm đen do trải nắng dầm mưa nhưng lại mang vẻ hiền dịu,bà lại gần nắm bàn tay gầy guộc.
-Chị cũng nên đến nhà,để xem con mình đã sống thế nào trong nhiều năm qua,rồi sau đó tính tiếp!! Mọi chuyện đã qua rồi,nên gạt bỏ hết!! Điều quang trọng bây giờ là được ở bên con cái,chăm sóc và chứng kiến tụi nó trưởng thành nên người,chị thấy có đúng không??
Bà Jeon rưng rưng dòng lệ xúc động vô cùng,gật đầu dạ vâng kính nể.Qủa thật mốt tình đầu của bà đã có sự lựa chọn vô cùng suất sắc,lấy một người vợ vưa đẹp người đẹp nết. Bà chẳng còn vướn bận gì về bản thân nữa,chỉ có ước muốn duy nhất là được ở bên cậu con trai yêu quý của mình. Ông Kang chợt nhớ ra điều gì đó từ vợ mình,thay đổi nét mặt nghị lại như cũ.
-Nhắc đến con cái mới nhớ!! Khi nào về nhà papa sẽ phán xét đến chuyện của con với Daniel đấy!!
-Wae?? Chuyện gì vậy papa? Woojin ngạc nhiên không hiểu.
-Hai đứa đã có quan hệ kì quặc hả? Thằng Daniel đã làm gì để con giận dỗi mà bỏ đi không nói lời nào với nó như thế??
-Papa!! Vậy ra,anh ấy đã nói cho papa biết rồi?
Câu chuyện còn dài nữa nhưng bà Kang ra hiệu dừng lại,về nhà rồi tính tiếp.Căn biệt thự rộng lớn trở về lại với không gian đầm ấm như cũ,bàn ăn thịnh soạn,mọi nguowfi trò chuyện vui vẻ,chỉ có hai người hoàn toàn không đối thoại với nhau,ai cũng biết.
Khi ăn cơm xong ông bà Kang đã nói chuyện riêng với cậu.Bà Kang nắm lấy tay cậu,nở nụ cười hiền hậu xưa nay vẫn thế:
-Thật sự khi biết chuyện giữa con và Daniel,mama đã vô cùng tức giận!! Nhưng suy nghĩ kỉ lại.......Ta đã từng nói không ai là khoàn hảo tuyệt đối cả,ai cũng có lòng ích kỷ của mình!!! Lúc đầu chẳng dể dàng gì để ta có thể tiếp nhận đứa con của người phụ nữ từng là người yêu của chồng mình,huống gì con lại có nét mặt rất giống bà ấy!! Nhưng một đứa trẻ dù ai sinh ra đều không có tội,cũng như chuyện tình cảm của con và Daniel vậy!! Hai con đã là một phần không thể thiếu của bố mẹ rồi,cho dù hai đứa thế nào đi chăng nữa,hai con có là anh em hay người miễn là hạnh phúc bố mẹ đều chấp nhận!!!
Lời bà nói chẳng khác gì lời mẹ cậu khi cậu tâm sự với mẹ mình chuyện giữa mình và Daniel.Woojin từng nghĩ mình vô cùng may mắn mới có thể có được tình yêu tương vô bờ bến của họ.Như vậy đã quá đủ rồi,nỗi phiền muộn cuối cùng của cậu đã qua đi.
Woojin mỉm cười thật tươi,đi đến ôm chằm lấy họ,hôn họ một cái vào má thay cho lời cám ơn.Chỉ biết cười trừ vì cậu con trai đáng yêu này.Cậu đã hứa sẽ thường xuyên về nhà thăm họ vào mỗi cuối tuần.
-Còn chuyện này nữa!! Bọn con có chuyện gì với nhau thì mau giải quyết đi nhé!! Ta thấy hai đứa vẫn còn yêu nhau đó,đừng làm cái vẻ mặt khó ở đó nữa,coi chừng sau này hối hận!! Đúng là bố mẹ dù là bố mẹ nuôi nhưng nhìn hiểu lòng con cái nha.Cậu dạ vâng đáp lại.
Khi tất cả đã xong xuôi,mẹ Woojin và cậu chào tạm biệt ông bà Kang để dọn đến căn nhà mới.Daniel liền kéo cậu đến một chỗ khuất để nói chuyện.
-Jinnie à!! .... Em nói khi nào trở về sẽ trả lời anh!! Hắn lắp bắp gãi đầu nói,ánh mắt buồn.
-Chuyện gì a?? Dù biết nhưng cậu cứ giả vờ một chút,không ngờ hắn nhớ dai nha.
-Thì em có còn giận anh không?? Tha lỗi cho anh nhé,có được không,Jinnie?? Mặt đáng thương,thê lương vô cùng,giọng cũng nhão nhoẹt,nắm lấy tay cậu,mắt đầy chân thành.Cậu vội giật tay ra,nhíu mày lám mắt hụt hẫn rồi Woojin lại tiến tới nhón chân lên kéo đầu hắn xuống,đặt lên đôi của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng,rồi buôn ra.
Thấy hắn mặt vì ngạc nhiên mà đơ ra hình như là đang loading,cậu liền bậc cười vỗ vỗ mặt hắn cho hắn tỉnh lại.
-Đó là câu trả lời của em,Daddy a!! Cậu cười tươi nhìn hắn,làm bộ nãy giờ thế thôi chứ cậu đã tha lỗi cho hắn từ lâu,cậu bỏ đi chỉ một phút nồng bột và chỉ muốn thử lòng hắn thôi,chứ cậu rất yêu cái con gấu to bự này _cũng xem như là mối tình đầu từ thuở nhỏ của cậu.Khi nghe hắn nói về những việc mà hắn làm để bảo vệ tình yêu của cả hai cậu vô cùng cảm phục,tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.Rất muốn nhanh trở lại bên hắn,và cửa ải cửa ải cuối cùng là bố mẹ Kang đã qua,giờ định nói rõ thì hắn đã nhanh trước một bước.
Daniel mỉm cười như một tên ngốc,không thấy tổ quốc,ôm chầm lấy Woojin vào lòng,cậu cũng vòng tay qua ôm hắn. Cảm nhận hơi ấm của tình yêu mà cậu xa cách bấy lâu.
-Cám ơn Jinnie!! Cám ơn rất nhiều vì đã tha lỗi cho anh!! Anh hứa sẽ làm em được hạnh phúc!! Daniel nâng mặt cậu lên hôn khắp nơi trên mặt cậu,làm cậu đỏ cả mặt.Từ nay hắn sẽ được ở bên cậu,bố mẹ cũng đã đồng ý nhỉ??Nghe lén là rõ rồi. giờ là lúc chờ cậu tốt nghiệp khi đó hắn sẽ rướt cậu về dinh.Nghĩ đến là vui rồi.
-E...Hèm...hai đứa lâu quá đó!! Hường phấn xong chưa?Daniel không định để Jiinie đi hả?? Tiếng ông Kang vọng vào làm cậu ngượng chín mặt,còn hắn chỉ biết cười.Hắn ôm cậu lần chót rồi hôn trên trán cậu giọng ôn nhu.
-Anh sẽ thường xuyên đến thăm em!! Nhớ chăm sóc umma thật tốt!!Khi vào học rồi đừng lén phén với tên nào đó a!!
-Anh cũng vậy!! Đừng bỏ bê công việc nhé và đừng qua lại với cô thư kí chân dài nào nhé!! Không thì em sẽ thiến anh đó!! Cậu chu mỏ nói lại giọng hâm dọa.
-Tuân lệnh vợ yêu đại nhân!!
-Ai là v..ợ ..!! Mấy chữ cuối đã bị Daniel vào bởi một nụ hôn sâu.
Dẫn Woojin ra xe,rước cậu ngồi lên xe đàng hoàn còn gài thắc giúp nữa.Khiến ba người kia nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Rồi chiếc xe cũng lăn bánh rời đi.
Thế là tình yêu đã trở lại bên cặp tình nhân này. Trải qua nhiều sóng gió họ đã được ở bên nhau,có lẽ mai sau này chẳng có thể có gì ngăn cả họ đến với nhau nữa.Chỉ chờ thêm bốn năm để được bên nhau suốt đời.
________________________
End chap.
Tèn teng!!! Khác vs suy nghĩ của nhiều bạn,không có ngược nha!! ;)
Au thấy viết ngược nó quá tàn nhẫn với Woojin bé bỏng 15 tuổi của au nên đành thôi vậy ><
Au chỉ nói thế thôi,xin hết!!! :)
Kamsa <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip