05. Phán đoán
Anh bước lên từng nấc thang quen thuộc, nhìn ngắm bày trí của căn nhà từ trên cao, có vài nét đã được đổi mới hơn. Mẹ là một người rất thích hoa nên là hầu như góc nào trong nhà, từ phòng khách đến nhà bếp góc sau ngôi nhà, đều có ít nhất là 1-2 chậu hoa nhỏ xinh. Phòng của anh và Hoàng Hùng ở cạnh nhau trên tầng 2, anh nhớ rằng phòng của em có tông màu chủ đạo là xám đen và trắng, hướng đến sự tối giản. Phòng của anh cũng chẳng khác em là mấy, vì khi vừa được nhận nuôi về đây, toàn bộ nội thất và cách bày trí đều được anh và em chính tay chọn lựa, cả hai anh em đều có chung những sở thích lặt vặt về phim ảnh, về thức ăn yêu thích hay màu sắc,...
Bước đến cánh cửa đã được em hé sẵn một chút, anh cầm lấy tay nắm và đẩy vào.
Vẫn giống như trước, nhưng có điều lạ là anh nghĩ nó sẽ bị bám không ít bụi. Căn phòng trước mặt bây giờ anh có dùng kính lúp để soi mọi ngóc ngách cũng khó lòng mà nhìn thấy 1 hạt cát. Đã vậy còn có một mùi oải hương dễ chịu toả ra khắp căn phòng, mùi hương ấy có vẻ cũng đang xoa dịu anh, chào đón anh về nhà.
Em nhìn dáng vẻ có phần bất ngờ nhẹ của anh trai mình mà trêu ghẹo.
"Sao, quá tuyệt vời đúng không haha, khi vừa nghe được tin của anh Phong Hào bảo là 1-2 ngày đến anh sẽ về nước. Em đã cùng bác quản gia dọn dẹp thật sạch sẽ cho anh yêu hết rồi, chỉ việc sắp xếp đồ vào thoi nhé"- Em dùng chất giọng nhí nhảnh của mình, còn dùng thêm nháy mắt và nhướng đôi mày với anh trai.
Anh Duy nghe thấy em nói vậy thì tỏ vẻ giận dỗi
"Thật là, không cần phải vì anh mà mắc công đến như vậy đâu, anh thấy mọi người đã vì anh quá nhiều rồi, anh mang ơn..."
"Này!"
Thôi xong, anh lỡ lời rồi
"Cho đến tận bây giờ, anh em mình bên nhau cũng được 20 năm, anh biết em không thích anh nói việc anh được gia đình em nhận nuôi mà mang ơn hay phải trả ơn mà"
"Anh..anh xin lỗi bé.."- Anh Duy cúi gầm mặt
"Từ lần gặp đầu tiên ở cô nhi viện, em thật sự xem anh như anh ruột của mình, ba mẹ em cũng coi anh như con mình đứt ruột sinh ra...Vậy mà cho đến tận phút này anh vẫn còn xem đó là những điều anh phải mang ơn và đối xử với em hay ba mẹ như ân nhân sao? Anh không xem em là em ruột của anh sao...hức.."
Chết rồi, anh làm em khóc rồi, anh hoảng loạn chạy đến ôm em mà dỗ dành
"Bé gem đừng khóc, anh xin lỗi, anh thương em, xem em như máu mủ mà yêu thương, che chở, đừng khóc nữa, anh xin lỗi"- Anh vuốt vuốt tấm lưng của em, mong em đừng vì phút nông nổi của anh mà đau lòng.
"Nếu em nghe được anh nói như vậy một lần nữa, em sẽ một mực giận anh đến hết đời"- Ánh mắt em đỏ hoe, phồng căng má lên mà đe doạ người anh ngốc của mình.
"Tuân lệnh bé Gem, chiều nay tôi sẽ bao bé một bữa ăn thật hoành tráng để chuộc lại lỗi lầm!"- Anh xoa đầu em rồi trượt tay dần đến khoé mắt vẫn còn ươn ướt.
"Xem như anh biết cách dụ dỗ em đó"
Cùng nhìn nhau mà nở nụ cười, tình cảm gia đình hay tình cảm anh em của anh và em bây giờ như trở nên khắn khít hơn bao giờ hết, không một ai có thể chia cắt được họ.
"Để em phụ anh sắp xếp"
"Nào, bây giờ tôi cần em lập tức quay trở về phòng, nằm xuống nghỉ ngơi, tôi không cho phép em động vào bất kì việc gì để phụ giúp tôi hết"- Anh gia trưởng
"Èo, cái này là anh không cần đấy nhé, hứ, hong thèm phụ nữaaa"- Em cố tình quay lưng đi những bước dậm chân xuống nền gỗ để anh biết là em đang thấy anh thật đáng ghét.
Anh Duy phì cười thầm nghĩ sao em còn có thể dễ thương đến mức nào nữa đây. Nhìn lại toàn bộ căn phòng lần nữa mà ấm áp trong lòng, kiếp trước anh đã phải giải cứu thế giới bao nhiêu lần nên kiếp này mới may mắn đến vậy, Hoàng Hùng mà biết anh đang ấp ủ suy nghĩ này thì sẽ lại dỗi nữa cho xem.
Chợt nhận ra bất thường, anh tiến đến khu vực bàn làm việc, mở từng ngăn tủ ra mà lục lội tìm kiếm trong vẻ mặt lo lắng, bất an. Thấy rồi, anh lấy thứ gì đó ra từ trong ngăn tủ cuối cùng, nó là một quyển album khá nặng và chắc tay. Bìa được bọc bằng da có màu xanh da trời, tỉ mỉ khắc dòng chữ "Trần Đăng Dương" và chưa hết, gần cả trăm lá thư lớn nhỏ trong ngăn tủ.
.
Đăng Dương ngồi trên bàn làm việc cố gắng chấn chỉnh bản thân phải điềm tĩnh trở lại, giữ cái đầu lạnh mà xem xét hàng tá tài liệu chồng chất lên nhau chờ đợi nét kí từ hắn.
Yên tĩnh được vài tiếng thì hắn lại đập bút xuống mà vò đầu bứt tóc, hai bàn tay úp lên mặt nhắc nhở bản thân không được phân tâm bởi "thứ cảm xúc" hay "người nào đó" cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu.
Hắn nhớ Phạm Anh Duy.
Nhớ chết đi được.
Muốn làm tình với anh quá.
Muốn nghe anh rên rỉ van xin quá.
À không những là những thứ đó, hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt đó từ người bạn giường của mình
Muốn Anh Duy ôm hắn, như hôm đó. Aaaa nhớ quá nhớ quá, nhớ quá đi.
Hắn muốn thử một lần được nghe anh đòi hỏi hắn một điều gì đó, vì suốt khoảng thời gian cả hai ăn nằm với nhau, hắn chưa từng nghe biết mong muốn của anh. Thử đặt Phạm Anh Duy trong lòng, nghe anh đòi hỏi những món đồ xa xỉ, đắt tiền như biệt thự, nhẫn kim cương hay bất cứ thứ gì cũng được. Hắn sẽ cho anh hết, không sót một thứ gì.
Ủa mà sao nhất thiết phải là Phạm Anh Duy? Ai mà chẳng ôm hắn được? Ai mà chẳng hôn hắn được? Ai mà chẳng nằm dưới thân hắn mà làm hắn thoả mãn được? Trong số những người đã từng ăn nằm với hắn thì ai mà không đòi hỏi hắn chứ? Hay tối nay đi tìm người khác tạm đi.
Ngày sinh nhật của hắn đã trôi qua thật nhàm chán, vốn dĩ từ lâu đối với hắn thì ngày này chẳng có gì để ăn mừng, không khác gì một ngày bình thường của hắn. Có gì khác hơn thì chắc là đám đối tác hoặc nhân viên gửi quà đến lấy lòng, núi quà đấy được hắn tặng lại hết cho thư kí. Dù sao thì anh thư ký này luôn cật lực bên cạnh hắn từ lúc còn làm cho công ty từ khi còn ở Việt Nam, làm việc vô cùng chỉnh chu, hình như chưa từng có sai sót, với lại không có hứng nhận cho lắm...khoan, chờ chút, có quà của Phạm Anh Duy không?!
Nghĩ đến đây, hắn lập tức cao giọng cho gọi anh thư ký đến để xác minh phán đoán của mình.
"Anh Hiếu, anh Hiếu!"- Điệu bộ của hắn bây giờ là chưa từng có, hắn chưa từng gấp gáp với bất cứ việc gì mình làm.
"Có chuyện gì vậy, ngài cho gọi tôi"- Minh Hiếu cũng có một sự bất ngờ nhẹ về vị chủ tịch nhỏ hơn hắn một tuổi này.
"Hằng năm sinh nhật của em, đều luôn có rất nhiều quà được gửi đến đúng không"- Đăng Dương chớp chớp mắt.
"Đúng vậy, có gì không, hôm nay cũng có rất nhiều, anh đều để chúng ở dưới kho. Còn của mấy năm trước, nhiều quá nên thành ra anh có xem cái nào dùng được thì mang về"- Minh Hiếu cười cười đưa tay lên gảy gảy gò má trái.
"Vậy anh có nhớ...người gửi nào tên Phạm Anh Duy, nhân viên bên bộ phận Marketing không"- Hắn nuốt nước bọt, nôn nóng Minh Hiếu hãy mau mau cho hắn câu trả lời.
"Phạm Anh Duy hả? Có, có rất nhiều là đằng khác, người đó không chỉ gửi quà cho em vào dịp sinh nhật, mà còn gửi vào dịp tết, giáng sinh, trung thu nữa"
Hắn đứng hình ngay lập tức, Minh Hiếu đang giỡn, chắc chắn là đang giỡn haha, anh ấy không những giỏi mà còn có khiếu hài hước.
Mà cũng thầm tán dương bản thân rằng phán đoán của mình đã đúng, ủa mà tại sao hắn đoán được? Có lẽ vì tin vào tình yêu của Phạm Anh Duy rồi chăng...
Minh Hiếu nhìn cái vẻ hắn đang giật giật một bên môi thì nghĩ nó không tin mình rồi, liền lên tiếng đính chính
"Tất cả những món quà đó đều được bọc lại bằng giấy màu xanh da trời, anh nghĩ đây là một người khá hiểu em cho nên anh không dám mở ra hay mang đi đâu cả. Chúng vẫn còn nằm nguyên vẹn trong kho"
Tia lo lắng xẹt ngang đầu hắn, đắn đo một lúc lâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu thể hiện rằng hắn đang nghiêm túc.
"Anh cho người mang hết tất cả những gói quà đó đến nhà em liền ngay và lập tức đi"- Dùng tay vớ lấy gói thuốc bên cạnh, móc ra 1 điếu và chăm lửa. Chân lùi chiếc ghế đẩy ra xa và gác hai chân lên bàn.
"Ái chà, có nên nói về với ông bà là họ sắp có con dâu rồi không?"- Minh Hiếu dở giọng trêu, hai tay cho vào túi quần, hơi khom người gần đến hắn.
"Dâu cái đầu anh, em không có yêu anh ta"
Minh Hiếu chợt bất mãn, thằng nhóc này 30 tuổi rồi chứ đâu có còn 3 tuổi nữa đâu mà không biết xác định rõ cảm xúc của mình chứ, nói gì thì nói thì nó thua mình 1 tuổi thì cũng là thua 1 năm trải đời rồi.
"Ba chú mày là người anh mang ơn cả đời không hết, nhiều năm liên tục chứng kiến cái tập đoàn này lớn mạnh. Thậm chí là anh chứng kiến cảnh chú mày ra đời như thế nào luôn kìa. Thì cứ cho là không yêu đi, thời gian sẽ vả cho mày một cái đau điếng"- Minh Hiếu cũng châm cho mình một mồi lửa, phả ra một làn khói mà khẳng định vị chủ tịch nhỏ này sẽ có ngày nhận ra mà thôi. Anh tự tin với tầm nhìn xa trông rộng của mình tuyệt đối.
"Em đuổi việc anh bây giờ"- Thấy làm không lại thì liền dở giọng điệu đe doạ.
"Đuổi thì tao về Việt Nam làm, xem ông chủ có đánh chết mày hay không"- Anh thư ký điển trai không chịu thua
"Thôi em làm việc, không hơn thua với anh"
"Cố lên nha vị chủ tịch nhỏ đáng kính, có cần anh mày phụ ít việc để còn về nhà bóc quà không? Trông có vẻ nôn lắm rồi"
"Đừng trêu nữa mà"
Đúng là, chỉ có anh thư ký này luôn biết hắn muốn gì và cần gì.
"Hồ sơ còn nhiều lắm, công việc anh cũng không ít, quà đấy tối về rồi bóc"
"Được rồi"- bóng dáng anh thư ký điển trai dần biến mất sau cánh cửa.
Tâm trạng của hắn coi như là tạm được xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip