Chap 1


Huyện Nhạc Hoa

Một trong những nơi phồn vinh và giàu có nhất trong nước thời bấy giờ. Không chỉ đất đai màu mỡ, khí hậu quanh năm tươi tốt, mưa thuận gió hòa, giúp trồng trọt thuận lợi, chăn nuôi phát triển. Mà người dân nơi đây cũng rất thân thiện và hiếu khách. Muôn đời nhân dân sống ấm no hạnh phúc.

Tuy nhiên "Ao trong quá thì không có cá, huyện sạch quá thì không có ai chơi" vậy nên, nơi đây cũng không tránh khỏi một số khuyết điểm (không hề) nhỏ. Đó chính là, từ lâu huyện Nhạc Hoa đã tồn tại một băng cướp khét tiếng, chuyên trộm cắp những tài sản quý giá của các thương gia nơi đây. Chúng tài giỏi đến mức, đã rất nhiều lần Quan trên cho người truy bắt nhưng đều thất bại. Và đặc biệt là chưa hề có ai thấy được mặt của chúng, và thậm chí còn không biết rõ chúng có bao nhiêu người. Vì vậy người dân nơi đây cũng chả biết nên phòng bị thế nào, và thế là họ không thèm đề phòng nữa, mặc kệ số phận và tự nhủ :"Chắc nó chừa mình ra"

Vào truyện nào~~~

Sáng sớm, chợ huyện tấp nập nhộn nhịp kẻ mua người bán, người đi qua kẻ đi lại cười nói không ngớt. Tại một quán Chè nho nhỏ nằm sâu trong làn chợ, hình ảnh một nhóm nam nhân anh tuấn, sắc xuân phơi phới đang ngồi tán dóc cách vui vẻ không màng trời đất hiện lên.

- Lâu lâu mới trốn được một bữa, cảm giác đúng là rất tuyệt. *Quyền Triết vỗ đùi nói*

- Haha chứ còn gì nữa, không nhờ đệ thì còn lâu mình mới ra đây được nhé! *Minh Hạo cười mãn nguyện* Cha mẹ quản kĩ như vậy, biết bao giờ ta mới được tự do tự tại!

- Hảo huynh đệ, làm rất tốt, ta sẽ trọng thưởng cho đệ sau. *Tân Thuần vỗ vai Minh Hạo gật gù*

- Đệ thích ăn gì? Bọn huynh sẽ hảo hảo tiếp đãi!

- Ưm...bánh đậu đỏ đi!

- Hảo, bọn ta cùng đệ đi mua!

Sau câu nói của Tân Thuần thì cả 3 cùng rời khỏi quán Chè và tiến đến hàng Bánh đậu đỏ, món khoái khẩu của Qúy công tử nhà chúng ta, và may mắn sao, chỉ còn lại đúng một chiếc bánh duy nhất và chưa bị ai mua mất. Minh Hạo mắt sáng rỡ nhìn chiếc bánh ngon lành đang nằm trên một chiếc bàn cách đó không xa. Cậu vội kéo tay hai huynh của mình chạy đến với tốc độ bàn thờ, nhanh chóng hoàn tất thủ tục mua bán và cầm chiếc bánh ấy trên tay.

------------ Ở một diễn biến khác----------

Chu Chính Đình đang thư thái đi dạo kinh thành, chà chà, coi kìa, miệng cười tới sắp ngoác tận mang tai, có gì mà vui thế, chẳng qua là mấy bữa nay việc "làm ăn" vô cùng thuận lợi, mua may bán đắt nên vị cao nhân đây mới thoải mái như thế.

Trên người khoác một bộ y phục màu xanh lam, trông thật lãng tử, bên hông dắt một cây sáo trúc, càng tôn lên sự đào hoa và anh tuấn của hắn~ Và tất nhiên hàng trăm tiểu thư trên thị trấn bị thu hút và liên tục dán mắt vào hắn.

Đang đi thì đột nhiên bị một tiếng động làm cho giật bắn mình ...

- Hù!

Hắn vội quay đầu lại thì không thấy gì, Chu Chính Đình nhíu mày khó hiểu, xong lại quay lên và đi tiếp. Được ba bước lại tiếp tục bị tiếng động kia làm phiền, nhưng do IQ cao, hắn không vội vàng quay lại ngay, mà từ từ từ từ dồn khí công vào lòng bàn tay và...

Uỳnh

Chu Chính Đình bất ngờ quay lại và đánh mạnh về phía sau, tạo ra một vụ nổ không nhỏ, đất cát bay tứ tung, không gian mờ mịt và không còn nhìn thấy gì nữa. Người đi đường cũng ngạc nhiên mà trơ mắt ra nhìn hắn, có người còn lắc đầu rồi bỉu môi khinh bỉ. Nhưng, từ trong đám lộn xộn ấy, xuất hiện một bóng dáng nam nhân khác, y phục màu vàng nhạt, vẻ ngoài anh tuấn không khác gì Chu Chính Đình, nhưng có nét trẻ hơn. Hắn cười tươi chạy lại chỗ Chu Chính Đình và vỗ lưng cái bép.

- Này vị huynh đệ, đùa có chút mà làm gì mạnh tay vậy, may mà ta né kịp, nếu không banh xác với chưởng đó rồi.

- Ngươi đi theo ta làm gì?

- Nào nào, đệ chỉ là sợ huynh ra ngoài tìm cô nương nào đó, rồi lại về bỏ bê nhà cửa, nên đệ đi theo nhắc nhở thôi *nhún vai bình thản*

- Tất Văn Quân, tốt nhất đừng có xen quá nhiều vào chuyện của ta!

- Hayya huynh đệ với nhau cả, làm gì mà tỏa sát khí thế.

Chu Chính Đình nghe xong bỏ đi một mạch, không thèm đôi có với tên đó nữa, Tất Văn Quân thấy vậy ngược lại còn rất phấn khích vui vẻ chạy theo, không ngừng nói nhảm. Mặc dù chân cả hai dài như nhau, nhưng không hiểu sao chỉ một lát, Tất Văn Quân đã bị huynh mình bỏ lại một quãng khá xa. Hắn lập tức tăng tốc chạy nhanh theo vì sợ mất dấu, cũng vì thế hắn liền quệt mạnh vào một người lạ đi ở hướng ngược lại.

- BÁNH ĐẬU ĐỎ CỦA TA!

Minh Hạo hét lớn khi chiếc bánh duy nhất lăn long lóc dưới đất sau một cú va chạm.

Bị tiếng hét kinh thiên động địa kia làm cho giật mình, cả Chu Chính Đình và Tất Văn Quân đồng loạt ngoái đầu lại nhìn. Biết có rắc rối xảy ra, Chu Chính Đình nhăn mặt, nhanh chóng quay trở lại chỗ tên đệ mình vừa gây chuyện. Còn Tất Văn Quân thì bị hét đến chấn động, cả người ngơ ra và không biết phải làm sao, cứ đứng đực ra đó mặc cho Quyền Triết chửi mình sml. Còn Tân Thuần chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Huhu bánh của tui...

Minh Hạo tiếc hùi hụi định cúi xuống nhặt chiếc bánh yêu quý lên ...

Tưởng chừng như tay cậu chỉ còn cách cái bánh đó khoảng 4,999 cm nữa thôi, thì...

Bẹp

Vâng. Thưa các bạn, Au xin trịnh trọng thông báo là do quá bực bội, và do đi quá nhanh, Chu Chính Đình nhà ta đã một phát DẪM BẸP CÁI BÁNH ĐẬU ĐỎ ẤY NGAY TRƯỚC MẮT MINH HẠO.

1

2

3

...

10s sau

- AAAAAAAAAAAAA BÁNH CỦA TAAAAAA.

Tội nghiệp người dân huyện Nhạc Hoa, trong một buổi mà phải chịu đến 2 cơn động đất, mà còn hơn cả động đất ấy chứ. Cứ như là ném thẳng hai trái bom của Donald Trump xuống vậy ấy. Nghe đâu trong vòng 500 dặm xung quanh đó toàn bộ trẻ em dưới 10 tuổi đều bật khóc vì hoảng sợ.

Và thiệt hại nặng nhất không ai khác chính là hai nam nhân soái ca của chúng ta, Chu Chính Đình còn chưa kịp phản ứng gì sau tiếng hét thì đã bị thêm một cái tát trời giáng của Minh Hạo. Ôi gương mặt khôi ngô tuấn tú nay đã in dấu 5 ngón tay cách rõ ràng. Và lần này thì cả Tất Văn Quân và Quyền Triết (cả Tân Thuần nãy giờ đứng coi kịch) cũng đơ ra và không ngờ tới, ngay sau đó Minh Hạo mắt ngân ngấn nước, huých mạnh vào bụng Chu Chính Đình lần nữa và ấm ức bỏ đi. Tân Thuần và Quyền Triết thấy vậy cũng vội chạy theo đệ đệ mình, không quên quay lại lườm mấy tên đáng ghét vừa rồi.

Khi chắc chắn rằng "bà chằn" ấy đã đi khỏi, Chu Chính Đình mới dám nhăn mặt đau đớn, hắn lấy tay ôm mặt mình mà mếu máo, về phần Tất Văn Quân thì sợ tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, trông ngố không thể tả. Lúc này hắn dùng ánh mắt rực lửa nhìn đệ đệ mình...

- Tất Văn Quân *gằn giọng*

- Huhu vị huynh đệ à, tại hạ không cố ý mà T.T

- Hừ bỏ đi!

Một lần nữa Chu Chính Đình giận dữ bỏ đi một mạch mà không thèm nhìn lại phía sau, thế là Tất Văn Quân lại tiếp tục bám đuôi huynh đệ thân thương của mình. Hắn liên tục làm trò mèo để Chu Chính Đình chú ý, nhưng đều phản tác dụng cả, chỉ đến khi lên tới sườn núi – nhà của bọn họ - thì Tất Văn Quân mới nói thêm 1 câu làm Chu Chính Đình chú ý:

- Tiểu thư nhà ai mà dữ quá thể, người như thế, mốt chắc chả ai dám lấy.

- Là nam nhân.

Chu Chính Đình giọng lạnh băng đáp.

- Nam sao? *há hốc* Lại có nam nhân đẹp như thế sao?

- Hừ, ai vừa luôn miệng chê dữ, giờ lại khen đẹp *nhếch mép*

- Này, huynh bỏ cái tật bắt bẻ ta đi được khôn? Ờ thì...có đẹp đó...nhưng dữ như vậy, chắc chắn ế.

- Hừ.


End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zyy