Chương 1
Vào đầu thế kỷ 12, khi Đại Việt chìm trong loạn lạc với những biến động chính trị và chiến tranh triền miên, Châu Giang Thôn vẫn nằm yên bình bên bờ sông nhỏ, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Ngôi làng với cánh đồng lúa xanh mướt và những vườn cây trĩu quả luôn là điểm dừng chân cho khách bộ hành tìm kiếm sự an yên. Cảnh vật quanh làng hiền hòa, tĩnh lặng, trong lành đến mức tưởng chừng như mọi xô bồ ngoài kia không thể chạm đến.
Nhưng dưới lớp vỏ bình yên ấy, Châu Giang ẩn chứa một bí mật mà ít ai dám nhắc đến. Dân làng vẫn truyền tai nhau những câu chuyện kỳ bí về các đêm không trăng, khi mà bầu trời và không gian như bị bao phủ bởi một làn sương u ám. Trẻ em trong làng, đứa thì trở nên yếu ớt, nhợt nhạt, đứa thì nhìn đâu cũng ngây dại như thể linh hồn đang dần bị rút cạn. Có những đứa bé sau đêm ấy, đôi mắt vô hồn, tiếng nói biến mất, chỉ còn lại những cử chỉ vô thức như kẻ mộng du.
Các thầy thuốc được mời đến đều lắc đầu bất lực, không ai tìm ra nguyên nhân hay cách chữa trị. Mỗi khi đêm xuống, cả làng như chìm trong sự nặng nề và u ám, cửa nẻo đóng kín, đèn dầu chỉ dám le lói yếu ớt, và một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong từng nếp nhà. Đặc biệt vào những đêm tối không trăng, làng Châu Giang như bị nhấn chìm trong tĩnh mịch đáng sợ. Những căn nhà thấp thoáng trong bóng tối, cánh đồng phẳng lặng như không một làn gió, và từ khu rừng xa xa, thỉnh thoảng lại vọng về những âm thanh không rõ nguồn gốc, như tiếng bước chân ai đó đang rình rập.
Có người bảo rằng đó chỉ là tiếng gió rít qua những tán cây, nhưng cũng có người tin rằng, những âm thanh ấy là dấu hiệu của một thứ gì đó huyền bí vẫn còn vảng vất trong làng. Những câu chuyện về bóng ma, những hình dáng mờ ảo trong đêm, và tiếng thở dài trong gió đã trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí người dân nơi đây.
Ngôi làng Châu Giang, tuy không phải nơi chiến sự hay xung đột, nhưng nỗi sợ vào những đêm không trăng vẫn khiến người dân thu mình lại, không dám bước ra ngoài. Họ đóng chặt cửa sổ, tắt đèn, chỉ mong trời mau sáng.
Nhiều năm trôi qua, hiện tượng kỳ lạ này không ai giải thích được, và dần dà, dân làng chấp nhận sống chung với nỗi sợ hãi vô hình ấy. Người ngoài đến đây, dù chẳng biết gì, rồi cũng cảm thấy bất an mỗi khi màn đêm buông xuống mà không có ánh trăng. Lúc ấy, họ mới hiểu vì sao dân làng luôn sống trong nỗi e dè, không ai dám nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ ràng.
Ngô Kỳ Dương đến Châu Giang Thôn vào một chiều mưa nhẹ, khi con đường làng ướt sũng và vắng lặng. Là một thầy thuốc lang bạt, anh đã đi qua nhiều vùng đất, chữa trị cho bao nhiêu người bệnh. Nhưng từ khi đặt chân vào Châu Giang, anh cảm thấy một sự kỳ bí lạ thường bao trùm. Không có tiếng cười của trẻ nhỏ, không có sự nhộn nhịp quen thuộc, chỉ là bầu không khí tĩnh mịch, khiến lòng anh dâng lên cảm giác bất an.
Điều khiến anh dừng lại ở đây không chỉ là cảnh sắc trầm mặc, mà chính là những lời đồn đãi về căn bệnh lạ vào các đêm không trăng. Những đứa trẻ không thể ăn uống, thân hình gầy gò và đôi lúc lên cơn sốt cao một cách kỳ lạ. Thầy thuốc từng đến đây nhiều lần nhưng đều phải ra về trong bất lực, căn bệnh này không giống bất kỳ chứng bệnh nào mà Kỳ Dương từng gặp. Nó xuất hiện rồi biến mất, như một cái bóng mơ hồ, càng khiến người dân thêm phần hoang mang.
Dọc con đường làng, Kỳ Dương chậm rãi hỏi thăm vài người dân. Một bà cụ mắt lờ đờ nhìn anh, thì thầm, "Đêm không trăng, nó đến, và lũ trẻ... chẳng bao giờ bình thường như trước nữa." Ánh mắt bà cụ đầy hoảng sợ. Dân làng tránh né, nói lấp lửng về căn bệnh. Cảm giác nặng nề và bí ẩn bao trùm khắp nơi, như thể mỗi người trong làng đều cất giấu một bí mật khó nói.
Trong những lời kể vụn vặt ấy, Kỳ Dương nghe nhắc đến một cái tên – Đỗ Phủ. Đó là biệt phủ nằm sâu trong rừng, từng là nơi sinh sống của Đỗ Hải Đăng, một tướng quân tài giỏi đã mất tích trong chiến trận. Sau khi Đỗ Tướng Quân rời đi, những câu chuyện lạ lùng bắt đầu lan truyền. Một số người đồn rằng căn bệnh lạ xuất hiện từ khi Đỗ Hải Đăng mất tích, nhưng khi Kỳ Dương dò hỏi kỹ hơn, họ chỉ lắc đầu, ánh mắt né tránh. Dường như trong câu chuyện về Đỗ Tướng Quân có điều gì đó u ám mà không ai muốn chạm tới.
Tiếp tục dạo quanh, Kỳ Dương cảm nhận được bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, như thể mọi ánh mắt lặng lẽ trong làng đều đang dõi theo từng bước chân anh. Sự tò mò càng thôi thúc anh đi sâu vào bí mật mà Châu Giang Thôn đang cố che giấu, nơi những câu chuyện đen tối vẫn đang đợi ai đó đủ dũng cảm để khám phá.
Đứng trước cổng Đỗ Phủ, Kỳ Dương gõ cửa, tiếng gõ vang lên trong màn đêm u ám và tĩnh mịch. Một lát sau, cánh cửa mở ra, để lộ bóng dáng của một cậu bé gia nhân chừng mười tuổi. Cậu bé nghiêng đầu quan sát người khách lạ rồi hỏi, giọng thấp và bình thản:
"Khách quan đến đây có việc gì ạ?"
Kỳ Dương mỉm cười thân thiện, đáp: "Ta là Ngô Kỳ Dương, một thầy thuốc lang bạt. Ta đã tìm các quán trọ trong thôn, nhưng không nơi nào nhận thêm khách. Ta đành mạo mụi đến đây xin được tá túc vài ngày để nghỉ ngơi."
Cậu bé không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu mời anh vào trong và dẫn lối qua một hành lang tối và yên tĩnh lạ thường. Đỗ Phủ, dù cũ kỹ và đã lâu không có người ở, vẫn giữ được sự gọn gàng, không chút bụi bặm nào, như thể nơi đây luôn được ai đó âm thầm chăm sóc. Không khí lạnh lẽo phả ra từ từng góc khuất, cùng với sự tĩnh mịch bao trùm, khiến Kỳ Dương không khỏi cảm thấy có điều gì đó bí ẩn lẩn khuất.
Đi một đoạn, cậu bé gia nhân dừng trước một cánh cửa lớn, gõ nhẹ rồi cất tiếng gọi:
"Thưa công tử, có người xin vào tá túc."
Tiếng gõ vừa dứt, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ bóng dáng của một thiếu niên thanh tú, gương mặt có nét u buồn mà bình tĩnh. Đó là Huỳnh Hoàng Hùng, chủ nhân hiện tại của Đỗ Phủ. Đôi mắt Hùng tối sẫm, dường như đang soi xét người khách lạ.
Kỳ Dương cúi đầu chào rồi nói, "Xin chào công tử. Ta là Ngô Kỳ Dương, một thầy thuốc từ phương xa, đã đi qua nhiều miền đất để chữa bệnh. Dù không phải lần đầu đến thôn làng hẻo lánh, nhưng dường như thôn này có gì đó khác lạ." Anh ngập ngừng một chút rồi tiếp lời. "Các quán trọ trong thôn đều từ chối không nhận thêm người. Vì vậy, ta xin mạn phép xin tá túc lại Đỗ Phủ vài ngày, nếu không phiền đến công tử."
Hoàng Hùng nghe vậy, thoáng gật đầu, ánh mắt dường như dịu lại đôi chút. Anh đáp, giọng khẽ khàng mà trầm lắng: "Không sao. Khách quan cứ tự nhiên, Đỗ Phủ này từ lâu cũng không đông đúc gì, có thêm người cũng chẳng phiền phức gì."
Dừng lại một chút, Hoàng Hùng nhìn Kỳ Dương rồi nói thêm: "Có lẽ các quán trọ từ chối là vì chuyện mấy năm nay trong thôn. Người dân nơi đây đã quen sống trong sợ hãi... Nhiều người chọn cách tránh tiếp xúc với người lạ, nên khách quan đến mà họ từ chối cũng không có gì lạ."
Sau lời chào đón ít ỏi, Hoàng Hùng không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho cậu bé gia nhân chuẩn bị chỗ nghỉ cho Kỳ Dương. Bầu không khí trong phòng vẫn nặng nề, một cảm giác như thể mọi thứ ở đây đều đang che giấu điều gì đó, khiến Kỳ Dương không khỏi cảm thấy bất an.
Cậu bé cúi đầu, dẫn Kỳ Dương ra ngoài, nhỏ giọng dặn dò, "Khách quan cần gì xin cứ gọi tôi. Còn đêm đến, xin đừng đi lại nhiều."
Câu nói lửng lơ của cậu bé khiến Kỳ Dương không khỏi giật mình, nhưng anh chỉ gật đầu, giữ sự im lặng khi bước theo cậu bé, chờ đợi ngày mai sẽ dần khám phá ra những bí ẩn mà Đỗ Phủ đang che giấu.
Đêm đó, Kỳ Dương đặt hành lý trong căn phòng cũ kỹ nhưng sạch sẽ mà cậu gia nhân đã chuẩn bị. Từng bước chân lặng lẽ của cậu bé vang vọng trên sàn nhà bằng gỗ, rồi im bặt khi cậu bé khuất khỏi phòng. Kỳ Dương thở dài, rồi lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh: ánh đèn dầu yếu ớt phủ lên các bức tường cũ, để lại những vệt sáng mờ ảo trông như những bóng ma đang lẩn khuất trong từng góc tối.
Từ khi vào Đỗ Phủ, anh nhận thấy cậu gia nhân luôn hiện diện bên cạnh Hoàng Hùng, gần như không rời nửa bước. Cậu ta dường như mang một sự tận tụy khó tả với chủ nhân, đến mức có phần đáng ngờ. Kỳ Dương từng nhiều lần quay đầu quan sát, nhưng mỗi khi anh bắt gặp ánh mắt của cậu bé, chỉ thấy cậu ta cúi đầu nhanh chóng và lặng lẽ rời đi, như thể muốn né tránh. Càng nhìn lâu, anh càng có cảm giác rằng cậu gia nhân này không chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Một đêm, khi ánh trăng bị che khuất hoàn toàn và cả Đỗ Phủ chìm trong bóng tối, Kỳ Dương quyết định thức dậy, rời khỏi phòng và thăm dò quanh khu phủ. Bước chân anh nhẹ nhàng lướt qua những hành lang âm u, tránh gây tiếng động. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ ở một góc khuất. Anh dừng lại và liếc nhìn – chính là cậu bé gia nhân.
Cậu bé đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt nhìn xa xăm về phía căn phòng của Hoàng Hùng. Nhưng kỳ lạ thay, đôi mắt ấy không còn vẻ sợ hãi và hối hả thường ngày, mà dường như chứa đựng một điều gì đó sâu kín và lạnh lẽo. Cậu bé đứng đó như thể bị điều gì đó thu hút, và chỉ khi Kỳ Dương đến gần, cậu bé mới nhận ra sự có mặt của anh. Khuôn mặt cậu bé thoáng biến sắc, rồi cậu lùi lại, cố gắng tránh ánh nhìn của Kỳ Dương.
"Ta thấy em luôn đi theo công tử Hoàng Hùng," Kỳ Dương khẽ hỏi, giọng điệu nửa như thăm dò, nửa như muốn phá tan bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm. "Em tên là gì?"
Cậu bé ngập ngừng một lúc rồi trả lời, "Em là Tiểu Lâm."
Kỳ Dương mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu. "Vậy, Tiểu Lâm, tại sao lại ở đây vào lúc này?"
Tiểu Lâm không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một nỗi buồn không rõ: "Em chỉ ở đây để trông nom cho công tử."
Câu trả lời đó càng khiến Kỳ Dương nghi ngờ. Tại sao một cậu bé nhỏ tuổi lại cần phải ở bên cạnh Hoàng Hùng vào mọi lúc, mọi nơi như vậy? Và tại sao cậu ta chỉ xuất hiện khi không ai chú ý? Dường như có một mối liên kết bí ẩn giữa Hoàng Hùng và Tiểu Lâm, một điều gì đó nằm ngoài những mối quan hệ thông thường giữa chủ nhân và gia nhân.
Trở lại phòng mình, Kỳ Dương không thể xua đi cảm giác bất an. Anh tự hứa rằng sẽ tìm hiểu rõ hơn về quá khứ của Đỗ Phủ và vai trò thật sự của cậu gia nhân. Có lẽ, đáp án về căn bệnh kỳ lạ trong làng và nỗi sợ hãi đang bao trùm Châu Giang cũng nằm đâu đó trong những bóng tối vô hình của Đỗ Phủ này.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip