cherophobia (1)

thoạt tiên, seokjin không nghĩ anh sẽ được gắn bó với nhiều người bạn như vậy (và cả lâu như thế này nữa) cứ ngỡ chỉ liên kết với nhau khi còn ở trường đại học thôi, nhưng nhìn xem giờ seokjin ba mươi tuổi – độ tuổi ông chú rồi bạn bè anh nói thế, nhưng anh vẫn thấy mình đẹp trai ra phết – họ vẫn còn hay tụ tập. thậm chí đến nổi mà họ còn chuẩn bị buổi tiệc độc thân, và làm phụ rễ cho seokjin đây này.


seokjin không định kết hôn (anh định giống như bây giờ sống vui vui vẻ vẻ, sáng đi làm tối về lại chơi với taehyung), thật ra anh còn chả suy nghĩ đến chuyện đấy nữa nói chi là tính hay không. nhưng dẫu sao, seokjin cũng đã sắp qua ngưỡng ba mươi này rồi, cha mẹ anh dù có tư tưởng tiến bộ đến mấy cũng bắt đầu thấy sốt ruột thay anh.


nhắm mắt đã thấy sắp cuối năm, vậy là anh chuẩn bị già thêm một tuổi nữa, lần đầu cha mẹ can thiệp vào chuyện riêng tư của seokjin mà sắp xếp cho anh một buổi xem mắt. seokjin từ chối mãi chả xong, rầu hết cả người, taehyung lại còn chẳng có lương tâm, cứ cười cợt anh suốt.


nhìn con trai chán nản không có tinh thần, cha mẹ anh cũng không ép buộc nữa, chỉ dặn dò anh đi gặp mặt ăn một bữa cơm với người ta, nếu không hợp thì họ cũng sẽ không có ý kiến gì thêm. cha mẹ đã xuống nước như vậy, seokjin còn cứng rắn nữa chính là không khôn ngoan, anh chỉ đành không tình nguyện đi đến điểm hẹn.


dù seokjin không vừa lòng việc cha mẹ dàn xếp buổi hẹn này, nhưng anh vẫn không thể cư xử thô lỗ được. seokjin ghé một cửa hàng hoa, mua một bó hồng (seokjin chả rành gì ý nghĩa của đám hoa cỏ lắm, và không phải hoa nào người ta cũng tặng cho nhau, anh biết điều đó từ sau cái vụ mà suýt bị jungkook đá vì mang hoa cúc trắng – loại sử dụng trong đám tang – tặng ngay buổi tốt nghiệp của thằng bé. đó là lý do anh chọn loại hoa duy nhất anh biết người ta hay tặng nhau này) anh nghĩ đó là món quà phù hợp nhất cho đến hiện tại.


có điều anh khó chịu duy nhất là, taehyung cứ nhất quyết không chịu đi cùng anh, dù anh nài nỉ cỡ nào.


ngay khi mà cô nàng nhận được hoa của seokjin, đã rất thẳng thắng mà bảo anh rằng cô không định yêu đương mà chỉ vì bị gia đình giục chuyện bạn trai nhiều quá nên mới đến đây thôi, và seokjin cũng thành thật với cô nàng (thật ra lúc ấy, anh cũng chưa có suy xét những xúc cảm trong tim mình nhiều như vậy, seokjin lờ mờ nhận ra bản thân anh chỉ muốn ở cùng với một người – à nhầm một ma, hơi ngốc nghếch, vụng về, nhưng lại đáng yêu và chân thành).


trung thực mà nói, cô gái rất tốt, nàng cũng rất xinh xắn, mái tóc nhuộm màu đỏ rượu vang dài như thác, và chiếc áo màu lá mạ, cùng chiếc túi màu nâu sẫm màu với cuốn sách nàng mang theo trên tay, khiến trông vừa dịu dàng, vừa có gì đó táo bạo, lém lỉnh trên đường nét khuôn mặt của nàng. (seokjin không muốn đánh giá ai đó qua vẻ ngoài, nhưng đúng với suy nghĩ của anh, cô nàng tinh nghịch lắm, tuy hơi khác một xíu so với taehyung của anh. nhưng xét cho cùng cả hai người cũng có nhiều điểm tính cách giống nhau lắm ấy chứ).


seokjin và nàng nói chuyện lại khá hợp, hai bên gia đình cũng ưng ý đối phương. vậy nên cả hai nghiễm nhiên là đối tượng thích hợp để kết sau dăm ba bữa cùng nhau ăn tối, và coi phim.


chỉ là sau buổi hẹn hò như đi phỏng vấn kia, những lần sau đấy seokjin đi xem phim với nàng cũng bắt taehyung đi cùng anh, dẫu cậu có muốn dành cho anh không gian riêng tư đi chăng nữa. seokjin cứ dọa dẫm rằng nếu taehyung không chịu cùng anh xem phim anh sẽ mua hẳn ba vé luôn để bỏ uổng tiền chơi (nghe trẻ con hết sức không chứ), nhưng khi taehyung đồng ý đi cùng seokjin, anh cũng mua hẳn ba vé luôn cơ mà!


taehyung giận lắm, cậu giậm chân trừng mắt với seokjin, đợi cô nàng đi cùng anh không để ý liền làm như muốn đấm anh, "sao anh lại mua cái vé này? em đã đi chung với anh rồi mà!"


taehyung tức giận khiến seokjin chỉ thấy buồn cười thôi chứ có sợ cái gì đâu cơ chứ, anh thì thầm – bằng tông giọng trầm ấm (và taehyung sẽ cố vờ như không biết đấy là cái điệu tán tỉnh) – "anh đâu thể để em đứng được." và taehyung lầm bầm là chẳng có ai có thể nhìn thấy cậu, nhưng seokjin vẫn nghe thấy được, anh nhích gần lại phía taehyung, điệu bộ như muốn nắm tay – nhưng cả hai vốn biết là không thể, nên chỉ để chơi vơi ở không khí – anh lại khẽ khàng, "dù người khác có thấy em hay không, anh vẫn muốn được chân chính cùng em xem phim mà, nếu taehyung không ngồi bên cạnh anh thế thì sao gọi là cùng nhau xem phim cho được?"


lời nói dịu dàng, đi vào lòng thật khiến người ta say, taehyung cũng chẳng còn tranh cãi nữa mà chỉ đỏ mặt, chết tiệt thật cậu thích nó (dù không muốn thừa nhận). ráng hồng trên má taehyung chân thật quá đỗi, khiến seokjin dạ dày anh nhộn nhạo nhen nhóm một tia rạo rực không yên. anh muốn đan hai đôi tay đang lơ lửng trên không trung lại với nhau, muốn để taehyung cảm nhận từng nhịp đập trên đầu ngón tay và lòng bàn tay mình truyền qua cho cậu, và mọi ngôn ngữ hóa thành hư không, chẳng còn cần điều gì nữa.


buồn cười là ba tháng trước, seokjin vẫn còn hồi hộp, ngượng ngùng, và rối loạn trước một suy nghĩ muốn nắm lấy đôi tay của một người. mà giờ đây, anh đã sắp chuẩn bị thành chồng người ta mất rồi đây này.


người ta thường kháo nhau cuối năm cưới sẽ tốt, nên chỉ mới biết nhau có ba tháng, anh và cô gái kia đã chuẩn bị bước vào hôn nhân mất tiêu rồi, nghĩ lại thì chuyện này cũng chẳng bất ngờ gì cho cam. cả hai bên gia đình đều là chỗ quen biết nhau từ trước, còn rất hài lòng về hai người nữa, nên việc đẩy nhanh hôn lễ chẳng có gì ngạc nhiên, dù sau seokjin đã ba mươi, cô nàng cũng hai mươi tám rồi còn đâu.


seokjin tất bật dọn nhà, phòng amh cũng phải sửa sang đôi chút (dẫu phải thừa nhận là có lúc anh cứ thấy căn phòng chẳng còn quen thuộc nữa, nhưng may mà taehyung vẫn còn ở đấy, thế là mọi thứ lại vẹn nguyên), sắp xếp mọi thứ khác nữa. seokjin mệt muốn bở hơi tay, vừa về đến phòng đã thấy một taehyung đang đọc sách ngóng anh để chọc quê, anh lại ỉu xìu.


seokjin đau lòng lên tiếng, "em không thương cảm gì cho anh hết, anh mệt muốn xỉu luôn nè."


taehyung thích thú lăn lộn trên giường anh vài vòng, "ôi dào, cũng có phải em cưới đâu mà em phải để tâm, chuyện vui của nhà anh mà cứ kiếm em than thở là sao."


"người ta bằng lòng kết hôn với nhau mới là chuyện vui," seokjin dừng lại trước khi kết nối được ánh mắt của anh và taehyung mới tiếp tục, "còn cả hai không thì chỉ là hình thức cả thôi."


"không, em có bảo chuyện vui của hai người đâu mà bằng lòng hay không, em nói là chuyện vui, nghĩa là vui, mọi người háo hức và rộn ràng – đấy thế lại là chuyện vui." taehyung ngắt ánh nhìn với anh, và chăm chú lại vào quyển sách, "em xin lỗi nhưng chắc em không thể tổ chức tiệc độc thân cho anh được."


seokjin chuyển qua ủi cái áo sơ mi xanh lơ cho tối ngày mai của anh, "ừa không sao." trong lòng anh cũng không thật sự muốn taehyung đi cùng, mấy chỗ thế đấy hơi loạn, cậu cũng bảo không thích nơi ồn ào, hỗn loạn quá từ trước rồi.


"chắc ngày anh kết hôn, em cũng không đến đâu. anh bận thế mà, em ở đấy cũng chả giúp được gì."


"thế em định làm gì? đi đâu? chả nhẽ cứ ở trong phòng anh hả? thế thì chán lắm đó." seokjin hỏi trong khi bơi trong đống đồ để tìm một cái áo thích hợp cho ngày mai.


"em về nhà em," taehyung gập cuốn sách, "lâu rồi em chưa về thăm nhà. em về cũng khoảng một tuần mới quay lại, để cho đôi vợ chồng trẻ bọn anh không gian đấy nhé. nhớ tận dụng đi anh già của em."


và taehyung thoáng thấy seokjin thả lỏng bờ vai căng cứng, "ừa cũng tốt, hay em đi hẳn ba tháng đi?" anh trêu, "tụi anh định đi du lịch thế giới cho bắt kịp với xu hướng giới trẻ bây giờ đây. à có kịp không nhỉ? hay bọn anh nên đi châu âu thôi ta? không thì taehyung của chúng ta sẽ thấy buồn khi không được gặp gương mặt đẹp trai này của anh mất."


"anh đừng có mà mơ, em chả thèm buồn đâu nhé." taehyung bĩu môi khi nhận ra seokjin sắp coi bản thân thành con trai ảnh rồi, tức ghê cơ người ta nhỏ hơn có ba tuổi, tuy về cơ bản cậu không thể lớn lên nữa, nhưng tâm trí cậu đã trưởng thành rồi đấy nhé.


"jin, ngủ sớm đi anh, mốt anh sắp lên xe hoa mà giờ anh còn tám được nữa vậy?" taehyung càu nhàu nhìn người đắp chăn từ ba tiếng trước, giờ vẫn còn đang chat chít hăng say lắm cơ.


"ừa ừa, anh ngủ liền đây."


taehyung đảo mắt, từ liền của anh là chắc thêm cả tiếng nữa, mà đúng thế thật gần bốn giờ sáng hơn seokjin mới bắt đầu vào mộng đẹp trong khi taehyung cũng rón rén chuẩn bị ra ngoài.


taehyung biết quá rõ tính seokjin, thì anh cũng quá hiểu rõ cậu, taehyung nói không đến dự thì nhất định là sẽ không, dù anh nói rằng ổn cả. nhưng khi nghĩ tới câu nói lúc khoác lên bộ lễ phục seokjin chắc chắn sẽ rất đẹp trai của người thân, bạn bè, anh lại không nhịn được cũng muốn taehyung nhìn thấy. đặc biệt là khi tóc tai anh được chải chuốc gọn gàng và còn đang mặc bộ com lê bảnh thế này, khoảnh khắc nhìn mình lần cuối trong gương, trước khi đón cô dâu, mong ước ấy lại bừng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.


nhưng seokjin không có nhiều thời gian để ngẩn ngơ như thế, anh lái xe băng qua vài dãy nhà, con đường chỉ tràn ngập nhìn bóng taehyung trong não anh. chết tiệt, seokjin hơi mất tập trung ngay tại ngã tư, và đó là lý do tại sao anh thấy một chiếc xe tải lao về phía anh với tốc độ chóng mặt.


mũi xe màu đỏ – là hình ảnh cuối cùng mà seokjin còn nhớ được, trước khi anh chìm vào bóng tối, vào giây phút seokjin nghe thấy tiếng "rầm" thật lớn, và mọi thứ bị xáo trộn, va vào nhau. seokjin từng than thở rằng anh ghét nhất là tiếng của chiếc đồng hồ đặc biệt mà anh sử dụng trong kì ôn thi đại học, anh thề là suốt những năm qua dù từng trải nghiệm biết bao nhiêu âm thanh khó nghe, nó vẫn chiếm lĩnh vị trí đầu bảng. nhưng tiếng đài bị hỏng – hoặc rè, hay bị dập anh chả biết – chạy qua bên tai anh như thể hàng nối hàng – bây giờ, chính thức soán ngôi chiếc đồng hồ cũ kĩ năm nào, để leo lên hạng nhất. chết tiệt, anh ghét âm thanh này, nó làm anh sợ hãi, hoảng loạn, hay thậm chí là cả rối bời, và nhắc cho seokjin nhớ anh đang gặp tình huống nguy hiểm đến thế nào.


đầu óc anh trắng xóa, và hối tiếc dâng lên như nước lũ, thậm chí anh nghĩ mình còn có thể có sức mạnh xoay chuyển giây phút đó. nhưng không mọi thứ nát vụn, và hỡi ơi, trong vòng mấy giây ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời, hình ảnh như thước phim của mấy năm qua lại hiện lên trong đầu anh.


khao khát đã chôn vùi như một mầm cỏ dại chỉ chực chờ, rồi trồi lên và quấn lấy cả trái tim thổn thức anh, seokjin hối hận vì sao suốt mười lăm năm nay anh không hề nói gì, không hề hành động cho những rung cảm rất đỗi mạnh mẽ trong tim anh. chỉ vì muốn giữ mọi thứ không lệch khỏi quỹ đạo, chỉ vì anh sợ phải đối mặt với thứ gì đó khác ẩn dưới từng tầng của mảnh đất trong anh, và chỉ vì anh luôn không thích đối mặt quá nghiêm túc với những vấn đề đau đầu và nghiêm trọng thế này, nên anh đã tản lờ nó suốt những năm họ lắng nghe âm thanh của người kia. nhưng vẫn không ai buồn đáp trả – hoặc chính seokjin chẳng bao giờ có can đảm để khám phá nó – hay nói đúng hơn là anh chẳng bao giờ dám hồi âm.


ngay khi anh cận kề cái chết thế này, seokjin mới biết điều duy nhất anh khát khao chỉ có một mà thôi. nhưng mọi thứ đã mờ nhạt đi dần rồi bóng tối lan ra mọi ngóc ngách, và seokjin rơi vào hôn mê.


mọi thứ tán loạn, ồn ào, và như ong vỡ tổ, nhưng hình như anh đã được đưa đến bệnh viện - hoặc anh nhìn nhầm hay ảo tưởng, bởi seokjin ngỡ mình đã nhác thấy bóng hình mà anh yêu - chỉ được một lúc chớp nhoáng sau anh lại mất đi nhận thức lần nữa.


mùi thuốc khử trùng nồng nặc – seokjin nghĩ nó là đặc trưng của bệnh viện rồi, trần nhà không trắng toát – có vài cái mạng nhện, và đã hơi ngã màu cảu năm tháng rồi – như miêu tả của mấy cuốn tiểu thuyết anh đọc.


seokjin chớp mắt, miệng anh khô khốc và hơi khó chịu – giống như sau một giấc ngủ trưa dài – mọi người (thật ra là chỉ có cha, và yoongi đang túc trực) hoảnh hốt gọi bác sĩ. vậy là, seokjin đã tỉnh lại, sau hai tuần hoặc hơn, gia đình anh bảo thế.


seokjin không biết mình nằm viện khoảng bao lâu, bởi vì điện thoại anh bị tan tành, và bẹp dí sao vụ tai nạn ô tô đó. mỗi ngày hầu như anh đều ngủ rất nhiều, có khi anh thức là đã hoàng hôn, có khi là chạng vạng, dẫu sao khi không có điện thoại hay bất cứ thứ gì để xác định ngày tháng, con người ta thường để dòng chảy vô tận đó thỏa sức tung hoành. và seokjin cũng không ngoại lệ.


bạn bè anh có đến thăm anh khá thường xuyên, mang cũng rất nhiều đồ ăn đến nữa, có mấy hôm seokjin mới tỉnh họ kháo nhau mua thật thịnh soạn đến phòng anh rượu thịt đến là tưng bừng, làm cho người đang nằm trên giường bệnh – và rõ ràng là chỉ được ăn cháo cùng nước lọc – muốn đấm họ hết sức.


dẫu sao thì họ thật tốt bụng khi hay mua sách đến cho anh (phòng khi anh quá chán), trái cây và đôi lúc là vài quà vặt mà soekjin khó lòng tự mua được, vì cha mẹ anh cấm tiệt mấy thứ đó, nhưng anh lại mê như điếu đổ.


"có fan nào của anh đến không? lúc đấy ấy..." seokjin thắc mắc hỏi người đang chăm chú gọt táo – yoongi. tính ra thì seokjin cũng là mc có chút tiếng tăm, anh đã dẫn kha khá chương trình, và một vài show khá nổi – anh lại còn đẹp trai như thế này – theo lý mà nói anh cũng phải có fan chứ. nhưng anh chẳng thấy ai đâu, thậm chí khi anh tỉnh chỉ có dăm ba đồng nghiệp đến hỏi thăm thôi chứ chả thấy được cảnh như trong phim thần tượng thường chiếu, gì mà đứng phía dưới cửa sổ thanh tâm gửi gắm bình an cho anh, đúng là phim ba xu chỉ toàn điêu ngoa hết.


"anh tưởng anh là idol, hay diễn viên điện ảnh mà fan phủng gì ở đây?" yoongi đưa đĩa táo cho seokjin, giở giọng châm biếm (seokjin tiu nghỉu sờ mặt, chẳng lẽ sức hút từ vẻ đẹp trai này của anh giảm rồi sao?) trong khi jimin loay hoay dọn đồ bên cạnh bật cười, "đừng có nghe ảnh. có đến đấy anh, khá nhiều là đằng khác. dù sao anh kết hôn cũng khá nổi mà, và cũng nhiều người trong giới tham gia nữa còn gì. tin tức lan nhanh lắm, lúc bọn em đưa được anh đến bệnh viện đã có vài fan đợi sẵn ở đấy rồi. có tên còn nhào lên cản đường nữa. yoongi ngầu lắm nhé, nhỏ con chút xíu thế thôi, chứ vẫn bay lên cho tên đó một cú đấy, lệch cả hàm của cậu ta. còn bảo gì mà thật sự yêu mến anh ấy thì cút. tên kia hầm hầm định đánh ảnh lại, may mà có namjoon hyung thì mới dẹp yên, không thì chắc ảnh thê thảm dữ lắm. bởi mới nói, ảnh nhỏ con chứ lại loi nhoi nhất ấy."


seokjin cười khanh khách, còn yoongi người đang phụ jimin dẹp bát đĩa – từ bữa cơm trưa do mẹ seokjin nấu cho họ – khẽ nắm áo của em người yêu ngại ngùng bảo, "kìa em..." trông buồn cười không chịu được.


họ thay nhau chăm sóc seokjin cho đến khi anh được xuất viện, bác sĩ bảo anh hồi phục rất tốt – đúng hơn là chuyển biến tốt đến mức đáng ngạc nhiên – nên anh được xuất viện sớm hơn dự định. dù sao thì khi bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện seokjin thấy mình như sống mấy đời, già thêm mấy tuổi. thường ngày anh tung ta tung tăng, mấy tháng nay chỉ có nằm và đi loanh quanh khuôn viên này, anh buồn chán sắp chịu không nổi nữa rồi.


việc đầu tiên về nhà là seokjin kiểm tra phòng ngủ của mình, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, hẳn là cha mẹ anh đã lau dọn thường xuyên để anh có thể sử dụng ngay bất cứ lúc nào sau khi xuất viện. seokjin lí nhí gọi, nhưng khi ba mẹ đi ngang qua anh lại vờ như không có gì.


mới hôm sau khi được trở về nhà một ngày, seokjin đã bắt đầu ngứa tay ngứa chân, anh viện cớ cần phải mua điện thoại mới để tiện liên hệ công việc (dù thừa biết công ty đã "ưu đãi" cho anh nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏi hẳn qua lời đồng nghiệp khi thăm bệnh kể lại).


anh vui vẻ dạo phố đến nỗi quên mất vợ sắp cưới của mình, trước khi cô chạy hồng hộc lại chỗ seokjin hùng hổ đòi giải quyết vấn đề rõ ràng làm anh sợ đến mất mật. tuy seokjin chưa có ý định thật sự tiến xa trong mối quan hệ tinh thần của họ, nhưng cùng lắm anh chỉ có thế chứ chưa từng làm chuyện gì có lỗi hay phản bội mà.


có lẽ nàng đã nhận ra mình hơi vồ vã, bèn hơi hạ giọng, "quán nước đối diện, tôi có chuyện muốn nói."


seokjin lúng búng từ được một cách nhỏ xíu, anh vẫn còn bị dọa cho hoảng hồn đây nè!


