Chương 3
Khoảng thời gian bây giờ,Daniel cũng vào năm cuối cấp,thời ôn thi rất nhiều,hắn phải học thêm khá nhiều nơi. Ngoại trừ việc cả hai cùng đến trường thì lại ít gặp nhau . Woo Jin cảm thấy buồn vì không có nhiều thời gian nói chuyện với hắn,dù chỉ vài câu nhỏ,những câu hỏi bâng quơ,hay là những lời nói trêu chọc cậu.
Buổi chiều hôm nay,cậu đứng đợi hắn như thường lệ,nhưng Daniel lại bận một số việc phải ở trường đến tối,dù nói sẽ đưa cậu về rồi quay lại sau,nhưng cậu không chịu,nói sợ làm phiền. Nói một hồi,hắn mới miễn cưỡng để cho cậu về một mình.
Vì đường từ trường về nhà phải qua một khúc quanh,để tiết kiệm thời gian,WooJin đã đi theo con đường tắt ở con hẻm nhỏ. Trời đã gần tối cộng với khá yên tĩnh cậu cố bước nhanh hơn vì linh cảm có gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra.Nào ngờ đúng như cậu nghĩ,ông trời không thương cậu,WooJin bị chặn đường bởi ba tên lưu manh.Đã quen với cảnh này,tuy hơi sợ nhưng cũng nói thẳng vào vấn đề:
- Các anh muốn gì?
-Ây da,em trai rất cá tính anh rất thích!! Tên cầm đầu nở nụ cười nửa miệng nhìn cậu.
- Nếu mấy anh nghĩ tôi có tình ý với người yêu mấy anh,thì đó chỉ là hiểu lầm!! Còn muốn cướp tiền thì chẳng có đủ nhiều cho các anh đi nhậu nhẹt đâu!!
-HAHA... yên tâm đi,bọn anh không hề hiểu lầm cưng,với lại tụi anh không có hứng thú với tụi con gái suốt ngày ổng ẹo vòi vỉnh đó!! Tiền bọn anh có thừa,chỉ cần tình của cưng thôi! Hắn cười tà đạo nâng cằm cậu lên.
-Các anh nghĩ gì vậy?? tôi là con trai mà.... Cậu lo sợ lùi về phía sau.
-Tuy là con trai mà lại xinh đẹp,hấp dẫn thế này!! Tụi anh sao kiềm lòng được chứ??Tụi anh học trên cưng 3 lớp,phòng ngay đối diện,luôn để mắt đến cưng!!Nhưng Cưng suốt ngày chỉ đi bên cái thằng anh của cưng,nên tụi anh chẳng dám lại gần!! Hôm nay thật may mắn!! Hắn tiến một bước, cậu lại lùi một bước.
-Các anh tìm nhầm đối tượng rồi...làm ơn.. tôi mới 12 tuổi thôi...
-Ừ, 12 tuổi nhưng đủ sức làm hớp hồn biết bao nhiêu nam sinh,nữ sinh trong trường này!! Cưng là người thông minh,nói như thế là đủ hiểu rồi,bọn anh tuy không được hạng xuất sắc nhưng cũng đẹp hơn khối thằng rồi đấy!! Dâng hiến cho ai cũng vậy!! Cho anh đi_anh cám ơn nhiều lắm luôn!! Anh cũng có kinh nghiệm trong chuyện này đấy.... Hắn tiến lại gần cậu,dồn cậu vào vách tường bắt đầu sờ soạt.
-Tôi không muốn.các anh tha cho tôi đi!! Cậu chống cự,vang xin nhưng cũng vô ích,làm sao cậu chống chọi lại với 3 tên chứ,nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra._Daniel ơi mau đến cứu em_
Ngay khi WooJin chuẩn bị,bị xé rách áo hãm hiếp ngay tại chỗ,thì một thân ảnh khá cao lớn xuất hiện trước mặt. Cậu mừng rỡ vì tưởng đó là Daniel nhưng không phải. Đó là một cậu nam sinh trạc tuổi cậu,nhưng thân hình khá cao lớn,tóc nhuộm màu đỏ rượu.Nhanh như chớp,Woojin chẳng kịp nhìn diễn biến trận đánh như thế nào.Chỉ biết khi cậu trai kia tới gần mình,bọn kia đã nằm sóng soài trên đất,không một lời hó hé,cố gắng gượng dậy bỏ đi.
-Bạn có sao không? Cậu ta dìu WooJIn đứng dậy,tiện tay phủi cát đang dính trên người cậu.
-Ơ,không sao.Cám ơn...anh rất nhiều!! Cậu ngước lên nói cám ơn,rồi bất chợt lùi về sau một bước,đây là lần thứ 2 cậu mặc cảm vì đứng với một người cao hơn mình rất nhiều._WooJin à bình tỉnh,mày còn lớn nửa mà_
-Có thật không sao không?? Nhà cậu ở đâu để tớ đưa về cho!!
-Thôi không sao đâu.. Em tự về được rồi,cám ơn anh rất nhiều vì đã ra tay cứu giúp! Dù chưa biết tuổi nhưng cậu theo thói quen lễ phép với người...cao hơn cậu.
-Hình như nhà cậu men theo con hẻm này đến đầu đoạn đường XX phải không? NHà tớ cũng ở gần đó,cùng thuận đường về chung đi!! Nói rồi cậu ta nở nụ cười thân thiện.
-Ủa,sao anh biết nhà em ở đầu đường XX vậy?? Cậu ngạc nhiên hỏi.
-À,tớ hay thấy cậu đi mua đồ mua đồ vài lần ngang nhà!! Với lại ta học cùng khối nữa,nhưng khác lớp!!
-Vậy ra ta bằng tuổi nhau a???
-Hi,nếu học đúng năm thì tớ lớn hơn cậu 2 tuổi,hồi nhỏ vào học trễ tận hai năm,tuy học lớp 6 nhưng tớ đã 14 tuổi rồi.tớ tên là Im Youngmin,có thể gọi là Younggie nếu muốn!! Anh nói một tràng giới thiệu bản thân.
-Tớ..à không em tên là Kang Woojin,có thể gọi em là Jinnie,em có thể gọi anh là Younggie hyung không? Dù sao anh cũng lớn hơn mà?!! Cậu nở nụ cười đán yêu nhìn anh.
Anh hơi ngẩn ngơ trước nụ cười đó,thật dễ thương.Youngmin ừ đồng ý rồi vô tư quàng vai Woojin đi về cùng,không cần biết ý kiến,cậu hơi lúng túng vì người bạn nhiệt tình,lanh lợi mới quen này. Chợt cậu nghĩ đến Daniel_ước gì huyng ấy cũng vui vẻ,cởi mở như younggie huyng thì tốt biết mấy_
Những ngày sau đó,không báo trước,lúc nào Youngmin đến sớm đứng đợi WooJin đi học cùng. Cậu cảm thấy khá bất ngờ với độ nhiệt tình của anh bạn mới này. Nhưng có một người như này cũng tốt,vì xưa nay cậu vốn sống khép kín,giờ có một người bạn không phải vui hơn sao.
Hơn một tháng nữa là Daniel phải thi rồi,nên hắn thường ra khỏi nhà rất sớm vì nhà trường yêu cầu thi thử.Woojin vốn định đi cùng giờ với hắn nhưng 5h30 thì quá sớm,đến trước cũng không có việc gì làm.Nay có anh bạn này,nên để Daniel đi học trước,còn cậu thì đi với Youngmin là được rồi.Mặc dù có quan tâm để ý Woojin nhiều hơn,nhưng bận rộn thi cử,với lại thấy cậu đã có một người bạn thân cũng yên tâm,không suy nghĩ thêm nữa.
Youngmin với Woojin ngày càng thân thiết. Nhờ anh mà cậu cười nói hơn trước rất nhiều.Đặc biệt thích tham gia các hoạt động ngoài trời như lễ hội này nọ.Nhưng cậu không phải là một người dễ dàng tận hưởng mọi điều hạnh phúc tự nhiên đến với mình.Bởi lẽ từ cậu đã được pama dạy rằng không nên quá tin tưởng những người xa lạ,họ đến với mình cũng có nguyên do nào đấy. Sau một thời gian lưỡng lự cậu quyết định,đem thắc mắc của mình nói với anh.
-Ý của em là nghi ngờ hyung tiếp xúc em là có ý đồ hả? Youngmin nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi.
-Không phải vậy đâu ạ!! Chỉ là mọi người sau khi ra tay cứu giúp,hỏi han vài điều rồi đi luôn,còn huyng lại nhiệt tình và còn kết thân với em nữa,vậy nên... Cậu cuối mặt,chu môi nói.
-Tại em đáng yêu,dễ thương được chưa?!!? Youngmin cười rồi đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu.
-Em hỏi nghiêm túc à nha!!
-Jinnie đừng lo lắng,huyng không có ý xấu,kết thân đơn giản chỉ vì thấy gì đó đặc biệt thôi,với lại anh có hơi nhiệt tình thái quá khiến em nghi ngời cũng phải!! Anh gãi gãi đầu cười.
-Vậy,điều gì khiến huyng nhiệt tình với em như vậy??
- Chắc em cũng không nhớ nổi đâu,để huyng nhắc lại cho em nhớ nhé: cách đây 7 năm,khi hyung đang khóc dưới một góc cây do bị bọn con nít trong khu bắt nạt,bị tuột quần ném lên cây đó,không biết cách nào lấy xuống thì một cậu nhóc khoảng 5 tuổi,khiên chiếc ghế nhỏ cùng với một nhánh cây dài. Đi đến khều chiếc quần đó xuống cho hyung,còn tặng huyng một câu nói " Là con trai phải mạnh mẽ,đừng chỉ biết khóc,phải tự biết vì sao mình yếu thế bị người khác bắt nạt,hãy tự rèn luyện bản thân để trả đũa lại" nhờ câu nói đó mà huyng đã quyết thay đổi bản thân mình và cậu nhóc đó chính là em Jinnie!!! Anh nói xong rồi mỉm cười xoa đầu cậu.
Cậu chỉ biết trố mắt,bất ngờ khi có một người nhớ cậu lâu đến vậy,không ngờ lúc đó cậu lại siêu sao như vậy,chắc là do các bài học giảng đạo mà Daniel hay ca cho cậu nghe. Sự việc đó chẳng ứng tượng nhiều với cậu,vì lúc đó cậu chỉ mới 5 tuổi. Mọi chuyện được sáng tỏ,lý do làm bạn vô cùng thuần khiết,hiển nhiên mối quan hệ của cả hai càng gắn khít thêm bội phần. Lúc nào cũng đi cùng nhau,cùng học tập,tâm sự trò chuyện với nhau.Dần Woojin đã xém quen mất một người quan trọng đối với cậu,mà đó mới là người lo lắng cho cậu hơn cả.
Cứ nghĩ rằng Daniel bận ôn thi ở trường mà không nghĩ đến hắn có thể về bất chợt.Trong cậu với Youngmin đang làm một ít thức ăn và đồ uống để chống đói_hôm nay cậu rủ Youngmin sang nhà vì pama cậu đang công tác ở nước ngoài tuần sau mới về_ thì chợt nghe tiếng mở cửa,Daniel bước vào thấy người lạ mặt tuy không biến sắc nhưng ánh mắt của hắn tỏ vẻ không hài lòng,sao cậu lại tự tiện để người lạ vào nhà.Hắn nhướn mày chờ câu giải thích từ cậu.Woojin trong lòng bây giờ khá bất an,không biết nói như thế nào.
-Jinnie à,làm gì đứng chết trưng đó thế?? Mau vào phụ anh một tay đi!! giọng nói sang sảng của youngmin làm cậu giật thót bất ngờ quay lại.
-Wae wae,coi chừng...ây da...!! Anh chợt hét lên.
Định là đưa nước cho Woojin pha chút đồ uống mà cậu quay lại với tóc độ nhanh,chân gạc vào đầu gối anh đang bước đến,mất đà anh ngã đè lên người cậu,tư thế hai người bây giờ khá là ám muội.Không có tiếng đõ vỡ của bình nước vì đã được ai đó bắt được.Tuy nhiên cả hai người ngước lên thì thấy nước trong bình đã đổ ra hết,một ít trên mặt sàn,còn lại phần lớn đã chảy đầy trên người con trai tóc hồng kia. Khiến vải bó sát,để lộ thân hình tuyệt đẹp.
6 mắt nhìn nhau,không gian yên lặng đến đáng sợ. Cậu giật mình đây anh ra,chạy vào phòng tắm lấy khăn đến lâu cho hắn.Nhưng chỉ lau sơ sơ phần cổ rồi đưa cho Daniel tự lau phần...phía dưới,rồi chủ động nhận lỗi:
-Em xin lỗi,tại em bất cẩn quay lại nên bạn em mới tạt nước trúng hyung. Hyung đừng......
-Cậu ta là ai?? Daniel không quan tâm đến lời biện minh của cậu,chỉ muốn biết danh tính của người lạ.
-Dạ,đây là bạn của em tên là Im Youngmin,hyung ấy học cùng khối nhưng lớn hơn em hai tuổi.Hôm nay đến nhà học nhóm,cảm thấy khá đói bụng nên bọn em định làm chút gì đó lót dạ ạ!!
Sau vài phút định thần lại,anh cũng có thể dự đoán đây là người anh trai Mr.Perfect mà Woojin hay quảng cáo,hôm nay được gặp mặt thật đúng như lời đồn.Về hình thể thì Youngmin chưa thể bì kịp với người anh trai này được,nhưng anh mới 14 tuổi mà lại cao tới 1m75 rồi,lúc trưởng thành chắc cũng giống vậy thôi. Thu lại vẻ mặt đăm chiêu,thay vào đó là nét mặt ôn nhu theo kiểu em nhỏ cần biết,bước đến cuối đầu chào Daniel.
-Chào hyung,em học cùng khối nhưng khác lớp với Jinnie,em là bạn rất thân với em ấy!!! Vừa rồi sơ ý thật không phải với anh,mong anh bỏ qua cho ạ!! youngmin nói rồi nở một nụ cười thân thiện.
-Đây là người mà cậu bảo gần nhà nên đi học cùng nhau mỗi ngày đó hả?? Daniel khuôn mặt không đổi,nhìn Youngmin một lượt theo kiểu đang đánh giá,sau đó quay sang hỏi cậu.
-Dạ phải,hyung nhà anh ấy cách nhà mình 6 căn!!!
Chân mày Daniel chợt cau lại,nhếch môi định nói điều gì đó,nhưng lại thôi.Quay người bước lên lầu,không quên quay lại nói một câu:
-Chưa hiểu hết về người ta,đừng có tin tưởng mà thân thiết quá!!
Câu nói lấp lẫn khiến cả hai cảm thấy khó hiểu.Nhưng Youngmin cũng đủ thông minh để biết Daniel chẳng mấy có thiện cảm với mình.
-Đừng lo lắng,Daniel hyung tỏ vẻ khó tính thế thôi chứ không có gì đâu!! Nhìn thấu được nỗi băn khoăn của anh,cậu đặt tay lên vai an ủi.
Vốn là người chẳng để tâm gì đến phiền muộn,quay sang mỉm cười,trở lại với khuôn mặt hài hước vốn có.
-Hyung chỉ có một thắc mắc thôi.....??
-Là gì thế hyung??? Cậu tròn xoe mắt khó hiểu.
-Tại sao anh trai của em lạnh lùng thế mà em sao lại dễ thương và đáng yêu thế này?!! Anh cười đừa tay lên nhéo hai má của Woojin căn ra hai bên,cười lớn.
-Hyung này,chọc em!! Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào người anh.
-Haha,thôi vào làm đồ ăn tiếp thôi,huyng đói bụng!!!
Hai người tiếp tục người cười nói,nấu ăn vui vẻ với nhau,nhìn họ như một cặp đôi đang yêu nhau vậy.Nhưng không biết rằng có ai kia đang lặng thầm theo dõi mà thở dài.
_______________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip