Sự thật

Doyoung vừa sợ vừa không hiểu tại sao Jungwoo lại hỏi câu này. Doyoung sợ vì anh nghĩ điều này sẽ khiến Jungwoo xa lánh anh và cảm thấy khó chịu. Không hiểu vì tại sao Jungwoo lại hỏi mình như thế chứ không phải là câu nào khác.

Jungwoo thấy anh không trả lời liền nói tiếp
🐶 " Em thương anh 2 năm rồi anh có biết không ? Em đã rất mệt mõi khi phải che dấu tình cảm này dành cho anh trong suốt 2 năm qua. Em thích anh từ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em vào nhóm trễ hơn anh, và sẽ không hiểu tính cách anh ra sau nhưng những điều anh làm cho em đã khiến em rung động. Vào ngày đầu tiên diễn " Boss " trên sân khấu đầu tiên em đã lo lắng đến mức phải khóc, anh đã bên cạnh phía sau em động viên em rất nhiều điều để em có thể vượt qua nổi lo lắng này. Đã có rất nhiều lần em nghĩ em chỉ cảm nắng anh lúc đó thôi, nhưng có lẽ không phải như thế. Những lúc anh ân cần và quan tâm em nhất, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi. Những lúc em mệt mõi, áp lực nhất anh luôn luôn bên cạnh, an ủi em. Và ngày một càng nhiều, em đã nhận ra khoảng thời gian vừa qua em đã thương anh mất rồi "

Jungwoo vừa nói vừa khóc khiến Doyoung thật sự rất đau lòng, lúc đó chỉ muốn ôm em ấy vào trong lòng. Doyoung càng đau lòng hơn khi thấy người mình thương khóc trước mặt mình. Doyoung cảm thấy mừng vì Jungwoo cuối cùng cũng đã chịu nói ra tình cảm ngần ấy năm và điều đó khiến Jungwoo cảm thấy nhẹ lòng hơn. Doyoung cuối cùng cũng cảm thấy hạnh phúc hơn vì không phải mình anh dành tình cảm cho cậu. Doyoung nhẹ nhàng đỡ Jungwoo ngồi dậy, lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip