Mãi nhớ 1830

/ Shot này không liên quan đến fic tui chỉ ngẫu hứng viết thôi và là của Mashikyu /

- " Tuấn Khuê chờ em với "

Trên con phố nhỏ đầy ắp người . Một bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng chạy thật nhanh . Người kia nhìn em mỉm cười ôn nhu , em lại tức giận đánh nhẹ vào người kia một cái , giọng hờn dỗi trách móc :

- " Anh không đợi em "
- " Là do em đi chậm quá đấy , nhìn xem chân anh dài như này mà " ( người kia cười rồi chỉ vào chân )
- " Anh cao thì kệ anh , em không cao thế đấy anh đi tìm bạn khác mà chơi đi "

Haha , phải kể thế nào nhỉ ? Đầu tiên thì tôi là Kim Tuấn Khuê , năm nay cũng chỉ vừa 20 , tôi cũng rất bình thường nên chẳng có gì đáng nói hết , nhan sắc không có , tiền lại càng không . Nhà tôi nghèo lắm nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm một công việc rồi trang trải cuộc sống và chăm sóc cho cha mẹ . Mà mọi người có thấy cái cậu nhóc lùn lùn đang đứng xị mặt ở đó không ? Đó là em hàng xóm của tôi đấy , tên là Cao Sử Phàm , đó chỉ là gọi tóm tắt thôi chứ thật sự là Cao Điền Chân Sử Phàm . Tôi cũng chẳng hiểu tại sao em ấy lại có cái tên dài đến thế nữa nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình lại nhớ hết được . Em ấy năm nay 19t , rất đáng yêu , hiền lành , ngoan ngoãn nữa , rõ là hình mẫu lí tưởng của biết bao người . Em sinh ngày 25/3/1801 , đến cả ngày sinh của em cũng đẹp . Chẳng bù cho tôi , ngày 9/9/1800 , chẳng có gì tốt đẹp cả . Người dân ở đây luôn quan niệm số 9 là một con số xui xẻo . Tất cả mọi người đều tránh xa tôi nhưng em thì không , em luôn miệng khen rằng ngày sinh rất đẹp , không xấu gì hết . Em nói một cách ngây ngô đáng yêu lắm . Có rất nhiều người thích em , cả nam lẫn nữ . Tất nhiên cũng có cả tôi nữa .

Em tôi luôn hoạt bát , rạng rỡ như ánh mặt trời . Tôi đã từng nghĩ liệu mình có thể từ bỏ mạch cảm xúc này không vì tôi căn bản là chẳng có gì để ở bên em cả . Nhà em không giàu cũng không nghèo , ngoài kia biết bao tên giàu có theo đuổi em , làm gì đến lượt tôi . Nhưng tôi không thể ngừng yêu em được , có lẽ chỉ cần dõi theo em từ sau cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi .

Hôm nay là chủ nhật , tôi hẹn em đến thư viện ôn bài . Tôi và em không cùng trường nên bài học cũng khác nhau , ấy vậy nhưng em vẫn luôn vui vẻ đi với tôi . Em cứ như vậy làm sao tôi có thể buông bỏ đây ?

Tôi cùng em sánh vai trên con hẻm nhỏ quen thuộc . Tôi lấy cái điện thoại cùi bắp của mình ra xem giờ . Oh ! Ra là đã gần 20h rồi , hèn gì đèn đường đã được bật lên sáng hẳn so với buổi chiều . Tôi cũng không biết phải nói gì nữa nhưng cảm giác đi bên em thật tuyệt . Em còn đẹp hơn cả tranh vẽ khi ánh đèn mờ rọi vào khuôn mặt em làm tôi cứ nghĩ em chỉ là một ảo ảnh của thượng đế ban xuống để cứu vớt một con người chẳng có gì tốt đẹp này . Em dừng lại một chút , khuôn mặt hơi ửng lên rồi em bảo với tôi rằng em yêu tôi . Tôi sẽ không nói cho em biết rằng trong lòng tôi đang rất vui sướng nhưng lí trí tôi lại bảo rằng tôi ở hiện tại không thể lo được cho em nên tôi đã khéo léo chuyển chủ đề khác . Năm 1820 , em bảo em yêu tôi , tôi sẽ nhớ kĩ khoảnh khắc này .

----------------

Tôi đang làm gì lúc này nhỉ ? Đương nhiên là đang uống chút rượu rồi . Có lẽ sau cái hôm em nói yêu tôi đấy thì chúng ta lại trở về như bình thường , vẫn là bạn bè như lúc trước nhưng em đã ít nói chuyện với tôi hơn . Tôi cũng vì lo học mà quên mất . Vậy là chỉ trong vài tháng ngắn ngủi , khoảng cách giữa chúng ta đã không còn đếm được ...

Hôm nay là ngày 15/6/1820 , em cùng tôi đi đến con suối nhỏ ở phía sau khu rừng . Mục đích đến đó cũng chỉ là để ngắm sao thôi . Tôi sẽ không nói rằng tôi đã chuẩn bị được một món quà cho em đâu . Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi , bây giờ tôi đã có thể đi làm , sẽ có tiền , sẽ chăm li được cho cha mẹ và em. Tôi định bụng rằng hôm nay sẽ dùng sợi dây chuyền nhỏ mà tôi đã dùng hết cả 2 tháng lương của mình mua cho em để tỏ tình với em .

Em tôi vẫn như vậy , vẫn rất xinh đẹp dưới ánh trăng sáng . Tôi cùng em nằm trên mặt đất , dù có hơi bẩn nhưng chỉ cần em thích , tôi liền sẽ làm . Em thích thú nhìn những vì sao trên trời , tôi lại thích thú nhìn những vì sao trong mắt em . Tôi nghĩ mình nên bắt đầu tỏ tình em thôi . Sợi dây chuyền cũng đã được tôi lấy ra rồi chỉ còn mỗi việc nói nữa thôi :

- " Anh có chuyện muốn nói với em "
- " Em có chuyện muốn nói với anh "

Thật kì lạ khi cả hai chúng tôi cùng lúc nói . Theo lẽ thường , tôi rất nhường nhịn em nên đã để em nói trước và điều đó làm tôi hối hận đến tận sau này

- " Em có người tỏ tình nè ... Tụi em đã hẹn hò được mấy tháng rồi mà tại vì anh bận ôn thi quá nên em chưa kịp nói "

Em vừa nói vừa đưa tay ra khoe với tôi một chiếc nhẫn bạc lấp lánh , chắc hẳn là của người kia tặng cho em rồi . Bàn tay tôi khẽ siết chặt , ra là vậy , tôi cũng chẳng còn cơ hội nữa khi nghe em nói tiếp câu em sẽ kết hôn với anh ấy vào ngày 9 tháng 9 . Tôi cười chua xót , liệu em có nhớ rằng hôm ấy là sinh nhật tôi không ? Sao em có thể tổ chức lễ cưới của mình ngay ngày sinh nhật của tôi như thế ? Chỉ vừa vài tháng trôi qua mà em đã quên hết tất cả rồi sao ? Em vẫn bình thản như vậy , lấy một tấm thiệp đỏ ra đưa cho tôi . Em cũng chẳng biết sau khi em về nhà , tôi đã đến quán nhậu uống say như chết ở đấy đâu .....

------------------------

Đám cưới cũng được diễn ra , cũng không đông người cho lắm vì em chỉ mời những người thân mà thôi . Tôi biết tính em mà , em chẳng muốn làm rầm rộ mọi chuyện đâu . Tôi cay đắng nhìn em trong bộ lễ phục trắng . Em xinh như một thiên thần vậy .... nhưng đáng tiếc , thiên thần đó không dành cho tôi . Em và gã ta trông rất xứng đôi vừa lứa . Tôi biết gã chứ , gã chính là con trai của tên giàu nhất vùng này , cũng rất đẹp trai , tôi biết lấy gì mà so sánh với người ta . Tôi cần phải quên em nên ngay sau hôm ấy tôi đã chuyển lên thành phố và bắt đầu một cuộc sống mới , tôi sẽ bỏ lại tất cả , tôi sẽ quên hết những gì về em và cũng như rằng tạm biệt em , người tôi yêu nhất .

-------------------

Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua . Tôi ở hiện tại cũng đã là một ông chú 30 , một doanh nhân thành đạt . Tôi ở hiện tại đã trưởng thành , tất cả đều thay đổi , rất giàu có , rất nhiều người vây quanh . Nhưng chỉ có mỗi điều vẫn chưa thể quên được em .

Tôi đã không về lại nơi đó từ 10 năm trước rồi . Có lẽ bây giờ tôi phải đối diện thôi , mười năm đã quá đủ cho sự trốn tránh nhu nhược khi xưa của tôi rồi . Tôi cầm theo chiếc vali bước lên chuyến tàu . Chỉ sau 2 tiếng tôi đã về đến nơi .

Bước đi trên con đường xưa , tôi chợt nghĩ đến em . Chẳng biết bây giờ em như thế nào nhỉ ? Chắc gia đình nhỏ của em vẫn đang hạnh phúc lắm . Cảm xúc tôi như ùa về trong tâm trí , tôi nhớ em , thật sự rất nhớ em. Đột nhiên tôi thấy em đang chạy trên con đường nhỏ , tôi vừa định ra trong đầu những câu chào hỏi thân thiết thì chợt bất động khi thấy em từ trên xuống dưới chằng chịt vết thương , khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống , loạng choạng như sắp ngã . Tôi vội đỡ em dậy , em nhìn tôi sợ hãi nói :

- " Tuấn Khuê , cứu ... cứu em "
- " Sử Phàm , em làm sao vậy ? Tại sao lại ra nông nổi này "
- " Làm ơn ... Đưa em đi , họ sẽ bắt em , làm ơn "
- " Nó đó đâu rồi , mau tìm nó về không thì thiếu gia sẽ đánh chết chúng ta "

Từ xa vang vọng tiếng của mấy tên côn đồ . Tôi nhanh chóng bồng em lên rồi chạy về phía sau khi rừng .
Tôi nhẹ đặt em xuống cỏ , đôi tay em run rẩy nắm chặt tay tôi . Tôi cũng cố gắng bình tĩnh mà hỏi em :

- " Sử Phàm , em rốt cuộc là làm sao vậy ? 10 năm qua em đã trải qua những chuyện gì ? "
- " Tuấn Khuê , em ... em sợ gã ta lắm . Gã luôn đánh em , em sợ lắm "
- " Sao em lại không nói với mọi người ? Sao không nói với anh ? "
- " Mọi người đều sợ gã không ai có thể giúp em cả ... Em đã không được dùng điện thoại từ sau lúc cưới gã , em không thể gọi cho anh . Em không thể làm gì hết "

Em bật khóc nức nở trông mà đáng thương . Tôi không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra , tôi vẫn cứ nghĩ gã sẽ thương yêu em , quan tâm chăm sóc em . Đôi mắt em đã sưng vù từ lúc nào , khắp người nơi đâu cũng đều có vết thương . Tôi tự trách mình đã không ở bên em trong những lúc đó , để em chịu khổ như vậy . Tôi ôm em vào lòng , ôm thật chặt . Tôi nói hết những tâm tư trong lòng của mình cho em rằng

- " Tôi yêu em , tôi đã yêu em từ rất lâu về trước rồi . Lúc em nói em yêu tôi , tôi vì nghĩ mình không có gì xứng đáng với em nên đã lảng tránh . Hôm chúng ta đến đây ngắm sao , anh đã định sẽ tỏ tình em nhưng không ngờ được rằng em đã sắp kết hôn . Mười năm trước là do anh , anh nhu nhược nhưng anh của hiện tại sẽ không trốn tránh nữa . Anh yêu em , anh sẽ bảo vệ em "

Tôi vội gỡ chiếc nhẫn bạc của gã trên tay em vứt đi . Em có vẻ ngạc nhiên lắm , em cũng ôm chặt tôi rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ . Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp .

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy nhưng chẳng thấy em đâu . Chẳng lẽ là bị bắt rồi sao ? Tôi vội vàng ngồi dậy vừa định đi liền thấy một tờ giấy bên cạnh . Tôi cầm lên , những dòng chữ trong này chắc chắn là chữ của em , tôi không thể nhầm lẫn được , nét chữ này đã lâu lắm rồi tôi không nhìn lại . Chữ em đẹp lắm , đẹp như chính em vậy .

Gửi Tuấn Khuê của em

Em là Sử Phàm đây , chắc hẳn anh sẽ ngạc nhiên lắm khi không thấy em nhưng anh ơi ... Anh đừng đi tìm em ... 10 năm qua em sống như cái xác không hồn , mỗi ngày mỗi giờ đều bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần . Sau tất cả em vẫn không thể chịu đựng được anh ơi ... Những liều thuốc an thần đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua và theo em nghĩ thì có lẽ em đã uống quá nhiều rồi ... Em không thể sống tiếp được nữa ... Tại sao anh lại về vào lúc này chứ ? Ngay lúc em cảm thấy ấm áp , tìm lại được hạnh phúc thì căn bệnh quái ác này bắt đầu nổi dậy . Em đã rất cố gắng viết những dòng này trước khi đi , mong anh đừng chê chữ em quá xấu nhé . Cảm ơn anh vì đã đến bên em , đã cho em cái cảm giác gọi là yêu thương . Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì mọi người đã tìm thấy xác em ở quảng trường rồi . Anh hãy sống tốt nhé , sống tốt như mười năm qua và quên em đi , đừng vương vấn một người đã không còn tồn tại trên đời này nhé anh . Tạm biệt anh

Từ Cao Sử Phàm



Không thể nào ... Em tôi làm sao có thể chết chứ ? Em vừa mới ở cạnh tôi tối qua , làm sao có thể chết chứ ? Tôi vội vã chạy đến quảng trường ! Haha , em giỏi thật đấy , em đoán đúng rồi ! Mọi người đang xoay quanh em , em vẫn cứ nằm đó , hơi thở đã không còn từ lúc nào . Tôi đau xót quỳ xuống trước em . Em của tôi , em không đáng bị như vậy , em là một thiên thần xinh đẹp nên chỉ đang về trời thôi đúng chứ ? Em vẫn còn tồn tại , em vẫn luôn tuồn tại trong trái tim tôi . Em đợi tôi nhé , tôi đến bên em đây .

Tôi vội giựt lấy con dao ở hàng bếp quảng trường , đâm thật mạnh vào bụng . Mọi người giật mình hét lên . Cả người tôi bây giờ đã dính đầy máu , tôi cố gắng đến bên em , bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay em . Em ơi ! Tôi đến với em đây .....













------------------------------

Năm 2018 tại Seol , trụ sở công ty YG Entertainment , chương trình YG Treasure Box

- " Ô , cậu ấy phát âm rõ ghê "

Một cậu trai gốc Hàn đang ngồi trong căn phòng nhìn người bạn cũng như là đối thủ của mình rap . Không hiểu sao lại có cảm giác rất thích thú với người này .

Lúc thông báo kết quả , người bạn người Nhật Bản kia cũng được chọn , trong lòng bỗng nhiên có chút vui vẻ . Người bạn đó vào phòng liền chào hỏi :

- " Xin chào , mình tên là Takata Mashiho đến từ Nhật Bản "
- " Xin chào , mình là Kim Junkyu "
- " Mình sinh năm 2001 còn cậu "
- " Ồ , vậy phải gọi là em rồi , anh sinh 2000 . Rất vui được gặp em , hãy cùng nhau debut nhé "
- " Vâng ạ "

-------------------

Đúng như họ đã nói , hai người đã cùng nhau debut trong nhóm nhạc nam Treasure

Năm 2020 trong show Treasure map ep 8

- " Mashiho , ăn thử này " ( Junkyu đút cho Mashiho ăn một cái bánh )
- " Ồ, rất ngon " ( Mashiho mở to mắt ngạc nhiên )
- " Haha "

____________________

Một shot cho ngày buồn nhưng cũng có chút vui nên tui để OE vậy .


Coi Doyoung chơi mà tui tức á , bởi vậy mới nói Doyoung ngây thơ dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip