Giông tố

-Yoseob à, hôm nay mình no muốn căng bụng luôn á!!

-Ừ, mình cũng vậy nè. No quá trời no luôn ^w^. Thôi trời cũng tối rồi mình về nha!!

-Để mình đưa cậu về

-Vậy làm phiền cậu rồi

Cậu nhìn Wang mỉm cười. Hai người nắm tay nhau lặng lẽ bước đi...

-Đến nơi rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Đi về cẩn thận đấy nhé!!!

-Tuân lệnh, thưa sếp!!!

Wang đưa tay chào theo kiểu quân đội tít mắt cười với Yoseob

-Mình về đây, bye bye

Wang tít mắt cười rồi quay lưng bước đi. Cậu nhìn thằng bạn khẽ mỉm cười toan bước vào nhà thì nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú từ xa đang lao đến chỗ Kikwang. Ánh đèn từ chiếc BMW sang trọng phản chiếu gương mặt người lái. Là Doojoon. Cậu hét lớn, chạy đuổi theo Kikwang

-Kikwang, coi chừng

Wang quay lại nhìn cậu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy mạnh ngã bên đường 

"KÉT"

"RẦM"

Wang mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi hét lớn

_YOSEOB

Hắn ngồi trong xe mở tròn đôi mắt lên nhìn sự việc xảy ra. Là hắn đã đâm Yoseob, chính hắn đã tự tay giết chết người mình yêu thương

-Không...ng...ng...

Hắn lao ra khỏi xe chạy như điên đến chỗ cậu...

Cậu nằm đó, giữa một vũng máu...Chiếc áo trắng cậu mặc giờ đã nhuộm đỏ...Hắn nâng cậu lên, ôm vào lòng gào thét tên cậu:

-Yoseob, em có nghe anh nói gì không. Mau tỉnh lại đi

Hắn lay lay người cậu, đôi mắt ngấn lệ. Hắn gào thét

-Xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu...Có ai không??

Nghe thấy tiếng hét lớn, mọi người từ trong nhà đỏ ra ngoài đường. Thay nhau gọi gọi xe cấp cứu cho cậu...

Cậu khẽ mở mắt nhìn hắn thì thầm:

-Doojoon...xin lỗi...Em...m...m...yêu...u...u...anh...h...h...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Pí po... pí po..."

Chiếc xe cấp cứu chở cậu đến bệnh viện. Cậu nằm trên cabin được đưa thẳng vào phòng cấp cứu

Một tiếng...Hai tiếng trôi qua

Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già bước ra. Ba mẹ cậu chạy đến hớt hải hỏi:

-Tình hình con tôi thế nào rồi thưa bác sĩ??

-Xin lỗi anh chị. Do mất nhiều máu và va đập mạnh vì thế bệnh nhân đã không qua khỏi. Chúng tôi thành thật xin lỗi

Chiếc cabin trắng được đẩy ra ngoài. Ba mẹ cậu gào lên đau đớn ôm lấy hình hài bé nhỏ của cậu đang nằm bất động trên đó. Thật lạnh lẽo...thật cô đơn...

Hắn gục ngã... Đôi mắt hướng về chiếc cabin ấy, nơi nụ cười tròn veo như nắng mai đã không còn xuất hiện trên gương mặt thiên thần ấy nữa...Mất thật rồi...

Còn kikwang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bejeng viện, đôi mắt vô hồn...

Tất cả đều có chung một cảm giác "ĐAU"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: