23. Cảm giác

"Anh buông ra! Minh Hiếu!"

Minh Hiếu linh tính được chuyện sẽ chẳng có gì tốt lành khi đột nhiên Đăng Dương hành xử mất lý trí như vậy mà đuổi theo ra khỏi xe đến tận cánh cổng sắt bị bao vây một màng rêu xanh mỏng.

Hành động sững người và chết lặng đi của hắn hoàn toàn có thể giúp cho người hiểu chuyện như Minh Hiếu biết ngay là hắn đã tìm thấy nhân ảnh vẫn luôn hiện hữu trong tâm tình.

Nhưng tìm thấy rồi thì sao, ép buộc anh phải quay về cái cuộc sống đen tối tựa một làn khói đen chứa độc mà tàn phá anh từ ngày này sang ngày khác.

Thời điểm bây giờ là chưa được.

Một mực khống chế cơ thể to lớn không thua kém gì mình bằng hết sức lực, gồng hết cơ bắp mà kiềm lại từng cử động vùng vẫy của Trần Đăng Dương, kéo mạnh về phía chiếc xe vẫn luôn đứng yên ở đó chờ đợi họ.

"Anh làm gì vậy Minh Hiếu? Anh có biết em đã chờ ngày này bao lâu rồi không?!"

Hắn quát lên với chất giọng bị khàn lạc đi, cố gắng vùng ra khỏi cú kẹp cổ của Minh Hiếu.

Hết cách, cậu đành dựng người hắn đứng lên chỉnh tề, rồi gồng gân tây, canh chuẩn gò má hắn, đấm vào chuẩn xác.

Cơn đau đột ngột ùa đến khiến hắn không kịp phòng bị, cơ thể nương theo lực đẩy của cú đấm mà ngã sang một bên, vừa xoa xoa cái lưng đau vừa cất giọng trách móc.

"Này anh điên à Hiếu? Đã cản trở em lại còn đấm em? Anh hơi quá rồi đó"

"Tỉnh lại đi, chú mày bước vào đó, gặp lại anh ta, anh hỏi chú tiếp theo chú làm gì?"

Làm gì?

"Thì em sẽ bảo anh ấy mau quay về"

Thật hết nói nổi cái người độ tuổi ba mươi nhưng lại sở hữu trí não ba tuổi đang ngồi phịch dưới nền đất lạnh.

"Rồi anh ta sẽ làm theo?"

Không biết nữa.

"Rồi anh ta sẽ ngoan ngoãn đồng ý?"

Không chắc nữa.

"Hay anh ta sẽ sợ hãi xua đuổi chú mày?"

Có thể lắm.

"Hay anh ta sẽ tìm cách trốn đi khỏi cuộc sống của chú một lần nữa?"

Hoàn toàn hợp tình hợp lí.

Đăng Dương rơi vào trầm tư một chút, đầu khẽ gục xuống mà đưa ánh nhìn vào nền xám đơn điệu, một cuộc đấu tranh tâm trí lại diễn ra khiến hắn đau nhức từng nơ ron não.

"Bây giờ nghe anh, mày tìm thấy anh Duy là một phép màu rồi, hãy biết cách nắm giữ phép thần này cho tốt, cứ tiếp tục âm thầm điều tra rõ hơn về nơi anh ta đang sinh sống"

"Không lẽ mày lại muốn nụ cười ấy lại lụi tắt đi, thay vào đó là nước mắt, là van xin, là dáng vẻ đau đớn của anh Duy?"

"Mày 30 tuổi rồi Đăng Dương, làm ơn suy nghĩ thấu đáo, đừng hành động nông nổi như vậy nữa"

Từng câu từng chữ mà thư ký họ Trần phát ra như từng đợt sóng lớn xô mạnh vào hai bán cầu não hắn.

Đúng vậy, manh động thì chỉ càng làm Anh Duy sợ hãi hơn thôi, phải tìm một cách khác để tiếp cận anh thay vì là xông vào đó rồi bắt cóc anh ấy mang đi.

Như thế không được, anh ấy sẽ ghét thêm cho mà xem.

Đăng Dương thở dài ra một hơi chán nản rồi chỉnh tranh lại quần áo, phủi phủi đi làn bụi mỏng bám trên bộ vest đen sau cú vật ra đất do cú đấm không báo trước của Minh Hiếu.

"Em hiểu rồi, ta mau về Sài Gòn thôi"

"Ừ, mau lên xe đi"

Chiếc xe dần khuất đi sau tán cây khô cằn cuối đông, nó mang đi một con người sở hữu một trái tim đang dần ấm lên vì tình yêu, mang theo một nỗi khát khao tương phùng.

Anh ơi, hôm nay em đã tìm thấy anh, em đã muốn chạy thật nhanh đến ôm anh vào lòng. Nhưng em sợ lắm, liệu thời khắc ta gặp lại, lời đầu tiên anh nói ra, hành động đầu tiên anh trao đến em, sẽ là gì, anh nhỉ?

Cứ lo nghĩ vậy, nơi khoé mắt trực trào, sóng mũi cay nhoè đi, con tim rung lên liên hồi và mạnh mẽ...

Cùng lúc đó nơi mà Anh Duy đang đứng, trên tay anh là một chiếc thùng xốp nhỏ, anh cứ đứng đó mà nhìn ra cửa sổ hướng ra cổng chính. Cùng một thứ cảm xúc kì lạ, anh cứ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ dồn tâm trí vào nó.

Thứ cảm xúc nôn nao pha lẫn e ngại, thứ cảm xúc bồn chồn thêm một phút nhung nhớ, có lẽ bản thân anh cũng hiểu rõ, anh muốn gặp lại và cũng không muốn gặp lại.

Em ơi, anh mong rằng khi ta gặp lại, anh vẫn được em che chở trong vòng tay rộng lớn, anh vẫn được nói lời yêu em cho em nghe. Nhưng anh sợ lắm, liệu thời khắc anh làm vậy, em sẽ lại không tin anh đúng không, em nhỉ?

Cứ như vậy, nhịp thở trở bất ổn định, hàng mi dày long lanh pha lê tuyết, chóp môi lại ửng đỏ...

.

Giữa tháng Giêng, thời gian mà ta cảm nhận được không khí xuân len lỏi trong từng nét vẽ của khí trời. Mùa xuân về, thành phố như bừng tỉnh sau những ngày đông giá lạnh. Ánh nắng đầu mùa dịu nhẹ trải khắp các con đường, làm sáng bừng từng mái nhà, từng hàng cây xanh rợp bóng. Hương hoa thoang thoảng trong gió, quyện với mùi bánh trái nồng nàn từ các tiệm nhỏ ven đường, khiến lòng người nao nao. Giữa lòng đô thị hiện đại, mùa xuân vẫn len lỏi, mang đến sự tươi mới và niềm hy vọng cho tất cả mọi người.

Sau khi vượt qua cơn say máy bay của bản thân được một tuần, nơi quán nhỏ của Anh Duy và cặp đôi nọ lại trở về những ngày tháng như trước kia.

Có vài điểm khác thì chắc là Quang Anh và Đức Duy đang cùng nhau trang trí lại cửa tiệm theo mệnh lệnh từ anh chủ quán Phạm Anh Duy.

"Năm mới sắp đến rồi, chúng ta bây giờ mới trang trí là muộn rồi đó hai đứa, nhìn xem các quán lân cận đã trang trí Tết linh đình rồi"

Anh vừa nói vừa treo lên những bông hoa mai, hoa đào ở một góc tiệm bánh.

"Thì tại thằng Duy chứ ai, tuần trước em đã bảo lên ý tưởng dần dần đi, cứ kêu từ từ còn sớm còn sớm, đấy bây giờ anh la nó một trận đi cho biết mặt"

Nhận được cú lườm còn bén hơn cả đao Nhật từ người yêu nhỏ, Đức Duy đứng trên chiếc thang xếp để treo vài chiếc đèn lồng trên cao chỉ biết nơm nớp gảy gảy một bên má xin khoan hồng, người ta cũng có biết đâu, lần đầu đi làm nhân viên thì cũng thông cảm chút đỉnh đi.

"Rồi rồi em biết rồi mà, em xin lỗi anh Duy, xin lỗi bạn nhỏ, em sẽ gáng làm xong ngay mà"

Anh Duy chỉ biết cười khổ với hai em nhân viên đáng yêu này, khổ thì có khổ thật, nhưng từ khi có hai đứa nhóc này bên cạnh thì anh cảm thấy anh chẳng còn cô đơn nữa, anh quý hai đứa này cực kì.

"Chàa!! Cả nhà mình trang trí Tết đẹp quá, trông nôn thật đó nha"

Chiếc chuông gió reo lên, lại là một cặp đôi nữa bước vào tiệm nhỏ, phải nói là hai người này đi đến đâu thì trông thu hút đến đấy thật, toát ra phong thái lắm nha.

"Bé Gem đến chơi à, sao không nói anh biết"

Nhìn thấy đứa em trai lâu ngày không gặp, chạy đến bên cạnh ôm lấy em ngay lập tức.

"Anh nhớ bé yêu chết được"- Tựa đầu lên vai em nhỏ nhận lấy hơi ấm thân thương từ em.

"Em cũng nhớ anh Duy lắm, nhưng mà này"- Tay em thì xoa xoa vào tấm lưng gầy, thấy rõ được anh đã gầy đi rất nhiều.

Em xoay xoay người anh.

"Anh sụt cân à anh Duy? Sao lại trông ốm rõ đi thế này? Chắc chắn là phải sụt đi tầm 5 cân!!"

"Xem này?! Mặt anh hóp cả vào hết rồi"

"Cũng may là hôm nay em với Đăng đến đây có mang theo rất nhiều đồ bổ cho mọi người, anh đó! Phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình có biết chưa?"

Hải Đăng chợp lấy cơ hội được thoại.

"Bé Gem nói đúng đó anh, em cũng thấy anh ốm đi nhiều lắm, tụi em ghé thăm tiệm, thăm mọi người rồi sẵn mua nhiều đồ tẩm bổ lắm"- Cậu bước đến bên chiếc bàn trắng, hai tay đặt lên đó vô số túi đồ ăn, nào là bánh ngọt, nào là trái cây, nào là các loại thực phẩm bổ sung sức khoẻ.

"Ây dô bro, mua nhiều đồ ngon quá chừng luôn nè yeah yeahh!! Quang Anh sang đây, có bánh anh thích này"- Đức Duy nghe thấy tiếng người anh thân thương, quay lưng lại cất lời chào đón.

"Ơ thật á?! Qua liền!"

Nghe thấy có món ăn yêu thích, Quang Anh hí ha hí hửng đặt cuộn băng keo xuống mà chạy đến chiếc bàn mà mọi người đang sum tụ.

"Mọi người cứ ăn thoải mái nhé, có hết thì em với Đăng mua thêm, đừng khách sáo"

"Em ghé thăm mọi người là được rồi, mua chi nhiều dữ vậy, nhiêu đây ăn cả tháng cũng chẳng hết, còn đòi mua thêm, xem ra em trai anh ngày càng giống đại gia rồi"- Không quên buông lời trêu chọc em.

"Đại gia gì đâu anh này! Mấy loại trái cây hảo hạng hay bánh trái loại một này không thành vấn đề với tụi em, quan trọng là bồi bổ sức khoẻ cho mọi người"

"Việc làm thiện nguyện vừa rồi của quán mình, trên page thu hút được rất nhiều lượt tương tác mới và đánh giá cực kì tốt luôn, doanh thu cũng ở mức ổn định, mọi người đã làm việc chăm chỉ rồi"

"Đúng vậy đúng vậy nha! Em và Quang Anh đã làm việc hơi bị rất chăm chỉ đấy!"- Đức Duy chớp cơ hội khoe chiến tích ngay.

"Hai đứa bây chắc là chăm chỉ báo đời anh Duy thì có"- Hải Đăng không bật lại Đức Duy là hôm đó cậu sẽ ăn cơm không ngon.

"Ê này cái ông già, ông là anh tui hơi bị lâu rồi nha, tui là tui nể anh tui mới nhịn anh tới giờ thôi nha, nha!"

"Thôi anh xin, hai đứa muốn choảng nhau thì ra sân kia mà giải quyết như hai thằng đàn ông, lời qua tiếng lại nhức hết cả đầu"- Tiếng nói của anh chủ quán thành công khiến hai con người kia khép miệng lại và nép vào lòng người yêu.

Không quên giao chiến hiệp hai thông qua ánh mắt và vài hành động giơ nắm đấm, y như con nít.

"Mà thôi cũng gần đến giờ buổi chụp ảnh hôm nay của em rồi, em ghé xem tình hình của mọi người một chút thôi, giờ em đi nhé"- Hoàng Hùng đứng dậy từ tốn, cầm lấy ví tiền và áo khoác.

"Anh nhớ bé lắm, khi nào rảnh thì lại ghé nhé"

"Dạ em biết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha"

"Nào anh biết rồi mà, chúng ta cũng cách nhau có vài cây số thôi, có còn phải là cả một quốc gia như trước mà em lo quá chừng"- Anh Duy nắm lấy tay em mà xoa xoa trấn an.

"Xuỳ! Được thôi vậy em mặc kệ anh luôn, chả ghé thăm nữa"- Nói rồi em giật tay mình ra, nắm sang tay Hải Đăng rồi mỉm cười.

"Tụi em đi nhé, tạm biệt"

"Thưa anh em đi, chào hai nhóc nha"

.

"Mori..?"

Chiếc cốc giấy tối hôm đó vẫn còn đặt bên cạnh ghế, Đăng Dương chợt nhớ ra điều gì mình đã vô tình quên đi.

Tìm lại trong trí nhớ, vào thời điểm hắn chạy đến cánh cổng định mệnh, bên cạnh một chồng thùng xốp đặt lung tung, bên trên được khắc dòng chữ đen "Mori".

Như nhận ra điều gì khủng khiếp, vận dụng tất cả những gì bản thân có thể hiểu được ở độ tuổi ba mươi, Trần Đăng Dương chắc chắn là anh đang ở đó, anh ít nhiều gì cũng sẽ liên quan đến cửa tiệm này.

Hắn còn ngờ ngợ ra, chỉ là vô tình ghé vào cửa tiệm và gọi một cốc cà phê rồi ấn tượng với hương vị thơm ngát, ngọt đắng khó quên.

Và hương vị này rất quen thuộc.

"Chú à, mau ghé vào tiệm cả phê tối hôm đó"

Trần Đăng Dương không biết bản thân còn phải tạ ơn Chúa đến bao nhiêu lần trong đời nữa. Bây giờ chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy anh lâu hơn mà thôi, đợt trước người ta chỉ vừa thấy được vài giây thì đã bị anh thư ký kiêm luôn bảo mẫu riêng lôi đi rồi tặng cho một quả đấm vào má.

Tâm trạng của hắn ngày hôm nay khác lạ đi nhiều lắm.

.

Lâu ngày hong gặp, các cậu có nhớ tui hong nee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip