20. Việc từ thiện

Cặp đôi trẻ tuổi Quang Anh và Đức Duy trở thành nhân viên của một quán bánh ngọt đã là chuyện của hai tuần trước.

Ngày khai trương của chiếc quán bé xinh ấy diễn ra vô vùng thuận lợi. Từ thời tiết xanh trong giữa mùa đông cằn cỗi được xua đi bởi ánh nắng vàng ươm, đến cách bày trí , vị ngon ngọt của từng loại bánh, vị thanh đậm của từng loại nước uống và một anh chủ quán điển trai.

Đúng thật sự là điển trai, hình ảnh một anh chủ quán tần tuỵ, mang trên mình một bộ áo sơ mi trắng điểm xuyến một vài nét chữ thêu, chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân anh vừa vặn, cuối cùng là cái tạp dề nâu trầm mà anh chọn lựa chính xác là điểm thu hút nhất, nhường như đang trở thành một tiêu điểm hot nhất tại Morri. Hai chú gà Anh và Duy tuỳ tiện lướt newfeed thì toàn bắt gặp bài viết 'Xuất hiện một chiếc quán Coffe có kèm bánh ngọt, trên đường XX thành phố XX, nhưng điều khiến mọi người đến đây là để chứng kiến nhan sắc anh chủ quán'.

Không thể thiếu đi nụ cười tựa nắng hồng, đốn tim các vị khách trẻ tuổi, dù là nam hay là nữ, cũng không thể nào phủ nhận được sức hút của Phạm Anh Duy toát ra vô cùng mạnh mẽ.

Tất cả những điều trên thành công làm cuộc sống của Phạm Anh Duy cảm thấy như được đổi mới, hoàn toàn mới. Sự tự do và căng tràn sức sống không ngừng dào dạt trong con người anh, được làm những gì anh muốn, được làm những gì trước giờ bản thân không có cơ hội. Lại còn được gặp gỡ lại những người bạn cũ, còn nhận được nhiều sự yêu mến từ những người mới quen. Khoảnh khắc bây giờ anh mới thật sự cảm thấy mình đang được sống.

Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ ra sao nếu ngừng mong nhớ về em chỉ trong một tích tắc kim giây, anh sợ bản thân không thể làm điều ấy.

Nhưng rồi anh mới hiểu ra, khi anh ngừng nhớ về em trong nhiều nhịp kim giây ấy, trái tim và linh hồn anh đã dịu đi thật nhiều.

À còn một thành viên cốt cán khác, chú cún nâu Pepper cũng góp phần không ít trong việc làm cho Morri trở nên hút khách hơn. Việc nó vẫy vẫy đuôi, nhướn nhướn cơ thể mời chào, nét mặt nó đáng yêu vô đối cùng gộp lại đốn tim những vị khách yêu thích thú cưng.

Còn Quang Anh và Đức Duy thì là nhân viên của quán.

Nói về bộ đôi này, cũng giúp đỡ anh được nhiều lắm đấy chứ, nào là làm vỡ 5 chiếc ly, mất 4 khuôn làm bánh, đổ 3 hộp matcha và Quang Anh tẩn cho 2 tên khốn chết tiệt nào đấy vì dám xin thông tin liên lạc của Đức Duy.

May anh chủ quán nhà ta, Phạm Anh Duy là một người hiền lành...

Hỏi anh có hối hận khi đồng ý với Đỗ Hải Đăng về việc cho hai chú báo con này vào làm nhân viên không, một mực gật đầu ngay.

Nhưng ngoài những lúc đó ra thì hai chú báo con này cũng vui vẻ lắm, trêu chọc anh phải gọi là xuyên suốt, pha trò để anh cười ngặt nghèo. Mấy lúc Anh Duy được một vài vị khách xin thông tin liên lạc, bọn nhóc cứ hét lên là 'Hoàng Hùng', 'Phong Hào' để họ đừng mong động đến anh chủ quán của hai chú báo này.

Cập nhật tình hình của Morri hiện tại, có 3 người và 1 chú thú cưng như thường ngày, cùng nhau cười đùa và tạo mảng miếng khiến cho không khí của quán trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông gió ngân lên là lúc họ biết có khách đến.

"Xin chào ạ"- Đức Duy nhanh chóng đứng lên chạy về phía quầy.

"Dạ anh dùng gì ạ"- Giọng nói cậu phát ra dịu nhẹ, vô cùng niềm nở với khách hàng.

"Cho tôi một Americano, nhiều đá"

"Dạ anh dùng size M hay L ạ?"

"Ừmm cho tôi size L"

"Dạ của mình hết bốn mươi nghìn, nhận hoá đơn và phiền anh chờ một lát ạ"

Nam nhân cầm lấy phiếu hoá đơn nhỏ gọn từ tay cậu và quay lưng sang bên cạnh tìm kiếm một chiếc ghế để ngồi chờ.

Phạm Anh Duy lúc này lở dở việc điều chỉnh phần kem, mà Quang Anh thì lại chưa có kinh nghiệm pha Americano nên anh đành ra quầy pha chế.

Đến khi cốc Americano được anh thêm đầy cả đá, anh thầm nghĩ trời thì cũng không gọi là nắng nóng, đang là mùa đông mà, ai mà lại có sở thích uống đầy đá vào thời tiết thế này nhỉ.

Anh mang ra nó đến vị khách khó hiểu.

"Ơ?! Cậu là?!"- Một phen bất ngờ hiện rõ lên nét mặt thanh tao.

"Ôh! Lại gặp nhau rồi!"- Người ấy vừa rời đôi ngươi đen ra khỏi màn hình điện thoại và ngẩng lên thì bắt gặp phải gương mặt mà bản thân trộm mang gửi tâm tình.

"Văn Dương! Ôh Chúa ơi, sau lần gặp ở quán ăn, mình cũng mong là chúng ta sẽ gặp lại, không ngờ là bây giờ đã được gặp rồi"- Nét hốt hoảng thoáng nhẹ trên gương mặt anh, chắc vì anh không nghĩ anh và người bạn này lại có duyên gặp gỡ nhiều lần đến vậy.

"Quán của cậu à Duy?"- Văn Dương mỉm cười, được gặp lại người mình thầm mang lòng cảm mến đã lâu, sao lại không vui cho được.

"Cũng không hẳn, mình chỉ là tiếp quản hộ em mình, chiếc quán bé xinh này đúng hơn là thuộc về em ấy"- Anh cũng đáp lại nụ cười của người kia bằng ánh nhìn dịu dàng cùng nét cong môi hoàn hảo.

"À ra vậy, vậy cũng tốt, nơi mình làm việc cũng khá gần đây, sau này mình sẽ đến thường xuyên ủng hộ"

"À được! Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu"

Người kia cũng vội vội vàng vàng nhìn lên nơi cổ tay gân guốc, từng nhịp kim giây kim phút đang rải đều trên mặt số tinh xảo, thầm trách thời gian đúng là qua mau thật, chỉ vừa gặp được người ta một lát thôi mà đã gần muộn giờ.

Sau đó cũng nhẹ nhàng cất bước rời đi.

Phạm Anh Duy lại được một phen tụm ba tụm bảy với hai bé nhân viên đáng yêu.

"Ủaaa, cái anh đó là ai vậy anh Duyyy, đẹp trai sáng sủa quá chừng à"- Quang Anh là đứa khởi xướng cho việc trêu ghẹo anh chủ quán.

"Phải rồi đó, nhìn anh ấy toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, có tiền, có quyền, lại còn ăn nói rất chi là đứng đắn chững chạc"- Đức Duy là đứa hùa theo việc trêu ghẹo anh chủ quán.

"Ừ đúng rồi đó Duy, tao nhìn sơ là biết, rõ là trong cái ánh mắt của anh ta dành cho anh chủ quán siêu dễ thương của chúng ta có cái gì đó rất rất rất là kì lạ đó đa"

"Ừ đúng rồi đó Quang Anh, tao nhìn sơ là biết, rõ là trong lời nói của anh ta khi nhắc về việc sẽ ghé quán ủng hộ thường xuyên thì chắc chắn là anh ta muốn gặp anh chủ quán siêu đẹp trai của chúng ta"

"Hai đứa có chịu thôi đi chưa?"

Đáp lại cặp đôi trẻ là cái lườm không thể nào bén hơn được nữa của Phạm Anh Duy.

"Bọn anh chỉ là bạn bè lâu ngày mới gặp lại thôi mà, cái gì mà hai đứa bây vẽ vời ra nhiều thứ quá vậy hả, tin anh trừ lương chúng bây không"

"Âyda anh Duyyy, thôi tụi em không dám nữa đâu nhée, đừng trừ lương chúng em mà nha"

Bộ đôi này bày ra cái vẻ nũng nịu chảy nước nhưng rất chi là dở khóc dở cười ra cho anh xem, cái điệu bộ này của hai em luôn đánh vào điểm yếu của Phạm Anh Duy, anh vốn quá dễ dụ mà.

Sau những tràn cười đó là chuỗi việc diễn ra hằng ngày của ba anh em nơi quán nhỏ.

.

"Ê chó con"

Âm thanh trầm khàn phát ra từ thanh quản của nam nhân nọ, mang trên người là bộ âu phục của một nhãn hàng nổi tiếng, đôi giày tây được tác chế riêng cho chủ tịch Trần càng làm phong thái của hắn đạt đến độ cao nhất.

Nhưng lời nói ra thì vẫn pha lẫn độ trẻ con lạ thường.

Người đối diện cũng vậy, vẫn là vẻ lịch lãm như người bạn thân, nhưng dám chắc là lời mà cậu thốt ra sẽ chẳng bao giờ bốc đồng như Trần Đăng Dương cả.

"Cho mày 5 giây để sủa"

"23 giờ tối nay, chuyến bay khởi hành, ra Hà Nội, buổi từ thiện ở một cô nhi viện và mày muốn đi cùng không?"

"Để?"

"Vui, dù gì tao cũng thấy thật nhàm khi đi với anh thư ký điềm đạm rồi"

"Tao mách ổng"

"Cứ việc, nhìn bố giống sợ anh ấy không?"

"E rằng là có đó con chó"

Thành công làm khoá chiếc mõm hỗn hào của Đăng Dương.

"Mà sao mày phải đi? Bình thường mấy việc này thì anh Hiếu chẳng để mày động tay vào, chỉ cần biết sự kiện được diễn ra như thế nào rồi duyệt thôi mà"

"Ờ thì, tại lần này tao muốn đi, ra ngoài hít thở khí trời, cắm mặt vào đống tài liệu, bị bao vây bởi 4 bức tường này, tao đã nghĩ rằng tao sắp không xong rồi"

Đỗ Hải Đăng gật gật gù gù theo lời nói của thằng bạn thân.

"Ừ thì mày đi đi, ngày mai tao còn bận việc với đối tác, không thể đi được, chịu khó chơi đùa với thư ký Trần nhé"

"Thật là, chả được tích sự gì cả"

"Tin tao ném hết đồ của mày ra bãi rác không con chó này"

"Thôi xin lỗi"

Ở ké nhà thôi, làm như ở đợ không bằng ấy, nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu có dám nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi Đỗ Hải Đăng nhận lấy cuộc điện thoại từ em người yêu mà rời khỏi phòng làm việc của vị chủ tịch trẻ.

.

"HẢ?! Đi làm từ thiện hả?!" Quang Anh và Đức Duy đồng thời đập tay xuống mặt bàn trắng tuyết, đứng dậy và kề sát mặt vào anh.

"Ừ, thì xem như là cho hai đứa đi chơi"

"Thôi em làm biếng chết đi được"- Đức Duy lại ngồi ịch xuống đệm ghế êm ái, làm một vài động tác dãn cơ.

"Mà sao phải tổ chức vụ này vậy anh?"- Quang Anh thì khác với thằng nhóc kia, cậu ngồi xuống khe khẽ, tò mò về việc đi làm từ thiện. Quang Anh thích mấy việc này lắm, làm việc tốt mà, lại còn được ra bắc tận hưởng cái lạnh mùa đông, làm một quả cacao sữa nóng thì còn gì bằng.

"Ừm một phần để quảng báo hình ảnh của quán mình, ý kiến này đã được anh bàn với Gem rồi, em ấy cũng hoàn toàn đồng ý cho nên là sẽ được diễn ra theo kế hoạch"

Một tay anh cầm cốc cà phê âm ấm, nó sưởi ấm vùng dạ dày anh vào cái mùa đông buốt da, một tay anh cầm chiếc điện thoại đang được hiển thị cuộc trò chuyện với Hoàng Hùng.

"À mà anh Duy ơi, cho em hỏi điều này..."

Vẻ ngập ngừng thông qua lời nói và nét mặt của Quang Anh làm anh cảm thấy có chút e dè. Thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, nhấn tắt đi màn hình đang phát sáng, cất vào một bên túi tạp dề.

"Có chuyện gì sao? Em cứ hỏi đi nhé, đừng lo lắng"

Anh Duy xoa dịu đi sự lo lắng ấy.

"Sao anh và anh Hùng, là anh em nhưng lại không cùng họ vậy ạ?"

"À"

Một tiếng à nhẹ phát ra từ anh, đôi mắt anh thoáng dâng lên một nỗi xa xăm, cứ vậy mà nặng dần, không thể trách Quang Anh được. Bởi lẽ câu hỏi này không phải là lần đầu anh phải giải đáp cho ai đó, chắc phải hơn 10 đầu ngón tay rồi thì phải. Có thể anh sẽ quen với việc trả lời những câu hỏi thế này, nhưng để nói anh không buồn khi nghe thì sẽ là nói dối.

"Anh được gia đình em Hùng nhận nuôi, anh vốn là trẻ ở cô nhi viện mà các em sẽ được đến làm từ thiện sắp tới"

Nét hốt hoảng xuất hiện một cách không thể nào rõ hơn trên khuôn mặt điển trai của cặp đôi trẻ, quay sang nhìn nhau rồi chớp chớp mắt. Sau đó là cũng gật gật vì nghĩ suy đoán của hai cậu là đúng rồi.

"Em xin lỗi anh Duy nhé, tụi em nhắc lại chuyện không vui của anh rồi"- Lần này là cậu trai tóc đỏ rực lên tiếng xin lỗi anh, bình thường loi choi vậy thôi, người ta cũng tình cảm lắm nhé.

"Không sao đâu mấy đứa, mình quay lại chuyện chính thôi"

Anh Duy lấy chiếc điện thoại khi nảy đã được anh đặt yên vị trong một bên túi, mở lên kế hoạch cho 2 ngày tiếp theo đi làm thiện nguyện, tóm tắt sơ lược những gì cần chuẩn bị cho Quang Anh và Đức Duy, hướng dẫn chi tiết những việc mà hai cậu sẽ đảm nhận và vô vàn những điều khác.

"Aaaa tha cho chúng em đii, nhiều việc quáaaa"

Tiếng la thất thanh sau 1 tiếng nghe được tường tận buổi thiện nguyện từ anh chủ quán hiền lành được phát ra khắp cả căn quán nhỏ...

.

Một màn đêm khác lại bao phủ lấy bầu trời, những vì sao một lần nữa được hiện diện cách rực rỡ, lung linh trên chiếc lụa đen huyền ấy. Tâm trạng của con người ta cũng vì vậy mà dễ dàng bị vây quấn, chầm chậm nặng trĩu, lặng lẽ nhớ nhung. Khí lạnh len lỏi qua từng sợi chỉ áo quần, không sót một khoảng cách nào, cho dù là nhỏ nhất.

Điều đó không bỏ sót Trần Đăng Dương, cứ mỗi khi đêm về, nỗi mong nhớ mà hắn dành cho Phạm Anh Duy lại cứ dâng trào khôn nguôi, cứ tự hỏi rằng anh đang làm gì, lạnh thế này thì có biết giữ gìn sức khoẻ, đã ăn gì chưa và anh có nhớ đến hắn hay không?

Xoa xoa điểm giữa hai đầu mày rậm, mọi chuyện cứ dồn dập xảy ra làm hắn thật sự quá mệt mỏi.

Trần Đăng Dương ngay lúc này cảm thấy bản thân cần một ngụm cà phê ấm để bản thân tỉnh táo cho chuyến bay đêm ra Hà Nội, cũng như phần nào làm dịu đi cơn buốt trong cơ thể.

"Chú tài xế, ghé vào tạm quán nào đó bên đường, tôi mua một cốc nước"- Hắn rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng mỏng tanh, hướng ra ô cửa bên cạnh mà ngó nghiêng ngó dọc.

"Vâng, cậu có cần tôi mua giúp không?"

"Thôi không cần đâu, tôi muốn xem qua menu rồi tự chọn lựa"

Chiếc xe đắt tiền được đỗ ngay ngắn trước một nơi quán nhỏ, hắn nhìn tới lui cũng cảm thấy có chút hảo cảm, có vẻ đồ uống của quán này sẽ dùng được.

"Gâu..gâu!"

Chú cún nâu thu hút sự chú ý của vị chủ tịch Trần, hành động vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ, nhún nhảy cơ thể bé tí mà niềm nở chào khách làm hắn có chút xiêu lòng, hắn vốn dĩ cũng có niềm yêu thích động vật lắm, chẳng qua là không có thời gian để chăm sóc chúng nên đành thôi.

"Xin chào"

Hắn nhìn chú cún đó mà nói.

Ai mà thấy được cảnh tượng này của Trần Đăng Dương đâu chứ.

"Gâu!..gâu!!"

Âm thanh của chiếc chuông gió lại vang lên.

"Xin chào quý khách!"- Cậu trai tóc đỏ tiến đến quầy gọi nước như bao lần cậu hay làm, nở một nụ cười thật duyên dáng kèm theo tone giọng ngọt ngào vuốt ve những vị khách hàng.

"Cho tôi một Cappuchino, nhưng giảm sữa lại nhé, đậm cà phê một chút"

Sau một loạt hành động nhận lấy tiền, trả tiền thừa kèm hoá đơn thanh toán thì Đức Duy cũng quay lưng vào quầy pha chế.

Đăng Dương đưa ánh nhìn bao quát toàn bộ không gian quán, rất hợp mắt hắn. Trông rất thư giãn và dễ chịu, không bị quá cầu kì, cũng không đơn giản đến tẻ nhạt. Nếu dùng đồ uống ở đây mà hợp khẩu vị, chắc hắn sẽ trở thành khách quen.

Bước ra khỏi quán với cốc Cappuchino trên tay, nôn nóng thử lấy một ngụm nhỏ, hợp khẩu vị đến lạ thường. Nhìn thằng nhóc đó trông có vẻ lóc chóc vậy mà pha đồ uống cũng này nọ quá ấy chứ, chắc chắn hắn sẽ còn quay lại nơi này nhiều lần.

Chiếc xe đó lại tiếp tục lộ trình đến sân bay.

"Vừa có khách hả em? Hôm nay đến đây được rồi, mấy đứa về nghỉ ngơi rồi soạn đồ, sáng mai chúng ta khởi hành nhé"- Phạm Anh Duy bước xuống từ lầu trên, vươn vai giãn cơ qua loa rồi dụi dụi đôi mắt đã sắp mỏi nhừ.

"Dạ..!!"

Vậy là thêm một ngày mà ta lại bỏ lỡ nhau, liệu sẽ còn đến bao giờ?

.

Mấy bà tưởng em Bống gặp được anh Diệu hả? Hong có đâu ha 🌝

Mấy nàng chờ tui có lâu hong da, tui sắp chếc đuối vì lượng bài vở trên trường. Tui sẽ không bỏ fic đâu các nàng đừng lo nhé.

Có thể tui sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành fic nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng fic, mong có sai sót thì mọi người sẽ bỏ qua cho tui nhé, tui sẽ cố gắng cố gắng!! Moaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip