Chương 4
Trong ánh sáng lờ mờ của đêm, Kỳ Dương chậm rãi ngồi bên giường Hoàng Hùng, đôi mắt chăm chú nhìn vào người thiếu niên đã xanh xao, gầy gò như chiếc lá cuối thu sắp lìa cành. Từ khi xem qua ký ức của Hoàng Hùng, Kỳ Dương biết căn bệnh này không đơn thuần là bệnh lý thường gặp. Dù đã tìm đủ mọi phương pháp y học, điều đó chỉ như bôi thuốc lên vết thương không lành, vô hiệu với chứng bệnh mà Hoàng Hùng đang gánh chịu.
Nghĩ đến những lần nhìn thấy cảnh sắc kỳ lạ trong thôn – trẻ em xanh xao đột ngột, sức sống trong làng như vơi cạn vào mỗi đêm không trăng – một ý nghĩ dần hình thành trong đầu Kỳ Dương. Anh hít sâu, thu hết sự bình tĩnh rồi đứng dậy, bước ra ngoài, nơi Phù Dung Yêu thường ngồi một mình dưới ánh trăng.
Trong làn sương nhẹ phủ trên cây phù dung, bóng dáng của cậu bé hiện lên với gương mặt sắc sảo, đôi mắt đỏ như chứa đựng cả một thế giới bí ẩn. Kỳ Dương tiến đến, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Tiểu Lâm... tất cả những hiện tượng lạ thường diễn ra trong thôn... có phải là do ngươi làm không?"
Tiểu Lâm cúi mặt, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên dưới ánh trăng nhạt nhòa. Sau một khoảng lặng, cậu cất tiếng, giọng nói như lẫn trong gió, từng lời tựa như tiếng nức nở giấu kín:
"Đúng vậy, những điều ngươi nghĩ đều là sự thật... Để duy trì sinh mệnh của Hoàng Hùng, ta đã dùng đến sinh khí của những đứa trẻ trong thôn vào những đêm không trăng. Ta luyện chúng thành đan dược, mỗi viên chỉ kéo dài thêm được một chút thời gian ngắn ngủi cho cậu ấy."
Kỳ Dương đứng lặng, trái tim như bị đè nặng bởi sự thật vừa nghe thấy. Ánh mắt anh lướt qua Tiểu Lâm, nhìn thấy sự đau khổ ẩn hiện trong cặp mắt đỏ thẫm. Cậu tiếp tục, giọng yếu ớt:
Tiểu Lâm khẽ nhắm mắt, đôi môi mấp máy trong nỗi đau buồn. "Ta hiểu rằng điều này là sai," cậu thở dài, giọng nói pha lẫn sự bất lực. "Nhưng ngoài cách đó ra... ta không biết phải làm gì hơn. Ta chỉ là một tiểu yêu với bản lĩnh có hạn, chẳng thể đối chọi được với mệnh trời, chẳng thể cứu người mà ta trân quý nhất."
Ánh mắt cậu bé long lanh trong ánh trăng, như chứa đựng cả bầu trời thầm lặng. "Đan dược này... nó chỉ là thứ thuốc yếu ớt kéo dài chút thời gian, từng chút từng chút một, chỉ để ta được nhìn thấy Hoàng Hùng thêm đôi lần nữa. Nhưng dù có thế nào... ta cũng không thể chiến thắng được số mệnh. Ta chỉ có thể đứng nhìn sinh mệnh của cậu ấy dần tàn lụi, chẳng khác nào đếm ngược từng ngày chia xa."
Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương, đôi mắt đỏ lóe lên một ánh sáng đau đớn, vừa như hối hận, vừa như chấp nhận sự thật cay đắng. Trong thẳm sâu ánh mắt ấy là lòng trung thành và tình yêu sâu đậm dành cho Hoàng Hùng, khiến Kỳ Dương không khỏi xót xa.
Kỳ Dương lặng lẽ quan sát Tiểu Lâm, cảm nhận được sự hy sinh sâu sắc mà cậu bé đã dành cho Hoàng Hùng. Dù chỉ là một tiểu yêu với sức mạnh giới hạn, Tiểu Lâm đã không ngần ngại vi phạm những quy tắc tối thiểu của đất trời, tất cả chỉ để níu giữ thêm vài hơi thở cho người mình quý trọng.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiểu Lâm, giọng nói chậm rãi nhưng thấm đượm chân tình: "Ta hiểu được tấm lòng của ngươi dành cho Hoàng Hùng, và ta biết ngươi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần cho ngày Hoàng Hùng rời xa... Đôi khi, buông tay mới là cách tốt nhất để giữ cho những kỷ niệm còn nguyên vẹn."
Tiểu Lâm cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng im lắng nghe. Kỳ Dương biết cậu bé cần thời gian để chấp nhận sự thật đau lòng ấy. Sau một lúc, anh lặng lẽ rời khỏi Đỗ phủ, lòng nhẹ nhõm khi biết rằng Châu Giang thôn rồi sẽ trở về với dáng vẻ thanh bình, không còn những điều kỳ dị hay dấu vết của phép thuật quanh quẩn nơi đây.
...
Hoàng Hùng ngồi một mình bên bàn đá ngoài sân, ngắm nhìn ánh trăng mờ nhạt trải khắp khu vườn. Những bông phù dung đang khẽ lay trong gió đêm, cảnh sắc thật yên bình nhưng cũng gợi lên một nỗi buồn man mác.
Bóng dáng nhỏ bé của Phù Dung Yêu tiến lại gần, tay bưng khay trà nóng. Cậu đặt chén trà lên bàn, nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt lo lắng và dịu dàng nhắc nhở, "Công tử vào trong đi, đêm đã xuống, sương lạnh dễ làm huynh cảm lạnh."
Hoàng Hùng nhìn Tiểu Lâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài. "Tiểu Lâm, ta đoán được rồi... việc ta còn sống tới giờ này, không phải là nhờ vào phép màu nào khác mà là nhờ em, đúng không?"
Phù Dung Yêu cúi đầu, im lặng, không biết phải nói gì. Hoàng Hùng mỉm cười nhẹ, một nụ cười chứa đựng sự hiểu biết và bình thản, nhưng cũng đầy biết ơn. "Em không cần phải tiếp tục phí công phí sức vì ta nữa đâu. Ta đã cảm nhận được sức khỏe của mình dần cạn kiệt, và có lẽ thời gian của ta cũng sắp hết."
Hoàng Hùng nhấc chén trà lên, ánh mắt nhìn Tiểu Lâm thật ân cần. "Cảm ơn em, vì mấy năm qua đã ở lại bên cạnh ta, giữ gìn Đỗ phủ và cùng ta chờ đợi tin tức từ người ấy. Nhờ có em mà ta mới có thêm chút thời gian để lưu lại, để ôm trọn những ký ức đẹp về người ấy trong lòng."
Tiểu Lâm nén lại cảm xúc đang trào dâng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu đã lấp lánh nỗi đau. Cậu khe khẽ đáp, "Chỉ cần huynh cần, dù phải hy sinh bao nhiêu, em cũng cam lòng."
Hoàng Hùng lắc đầu, đặt tay lên vai cậu, giọng nói ôn hòa nhưng dứt khoát. "Ta đã mãn nguyện rồi, Tiểu Lâm. Ta hy vọng em sẽ trân trọng bản thân mình và đừng hy sinh thêm nữa. Chỉ cần những tháng ngày qua là đủ để ta ra đi không tiếc nuối."
Họ im lặng bên nhau, trong không gian thanh bình ấy, cả hai như ngầm hiểu rằng đây là lời giã biệt không thành lời giữa những người đã cùng nhau trải qua một quãng đời đáng nhớ.
...
Đêm ấy, trời trong vắt, ánh trăng rọi xuống như dát bạc lên từng cành lá, phủ một màu huyền ảo lên khu vườn. Bên gốc cây phù dung, Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ, mắt ngước nhìn lên những tán lá đang khẽ rung rinh, lả tả vài cánh hoa rơi theo làn gió, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh anh. Ánh sáng yếu ớt của đom đóm lấp lánh trong bóng tối, như những hạt sao nhỏ đáp xuống trần gian, điểm xuyết quanh anh một không gian mơ hồ, hư ảo.
Tiểu Lâm đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng nhìn bóng dáng người mà cậu hằng kính trọng. Hoàng Hùng khẽ nở một nụ cười bình yên, ánh mắt vẫn chăm chú hướng lên vầng trăng sáng.
"Ngày ấy, dưới gốc cây phù dung này, ta và ngài đã từng cùng nhau thề ước, rằng sẽ mãi kề vai sát cánh, rằng sẽ chẳng có điều gì chia cách được chúng ta..." Giọng anh nhỏ dần, dường như đang chìm vào dòng ký ức xa xôi. Anh nhắm mắt lại, như để khắc sâu từng kỷ niệm ấy vào trong tim một lần nữa, cảm nhận từng khoảnh khắc bên Đăng đang sống lại trong mình.
"Ta không còn chờ nữa, Tiểu Lâm à." Hoàng Hùng nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng từng lời chứa đựng sự kiên định và thanh thản. "Ta sẽ đi tìm người ấy, ở thế giới bên kia. Ta tin người ấy vẫn đang chờ ta, như ta vẫn luôn chờ đợi ngài."
Ánh trăng chiếu lên gương mặt của Hoàng Hùng, khiến cho đôi mắt anh sáng lấp lánh như những vì sao. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa phù dung mềm mại rơi xuống, phủ lên vai anh, như lời từ biệt của khu vườn, của cậu thiếu niên năm xưa, và của Tiểu Lâm.
Trong khoảnh khắc đó, cả đất trời dường như lặng đi, nhường chỗ cho một mối tình không lời, lặng thầm và sâu sắc. Tiểu Lâm đứng bên, chứng kiến giây phút cuối cùng của Hoàng Hùng, lòng dâng tràn cảm xúc, mà chẳng thể thốt ra thành lời.
...
Đêm tĩnh mịch, Tiểu Lâm đứng lặng trước gốc cây phù dung, đôi mắt nhuốm vẻ buồn sâu thẳm. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây, lòng dâng trào nỗi đau xót vô hạn, nhưng cũng là quyết tâm cuối cùng. Ánh mắt cậu ngời sáng giữa làn nước mắt lấp lánh, như đã quyết định điều gì đó lớn lao.
"Xin trời đất chứng giám, nguyện dùng toàn bộ yêu lực của ta mà nguyện cầu, xin cho đời sau, Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng sẽ gặp lại nhau, bên nhau trọn vẹn, chẳng còn nỗi ly biệt nào chia cách," Tiểu Lâm thì thầm, từng lời tựa như cánh hoa phù dung vừa nở, đẹp đẽ mà mong manh. Cậu dồn toàn bộ yêu lực, từng tia sáng rực rỡ tỏa ra từ thân thể bé nhỏ, rọi sáng cả khoảng không gian tĩnh lặng.
Dưới ánh trăng nhạt, thân thể cậu sáng lên, như những đóa phù dung đang thay màu, từ sắc trắng thuần khiết chuyển dần sang ánh hồng nhàn nhạt, rồi chuyển thành màu vàng lấp lánh như ánh sao. Ánh sáng ấy cứ lan dần, bao trùm cả khu vườn, dịu dàng và rực rỡ.
Tiểu Lâm đứng đó, mỉm cười, đôi mắt khép lại, để ánh sáng yêu lực cuối cùng hòa cùng không gian bao la. Rồi trong khoảnh khắc, thân thể cậu bắt đầu tan dần, từng mảnh, từng mảnh như những cánh hoa phù dung úa tàn trong đêm, nhẹ nhàng rơi xuống, lả tả trong ánh trăng.
Như đóa phù dung nở rộ trong khoảnh khắc diệu kỳ, nhưng cũng sớm tàn lụi trong yên bình, Tiểu Lâm dần tan biến, mang theo lời nguyện cầu tha thiết của mình. Chỉ còn lại một làn hương nhàn nhạt phảng phất giữa khu vườn vắng, như lời tạm biệt cuối cùng từ một mối tình âm thầm mà bền chặt.
...
Khi Hoàng Hùng ra đi, một cơn gió nhẹ đột ngột thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng của vũ trụ, như thể mọi thứ đều lắng lại để tiễn đưa anh đi. Cánh hoa phù dung, vừa mới tàn, theo gió nhẹ nhàng bay đi, lượn qua không trung như một linh hồn mỏng manh đang tìm kiếm bóng hình người thương trên thế gian này.
Cánh hoa nhẹ nhàng xoay vòng, lướt qua bầu trời đầy sao, rồi bay xa dần, vượt qua những ngọn đồi, đi qua những ngôi nhà đã vắng bóng người. Nó không dừng lại cho đến khi chạm đất, rơi xuống ngay một thanh kiếm cũ – thanh kiếm đã găm sâu vào mặt đất từ chiến trận năm xưa, nơi mà Đỗ Hải Đăng đã anh dũng ngã xuống vì non sông đất nước.
Thanh kiếm ấy, mặc dù đã cũ và bị gỉ sét, nhưng vẫn như chứng nhân của một thời kỳ huy hoàng, của những hy sinh và chiến đấu không mệt mỏi. Cánh hoa phù dung, với sự mong manh và lặng lẽ, rơi xuống trên cán kiếm, như một dấu hiệu của sự kết thúc và cũng là sự bắt đầu mới.
Đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua, mang theo những khát khao và lời hứa chưa trọn vẹn, như một lời cầu nguyện cuối cùng cho một cuộc tái ngộ.
...
Kỳ Dương bước ra khỏi thôn, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Anh nhìn về hướng Đỗ Phủ, nơi chợt lóe lên thứ ánh sáng rồi rồi dần dần tắt lịm. Một cảm giác không tên vây lấy tâm hồn anh. Chợt, một ký ức xưa cũ ùa về, những lời sư phụ đã dạy anh khi xưa.
Anh nhớ, trong một buổi chiều tà, khi còn là đệ tử trẻ, anh đã hỏi sư phụ rằng tại sao lại có bao nhiêu người đổ xô đi tìm bắt phù dung yêu. Tại sao lại là nó, một tiểu yêu mà theo anh, không có gì đặc biệt?
Sư phụ đã nhìn anh bằng ánh mắt từ bi, khẽ thở dài rồi đáp.
"Phù Dung Yêu tuy chỉ là một tiểu yêu vô hại, nhưng nó lại mang trong mình sức mạnh lớn lao – một điều không có yêu quái hay cao nhân nào có thể làm được. Chỉ cần có lòng thành, cầu nguyện với nó, ắt lời cầu sẽ được đáp ứng. Nhưng đổi lại, phù dung yêu sẽ phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình, như đóa hoa phù dung chỉ nở trong giây lát rồi lại úa tàn."
Kỳ Dương nhắm mắt, lời dạy của sư phụ như vang vọng trong tâm trí anh. Anh hiểu rằng, Tiểu Lâm đã làm điều đó, cậu bé đã chấp nhận đánh đổi cả sinh mệnh của mình chỉ để đổi lấy một tình yêu trọn vẹn cho Hoàng Hùng. Nhưng sự hy sinh ấy đã khiến cậu phải tan biến, như một đóa phù dung cuối ngày, tỏa sáng rồi rơi vào im lặng, không thể quay lại.
Anh hít một hơi thật sâu, hướng ánh mắt về nơi xa xăm, tự nhủ với lòng mình rằng, có những mối tình, những hy sinh, không phải lúc nào cũng có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng ít ra, họ đã sống và yêu, đã được an yên trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà đẹp đẽ.
...
"Giày của em hơi khó nhảy nên là ai có thể cho em mượn đôi giày được không ạ?"
"Đôi này được không ạ?"
"Được!"
...
"Doo!"
"Doo đây. Không sao."
...
"Ye ye ye. Hùng Huỳnh có nghe thấy không?"
"Gem nghe."
"Thôi Gem mệt rồi. Anh đi nghỉ đi. Doo ở đây một mình lo được."
...
"Chạy với anh một vòng sân khấu nha?"
"Được rồi đợi em tháo mic xíu."
...
"Doo, cõng anh đi."
"Được ạ"
"Ê!!! Đi đâu đây!? Thả xuống liền!!!"
"Barrrrr!!!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip