Chương 9
Buổi Party mẹ Youngmin được tổ chức khá là lớn,đó là trong mắt của Woojin vì cậu chẳng bao giờ thích nơi đông người cả. Khoảng tầm hơn 20 người,nhìn sơ qua cũng biết những người đó là bạn làm ăn của gia đình Youngmin. Nghe nói, bố anh là chủ tịch tập đoàn Im gia khá lớn mạnh,còn mẹ anh là giám đốc của chuỗi nhà hàng Royal có mặt trên toàn cả nước đại Hàn dân quốc này.Do đâu cậu biết những điều đó,phần lo do Youngmin kể nhưng không phô trương lắm về gia thế mình lắm,phần là do Daniel có gặp qua và nói chuyện với bố mẹ Youngmin trong một trong một buổi họp.
Woojin vốn là đứa trẻ ngoan hiền lại lễ phép,ăn nói rất khéo léo vì luôn nhận được sự yêu mến của mọi người,mẹ YOungmin cũng nằm trong số đó.Bà cảm thấy cậu bé rất đáng yêu,dễ thương như con gái vậy,điều bà ao ước từ lâu nhưng khi sinh Youngmin thì bà lại bị bệnh nên không thể sinh thêm được nữa.Vì thế mỗi lần Woojin được dẫn đến chơi,bà cảm thấy thõa mãn niềm mong muốn đó.
Tiệc dần tàn,mọi người cũng ra về hết ,Woojin cũng chào tạm biệt gia đình anh rồi ra về.Nhưng mẹ Youngmin cứ nắm tay cậu bảo nếu mệt thì cứ ngủ lại đây một đêm sáng mai hãy về. Anh vui sướng thầm cám ơn mẹ mình. Nhưng cậu bảo chỉ xin bố mẹ đi buổi tối rồi về ngay không sai lời được,nếu cậu ở lại thì cũng sẽ không yên thân với Daniel đâu. Youngmin luyến tiếc ,hai ông bà đành bảo anh đưa cậu về tận nơi,lời nói như mệnh lệnh,anh hiển nhiên không dám và cũng không muốn cãi lời,cậu cũng khó từ chối để anh đưa cậu về.
-Xem ra pama hyung còn thương em hơn cả huyng nữa đấy! Youngmin nói với vẻ mặt ấm ức đố kỵ dù thật sự chẳng hề phiền lòng.
-Chắc họ muốn có thêm đứa con gái nữa để hàn hi tâm sự!! Huyng đó,đừng suốt ngày lêu lỏng ngoài đường nữa! Phải ở phụ giúp công việc cho bố mẹ, biết chưa?
-Nae!! Cháu biết rồi ông cụ non!! Thật ra YOungmin là một người con hiếu thảo với bố mẹ,từ nhỏ anh đã có tính tự lặp nên ít khi nhờ vã nhiều đến bố mẹ,anh thích đây đó tìm công việc nhẹ để làm nhận,lương trong ngày.Đó là lý do anh ít khi về nhà khiến mọi người nghĩ Youngmin là một đứa trẻ không ngoan,thích chơi bời.
Khoảng cách giữa hai nhà không xa,chỉ là do sự lo lắng thái quá của bố mẹ Youngmin, chứ một người đã sống hơn 10 năm như Woojin đã quá quen thuộc với đoạn đường này. Vài bước nữa thôi là đến nhà,cậu bảo anh quay về để cậu tự vào nhà được rồi. Nhưng Youngmin cứ vùng vằn tỏ vẻ luyến tiếc, đồng thời ánh mắt như thể do dự định nói ra điều gì đó đang giấu trong lòng,cậu rất tinh ý,nhìn thấy cử chỉ của anh hiển nhiên không thể phớt lờ.
-Huyng có điều gì muốn nói với em à?
-Hình như...Jinnie và anh ta... ngày một thân thiết với nhau hơn đúng không?Thoáng ngập ngừng một lúc,Woojin đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu.
-Sao có thể chứ? Hai người dù thế nào cũng cùng một nửa huyết thống...!! Tất nhiên nhiên Youngmin chẳng vừa lòng với câu trả lời.
-Thật ra..em và Daniel huyng không phải là anh em ruột của nhau,một nửa cũng không có ! Woojin quyết định cho Youngmin biết rõ điều này.
-Waee?? Vậy người cha hiện tại của Jinnie...
-Papa Kang không phải cha ruột của em!! Ông ấy chỉ là bạn của cha ruột của em,đồng ý nhận và nuôi nấng em để trả ơn!! Nói đến đây cậu thở dài.
Anh khá bất ngờ vì điều này,hóa ra cậu chỉ là một đứa con nuôi được nhận nuôi bởi bạn cha mình,hoàn toàn không máu mủ nào đối với những người đang sống cùng với cậu ngần ấy năm,nhưng dù sao họ cũng cho Woojin cuộc sống tốt ngoại trừ cái "tên kia".
-Em biết điều này từ khi nào?
-Dạ,cũng chỉ mới được hơn một tuần thôi!
-Vậy hiện tại,hai người không còn bất cứ ngăn trở gì?
-Cũng không hẳn,chỉ là thoải mới hơn trong tư tưởng thôi !! Cậu biết,dù không còn ngăn trở bởi mối quan hệ huyết thống,nhưng hai đứa con trai yêu nhau thì thật sự không thể chấp nhận được.
-Huyng chỉ muốn biết một điều!! Lúc này hai người đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa,đúng không??
-Trên danh nghĩa thì vẫn là anh em!! Bọn em ngoài mặt vẫn như thế,không có gì khác!!
-Nhưng tính chất sự việc đã đổi khác rồi,cứ nhìn kiểu quan tâm cưng chiều kia của anh ta dành cho em là huyng hiểu,mọi chuyện đã đi đến khoảng cách, đến dường nào..!!Bỗng giọng Youngmin trở nên nghiêm túc lạ thường.
-Huyng sao vậy?? Sao tự dưng nghiêm trọng vấn đề như thế? Cậu cảm thấy anh có gì đó khan khác.
-Không phải nghiêm trọng vấn đề,mà bản thân tôi đã quá chủ quan khinh địch! Từng nghĩ mình có lợi thế hơn,có nhiều cơ hội phù hợp hơn nên đã quá lơi lỏng!! Từ bây giờ,tôi sẽ đấu tranh để giành lấy thứ mà tôi mong muốn!! Anh chợt đổi giọng,cậu chưa thấy cách nói chuyện của anh như vậy trước đây,nó rất trưởng thành và chững chạc.
-Huyng nói gì vậy?? Em không hiểu!?
-Tức là tôi sẽ không để cho em rơi vào tay của tên sói lang đó đâu!! Bây giờ tôi chính thức cướp em từ tay hắn!! Giọng nói một hơi hướng chiếm hữu.
Không để cậu có phản ứng gì. Youngmin vòng tay ôm lấy cậu,đưa tay đặt sau gáy đẩy đầu cậu hướng tới,còm mình thì cuối thấp xuống áp môi mình vào cánh môi hồng của Woojin hôn đắm đuối,như để thể chứng thực quyền chiếm hữu.Hoặc là để cho ai kia mà anh nhìn thấy từ trong ngôi biệt thự đó bước ra nãy giờ,được chứng kiến toàn bộ sự việc.
Phản ứng khá bất ngờ,hàng động mạnh bạo,Woojin nhất thời không biết nên phản ứng thế nào,mặc nhiên cho anh tấn áp. Cho đến khi nghe tiếng động phía sau lưng,cậu mới chống cự đẩy thoát ra khỏi vòng tay của Youngmin. Nhưng mọi nổ lực đều không có kết quả,sức vóc của anh bạn thân cao to này vốn hơn cậu rất nhiều lần,không thể dể dàng đẩy ra được.Ngay khi cậu quyết định dùng cách mà mình không muốn,cắn vào cánh môi đang không ngừng tấn công mình thì anh lại buông ra,đường đột như khi chưa bắt đầu.
_Tại sao huyng lại làm vậy? Uống rượu quá nhiều nên không tỉnh táo a? Hay huyng chỉ dùng em làm vật thử nghiệm trước khi hôn người yêu sao?"_ Woojin đã chuẩn bị hàng loạt câu hỏi để tránh bị khó xử nhưng không thể cất lên.Vì thông quá ánh mắt của Youngmin,ánh nhìn không hướng về cậu mà lại hướng thẳng ra phía sau lưng cậu,linh cảm bất an trỗi dậy. Qủa nhiên người không mong đợi nhìn cảnh này nhất đang đứng sừng sửng phía sau lưng,khoảng cách vừa đủ,ánh đèn chiếu ngược nên không hiện rõ nét măt,chẳng biết có loại biểu cảm gì. Woojin vẫn lúng túng xen lẫn lo lắng . Youngmin và Daniel vẫn trao nhau ánh mắt "tình tứ" như muôn thuở .Tiếng bước chân của Daniel rất nhẹ,nhưng cũng đủ làm cho loạn nhịp tim của cậu lúc này vì sợ hãi bao trùm.
BỐP!!!! Một cú đấm,lực đạo không mạnh cũng không nhẹ đủ cho đối phương xoái mặt qua một bên .
-Ở đời không có cái gì là cho không cả!! Coi như đây là trả phí cho nụ hôn vừa rồi! Dứt lời, Daniel nắm tay cậu lãnh đạm tiến vào nhà.Nhưng kẻ thù vừa nhận phí hiển nhiên không can tâm,kéo tay kia của cậu lại...
-Tôi sẽ không từ bỏ đâu!! Tôi sẽ quyết tâm giành được em từ tay hắn!!! Daniel không muốn có bất kỳ sự đụng chạm nào giữa hai người nữa,rất nhanh gạt phắt ra.
-Muốn đấu với anh đây thì hãy về tu luyện thêm mười năm nữa rồi tính!!! Hắn nói giọng giễu cợt.
-Không cần lâu vậy đâu!! Cú đấm hôm nay coi như tôi vì Jinnie mà không chống trả. Nhưng lần sau thì đừng hòng ,tôi sẽ trẻ trả lại cả vốn lẫn lời!!
-Được thôi,tao sẽ chờ đến ngày đó!! Daniel tiếp tục kéo tay Woojin vào ,bỏ lại Youngmin vẫn đứng đó trông theo,anh đèn đường hiu hắt soi bóng dáng cô độc giữa màn đêm cô tịt.... Woojin vẫn không quay đầu lại nhìn,nên không rõ ánh đứng đó bao lâu hay đi ngay lúc đó.
_________________________
Bao giờ cũng thế, Woojin chẳng bao giờ gặp trở ngại trước bố mẹ,họ luôn một mực tin tưởng con trai ngoan hiền,huống chi lại được hắn đi đón tận nơi_thật chất là mới bước ra cửa đã gặp.
Vscn xong,cậu chuẩn bị lên gường đi ngủ,tất nhiên là gường chung của cả hai. Daniel đã ngồi dựa trên gường từ lâu,không rõ là chờ đợi hay đơn giản là khó ngủ nên ngồi đeo headphone nghe nhạc.Woojin chẳng biết mở lời như thế nào ,an vị vào chỗ ngủ,không nằm ngay mà cũng dựa lưng vào thành giường như Daniel ,cảm giác lúc này giống như hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh với nhau. Cậu đành phải xuống nước vậy,nếu cứ tiếp diễn làm sao mà có thể ngủ yên được.
-Tại huyng ấy làm bất ngờ quá,em phản ứng không kịp.. chứ không phải..!! Cậu dùng giọng mang vẻ hối lỗi nói với hắn.
-Huyng biết rồi !! Daniel cắt ngang lời cậu,thì ra tai nghe đeo cho có thôi chứ không có nhạc.
-Vậy sao huyng lại còn như thế?
-Huyng có trách cứ gì em đâu nào??
-Không trách mà bầy bộ mặt như mất sổ gạo thế đấy a??
-Không trách không nghĩa là không bực mình!! Em có hiểu cảm giác thấy người mình yêu bị kẻ khác chiếm đóng khó chịu đến mức nào không? Cuối cùng hắn cũng nói ra lý do thực sự.Giờ cậu mới hiểu,thì ra là ghen sao. Woojin mỉm cười,lấy headphone từ tai hắn bỏ sang một bên,rồi lọt thỏm vào lòng hắn,lấy tay ôm vòng qua cổ.Dùng mũi mình khe khẽ chạm lên mũi hắn,nói giọng làm nũng giống mấy cô diễn viên trong phim tình cảm cậu đã xem cùng mama.
-Thôi mà!! Daddy đừng giận Jinnie nữa!! Lần sau em sẽ cẩn thận hơn a!! Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì. Cậu khuyến mãi thêm hai cái chụt chụt vào má hắn.
-Hết giận chưa a??
-Chưa,vẫn còn giận!! Mặt hắn vẫn tỏ vẻ giận xoay qua chỗ khác,nhưng tay vẫn đưa tay ôm lấy eo cậu.
-Vậy a??!! Cậu cười lớn rồi xoay mặt hắn đối diện mình hôn nhẹ lên đôi môi hắn,dùng lưỡi mình tiến vào dù khá vụng về,hắn cũng tiếp nhận nụ hôn đó,lấy lại thế chủ động. Tay hắn cũng không yên phận,luồn vào áo cậu bắt đầu sờ soạt,cậu cũng không vừa dùng mông mình cạ cạ lên cái chỗ đang dần "chào cờ" của hắn.
Hai người dứt nụ hôn,động tác cũng chợt dừng lại.Daniel ánh mắt mơ màng hỏi cậu:
-Em đối với tên Youngmin kia thế nào? Còn với anh thế nào? Woojin nhẹ mỉm cười,nụ cười mang vẻ mê hoặc cuồng vọng.
-Em đối với Youngmin huyng chỉ là bạn thân!! Còn đối với Daddy thì đã đi đến nước này rồi,còn nghi ngại gì nữa sao a??
Daniel cười hạnh phúc kéo cậu vào lại một nụ hôn mới mãnh liệt hơn.Cả hai tiếp tục công việc lúc nãy. Hắn dần thở gấp vì bàn tay mềm mại của cậu đang mò mẫm lấy vật thể vốn đã cương cứng từ nãy giờ,tiếng rên khẽ cất lên. Woojin đang thực hiện động tác mà hắn đã từng làm đêm hôm đó,môi rời môi, cậu dùng lưỡi liếm láp vành tai của hắn ,kích thích sự rung động đang tràn trề.
Bất ngờ,cậu đẩy hắn ra giường.Dùng ánh mắt và nụ cười gợi tình chưa từng có.Chẳng hiểu sao lúc này,hắn lại trở lại người bị động,trở thành con thú cưng ngoan ngoãn bị chính loại vật vốn nhút nhát như Woojin điều khiển hoàn toàn.Hắn khá bất ngờ nhưng lại rất vui đêm nay cậu lại tự động dâng hiến cho hắn,phải chi này nào cũng như vậy thì tốt biết mấy. Hai bàn tay hắn vấu chặt khăn trải giường,cậu vén áo hắn lên,cảm giác nhột nhạt ướt át đang lấn át khắp thân trước của hắn. Woojin dùng cánh môi lướt nhẹ ,rồi xoáy đầu lưỡi vào hia núm vú đỏ hồng,tay vẫn không ngừng xoa nắn.Quần đùi của hắn nhẹ nhàng được cơi ra,chiếc lưỡi của cậu đang từ từ lướt nhẹ xuống rốn,rồi lã lơi kéo dài xuống tận trung tâm. Không quá vội vàng,dùng tay nắm vật thể đang hừng hực đó đẩy nhịp lên xuống nhẹ nhàng.
Đạt đến giới hạn.Daniel hự lên một tiếng ,sự ướt át ,ấm nóng và mềm mại đang bao phủ lấy vật thể nhạy cảm nhất của hắn.Trải qua lần trải nghiệm này,Woojin rõ ràng đã có sự tiếp thu quá tốt cho lần chủ động này.
Daniel đột nhiên bật dậy,kéo người cậu lên rời khỏi " thằng em" của mình,hôn vào bờ môi cậu. Lấy lại thế chủ động,mau chống cởi trang phục cậu mặc .Sau những động tác thuần thục dạo đầu đã làm,hắn đẩy vật thể đã sẵn sàng tiến vào lỗ nhỏ đã được làm trơn của cậu .Gian phòng lại tràn ngập bầu không khí ái tình hoang lạc. Daniel đổi tư thế liên tục từ trên giường đế xuống đất.,rồi lăn ra khắp nơi,sau đó bế cậu dựa sát bờ tường,đâm mạnh vào sâu rồi giải phóng toàn bộ trong cơ thể cậu.Người Woojin tràn ngập dấu hôn đỏ ửng,cơ thể tê dại mỏi nhừ,người của Danirl cũng nhễ nhại mồ hôi. Cự vật đã bắn ra một lượng lớn nhưng vẫn còn cương cứng,chưa chịu rút ra...
-Huyng à...lấy ra đi!! Em khó chịu quá!!
Daniel không trả lời,chỉ lặng thinh nhìn vẻ mặt đang khổ sở vì bị trấn lột đến đuối sức của cậu,rõ ràng vô cùng dại dột khi đánh động nguồn sinh lực dồi dào của Daniel. Đên hôm trước vì là lần đầu của cậu nên hắn mới nhẹ nhàng,nhưng lần này thì không đâu...Hắn vẫn không ra mà còn đâm sau vào,cười gian tà.
-Sao? Có hối hận không?
-Ưm...hối hận gì ạ?? Mà huyng rút ra đi mà!! Cậu vẫn khổ sở.
-Hối hận vì đã cả gan quyết rũ huyng a!!~
-Không!! Mà huyng rút ra mau,em khó chịu!! Woojin đánh nhẹ vào ngực hắn,rồi cắn mạnh lên tai hắn.
-Nè ,làm thế là tiếp tục kích thích huyng đó nha!! Khai mau,học mấy cái chiêu trò đó ở đâu hả?? Hắn tiếp tục đâm mạnh cái vật đó vào sâu hơn, đánh nhẹ lên mong cậu một cái.
-A..ưm.. là ai bắt em coi cái phim đó để trao dồi kinh nghiệm hả ??? Huyng chẳng phải nói đối phương chủ một chút thì mới kịch tính làm gì?!
-Thì ra là vậy!! Đúng là cậu bé thông minh sáng dạ nha!! Học cái gì cũng giỏi cả, Daddy phải thưởng cho em,đêm còn dài mà?? Hắn thì thầm vào tai cậu đầy dụ hoặc,
-Wae?? Huyng..um..a !! Chẳng kịp định thần,hắn quấn lấy đôi môi cậu ngấu nghiến rồi,tiếp tục cho cự vật ra vào liên hồi trong cậu. Đêm đó Woojin bị Daniel làm cho 3,4 hiệp nữa mới chịu buông tha.Khổ cho cái mông của cậu rồi~
_______________________________
08:30 AM
Hai thân thể không mảnh vải che thân vẫn lười biếng lăn tới lăn lui trên chiếc giường êm ái.Đến khi có kẻ to con nào đó đã bắt đầu không yên phận,đưa tay sờ soạng khắp nơi,Woojin mới ý thức được nguy hiểm mà ngăn lại,phải trừng trì con sói tham ăn này....
-Tối qua"ăn" em chưa đủ sao?? Còn muốn làm gì đây!! Từ bữa nay sẽ phạt huyng ăn chay nguyên tháng,cấm sờ mó đụng chạm!! Nghe như sét đánh ngang tai,Daniel tròn mắt,bật đầu dậy la toáng:
- CÁI GÌ?NHƯ VẬY SAO ANH SỐNG NỔI????
Vâng,với cái phổi sẵn tốt,lúc này buổi sáng,bố mẹ ở phía dưới nghe rất rõ tiếng hét ai oán của hắn.Nhận thức được sự dại dột của mình,cậu bịt miệng Daniel lại,nhanh chống mặt quần áo rồi vscn xuống phụ giúp mẹ nấu bữa sáng. Dù cậu đi lại hơi khó khăn ,hắn muốn bế cậu nhưng sợ bố mẹ nghi ngờ nên đành chỉ bế cậu xuống cầu thang rồi để cậu tự đi vào bếp. May là hiện giờ cậu đang được nghỉ giữa kì,không thì không biết đi học kiểu gì nữa,haizzz~
-Hai đứa lại cãi nhau à?? Sao mà Daniel lại hét to vậy!!Cái thằng to xác lại ăn hiếp em đúng không?? Ông Kang đương nhiên không bỏ qua sự tình,dành sự bên vực cậu con trai ngoan hiền bé nhỏ của mình.
-Papa sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho con thế?? Con với em ấy sống rất hòa thuận a!!
-Đúng vậy đó,papa!! Cậu cũng hòa theo,hai người ôm lấy nhau tình thương mến thương làm ông bà Kang bật cười.
-Mà biết đâu con mới là người bị ức hiếp đó papa??Daniel nói câu đó xong Woojin liền đẩy anh ra,lườm anh một cái.
-Thôi đi ông tướng,tôi nuôi anh từ nhỏ đến lớn!! Chỉ bị hàng xóm mắng vốn vì mày đánh con người ta thôi,ở nhà cũng vậy,toàn ỷ lớn ức hiếp em mình!! Ông Kang nhếch môi nói.
-Đúng rồi đó papa!! Cậu hùa theo bố mình nhằm trả đũa.
Daniel trưng ra bộ mặt ấm ức,vô tội vạ nhìn mẹ mình cầu cứu nhưng chỉ vổn vẹn một câu.
-Thôi ăn sáng đi đừng cãi nhau nữa!! Hiển nhiên không quan tâm đến chuyện này.
Bữa sáng diễn ra ấm cúng như thế,cho đến khi bố mẹ đi làm.Daniel không đến công ty vì phải ở nhà khảm nghiệm công trình phòng của Woojin. Một lúc sau có một người lại đến,khác với vẻ chào đón buổi đầu,chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng khó xử. Tính lén ra ngoài nói chuyện với Youngmin để tránh gặp ai kia lại xảy ra"Thế chiến thứ 3".Nhưng oan gia ngõ hẹp ,Daniel luôn tinh nhạy trong những cuộc hội ngộ bất ngờ,dù không muốn nhưng cả ba người vẫn phải đối mặt với nhau để giải quyết chuyện tình cảm rối rắm.......
______________________________
End chap.
Hai chương H liên tiếp. ÔI cái tâm hồn bé bổng của au!!! Chỉ vì thiếu chất xám nên đành viết vậy!! :))
À mn cho mình ý kiến nha trong PD101SS2 thì ghép Youngmin với ai thì hợp nhất nhỉ?? ( Trừ Lee Woojin nha !! :D )
Kamsa <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip