Chương 5
Daniel căn bản không bao giờ chịu dừng lại,mỗi lúc càng công khai mối quan hệ của mình,nhằm mục đích là để Woojin chú ý đến mình.Trong lúc cậu đang ngồi đọc sách trong phòng,bỗng Daniel bước vào mà không gõ cửa,thật ra từ trước đến giờ hắn chưa từng bước vào,nên quên động tác đó chỉ là tất yếu....
-Có chuyện gì vậy hyung? Dùng câu hỏi thay cho sự ngạc nhiên của mình.
-Tôi muốn cho cậu xem vài tấm hình để chọn giúp tôi! Nói xong.Hắn mở máy tính bảng ra,click vào mục có nhân,có đến hàng chục cô gái đủ kiểu cách.
-Huyng à!! Woojin thở dài,nhằm nghiền mắt rồi quay sang đối diện với hắn,cố tình không quan tâm đến những bức hình kia.
-Sao nào,chọn ai? Hắn dường như rất chăm chú vào việc rỗi hơi đó.
-Cuối năm nay em sẽ xin pama cho đăng ký học nội trú!! Vì em sắp tới có nhiều tiết học ngoại khóa buổi tối,ở lại ký túc xá sẽ tiện hơn,nên hyung sắp xếp thời gian ở nhà nhiều hơn với pama!!
-Tại sao phải học nội trú??Nhà chỉ cách trường chưa đến 10p đi bộ,việc gì phải nhọc công!!Hay là có lý do nào khác??
-Thời gian gần đây,hyung thường ít khi ở nhà,lại có quan hệ bừa bãi,pama thật sự rất phiền lòng!! Huyng nên sống bình thường lại như trước đi!!
-Cậu có tư cách khuyên bảo tôi sao?? Daniel mỗi lần bực tức thường thốt ra những lời dễ gây tổn thương như thế.Nhưng lại cảm thấy lúng túng khi lỡ miệng thốt ra lời đó với Woojin.thật sự thâm tâm hắn không hề muốn.
-Em chỉ muốn tốt cho hyung!! Có lẽ từ trước đến giờ,hyung vẫn chưa từng một lần chấp nhận em là thành viên trong gia đình!! Tât cả cử chỉ,những điều quan tâm em trước đây là vì miễn cưỡng nghe theo papa chứ anh chẳng thiết tha gì!! Bây giờ cậu đã lớn,phải biết nói ra suy nghĩ của bản thân,chứ không nên kiềm chế mà để trong lòng mình,như vậy rất khó chịu.
-Cậu nói cái gì thế hả?? Hai chân mày của Daniel như muốn chạm vào nhau,hoàn toàn không hiểu đứa nhóc trước mặt mình đang nói ra những điều gì.
-Em biết mỗi lần gặp em,huyng cảm thấy chướng mắt lắm,anh coi em như một đứa phiền phức,ngay từ lúc nhỏ đã như thế!! Vì em đã cướp đi nhiều thứ của anh khi anh vẫn còn là con trai một!!.Giờ thì anh yên tâm,em sẽ hạn chế số lần ở nhà,cuối tuần em sẽ gặp pama một lúc rồi đi ngay !! Woojin đã nói hết nỗi lòng của mình,nước mắt cậu cứ tuôn ra khi nhớ về quá khứ đó.
-Này cậu có thôi nói nhảm không hả? Chuyện đó đã qua lâu rồi!! Đó lại tôi còn nhỏ nên mới vậy,chứ bây giờ.... Này tôi làm gì mà cậu khóc chứ..đừng khóc nữa!! Bỗng cậu khóc,phải kiềm chế tiếng nấc của mình,bất chợt trong lòng Daniel dâng lên cảm xúc khó chịu không tả nổi,hắn lúng túng tay chân không biết làm sao.
-Từ trước đến giờ,huyng chưa bao giờ xem em là em trai của huyng!! Tất cả là do em ảo tưởng mình đã được anh chấp nhận!! Thì ra là cố chiều lòng pama thôi...Từ nay anh không cần phải cố gồng mình nữa!! Trở về với cuộc sống quý tử của anh đi!!! Nói rồi cậu đứng dậy toan chạy ra khỏi phòng.Nhưng đã bị Daniel nắm tay lôi rịch lại.
Cả hai bắt đầu giằng co,sức nhẫn nại của cậu đã nhịn lâu bây giờ phải vùng lên dù biết sẽ không thắng nổi .Vì người khá nhỏ nên cậu cũng có thể luồn lách khá dể .Thoát ra được ,vừa chạy được mấy bước liền bị hắn nắm áo kéo lại.Cậu thấy thật vô lý về cái hành động níu kéo của anh trai.Thấy cậu cố chạy thoát hắn hết nhẫn nại,bế xóc quăn cậu lên giường,dùng tay quá còng cả hai tay nhỏ nhắn của cậu đưa lên đầu.Dùng cả thân thể mình để ghìm chặt cậu.
-Đứa nhóc này!! Bữa nay to gang quá ha,dám chống đối lại tôi,coi bộ thể lực cũng tốt quá đó!! Hắn cười cợt,nhưng giọng lại vang vẻ đe dọa.
-Đây chẳng phải là điều anh nuốn sao?? Em đã mạnh mẽ hơn,có thể tự lo cho mình được!! Vậy từ nay anh bớt gánh nặng đi rồi còn gì ?!
-Cậu đang lèm bèm cái mẹ gì thế??Đừng tưởng tôi không biết,cậu với tên Youngmin đó đã thân thiết đến mức độ nào!!. giờ định đăng kí nội trú để được ở gần nhau chắc???
-Nói bậy!! Em với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường ! Sao anh lại khó chịu về điều đó chứ???
-Thế mới nói cậu chính là đồ ngốc,là đại ngốc đó!! Nếu như tôi thật sự không muốn để tâm tới cậu,việc gì tôi phải khó chịu khi cậu chơi thân với ai hả??
Woojin há hóc mồm câm nín,bắt đầu mường tượng ra điều gì đó trong đầu, nó quá mơ hồ,rối rấm.Nhưng điều rõ ràng cậu đang cảm nhận được,đó là ánh mắt Daniel nhìn cậu lúc này nó rất khác,khác rất nhiều so kiểu vô tâm thường ngày,nó đang chứa đựng cái gì đó....
-Kang Woojin,chẳng lẽ bây giờ em vẫn chưa hiểu?? Tôi chưa xem em là em trai,bởi vì.....
Không gian bỗng chóc im lặng đến đáng sợ,chỉ còn nghe nhịp thở của hai vật thể sống trong căn phòng và tiếng đồng hồ kêu tik tok.Daniel bỏ lững câu nói cuối,ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt cậu,trong khi cậu vẫn đang đợi câu nói hoàn chỉnh của hắn. Kim đồng hồ đã quay đúng một vòng,nhẫn nại đã hết,cảm giác ngột ngạt và chật chít bắt đầu xen lấn cậu,vì toàn bộ thân thể tô lớn của Daniel đang đè lên người cậu.
-Huyng...,em....khó thở quá!! Woojin làm ra vẻ khổ sở nhưng thật chất là đang xấu hổ.
Lúc này,Daniel mới nhận thức được tư thế nhạy cảm nên liền bật dậy,giải phóng cho cơ thể của Woojin.Cũng chẳng biết nói gì thêm,không gian vẫn chìm trong ngượng ngùng,vừa hay tiếng mama từ phía dưới vọng lên gọi xuống ăn cơm.Cậu đứng lên toan đi ra thì Daniel một lần nữa tung câu nói hạ màn:
-Tóm lại,tôi không thấy chướng mắt với cậu!! Nên hãy bỏ ý định học nội trú đi!! Môi trường trong đó không thể thích nghi đâu!!
Có lẽ đây là lý do hắn muốn nói ra để ngăn cản cậu nãy giờ,nghĩ thế trong lòng cậu nhóc dâng lên niềm vui hân hoan nhè nhẹ.
Trong suốt bữa ăn,Woojin cườ,nói vui vẻ với pama rất vui vẻ,làm bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hơn.Ông bà Kang cũng không thắc mắc gì chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu làm êm dịu lòng người,bao lo toan cực nhọc đều tan biến hết.
Xong xuôi,Woojin vốn chỉ định ra sân đi dạo chút,nhưng lại gặp hắn đang ngồi trên băng ghế đá,mặt đâm chiêu mãi mê ngắm những vì sao trên trời.Toan đi vào lại thì hắn như cảm nhận được cậu,cất tiếng:
-Lại đây nói chuyện chút đi!!
-Em bận học bài,để mai tính a!! Cậu chẳng dám quay lại đối diện với hắn,giọng có phần run run.
-Nhắm trốn nổi không??Lại đây ngồi mau!!
Nghe giọng hắn có mùi đe dọa,cậu thở dài một cái,lấy hết dũng cảm đến ngồi bên hắn nhưng chỉ ngồi sát rìa,khép nép,có phần hồi hộp,mặt nhìn xuống chân,chẳng giám ngẩn lên.
-Làm gì tỏ vẻ,sợ sệt thế? Hồi chiều gan lì thế mà?? Lần đầu tiên,có người nhỏ con,kém sức chống đối lại mình hắn vô cùng hứng thú.Woojin chỉ im lặng,chẳng giám cải lại,"một sự nhịn chín sự lành" mà.
-Cậu vẫn có ý định học nội trú đáy cứ?? hắn hỏi,cậu ngúc ngúc.
-Rất tiếc,cậu không thể thực hiện nó được đâu!! Vì chắc chắn pama sẽ không đồng ý,tôi lại không vì cậu muốn tránh mặt tôi để cho cậu tự do muốn làm gì thì làm đâu!!
-Huyng thật kỳ quái!! Lúc nóng lúc lạnh!! Lúc tỏ ra quan tâm,rồi lại thờ ơ vô tình đến đáng sợ!! Hyung nói xem em không phải em trai,vậy là cái gì hả?? Tay cậu vấu chặc vào quần,giọng uất ức,cắn môi nói.
Tốc độ ánh sáng,Daniel nắm lấy vai cậu kéo sát vào mình.Hai gương mặt đối diện nhau,rất gần chính xác là hai sóng mũi cao khẽ chạm vào nhau.Không gian trở nên đông cứng lại,chỉ còn nhịp thở không hề đều đặn,cho đến khi hắn cất tiếng:
-Tôi xem em là gì!! ..Rất nhanh em sẽ biết!! Dù đổi cách gọi có phần hơi ngường ngùng,nhưng thái độ hắn vẫn dứt khoát thể hiện qua ánh mắt cương trực.
-Vào trong đi,gió đêm lạnh dể cảm lắm!! Hắn buông cậu ra,xoay mặt đi chỗ khác,nói.Lần thứ n Woojin rơi vào ấm ức,đúng là bá đạo hết thuốc chưa mà,mới thờ ơ đó giờ lại quan tâm.Cậu đứng dậy,cúi đầu chào rồi đi vào,với vẻ mặt không thể ấm ức hơn.
__________________________
-Vậy là em không định đăng kí học nội trú như dự định nữa a?? Youngmin luôn là người cậu chia sẽ chuyện của mình đầu tiên.
-Dạ,lúc đầu nghĩ ở lại trường cho tiện,nhưng thấy nhà cũng gần,với lại pama em cũng không đồng ý đâu,nên thôi vậy!!!
-Chứ không phải em,không nở xa mái ấm thân yêu hả?? Biết ngay đứa nhóc công tử như em chẳng giám sống xa nhà được đâu?? Anh cười trêu cậu.Dù sao cũng cảm thấy khá tiếc vì không học được học nội trú,như vậy sẽ không thực hiện được giấc mơ được ngủ cùng Woojin_bienthai quá nha_nhưng cũng chẳng sao,vì mama anh đằng nào cũng không đồng ý cho anh đăng ý ở kí túc xá đâu.
-Hyung này lại chọc em!! Nhìn em vậy,mà cũng có chút cơ bắp đó a!! Khi nào đi bơi em sẽ nhá hàng cho anh xem!!! Cậu nói rồi gồng chuột lên cho Youngmin xem,dù nó chẳng nhô lên chút nào cả .
-Nhớ lời em nói đó nha!! Anh nói rồi cười một nụ cười ẩn ý.
-Naeeee,nhưng sao huyng hào hứng vậy?? _Bị lừa rồi Woojin à!!_
-Tất nhiên,được chiêm ngưỡng "hàng cực phẩm" như Jinnie là điều anh ao ước bao lâu nay mà!! Yên tâm anh sẽ không để em chịu thiệt!! Anh cũng hy sinh đời trai mình,cho em là người đầu tiên chiêm ngưỡng cơ thể anh a~ Youngmin cười gian tà,rồi Woojin dụi dụi vào vai cậu.
-Huyng này!! giữa đường giữa xá,anh nói gì mà biến thái vậy hả?? Cậu đỏ mặt đẩy anh ra,đánh bốp bốp vào mông anh.
Cả hai người là vậy đấy,chơi thân với nhau riết rồi chăng ngại ngùng gì.Nói thật ở bên anh cậu cảm thấy rất vui.Anh luôn là người nghe và thấu hiểu cậu,luôn biết cách chọc ghẹo làm cậu cười.Lúc cậu dỗi thì Youngmin liền dẫn cậu đi ăn để chuộc lỗi,luôn luôn cưng chiều cậu theo cách hiểu mà người ngoài nhìn thấy.
Như thường lệ hôm nay tan học,Youngmin định rủ Woojin đi ăn pizza ở quán mà anh vừa phát hiện.Nhưng ý định đó đã đổ vỡ bởi kẻ khó ưa đã lâu không gặp kia.Bước xuống chiếc BMW đắt tiền với khuôn mặt lạnh lùng,hanamja hết chỗ nói,làm bao nữ sinh trong trường nhìn hắn với ánh mắt trầm trồ.Daniel chỉ mặc áo hooddie đen ở trong,ngoài là chiếc áo jean rách đôi chỗ,cộng với chiếc quần jean đen rách ở đầu gối,và đôi giày Timberland màu da bò,dáng người cao khỏi nói,đơn giản thế thôi nhưng đủ làm đó thôi,cũng đủ làm mấy cô nữ sinh đổ gục rồi.
Chẳng cần biết ai kia đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn,đợi cậu bước tới,phán một câu lên xe chở đi làm công chuyện cho pama.Dù không biết chuyện gì,nhưng cậu cũng ngoan ngoãn lên xe.Cậu rồi yên vị xong,hắn bước lên nhưng không quên quay lại nhếch môi nhìn Youngmin,hàm ý nói:"Muốn đấu với anh hả nhóc!? Đợi kiếp sau đi!" đóng cửa,rồi lái chiếc BMW rời đi.
Và cuộc chiến đẫm máu giành một cậu tải nhỏ giữa hai chàng trai vẫn cứ tiếp diễn.
_______________________________________
Suốt đoạn đường đi,Daniel hoàn toàn im lặng,Woojin cũng chẳng biết nói gì,chỉ nhẫn nại để hắn tập trung lái xe.Đến khi dừng lại ở một quán ăn hắn mới lên tiếng.
-Vào trong trước đi,sẽ có người chỉ cho em chỗ ngồi.Tôi đưa xe vào bãi đậu rồi vào ngay!
-Pama có ở trong đó không ạ?
-Không có!
-Vậy mình đến đây làm gì? Hyung bảo đi làm công chuyện cho pama mà?
Daniel chẳng nói gì phóng xe nhanh vào bãi đậu,Woojin cũng đành làm theo mệnh lệnh.Anh nhận viên trẻ dáng người cao như người mẫu,ăn mặc lịch sự đã nhận dạng trước.Thấy cậu ngơ ngác bước vào liền chủ động tới chỉ tận tình ngay. Anh nhân viên dẫn cậu đến chỗ ngồi gần cửa sổ,đem menu và nước đến cho cậu.Trong đó có thái độ niềm nở,ân cần làm Woojin cũng thấy ngạc nhiên_Bộ mình đáng yêu,tới mức ai tiếp xúc lần đầu đều cảm thấy yêu mến hết sao???_ Đang ơ lững trên mây thì Daniel bước vào,ngồi xuống vị trí đối diện,ngước lên nói chuyện với anh phục vụ kia.
-Cám ơn cậu,HyunBin! Cứ đem những món mà mình đã gọi sẵn đi!
-Ừ!! Mà em trai cậu hiền quá đi!! Chắc ở nhà cậu ăn hiếp lắm đúng không?? Cậu nhìn có vẻ hai người này trạc tuổi nhau.
-Nói ăn hiếp thì hơi quá,chỉ là dạy dỗ cho cứng cáp hơn thôi!!
-Really?? HyunBin nhướng mày nghi hoặc.
-Mệt cậu quá!! Mau đem thức ăn ra đi,mình đói rồi!!
Khi HuynBin đi khỏi,Cậu cũng tò mò hỏi ngay:
-Hai người quen biết nhau à??Sao mà nói chuyện có vẻ thân thiết vậy?
-HuynBin là bạn cùng khóa với tôi!! Thân từ hồi còn trung học!! Đây là việc part-time của cậu ấy!!
-Ở đây nhìn sang trọng quá,hyung!? Chắc đồ ăn đắc lắm nhỉ??
-Nhìn menu thì biết!!
Vừa liếc sơ qua,cậu bắt đầu say sẩm,giá của món nào cũng trên trời.Lát sau họ đem ra một phần thịt sườn cừu nướng,sushi,tôm hùm,súp cua,..... toàn là những món cậu thích thôi,nhưng trong lòng lại cảm thấy tiếc tiếc sao a...Một bữa ăn thôi mà đâu cần phải tốn kém vậy chứ,dù biết là nhà mình thuộc dạng giàu có nhưng cậu không thích phun phí tiền đâu!!
-Sao không ăn đi,đồ nguội hết bây giờ!!
-Chỉ là một buổi ăn tối thôi mà đâu cần phải tốn kém vậy đâu,Daniel hyung!!!
-Cứ ăn đi,tôi chiêu đãi cậu mà!! Dạo này cậu học hơi nhiều,lâu mà tẩm bổ chứ!! Lý do đưa ra hợp lý,cậu bắt đầu ăn.
-Huyng này lần sau,không cần làm như vậy nữa đâu ạ!! Cứ ăn ở nhà đi,em có thể nấu cho huyng mà!!
-Đừng nhiều lời!! Tôi bao nuôi cậu,mau ăn đi!! Hắn tức giận đập bàn,cậu giật mình im bặc,không giám hó hé gì nữa.Thấy cậu nghe lời như vậy,Daniel cũng hài lòng mà không nói gì nữa,cùng cậu ăn tiếp bữa tối.
_________________
Về đến nhà,cậu chào pama rồi đi lên phòng tắm rửa,hắn cũng đi về phòng làm việc tương tự.Một lúc sau,Daniel quyết định đến phòng giải tỏa sự tình,dù sao cũng phải hẫng tên trên trước tên nhóc đó,hắn đã tranh thủ về sớm,đặc trước nhà hàng,ăn tối cùng cậu,ít ra cũng tạo được chút công nhận lòng thành từ cậu rồi.
Cánh cửa không khóa,tay bật mở nhẹ nhàng như bao giờ vẫn thế . Nhưng lại gặp một sự cố tương đối nhỏ,đó là hắn vừa bước vào thì hình ảnh bé Woojin đang thay đồ đập vào mắt hắn,trên người chỉ độc nhất một chiếc boxer.Như một phản xạ vô điều kiện,cậu hét toáng lên,làm theo bản năng Daniel lùi lại sau cửa,đóng lại.Định thần vài giây,thấy có cái gì đó sai sai nên mở cửa phòng trở lại.
-Này!! Là con trai với nhau,cần gì phải ngại chứ?? Hắn chỉ biện minh mình không phải là kẻ biến thái.
-Tại hyung vào mà không gõ cửa nên... Woojin lúc này mới mặc nhanh thêm một chiếc quần short,hai má đang đỏ lựng.
-Thì tôi có bao giờ gõ cửa sao!! Toan cãi lại nhưng cậu lại thôi,sợ mình bị nói là hỗn láo.
-Hyung vào đây làm gì ạ?
Daniel chưa vội trả lời vì bận ngắm cảnh xuân trước mặt kia,Hình như lúc trước,nhìn thân thể cậu khi học bơi,hắn chẳng có cảm xúc gì.Vậy mà lúc này,khi thân hình của cậu trai trưởng thành đập vào mắt,chẳng hiểu sao lòng hắn dâng lên cảm xúc lạ lùng.... Dù né tránh ánh mắt,nhưng vẫn cảm nhận được sự bỏng rát như chiếu tia tử ngoại vào cơ thể mình,cậu vội lấy áo mặc vào.
-Làm gì mà như sợ tôi ăn thịt em vậy?? Cảnh xuân bị che mất,hơi luyến tiếc nhưng vẫn ra vẻ bình thản.
-Huyng cứ nhìn vậy,em thấy nhột!! Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!? Huyng vào đây làm gì?
-Cũng tính vòng vo chút!! Nhưng thôi quyết định vào vấn đề chính luôn!! Hắn nói,rồi biết tới gần,mặt đối mặt,đưa tay khẽ nắm cằm Woojin lên để nhìn chính diện vào hắn,mở vấn đề bằng một câu nói:
-Có biết vì sao tôi không xem em là em trai không?
-Tại sao ạ?? Đó là điều mà cậu thắc mắc bấy lâu,hiển nhiên không chút do dự.
Daniel cuối đầu,rập người để ngang tầm với Woojin ,hai chóp mũi lại chạm nhau,sau đó đưa ra câu trả lời:"Bởi vì,tôi thích em!!!"
__________________________________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip