Chap 3


Choang

Tách trà trên tay cậu rơi xuống đất vỡ vụn thành nhiều mảnh, Minh Hạo không tin vào tai mình, Cha cậu vừa nói sẽ gả cậu đi ư, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Quyền Triết nghe xong cũng giật mình, liền ngước mắt nhìn "con rể" mà Cha mình đã chọn cho Hạo nhi, ờm... trông khá dữ dằn, cứ như bọn Phản quốc ấy, nhưng phải thừa nhận là hắn toát lên vẻ sang trọng và hống hách của một kẻ giàu có.

- Triết nhi, đệ nói xem, tên đó xấu không chấp nhận được!

Tân Thuần không nhịn được, ghé sát tai đệ đệ mình nói nhỏ.

- Đệ cũng thấy vậy, trông như mấy con mà những tên lính canh hay dắt theo ấy!

- Lính canh hay dắt theo? Ý đệ là chó hả?

- Đừng có nói toẹt ra như thế, phải gọi là tiểu Cẩu.

- Như nhau cả thôi, mà ta nói này, Cha cưng Hạo nhi như thế, sao đột nhiên lại muốn gả nó đi.

- Đệ chịu!

Trong khi cả hai đang bàn tán sôi nổi thì Minh Hạo đã giận dữ đến trước mặt Cha mình và hỏi rõ mọi chuyện, hóa ra bố tên kia là bạn làm ăn cũ của Hoàng Lão Gia, hắn tới hỏi cậu đúng hôm cậu bỏ đi chơi nên không hề biết. Nhân dịp hôm nay sinh thần cậu nên Cha quyết định công bố.

- Con không thể lấy hắn ta được.

- Tại sao? Cậu ta có gì không tốt, con lấy cậu ta rồi cả đời con không cần lo miếng ăn giấc ngủ, sẽ được sống sung túc...

- Con không cần những điều đó...hơn nữa...con có ý trung nhân rồi.

- CÁI GÌ?

Toàn thể gia đình và quan khách ở đó đồng loạt hét lên kinh ngạc. Hoàng Minh Hạo nổi tiếng ham chơi, nghịch ngợm, vậy mà nay lại có ý trung nhân trước cả hai huynh mình nữa ư?

Hoàng Phu nhân vẫn là người tỉnh táo nhất, bà khẽ hắn giọng che đi sự ngỡ ngàng, cất giọng nói nhẹ nhàng:

- Hạo nhi, con đừng gạt ta, con sao có thể đã có ý trung nhân.

- Nhưng con thực sự có rồi mẹ à, ngày mai con sẽ dắt hắn ta về đây.

Lần này đến cao thủ như mẹ cậu cũng bị hóa đá vì shock.

Lập tức Quyền Triết và Tân Thuần kéo cậu về phòng trước bao cặp mắt trợn tròn, hai người ngồi hai bên kẹp chặt lấy cậu và tra hỏi.

- Nói mau, đệ định giở trò gì?

- Triết huynh, đệ đau!

- Kẹp nhẹ hều mà đau cái gì, mau trả lời đi.

- Đệ chẳng giở trò gì cả, lúc nãy do giận quá nên nói vậy thôi.

- Cái thằng này, Tân Thuần ta nói cho đệ biết, lần này nếu đệ thực sự không dẫn về cho Cha mẹ một người con rể, thì ngoan ngoãn mà chịu lấy tên kia đi nhé.

- Ya sao đệ đệ mình bị ép hôn mà hai người tỉnh như ruồi thế, không lo lắng cho đệ hả?

- Haizzz, đến mẹ còn không phản đối, bọn ta có thể làm gì chứ.

- Thuần huynh nói đúng đó, thôi thì mai đệ xuống chợ, kiếm đại một người bạn nào đó dắt về, sau đó thì mình nghĩ cách sau.

Minh Hạo vùng đứng dậy, tiến đến ngồi đối diện, quay mặt lại với hai huynh của mình.

- Đệ không có bạn thân đến vậy...chỉ có...

Một suy nghĩ chợt lóe lên.

- Có rồi, đệ sẽ nhờ tên đó.

- Hả? Ai cơ? *đồng thanh*

- Mà biết tìm hắn ở đâu mà nhờ nhỉ? Hay là mình đến chỗ hôm trước, biết đâu gặp, há há ta thông minh quá.

Minh Hạo nói xong cười sảng khoái một trận rồi cong mông bỏ ra ngoài, để lại phía sau hai bức tượng đá nhìn nhau ngơ ngác.

.

.

.

Chu Chính Đình vừa hoàn tất công việc hoàn lại khúc gỗ quý kia cho gia đình thợ mộc, ngang qua chợ, bỗng cảm giác có gì đó níu chân mình lại, hắn liền ghé vào đi dạo một lát. Đi một hồi thì đến hàng bánh đậu đỏ hôm trước, dòng kí ức chợt ùa về, khẽ rùng mình. Chu Chính Đình một tay ôm bụng, một tay ôm bên mặt bị đánh, không kìm được mà có chút sợ hãi trong lòng. Thầm nhủ rằng sẽ không bao giờ gặp lại con người quái gở đó nữa.

Nhưng Đình tính làm sao bằng tác giả tính.

Ngay khi hắn xoay người định đi theo hướng khác, lập tức một gương mặt non choẹt, tươi rói, sắc xuân phơi phới phóng đại trước mặt hắn. Không ai khác chính là tên tiểu tử đánh trọng thương hắn hôm bữa đây mà. Minh Hạo cươi toe toét vì gặp được người ấy, cậu vui tới mức quên hết mọi sự bay vào ôm chầm lấy hắn, sau đó khoái chí vỗ vai hắn cái bốp.

- Ya tên nhóc này sao đánh ta...

- Ta kiếm ngươi mãi, thật may quá.

- Có chuyện gì?

- Ta muốn ngươi làm hôn thê (???) của ta.

- Ờ tưởng sao...HẢ CÁI GÌ?

- Aish tai ta *ngoáy ngoáy tai* Ngươi làm gì la lớn thế!

- Tên điên này, con nít con nôi hỉ mũi chưa sạch, hôn phu hôn thế cái gì!

Chu Chính Đình nói xong tức giận bỏ đi một mạch, đáng chết, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nay lại bị một tên con nít hỉ mũi chưa sạch cầu hôn giữa chợ, đã thế còn là hắn LÀM VỢ.

Đùa hắn chắc?

Nhục ơi là nhục, nhục không tả, úp mặt vào tô phở sặc chết vẫn chưa hết nhục.

Hắn tức giận đi một mạch về nhà, phóng vào phòng đóng cửa cái rầm, lên giường nằm chùm chăn hạ hỏa. Cả đám Thừa Thừa đang chơi Lô tô ở trước sân cũng bị hù cho giật mình, đưa cặp mắt nai tơ nhìn theo Đại huynh vừa đằng đằng sát khí đi về. Được một lát thì nhóm tiếp tục hòa mình vào trò chơi và không quan tâm gì nữa, anh em cây khế mà.

- 69 69 đê mấy má ơi~~~

- Nhanh nhanh đê bố sắp kênh rồi~~~

.

.

Về phía Minh Hạo, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết cảm giác ăn bơ là như thế nào, công nhận mặt có chút nóng, gân xanh nổi lên chút chút rồi. Nhưng nhớ lại vẻ mặt xấu dã man của tên Lý Văn Sồi đó, cậu liền trấn tĩnh bản thân, đấm ngực nuốt giận, tiếp tục nở nụ cười tươi trên môi, vội đuổi theo tên đáng ghét kia.

Được cái từ nhỏ hay chơi đuổi bắt với hai huynh mình nên Minh Hạo chạy rất nhanh, ngang ngửa một cao thủ võ lâm đấy, không đùa được đâu. Cậu nhanh chóng bắt kịp hắn và theo hắn về tận nhà, nhưng Minh Hạo không xông thẳng vào, mà đợi ở ngoài, đến khi bóng dáng đó đi sâu vào trong, Minh Hạo mới từ tốn tiến vào.

- Cậu là...

Thừa Thừa đang chơi, thấy có người đến, ngạc nhiên hỏi. Nơi này vắng vẻ, rừng rậm bao phủ tứ phía, trước giờ ngoài nhóm cậu hoàn toàn chưa có ai dám đặt chân đến nơi này. Vậy mà hôm nay lại có một nam nhân vẻ mặt non choẹt ngang nhiên xông vào, đúng là chuyện lạ hiếm thấy mà.

- Cậu ta...

Tất Văn Quân mặt mày trắng bệch, cả người toát mồ hôi hột, run cầm cập chỉ tay về phía Minh Hạo đang tiêu sái đứng đó.

- Huynh quen cậu ta hả?

- Trạch...Trạch Nhân đệ mau đỡ đỡ ta...

- Quân huynh, huynh sao thế?

- Đừng làm trò nữa.

Minh Hạo cắt ngang, không ngần ngại tiến lại ngồi trước mặt nhóm Trạch Nhân, gác tay lên lưng ghế, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như một diễn viên Hollywood thật thụ.

- Ta chính là Tỉ phu tương lai của các ngươi.

- Này cậu bé đừng giỡn, bọn ta không có tỉ tỉ, sao có thể có tỉ phu được.

Minh Hạo bật cười sau câu phản bác của Trạch Nhân, cậu đưa tay lên trán, ánh mắt khổ sở nói.

- Thật đáng tiếc, huynh đệ các ngươi, không hiểu rõ nhau tới vậy!

- Hả? Cái gì cơ? Ý ngươi muốn nói gì? Bổn công tử đây không hiểu?

- Ngươi là tên hôm trước hất bánh của ta phải không?

- Ừ...ừ là...là ta thì sao? *run rẩy*

- Tên đi cùng với ngươi, sẽ là hiền thê tương lai của ta.


End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zyy