"chúng ta không kết hôn nữa, tôi come out rồi. vốn định đợi anh khỏe hơn mới nói, nhưng hai ngày sau chúng tôi phải đi rồi, không thể dây dưa chuyện này." cô nàng xoa gáy, vẻ mặt ngại ngùng, "tôi không định làm phiền khi anh mới khỏe thế này đâu, thật đấy, nhưng cứ thấy nói qua điện thoại lại không tiện, với thế thì qua loa quá."


"ôi dào, có sao đâu. thoải mái đi, tôi cũng đang định bảo cô việc của ta đấy, dù sao cách trước đó cũng không phải là kế hay về lâu dài. còn cô thế nào rồi, ý tôi là vụ cô come out ấy, thành công chứ?"


chuyện là đêm tổ chức lễ độc thân cho seokjin, cô nàng chả biết sao kiếm được địa chỉ quán bar anh đang ở cùng hội bạn, mà đến thú nhận với anh rằng nàng thích người đồng giới – cùng nghĩa với việc anh đừng mong kiểu kết hôn rồi cứ vun đắp thể nào cũng yêu nhau. chắc do nàng thấy seokjin ấm áp quá đâm ra nghi. thật ra anh chỉ tốt bụng và lịch sự thôi, chứ cũng chẳng có suy nghĩ tiến xa hơn, nên cũng nhanh chóng bộc bạch cho cô hiểu.


cả hai đã thỏa thuận với nhau từ trước, nhưng cô nàng vẫn không yên tâm – nói đúng hơn là người yêu nàng không an tâm – cứ sợ seokjin sẽ nảy sinh tình cảm (theo nguyên văn lời cổ là "người đáng yêu thế này, ai mà không rơi vào lưới tình cho được" – và sau biết bao nhiêu lần nhiều lần nhìn bạn bè mình tình tứ – anh ngán ngẫm thốt lên, "thôi, cho tôi xin đi". họ liếc nhau rồi cười, công nhận ngố hết sức).


giờ cả hai cũng biết rõ tâm tư đối phương chẳng đặt chỗ mình ngoài nhẹ nhõm, cũng chỉ là nhẹ nhõm. nhưng seokjin có khuyên cô rằng nên nói sự thật với cha mẹ cô nàng, vì cứ lén lút, mập mờ nhau hoài, thể nào cũng sẽ bị nghi ngờ thôi.


chẳng biết cô đã đứng lên vì tình yêu của mình từ bao giờ nữa, có thể lúc anh còn hôn mê, hoặc lúc anh đang được điều trị trong viện, giờ nhớ lại mới để ý hình như cô chỉ đến thăm anh có dăm ba lần lúc seokjin mới tỉnh lại, bẵng đi sau đó cô không còn xuất hiện nữa.


"tôi nói hết lời mà họ có chịu nghe đâu, cứ khăng khăng đấy là bệnh." cô nàng thở dài, seokjin cũng thở dài sau khi thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ hồi anh chưa bị tai nạn, "cơ mà, hai ngày nữa bọn tôi chuyển đi rồi. đợi qua một thời gian, bình tâm lại chắc họ sẽ chấp nhận thôi."


"tôi hy vọng vậy, cô can đảm lắm, tôi mừng cho cô." seokjin vỗ vai nàng, và nàng cười rồi, "mừng chuyện gì? cha mẹ tôi không đồng ý ấy hả?"


seokjin bối rối trông thấy rõ, "ơ đâu, ý tôi không phải vậy." và cô nàng bật cười thậm chí còn lớn hơn ban nãy, "ôi trời ơi, tôi đùa thôi. cảm ơn anh nhiều, giờ tôi phải đi đây, người yêu tôi đang đợi tôi ngoài cửa rồi." seokjin và cô cùng một lượt đánh mắt ra cửa để nhìn thấy bóng dáng thẳng lắp tay đút trong chiếc áo măng tô, chẳng biết đến từ bao giờ nhưng chả có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả, trông nghệ hết sức, "tạm biệt.", họ cùng nói, và gửi nhau cái ôm từ biệt.


cô nàng rời đi trước, còn seokjin nán lại để thưởng thức tách socola nóng của mình cùng quyển sách hoàng tử bé – tác phẩm yêu thích của anh đó mà anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip