24. Quen thuộc
Con xế hộp phiên bản giới hạn của Trần Đăng Dương đang lăn bánh đều đặn trên con đường khá quen thuộc, và đến một địa điểm cũng quen thuộc.
Trong dạ dày hắn bây giờ chính xác là có hàng trăm, hàng triệu con bướm lượn lờ mọi ngóc ngách. Cứ bồn chồn như ngồi trên đống lửa vậy.
Và chỉ có một lí do duy nhất có thể khiến hắn trở nên như vậy, đó là gặp Phạm Anh Duy, gặp yêu thương của hắn, gặp nhớ nhung của hắn.
Không phải là hắn không nghe lời anh thư ký nọ, không phải là hắn không để lọt lỗ tai dù chỉ một chữ của Minh Hiếu vào buổi chiều định mệnh đó. Mà là Trần Đăng Dương hắn nhớ Phạm Anh Duy anh chết đi được.
Thử hỏi là một người khác, khi được gặp lại người mình tìm kiếm ròng rã mấy tháng trời, thì mấy ai chịu được mà không muốn chạy đến ôm vào lòng.
Trần Đăng Dương hắn nhịn được lúc đấy là quá sức rồi.
Giờ chỉ cần được nhìn thấy anh thôi.
Nhưng mà khổ thật, hắn đã điều tra được địa chỉ nhà anh, số điện thoại của anh, địa chỉ tiệm bánh ngọt của anh và khá nhiều thứ khác về anh, rồi cũng chẳng dám đối diện với anh.
Vấn đề này đau đầu quá.
"Này! Thằng chó con"
Đầu dây bên kia đáp lại hắn bằng chất giọng khá mệt mỏi, thều thào như vừa bị phá một giấc ngủ ngon lành.
"Sủa? Anh mày đang nghỉ ngơi, cho mày 1 phút trình bày"- Đỗ Hải Đăng gảy gảy phần tóc sau tai, nhìn sang em người yêu nhỏ, rồi nhỏ giọng lại tránh phá giấc ngủ của em.
"Chỉ tao cách cưa đổ người ta đi? Lúc trước mày cưa đổ em người yêu mày như thế nào?"
Khoan đã, cậu vừa nghe cái gì ấy?
"Hả? Cưa ai? Ý mày là sao?"
Đỗ Hải Đăng bừng tỉnh đôi mắt, nhận ra điều gì trong lời nói của thằng bạn trời đánh.
"Ờ nhỉ, tao quên nói cho mày biết, vừa tuần trước khi đi ra Hà Nội, tao đã tìm thấy Phạm Anh Duy rồi"- Giọng điệu nhởn nhơ có phần tự mãn của hắn truyền vào lỗ tai cậu qua từng nhịp sóng điện.
Bất giác, Hải Đăng có linh cảm chẳng lành về những chuyện sắp xảy ra.
Nếu Đăng Dương biết được cậu là bạn trai của Hoàng Hùng, mà Hoàng Hùng là em trai của Anh Duy, mà Hải Đăng cậu lại là bạn thân của Đăng Dương. Còn anh là người mà hắn đã luôn tìm kiếm và nhờ cậu giúp đỡ.
Chắc hắn không giận mình đâu nhỉ?
Không chắc nữa.
"Ờ-ờm vậy hả? Giờ mày rảnh không?"
Sao tự dưng ngập ngừng.
"Ừ có, tao đang trên đường đi mua một chút cà phê cho tỉnh người, cả mấy tháng trời qua tao cứ lo buồn vụ anh ấy mà bỏ bê công việc nhiều quá!"- Đăng Dương vừa nói vừa đưa tay gảy phần tóc nhỏ bên thái dương, có vài nốt phì cười trong lời nói. Quả thật cứ nhắc đến Anh Duy, hắn như tìm lại được nguồn sinh lực tràn vào cơ thể.
Hải Đăng cảm nhận được điều này, dù sao thì cũng là bạn từ thời nối khố, tâm tư Đăng Dương giờ đây như thế nào, 10 phần thì cậu hiểu 10 phần rưỡi.
Nhưng khổ nỗi, tình cảnh cho thứ tình yêu này giờ đây quá éo le, đầy nghiệt ngã. Kẻ muốn gặp lại, người muốn bỏ chạy. Khoảng thời gian tiếp xúc với Anh Duy vừa qua, cậu cũng dần xem anh như một người anh thật sự. Cậu quý anh, cậu để tâm đến tâm tư anh, anh sẽ ra sao nếu gặp lại người đã mang đến cho anh đau đớn, tổn thương...?
Còn phải nói năng như thế nào với Hoàng Hùng đây? Em ấy vốn là người nóng nảy và vội vã lắm, nếu biết được chuyện Trần Đăng Dương đã tìm thấy anh và có nguy cơ sẽ tìm đến và mang anh quay về bên hắn, thì em sẽ sống chết để ngăn cản chuyện này quyết liệt đến nhường nào...?
"Alo? Đăng?!"- Đầu dây bên kia không nhận lại được hồi đáp trong một khoảng thời gian khá lâu thì sinh ra khó chịu, cất giọng tìm người bên kia.
"Hả? À! Mày biết vậy thì tốt, nhưng mà bây giờ mày ghé quán X ở đường Y đi, tao muốn gặp mày bàn một số chuyện."- Tiếng gọi của hắn lôi cậu thoát ra tâm trí hỗn độn, có chút chột dạ trong lòng.
"Ừ thôi cũng được, vậy bây giờ tao ghé sang đấy"
Âm thanh tút tút bên trong chiếc điện thoại phát ra cũng là lúc Đỗ Hải Đăng thở mạnh ra một hơi dài để thả lỏng cơ thể.
"Đăng?!"
"Ôi! Bé làm anh giật mình!"
Hết phen đau tim này thì đến phen khác.
"Bộ anh làm gì mờ ám hay sao mà giật mình, nói chuyện điện thoại với con nào mà lâu thế?!"- Hoàng Hùng tiến đến choàng tay vào cổ cậu, đưa khuôn mặt xinh đẹp của bản thân gần cậu hơn, tặng kèm một chất giọng có phần ám mụi.
Em thật biết cách khiến cậu muốn yêu chiều.
Hải Đăng đưa màn hình điện thoại vẫn còn sáng cùng với lịch sử cuộc gọi đang được hiển thị, mục đầu tiên hiện rõ dòng chữ "Thằng chó con" để chứng minh bản thân hoàn toàn trong sạch.
Cậu vốn là người luôn dùng hành động thay vì lời nói mà.
Hoàng Hùng phì cười vì hành động bao ngầu vừa rồi của người yêu, đành thưởng cho cậu một cái hôn.
"Bé cưng, một lát em có buổi chụp hình?"- Sau khi dứt ra vô cùng luyến tiếc, cậu liền nhắc nhớ em người yêu về lịch trình công việc.
"Ừm, studio này khá xa, đi ngay bây giờ mới kịp"
"Được rồi, chúng ta đi"
.
Nhìn ngắm em đang tựa đầu vào bên kính cửa sổ, mệt mỏi mà tranh thủ chợp mắt trong vài phút đồng hồ mà lòng Hải Đăng cậu không khỏi xót xa.
Những gì hiện lên trong ánh mắt cậu bây giờ đủ để nói lên rằng Hải Đăng yêu em nhiều đến độ nào.
Mỗi ngày mỗi giây trôi qua cậu đều thầm tạ ơn Chúa Trời đã giúp cậu và em cùng mạnh mẽ vượt qua mọi thách thức của tình yêu.
Nghĩ về thằng bạn thân, chắc bây giờ đã đến lượt hắn.
Nếu mang lên bàn cân so sánh, không thể chắc chắn được chuyện tình của bên nào khó khăn hơn. Nhưng nếu là chứa đựng nhiều nước mắt và thương tổn thì chắc là của hắn và anh.
Ít ra lúc phải đối diện với những điều ấy, cậu và em vẫn luôn bên cạnh nhau, trao nhau lời động viên rồi cố gắng vượt qua.
Nhưng hắn với anh thì lại khác, tổn thương và thách thức đều do chính cả hai tạo ra, người thì yêu đến mù quáng, kẻ thì nhận ra muộn màng.
Một chuyện tình vượt mức tưởng tượng, cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện đã có thể dừng lại từ ngày anh bỏ đi, từ giây phút anh chọn rời bỏ hắn.
Cậu cứ nghĩ Đăng Dương rồi sẽ lại tìm một người khác để tiêu khiển, để thay thế anh một thời gian. Rồi sau đó gặp được một cô gái hợp tình hợp cảnh và kết hôn, hoàn toàn không để tâm đến sự sống còn của Phạm Anh Duy.
Nhưng cậu đã nghĩ sai về tâm tư của hắn rồi, là lần đầu tiên trong gần 30 năm quen biết Trần Đăng Dương.
À cũng không hẳn là sai, cậu vốn biết người anh tên Phạm Anh Duy này sẽ có tác động rất lớn đến Trần Đăng Dương, lần này thật sự khác.
Vậy rồi bây giờ phải ăn nói với em làm sao đây, càng nghĩ càng rối, biết là hắn đã thay đổi, hắn nhận ra tình cảm hắn dành cho anh. Nhưng anh còn yêu hắn không? Anh sẽ chấp nhận hay lại sợ hãi rồi chạy trốn? Lỡ anh lại một lần nữa nhìn thấy hắn rồi lại rơi vào vực thẳm tâm lí...
Cậu thầm nguyện cầu đến Chúa rằng Ngài hãy sắp xếp mọi việc diễn ra thật tốt đẹp, não bộ cậu giờ đây sắp phát nổ rồi.
Chiếc xe dừng lại ở một studio có tiếng trong ngành giải trí, nơi này thường là địa điểm yêu thích của các nhãn hiệu tạp chí lưu hành ở Việt Nam.
Cả hai chào tạm biệt nhau bằng một cái ôm, một nụ hôn và một vài lời căn dặn như mọi ngày rồi trở lại với công việc.
.
"Duy ơi! Shipper vừa gọi đến là anh ấy sắp tới quán rồi, em ra nhận hàng giúp anh đi"- Quang Anh nói vọng ra từ khu vực kho trong quán, tay chân anh đang rất bận bịu vì mớ đồ đạc cần phải kiểm tra lại hạn sử dụng vào cuối tháng.
"Ơi, em nghe rồi, em lau quầy xong rồi ra liền"
Đức Duy cũng chẳng rảnh rang là bao, sáng nay vừa nhận được tin từ anh Anh Duy là doanh thu của quán sau tết rất khả quan, cậu và người yêu vui đến quên cả ăn uống, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân đã quen và trở nên yêu thích công việc bán bánh ở đây cả.
Cầm lấy túi rác nhỏ bên tay rồi đẩy chiếc cửa kính to, đi đến bãi rác cách quán không xa, đặt xuống rồi quay người trở về quán.
Cũng vừa hay gặp anh shipper, cậu nhận lấy món hàng mà người yêu vừa nhờ lấy giúp rồi đẩy ngược cửa đi vào trong.
"Anh Duy ơi! Em soạn xong hết mấy nguyên liệu còn dùng được và không dùng được ra hết rồi, bây giờ còn làm gì nữa không ạ?"
"Em vất vả rồi Quang Anh, giờ hai đứa nghỉ trưa một lát đi rồi anh bảo tiếp việc nhé, gọi gì đó ăn ngon ngon, cho anh một phần nữa"- Phạm Anh Duy đi xuống từ lầu trên sau khi đã tưới tốt cho những mầm non nhỏ bên ngoài ban công.
"Dạ vâng"- Cặp đôi trẻ hí ha hí hửng cầm lấy điện thoại, mở ngay ứng dụng giao đồ ăn nhanh rồi cắm cúi chọn món.
Anh Duy thì chăm thêm nước vào bình tưới, bắt đầu đi ra sân vườn đầy những loài hoa muôn màu muôn vẻ mà đặt cả tâm tư vào chúng để chăm sóc.
Một chiếc xe đậu ở lề đối diện quán đã thu hút sự chú ý của anh. Một chiếc xe khá quen thuộc, bên trong cũng là một dáng người rất quen thuộc.
Không lẽ, Trần Đăng Dương về nước rồi?
Phạm Anh Duy bán tính bán nghi về linh cảm không tốt lắm đang dâng lên trong người, chắc là do dạo này anh làm việc cũng quá sức, thành ra sống hơi đa nghi, có lẽ nhìn nhầm, chuyện người giống người cũng không quá hiếm gặp.
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi"
Nhưng Anh Duy có phép tiên mới nhìn thấu được rằng đằng sau lớp kính đen mờ, đang có một khuôn mặt điển trai đang hướng mắt về anh, chăm chút quan sát từng cử động mà anh tạo ra, rồi ngẩn ngơ.
"Em thật sự đã tìm thấy anh rồi, Phạm Anh Duy"
"Ừm cậu Dương, chúng ta ở đây khá lâu rồi, có lẽ cậu Đăng đang chờ chúng ta"- Chú tài xế riêng của Trần Đăng Dương lấy hết can đảm để nhắc nhở hắn.
"À ừ nhỉ, mà khoan đã, sau khi xong việc với Hải Đăng, chú đến đón tôi, chú có biết ở đây có quán phở nào ngon không?"
"À tôi biết, ở gần trường X có một quán phở khá lâu đời, hương vị cũng rất ngon"
Nghe sao thấy quen quen
"Được rồi, vậy trước khi đến đón tôi, chú ghé mua giúp tôi một bát phở"- Miệng thì nói nhưng đôi ngươi hắn vẫn không thể chịu thiếu đi bóng người trong tim.
"Được, tôi nhớ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip